Bảo Vật Trong Lòng Bàn Tay

Chương 41:




Sau khi Cố Vọng Thư trở về ‘Thanh Đình Cư’, sắc mặt vô cùng tệ, Hổ Tử pha trà bưng vào cho hắn: “Chủ tử, ban đêm trời lạnh, uống một ngụm cho ấm đi.”
Hắn không nói chuyện, khoát tay cho Hổ Tử lui xuống, muốn yên tĩnh một mình.
Từng câu từng chữ của Diệp Cẩn Du hằn sâu trong tâm trí hắn. Hắn nói rất đúng, nếu bản thân muốn leo cao ắt phải cần có Diệp gia lớn mạng làm chỗ dựa.
Thế nhưng, nếu hắn đi rồi, vậy Hà nhi thì sao? Nàng là đích Đại tiểu thư của Tân gia, phải và cũng chỉ có thể ở Tân gia.
Chỉ hơn hai tháng ngắn ngủi chung sống, nàng đã giúp hắn rất nhiều. Lần đầu tiên là lén lút giúp hắn tìm đại phu, lần đầu tiên tặng điểm tâm cho hắn, lần đầu tiên chiết hoa nhài cho hắn, lần đầu tiên tình nguyện chịu đòn vì hắn….Có quá nhiều lần đầu tiên như vậy, đã lấp đầy những ấm áp còn thiếu thốn trong mười bốn năm của đời hắn.
Nàng chính là ánh sáng duy nhất chói rọi vào cuộc đời tăm tối của hắn.
Cố Vọng Thư thẫn thờ nhìn ánh nến cháy tí tách. Nếu hắn rời khỏi Tân gia, hẳn là sẽ không được gặp nàng nữa. Trái tim như bị ngàn kim đâm vào.
Ngày hôm sau, Tân Đức Trạch nhớ lời Nhị đệ nói, nói rằng còn chuyện, rời nha môn rất sớm. Hắn đến ‘Đức Huệ uyển’ trước, để Tần thị chuẩn bị mấy món điểm tâm mà Tân lão thái thái thích ăn, sau đó mới đi đến ‘Từ Niệm Uyển’.
Sau khi đến, hắn vẫn bị chặn ngoài cửa giống như trước. Hắn cho gã sai vặt canh cổng đem cặp lồng vào trước, cũng gửi một câu, nói rằng hắn có việc quan trọng muốn cầu kiến lão thái thái, nếu lão thái thái vẫn không chịu gặp vậy hắn sẽ quỳ ngoài này không đứng dậy.
Ước chừng thời gian một chén trà nhỏ, Trương ma ma mở cửa đi ra, bà thấy Tân Đức Trạch đang quỳ trên bậc thềm, bất đắc dĩ nói: “Đại lão gia, mời vào trong. Lão thái thái để ngài vào rồi.”
Bên trong ‘Từ Niệm Uyển’ vô cùng an tĩnh, thi thoảng chỉ có tiếng than thở và ỉ ôi của người già.
Khi ánh hoàng hôn cuối cùng rơi xuống phía chân trời, Tân Đức Trạch được người hầu của ‘Từ Niệm Uyển’ dẫn ra ngoài, bước chân hắn rất gấp gáp, vào thư phòng hắn vội gọi hộ vệ Lâm Dương vào.
“Ngươi đi điều tra xem mười mấy năm trước ở kinh thành có phải có một nữ nhân tên Diệp Liên hay không? Quan trong chính là, phải điều tra rõ toàn bộ thân phận bối cảnh của nàng ta.” Hắn thấp giọng phân phó, sau đó lại thêm một câu: “Việc này phải bí mật làm, và phải thật nhanh.”
“Vâng thưa Đại lão gia.”
Dương Lâm hành lễ sau đó lui ra ngoài.
Tân Đức Trạch ngồi trên ghế bành, vô thức nhớ lại lời nói của mẫu thân ban nãy, mà chỉ biết mẫu thân của Cố Vọng Thư là Diệp Liên, cũng không biết liệu đó có phải là nữ nhi của phủ trấn quốc tướng quân hay không.
Nếu như không phải, vậy thì dễ nói, đợi khi Cố Vọng Thư thi đậu, sẽ giúp hắn định một mối hôn sự, cùng nhau gánh vác Tân gia.
Nếu như phải, vậy thì phiền phức to…. Ngoại tôn của phủ trấn quốc tướng quân lại ở Tân gia chịu mọi đau khổ dày vò….. Chỉ nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh toát ra đầy đầu.
Đối đầu với Diệp gia, Tân gia còn có thể sống yên ổn trong triều đình sao?
“Lão gia, nha hoàn của ‘Lê Hương Cư’ qua nói Lý di nương tự tay làm mấy món ngài thích ăn, mời ngài qua đó dùng cơm.” Gã sai vặt gõ cửa rồi đi vào báo.
Tân Đức Trạch đang suy nghĩ tung tung, nghe hắn nói như vậy càng thấy phiền lòng: “Cút ra ngoài, không mắt sao, không thấy ta đang suy nghĩ sao? Ăn cơm cái gì, mỗi ngày đều chỉ nghĩ ăn ăn ăn, để nàng ta tự ăn đi.”
“Không có phép tắc, một thiếp thất cũng dám để nha hoàn tự ý đến ‘Lăng Nhã Các’ ư? Đuổi đi đi.”
Sai vặt gật đầu vâng dạ, nớm nớp lo sợ lùi ra ngoài, từ bấy tới giờ hắn chưa từng thấy lão gia giận giữ như vậy. Chẳng phải vẫn nói, trong phủ Lý di nương là người được sủng ái nhất sao? Xem ra đều là lời đồn thổi mà thôi.
Lý Hoạ Bình cố ý vẽ mày, thoa son, đợi Tân Đức Trạch qua đây, mà không ngờ nha hoàn đi về lại báo như vậy. Nàng ta nhất thời tức giận đến ngón tay cũng phát run, giọng nói cũng thay đổi, mắng: “Nhất định là do đồ điếm nhà ngươi ăn nói ngu ngốc, không biết cách nói chuyện….”
“Xưa nay lão gia luôn yêu thương chiều chuộng ta, từ trước tới giờ chưa từng nặng lời câu nào, sao có thể đột nhiên mắng người. Xuân Hồng đâu, nàng ta đi đâu rồi? Chuyện đi mời Đại lão gia như này sao nàng ta không đi, lại giao cho đồ điếm như ngươi.”
Nha hoàn kia thấy di nương mắng nhiếc như vậy, nước mắt ứa ra, quỳ trên đất không dám động đậy: “Xuân Hồng tỷ tỷ đang ở sân sau trông bếp lò, tự mình đun thuốc cho di nương ạ….”
“Cút cút cút! Khóc càng thấy phiền, đúng là thêm xúi quẩy.”
Lý Hoạ Bình gọi một bà già đang quét rác ngoài viện vào, bưng hết thức ăn ở gian tây xuống, bản thân lại ngồi ngẩn người trên giường La Hán. Gần đây nàng ra thường xuyên qua lại với Nhị phòng, mặc dù số lần gặp được Lý thị rất ít nhưng Đại nha đầu Niên Nhi của nàng ta lại thường xuyên tới. Mỗi lần đến đều mang theo lễ phẩm và thuốc bổ, đôi khi sẽ mang cả trang sức.
Dường như mọi thứ đều đang diễn ra theo đúng như dự tính ban đầu…. Không, thậm chí còn tốt hơn dự tính một chút. Mà buồn một nỗi, vẫn chưa hoài thai, thuốc cũng đã uống đến mấy bận, vẫn không thấy động tĩnh gì.
Khi Xuân Hồng đi vào, thấy trong phòng không thắp ngọn nến nào, nghĩ nàng ta đã ngủ, nhỏ giọng nói: “Di nương, thuốc đã sắc xong rồi….”
“Ta không uống, dù sao cũng không có tác dụng.”
Chợt nghe thấy tiếng nói, Xuân Hồng hoảng sợ, vội vàng thắp nến lên, bê bát thuốc đến trước mặt nàng ta: “Uống đi, không chừng uống xong lần này lại có….”
Mặc dù Lý Hoạ Bình than thở như vậy, nhưng uống nhiều thuốc đến vậy, nếu ngừng, dù sao cũng có chút không cam lòng, nàng ta bất đắc dĩ, bịt mũi đổ hết thuốc vào bụng.
“Di nương…..” Xuân Hồng muốn nói lại thôi.
“Sao vậy? Ngươi nói cho rõ ràng.”
“Người đau đầu lâu như vậy, cũng nên đi thỉnh an Đại phu nhân rồi. Ban ngày, nô tì đi đến Đại phòng lấy mấy đồ lặt vặt, trên đường đụng phải đại nha đầu Thải Nguyệt, còn bị hỏi chuyện của người.”
“Nói là Đại phu nhân quan tâm thân thể người, muốn để Lưu đại phu đến thăm và chữa bệnh cho người.”
Lý Hoạ Bình bĩu môi nói: “Ta không tin lời này của nàng ta, Tần thị có lòng như thế sao?”
“Di nương, người tin hay không không quan trọng, nàng ta đường hoàng là Đại phu nhân…. Chúng ta nên thỉnh an nàng. Người cũng từng gặp Triệu di nương trong phòng Nhị phu nhân, nàng ta sống như nào.”
“So với Nhị phu nhân, Đại phu nhân của chúng ta quả thực tốt hơn nhiều.”
“Bản tính nàng đôn hậu, không thích chèn ép người khác, người xem Tôn di nương là biết….”
Lý Hoạ Bình nửa ngày không mở miệng, nàng ta biết những điều Xuân Hồng nói đều muốn tốt cho nàng ta, cũng đều có lý, nhưng nàng ta không muốn đi.
“Di nương…..Người có từng nghĩ đến, nếu chuyện người bất kính với chính phòng truyền đến tai Đại lão gia, hắn sẽ nghĩ thế nào?”
“Nếu như Đại thái thái thì thầm bên gối thì sao.” Xuân Hồng tiếp tục nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.