Bảo Vật Trong Lòng Bàn Tay

Chương 27:




“Lý di nương, thật trùng hợp. Người cũng đến đây ngắm cẩm lý(*) sao?” Tân Hà đương cười nói với Cố Vọng Thư, ngẩng lên đã thấy chủ tớ Lý Hoạ Bình đi đến.
*Cẩm lý: cá Koi.
“Thỉnh an Tứ gia, thỉnh an Đại tiểu thư.” Xuân Hồng nhanh nhạy hành lễ.
Tân Hà khoát tay cho nàng ta đứng lên.
“Không….” Lý Hoạ Bình vừa muốn mở miệng đã bị nha hoàn của mình kéo tay áo, nàng ta ngẩn ra, cũng rất nhanh đã phản ứng lại, khom người hành lễ: “Ta tình cờ đi qua đây, làm phiền đến Đại tiểu thư, xin lượng thứ.”
Bỗng nhiên xuất hiện tình huống như vậy…. Tân hà lén nhìn sang Cố Vọng Thư, thấy tầm mắt hắn đang nhìn ra xa, căn bản không hề để ý đến nàng đang nói chuyện cùng ai…
Nàng cũng lười phải suy đoán ý định của Lý Hoạ Bình nên tùy ý phân phó Xuân Hồng: “Đỡ di nương trở về đi, cũng gần trưa rồi, sắc mặt nàng tái nhợt như vậy e là sợ nóng….”
“Vâng ạ.” Xuân Hồng đáp một tiếng rồi dìu Lý Hoạ Bình rời đi.
Vân Đoá nhìn dáng vẻ ngây thơ lại thiếu kiên nhẫn của tiểu thư thì mí mắt giật vài cái, xoay lưng nén cười.
“Tứ thúc, bên kia có một con thật to kìa….” Tân Hà nhoài người ra xem.
Cố Vọng Thư vòng ta qua đỡ sau lưng nàng, không nhịn được trách: “Ngoan ngoãn một chút, nhỡ ngã thì sao, bây giờ nước lạnh như vậy.”
“Tứ thúc….”
Giọng điệu tiểu cô nương ngân dài, giống như cố tình làm nũng, nhưng mà Lý Hoạ Bình đã đi xa cũng không nghe rõ hai người đang nói gì.
“Vị thiếu niên kia là ai vậy?” Nàng ta thấp giọng hỏi Xuân Hồng.
“Đó là Tứ gia Tân phủ, là nghĩa tử mà lão thái gia khi sống đã nhận. Di nương qua cửa muộn, không biết cũng phải thôi.”
“Hình như hắn…..” Lý Hoạ Bình vội sửa lời: “Hắn rất chiều chuộng Đại tiểu thư.”
“Đúng vậy, chuyện ầm ĩ trong phủ mấy hôm trước….Đại khái là do Đại tiểu thư đối tốt với hắn.” Xuân Hồng vốn muốn kể chi tiết cho nàng ta nghe, nhưng vừa nói một hai câu lại thấy không ổn lắm nên úp úp mở mở ngậm miệng.
Lý Hoạ Bình cũng không để ý, nàng ta thở dài một hơi, nhưng cũng không biết thở dài vì cái gì. Trời cao mây nhạt, chợt cảm thấy bản thân vô cùng đơn độc.
“Xuân Hồng, ngươi bớt chút thời gian ra ngoài phủ. Tìm một y quán đáng tin, mua một ít thuốc giúp mang thai.” Nàng ta quay đầu, trịnh trọng giao phó cho nha hoàn của mình.
“Vâng, người yên tâm đi di nương. Việc người giao ta nhất định sẽ làm tốt.”
Tân Hà là người hứng thú nhất thời, nàng vừa ngắm cẩm lý được một lúc đã thấy chán. Nàng giãy ra khỏi lòng của Cố Vọng Thư, đi đến đình bát giác ở bên cạnh.
Cả đình đều được sơn đỏ, chỉ có mái hiên là màu xanh, vô cùng tinh tế. Xung quanh đều là sen, lá xanh tươi tốt chỉ có điều chưa ra hoa.
“Đợi đến hè, hoa sen sẽ nở….Rất đẹp. Lúc hoa sen nở rộ nhất, cả đình này đều được bao quanh.” Cố Vọng Thư theo sau nàng rồi nói.
“Nhiều hoa sen như vậy… nhất định sẽ rất đẹp.”
“Đúng vậy. Ngươi sinh vào mùa hè. Ta vẫn nhớ năm đó, ngươi vừa đầy tháng đã được Đại tẩu đưa đến ra mắt phụ thân, không biết vì sao ngươi khóc không ngừng…. lúc ấy, gã sai vặt của ta mới hái mấy cành sen về, đang chuẩn bị cắm vào bình thì bị ngươi nhìn thấy.”
Cố Vọng Thư nhìn ra xa, đang nhớ lại, khóe miệng hơi nhếch lên: “Ta thấy ngươi ê a, dường như đang đòi cầm sen.”
“Ta mới thử đưa hoa ra, ngươi nhìn đến quên khóc.”
“Phụ thân cũng cười, nói rằng ngươi và hoa sen có duyên, chi bằng lấy chữ “Hà” làm tên.”
Tân Hà nghe say sưa, chưa có ai kể cho nàng điều này.
“Tứ thúc, tổ phụ là người như thế nào?”
Khi Tân lão thái gia qua đời, nàng còn quá nhỏ, không lưu lại ấn tượng gì, bây giờ nghe hắn kể, vô cùng tò mò.
“…..Là người tốt.”
“….” Nàng bĩu môi, đúng là nói cho có lệ.
Cố Vọng Thư cũng không muốn nói nữa, xoay lưng về phía nàng. Dáng người cao gầy, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.
Một lát sau, Vân Linh thấy mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, mới nói: “Tiểu thư, hay chúng ta về đi. Đến giờ cơm trưa rồi.”
Tân Hà sờ bụng, quả thực nàng cũng hơi đói, nàng đáp một tiếng, quay đầu cáo biệt với Cố Vọng Thư rồi dẫn Vân Linh Vân Đoá rời đi.
“Đại tiểu thư cười lên thật xinh xắn, mắt híp lại như mèo nhỏ í.” Hổ Tử nhìn bóng dáng chủ tử rồi nói: “Cũng giữa trưa rồi, người cũng mệt mỏi, chúng ta cũng về thôi.”
Cố Vọng Thư nhìn theo hướng Tân Hà rời đi, sau đó cũng quay người trở về, không nói lời nào.
Hổ Tử đi theo phía sau, thấy tâm trạng chủ tử nhà mình hơi khác, hình như đang tức giận. Nhưng hắn vừa cười nói vui vẻ với Đại tiểu thư mà…. Chẳng nhẽ vết thương trên lưng lại đau, nghĩ vậy, bước chân Hổ Tử cũng nhanh lên.
Tân Hà đùa giỡn hớn hở cả buổi, tâm trạng không tệ chút nào, trên đường về còn vừa cười vừa nói. Khi đi ngang qua học đường Tân phủ nàng còn lén nhìn vào mấy lần. Kiếp trước nàng cũng ít khi tới đây, không khỏi có chút tò mò. Xung quanh đều là trúc tử xanh biếc, là nơi vô cùng thanh tịnh.
“Tiểu thư ơi, mau đi thôi….” Vân Đoá vừa dứt lời thì trước mặt đã xuất hiện hai vị thiếu niên, bên cạnh còn có mấy gã sai vặt theo hầu.
Thiếu niên cao hơn một chút thì nàng biết, đó chính là Đại thiếu gia phủ mình. Con người thấp hơn một chút, dáng vẻ anh khí nhưng nàng không biết là ai.
Nàng kéo Vân Linh cùng ra hành lễ: “Thỉnh an Đại thiếu gia.”
Tân Minh Tuyên vừa cùng hảo hữu dùng cơm, bụng còn đương căng nên muốn đi dạo một chút, đi tới đi lui không ngờ lại gặp muội muội ở đây. Bình thường nàng cũng không đến đây bao giờ.
“Đứng dậy rồi nói.” Hắn cho hai nha hoàn miễn lễ rồi quay sang nói chuyện với Tân Hà: “Hà nhi sao lại đến đây?”
Tân Hà ngẩn người nhìn thiếu niên trước mắt, dáng người cao thẳng, phong thái rạng ngời, khuôn mặt anh khí, trong nhất thời bồi hồi nhớ lại chuyện xưa.
Người này quá đỗi quen thuộc với nàng, là người mà kiếp trước đính ước với nàng. Hắn là đích tử của Công bộ thượng thư cũng là hài tử khuê mật của mẫu thân – Triệu Uyên.
Khi đó, cả hai nhà đều vừa ý nhau, còn trao đổi sinh thần bát tự, chỉ đợi nàng mười sáu sẽ gả qua đó….. thế nhưng, Tân gia lại xảy ra chuyện.
Sau đó, nàng có loáng thoáng nghe được, hắn chạy xuôi chạy ngược nhờ vả quan hệ để lật lại bản án của Tân gia, cũng vì thế mà cãi nhau với cả phụ thân.
Nàng vẫn nhớ Triệu Uyên hơn nàng bốn tuổi, là một thiếu niên chững chạc hiếm có, gia cảnh lại tốt. Phụ mẫu nàng cũng rất vừa ý với mối hôn sự này.
Dù sao mối hôn sự này cũng do mai mối mà thành, hắn cũng chưa chắc đã nảy sinh tình cảm với mình vậy mà lại bôn ba vì Tân gia như vậy. Tứ thúc có một câu rất đúng ---- hắn là người tốt. Nàng cũng chỉ biết gượng cười.
Hơn nữa ở kiếp trước, sau khi nàng chết, không biết Triệu Uyên đã sống như thế nào?
“Đây là tiểu muội muội mà ngươi vẫn thường nhắc đến sao?”
Triệu Uyên nói chuyện với hảo hữu, ánh mắt của tiểu cô nương này nhìn hắn rất lạ, dường như đã quen biết nhiều năm vậy.
“Đúng vậy, nàng chính là muội muội của ta.” Tân Minh Tuyên thấy nàng không nói câu nào thì đi qua ngồi xổm trước mặt nàng: “Sao vậy? Sắc mặt muội không tốt lắm?”
“Muội không sao đâu, chỉ là đi nhiều nên mệt một chút…..” Âm thanh của tiểu cô nương nhỏ nhẹ mềm mại, dáng đứng đơn độc như đang hoảng sợ gì đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.