Bảo Vật Trong Lòng Bàn Tay

Chương 44:




Tân Hà được Thải Nguyệt bế lên tháp, ngồi cạnh Tần thị. Nàng mở hé cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, tuyết vẫn đang rơi, tuyết hết lớp này đến lớp khác đáp trước, ngày một lớn.
“Ngồi đi, cẩn thận lạnh.” Tần thị xoa đầu nữ nhi, sau đó uống nốt chỗ cháo tổ yến còn lại.
Một lát sau, Tôn di nương và Lý di nương cùng đến ‘Đức Huệ Uyển’ thỉnh an, trước khi bước vào đã để nha hoàn cởi áo khoác ra, cúi người hành lễ: “Thỉnh an Đại phu nhân.”
“Đứng dậy đi, vất vả co các người rồi, tuyết rơi lớn như vậy còn phải gấp gáp qua đây.” Tân thị nói rồi để nha hoàn bê ghế đến bên cạnh lò sưởi cho các nàng ngồi.
Tính tình Tôn di nương vẫn luôn tốt, lại biết nói chuyện, nghe Tần thị nói vậy thì nở nụ cười: “Mỗi ngày đều được nói chuyện với phu nhân, ngày tháng cũng êm đềm trôi qua.”
“Còn không, sao có thể êm đẹp trải qua mấy ngày đông này.”
Lý Hoạ Bình bĩu môi, đúng là quen xu nịnh. Gần như mấy ngày nay nàng ta tới ‘Đức Huệ uyển’, số lần chạm mặt Tôn Hiểu Dung ngày càng nhiều. Người này ngoài mặt nhìn thì thành thật nhưng lại là người thông minh, nếu không sao có thể sinh ra một hài tử cử nhân, Tần thị cũng không hề kiêng dè nàng.
Điều khác thì không nói chứ việc đi nịnh bợ người khác thì nàng ta không học được.
Chỉ là Tôn di nương cũng đã mở miệng rồi, nàng ta cũng không thể im lặng được. Lý Hoạ Bình cúi đầu suy nghĩ, sau đó nói: “Đã lâu rồi không thấy Đại tiểu thư, hình như cao hơn trước rồi.”
Gần đây nàng ta vẫn luôn kính cẩn nên Tần thị đối xử với nàng ta cũng điềm đạm hơn nhiều: “Đúng vậy, sang năm đã lên bảy tuổi rồi.”
Tân Hà vốn vẫn luôn cúi đầu, nhìn ngắm mấy hà bao(*) còn chưa thêu xong đương đặt ở trên bàn, nghe thấy Lý Hoạ Bình nhắc tới nàng liền ngẩng đầu cười cười với nàng ta.
(*)Hà bao: Túi tiền
Nàng không hề quên tin tức mà gần nhất mà Vân Đoá mang về, nói rằng Lý di nương và Nhị phòng rất hay qua lại, Nhị thẩm cũng thường xuyên tặng đồ dùng lẫn đồ ăn cho nàng ta.
Theo lý mà nói, một người cao quý như Nhị thẩm, đâu thể tự hạ mình để qua lại thân thiết với Lý di nương được, không tốt đến đâu cũng không phải là di nương của Đại phòng. Trừ phi, trong này còn ẩn chứa bí mật không muốn để ai biết.
Nhưng mà, tất cả mọi việc giữa Lý Hoạ Bình và Nhị phòng đều do Xuân Hồng đảm nhiệm, nàng ta rất kiến miệng, tạm thời chưa thể dò sâu thêm thông tin được.
Tần thị thấy nữ nhi nhìn chằm chằm Lý Hoạ Bình, bèn nghi ngờ hỏi: “Con làm gì vậy?”
“Cây trâm mà di nương cài trên đầu thật là đẹp…..” Tân Hà quay lại nhìn mẫu thân cười nói, một cây trâm vàng ròng điểm phỉ thuý hình hồ diệp như vậy, ắt hẳn là do Nhị thẩm tặng.
Nàng không nói đến thì vừa hay chẳng có ai để ý đến. Mà nàng vừa nói như vậy, tất cả mọi người đều chăm chú vào cây trâm của Lý di nương. Đến cả Tôn Hiểu Dung cũng mở miệng nói: “Đúng là đặc biệt, trên đôi cánh hồ điệp còn được khảm thêm ngọc bích, nhất định là rất quý giá.”
Tần thị cúi đầu uống ngụm trà, không nói lời nào.
Trong lòng Lý Hoạ Bình sợ hãi, sáng sớm nàng ta đến đây có hơi vội, nên quên gỡ cây trâm này xuống, thấy sắc mặt mỗi người một vẻ, đành gượng cười nói: “Đây là của hồi môn của thiếp thân khi mới về Tân gia, nhất thời không cẩn thận nên đeo đến đây. Nếu Đại tiểu thư thích, vậy tặng người nhé.” Nói xong còn giống như thực sự tháo cây trâm trên đầu xuống.
Tân Hà khoát tay: “Di nương cứ đeo đi, Tân Hà còn nhỏ, chưa dùng đến thứ này.”
Tay Lý Hoạ Bình ngừng lại, mỉm cười không nói. Đây thực sự là món trang sức mà Nhị phòng tặng cho, nàng ta thấy thích nên vẫn luôn cài nó. Vừa rồi chỉ là giả vờ nói mấy câu, nếu thực sự đưa cho Đại tiểu thư, nàng ta xót cắt da cắt thịt mất.
“Di nương, mấy hôm trước ta đến ‘Mặc Trúc Hiên’ thăm ca ca, văn chương của huynh ấy lại được tiên sinh khen ngợi.” Tân Hà nghiêng đầu nói chuyện với Tôn Hiểu Dung.
“Đều nhờ Đại phu nhân dạy dỗ tốt.” Tôn di nương cười nói.
Lông tơ màu trắng của thố ngọa vây lấy gương mặt của Tiểu cô nương, càng tạo vẻ trong sáng đáng yêu. Tôn di nương yêu mến trẻ con, lại thấy nàng thân thiết với Tuyên nhi như vậy, trong lòng càng thích, muốn xoa đầu nàng, nhưng lại không dám, vì đây là đích Đại tiểu thư, nàng không đủ thân phận để làm.
“Đại thiếu gia của chúng ta đúng là rất nỗ lực phấn đấu…..” Lý Hoạ Bình chen miệng vào nói.
Xuân Hồng đứng ở một bên, nghe nàng ta nói vậy, mí mắt phải cũng giật hai cái. Di nương đúng là kẻ ngu dốt, làm trò trước mặt Đại phu nhân và Đại tiểu thư, vậy mà cũng nói ra được loại câu “Đại thiếu gia của chúng ta”. Tôn di nương là thân mẫu của Đại thiếu gia, cũng không dám đĩnh đạc nói ra câu như thế. Nàng ta quá to gan.
Lý Hoạ Bình thấy bản thân vừa nói xong, không một ai hé răng nên nàng ta có phần xấu hổ, còn muốn mở miệng nói thêm thì Xuân Hồng mặt không đổi sắc kéo tay áo nàng ta.
Nàng ta sững sờ, nàng ta nhận ra mình đã nói sai rồi.
Tần thị im lặng nghe các nàng nói chuyện, nữ nhi lơ đãng hỏi về cây trâm, khiến nàng càng suy nghĩ nhiều hơn. Khi Lý Hoạ Bình tiến vào Tân phủ làm di nương, của hồi môn của nàng ta cũng do nàng kiểm qua, không hề có đồ vật quý giá như vậy.
Tân Đức Trạch tuy rằng đa tình, nhưng nàng hiểu hắn, chuyện của hậu viện do nàng lo liệu, hắn chưa bao giờ nhúng tay vào. Hắn chưa bao giờ quan tâm đến mấy thứ này, lại càng không thấy hắn thưởng ai thứ gì. Nếu như vậy thì thật kì quái, Lý di nương lấy được món trang sức này ở đâu. Nhìn vòng tay ngọc bích mà nàng ta đang đeo, phẩm chất tinh xảo, cũng là giá trị liên thành.
Đến lúc phải để người đi điều tra xem rốt cuộc là có việc gì rồi.
Sau khi Tần thị hạ quyết tâm, nàng đặt chén trà sứ thanh hoa xuống bàn nhỏ, nói: “Hôm nay cũng mệt rồi, các người cũng về đi….”
Hai vị di nương cúi người hành lễ xong đều dẫn nha hoàn rời đi.
Tân hà trượt xuống khỏi ghế, nói: “Mẫu thân, con cũng muốn đi về ạ.”
Tần thị sờ sờ tóc nữ nhi, dặn dò Vân Đoá chăm sóc nàng cho tốt, đường tuyết trơn, cẩn thận ngã.
Tân Hà ra khỏi cửa phòng, đi về hướng hoa viên. Nàng nhớ ở đó có trồng vài gốc mai vàng, không biết thời tiết như này hoa đã nở chưa.
“Tiểu thư, để nô tỳ bế người nhé.” Vân Đoá thấy nàng nghiêng ngả liền mở miệng nói.
“Không, ta thích đạp tuyết.” Tân Hà lắc đầu, ở kiếp trước, mỗi lần tuyết rơi nàng đều muốn ra ngoài chơi đùa, cùng với mấy tiểu nha đầu ở ‘Liên Uyển’ chơi ném tuyết, nô đùa một trận.
Có một năm, nàng còn ở trong viện của mẫu thân đắp một người tuyết lớn, lấy một củ cà rốt làm mũi, trông rất ngộ nghĩnh.
Sau khi đến hoa viên, nàng mới phát hiện, hoa cỏ đều bị tuyết bao phủ, tuyết phủ trắng, không thấy được thứ gì.
Tân Hà tìm kiếm rất lâu, ở bên đinh bát giác mới phát hiện mấy gốc mai vàng, có lẽ chưa đến mùa nên chỉ có vài nụ nhỏ nhú lên.
Nàng có hơi thất vọng, dặn Vân Đoá chiết mấy nhành có nụ xuống. mấy nhành này chăm ở trong bình mấy hôm, đợi đến khi nở hoa, nhất định sẽ rất đẹp.
Sau khi chủ tớ hai người trở lại ‘Liên Uyển’, Tân Hà để nha hoàn mang một bình hoa đến, đổ đầy nước trong mới lấy từ giếng lên, chọn mấy cành có nụ to nhất rồi cắm vào. Những cành hoa còn lại cũng chia làm ba bó, một bó cho người mang sang biếu tặng Tân lão thái thái, một bó mang sang ‘Thanh Đình Cư’ cho Tứ thúc, bó còn lại để cho Tần thị.
Bên trong ‘Từ Niệm Uyển’, Tân lão thái thái đang ngồi ở chính đường thưởng trà, hôm nay tuyết rơi thật lớn, gió lạnh gào thét, lạnh đến tận xương tuỷ. Bà mặc chiếc áo bông mà đại nhi tức Tần thị đưa tới, vừa mềm mại lại ấm áp.
Trương bà bà sớm đã sai người mang bếp sưởi vào đây, rèm cửa ở chính phòng cũng được đổi sang loại bông vải dày dặn, lão thái thái đã lớn tuổi rồi, không chịu được lạnh.
Bà đang đứng một bên tiếp chuyện, bỗng Tú Mai đẩy rèm cửa bước từ ngoài vào, trong tay cầm một đoá hoa, cười nói: “Đại tiểu thư cho người đưa tới, nói là chăm mấy hôm nữa là hoa sẽ nở.”
Nàng thấy Tân lão thái thái khép hờ hai mắt, không trả lời, bèn cầm bó hoa đến phòng phía đông tìm bình hoa.
“Hà nhi đúng là một đứa bé ngoan, cả ngày đều nhớ đến ngài, mấy hôm trước còn đến tặng điểm tâm.” Trương bà bà nói: “Đứng ngoài của lớn đợi rất lâu nhưng người không chịu gặp, nàng mới để đồ lại rồi rời đi.”
Một lúc lâu sau, Tân lão thái thái thở dài một hơi: “Tính cách của đứa nhỏ kia……đúng là giống mẫu thân nàng.”
“Đúng vậy, càng giống Đại phu nhân hơn, cứ hai ba ngày lại đến tặng đồ ăn thức uống….. mà ngược lại giống như chúng ta chăm sóc không tận tình.”
Ánh mắt Tân lão thái thái cũng dịu dàng hơn, dặn dò nói: “Ta nhớ ở trong phòng khố còn hai miếng ngọc như ý thượng hạng, ngươi đem chúng qua tặng cho Tần thị đi.”
“Vâng.” Trương bà bà hành lễ.
Buổi chiều, sau khi Tân Đức Trạch từ nha môn trở về, trực tiếp đến ‘Đức Huệ Uyển’ dùng bữa tối. Hắn vào phòng, ngồi ở trên bành uống trà, lơ đãng nhìn thấy bình hoa trên bàn cắm mấy nhành mai vàng. Mặc dù chưa nở hoa nhưng nụ rất lớn.
Tần thị ở bên cạnh cười giải thích: “Là Hà nhi bảo người đưa sang, nói là đợi đến khi hoa nở, hương toả khắp phòng.”
“Đứa nhỏ này, đúng thật là tinh nghịch…..” Tân Đức Trạch nở nụ cười: “Hôm nay thượng triều, đụng phải Diệp Cẩn Trạch, hắn là đứa con thứ hai của Diệp lão tướng quân, hiện đang là bộ binh thượng thư, tay nắm thực quyền.”
“Không biết vì sao, ta cảm thấy hắn có ý kiến gì đó với ta…..” Hắn thở dài: “Nghĩ lại, ta chưa bao giờ đắc tội với hắn, không đến mức nói gì cũng khiến ta nghẹn họng cái đó. Chắc là có liên quan đến Cố Vọng Thư.”
“Thiếp thân cảm thấy, chúng ta vẫn nên chân thành đến tìm Tứ đệ có chuyện một lần, xem hắn có ý tứ như nào.” Tần thị suy nghĩ một hồi lại nói tiếp: “Đây cũng chẳng phải chuyện gì đáng xấu hổ, nếu biết được trong lòng Tứ đệ đang nghĩ gì, sau này tính toán cũng dễ hơn.”
“Cho dù hắn muốn ở lại Tân phủ hay đến phủ tướng quân, chúng ta cũng đều vui vẻ.”
Tân Đức Trạch nhìn thê tử của mình rồi nói: “Đúng vậy, nàng nói rất có lý. Hai ngày nữa, ta bớt chút thời gian, gọi Nhị đệ đến phòng khách thiết yến.”
“…..Đến lúc đó nàng cũng đưa Hà nhi đến đi. Có nàng ở đó, có lẽ là dễ nói chuyện.”
Tần thị gật đầu, gọi nha hoàn bưng thức ăn lên. Nàng tự mình nấu cơm hầu hạ phu quân, tóc búi tròn bình thường, trên tóc cài một cái trâm bạc đơn, bỉ giáp dài màu tím, lộ rõ vẻ hiền lương thục đức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.