Bảo Vật Trong Lòng Bàn Tay

Chương 24:




“Thật biết ăn nói.” Tân Minh Tuyên nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của nàng, lại hỏi: “Đã ăn cơm chưa?”
Tân Hà đáp một tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ: “Ca ca, chúng ta đi thăm Tứ thúc đi.”
“Ài~~ hoá ra không phải thực tâm nhớ ca ca ta….” Hắn cố tình kéo thật dài, bà già, nha hoàn trong phòng đều bị chọc cười.
“Không phải, ta nhớ ca ca thật mà. Chỉ là….vừa khéo đi thăm Tứ thúc thôi mà.” Tân Hà đỏ mặt nói.
Tân Minh Tuyên cười to: “Được rồi, đều nghe theo tiểu tổ tông, đi thăm Tứ thúc thôi.”
Huynh muội hai người đi đến sương phòng phía đông, Hổ Tử trong cửa ngủ gật chợt nghe thấy động tĩnh thì vội vàng đứng bật dậy, hành lễ với bọn hắn.
“Tứ thúc thế nào rồi?” Tân Hà trượt xuống khỏi người Tân Minh Tuyên.
“Sau khi uống thuốc vẫn luôn ngủ như vậy.”
Nàng gật đầu, phân phó: “Ngươi cũng mệt mỏi cả ngày rồi, sang phòng cách vách chợp mắt đi, Tứ thúc có chúng ta chăm sóc rồi.”
“Vâng ạ.” Hổ Tử hành lễ rồi rời đi.
Nàng lấy khăn tay trong ống tay áo, cẩn thận lau cho hắn: “Ca ca, liệu Tứ thúc có tốt lên không?”
“Nhất định sẽ tốt lên.” Tân Minh Tuyên vừa xoa chán nàng vừa nói.
“Vân Linh, ngươi mau đến phòng bếp hâm nóng tổ yến mà chúng ta mang đến, đợi Tứ thúc tỉnh thì cũng có thể uống.” Tân Hà phân phó.
“Vâng, nô tỳ đi ngay đây.”
“Cái tiểu nha đầu này, chỗ huynh đâu thiếu thứ gì…. Còn phải tự mang đến.”
“Ca ca….” Tân Hà lắc lắc ống tay áo hắn làm nũng.
“…..Được rồi.” Thiếu niên cúi người bế nàng lên: “Nói thật cho ta biết, mẫu thân không biết muội đến ‘Mặc Trúc Hiên’ đâu phải không?”
“Vâng ạ.”
“Sao lại làm vậy?”
“Mẫu thân nói…..Ta có ở đây cũng không giúp được gì, đừng làm phiền Tứ thúc.”
Tiểu cô nương cúi đầu tỏ vẻ tủi thân.
“Người cũng thăm rồi…. Cũng muộn rồi, hay ta bảo mấy nha hoàn đưa nàng về nhé?” Người Tân Minh Tuyên yêu thương nhất là tiểu muội muội này, nói chuyện với nàng giọng cũng ôn nhu hơn nhiều.
Tân Hà nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nếu bây giờ thẳng thừng cự tuyệt hẳn là vị đại ca này sẽ không vui, sẽ cưỡng chế nàng trở về giống mẫu thân.
Vậy làm sao bây giờ? Nàng lo lắng đan tay.
“Đại thiếu gia….” Đúng lúc Trúc Âm đứng ngay cửa, bộ dạng muốn nói lại thôi.
Mắt Tân Hà sáng lên, cơ hội của nàng đến rồi, nàng nhanh chóng giãy ra khỏi vòng tay thiếu niên: “Ca ca, có người tìm huynh kìa.” Vừa nói còn vừa dẩu miệng với người đang đứng ở cửa.
“Ấp a ấp úng cái gì? Mau nói đi.” Tân Minh Tuyên trách cứ.
“Có người tìm thiếu gia….nói là đồng học của người.” Trúc Âm trả lời.
Không biết là ai tới nữa? Tân Minh Tuyên nghi hoặc, học đường trong tộc của Tân gia cũng chỉ có mấy người: “Hà nhi, muội ở đây nhé, chốc nữa ta sẽ quay lại.” Hắn vừa nói vừa xoa trán tiểu muội, nói xong thì đi ra ngoài.
“Phù….” Tân Hà thở phào một tiếng, nguy hiểm thật đấy, thiếu chút nữa thì bị đại ca ép đi về rồi.
Cố Vọng Thư ngủ không sâu luôn ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cũng vì thương tích trên người hắn vẫn đau nhức. Mỗi câu của tiểu cô nương hắn đều nghe rõ nhưng không mở mắt ra được.
Thực ra hắn rất muốn nhìn thấy nàng.
“Tứ thúc, người phải mau khoẻ lại nhé….”
“Từ nay về sau, trong phủ sẽ không có ai dám ức hiếp người nữa.” Tân Hà nghĩ Cố Vọng Thư còn ngủ say nên mạnh dạn lau mồ hôi trên trán cho hắn. Trán mát như vậy hẳn là không sốt.
Nghe nàng tự lẩm bẩm, Cố Vọng Thư không biết có cảm giác như thế nào mới phải, dường như những đày đoạ căm phẫn mà hắn phải chịu ở Tân gia từ trước đến nay giảm đi không ít.
Khi đôi tay nhỏ nhắn mát lạnh đó chạm vào hắn, hắn lập tức vì lạnh mà tỉnh. Đập vào mắt hắn là tiểu cô nương với đôi mắt tròn xoe, mặt nhỏ trắng nõn, tóc tai gọn gàng, dường như nàng vừa mới tắm qua.
“Sao lại không nói nữa?” Cố Vọng Thư thấy nàng ngây ngốc thì nhắc nhở….Có lẽ vì từng bị sốt, giọng nói thô ráp giống như giấy nhám chà vào mặt bàn.
“…..Tứ thúc?...Người tỉnh rồi?”
Gương mặt thiếu niên bệnh tật tái nhợt như bạch ngọc, sắc mặt lạnh lẽo nhưng đôi mắt nhìn nàng lại ôn nhu. Bạc môi khô nứt còn thấy vài ta máu nhưng thoạt nhìn lại tuấn tú khó tả.
Nàng luôn biết vị Tứ thúc này lớn lên đẹp đẽ, dung nhan vô song, tú lệ dịu dàng. Chính là kiểu người có diện mạo khiến người khác chú ý. Chỉ là hắn quá gầy, vóc dáng lại cao nên trông hắn càng gầy yếu kém sức sống.
Cố Vọng Thư đáp một tiếng, quý chữ như vàng.
Tân Hà vốn định cười một một chút, nhưng môi vừa mím thì nước mắt đã tuôn ra. Nàng sợ nàng sẽ hại chết Cố Vọng Thư, hại chết thủ phụ nội các hưởng trọn vinh hoa phú quý của kiếp trước.
Hắn bị tổ mẫu đánh như vậy, chịu tai bay vạ gió như thế…. Nàng vô cùng áy náy.
“Hà nhi ngoan…. Đừng khóc.” Cố Vọng Thư nâng tay lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng.
“Cốc cốc.”
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Tân Hà tuỳ ý lau mặt, vừa quay đầu đã thấy Vân Linh bưng khay sơn đỏ đi vào.
“Tiểu thư, cháo tổ yến xong rồi.”
“Bê qua đây đi.”
Chủ tớ hai người giúp Cố Vọng Thư ăn cháo rồi lại thêm một bát thuốc do tên sai vặt bê vào.
“Tứ thúc, người yên tâm nghỉ đi, ta phải về rồi.” Tân Hà thấy sắc mặt hắn một mỏi nên cũng không muốn quấy rầy nữa.
Thiếu niên xoa nhẹ mái tóc nàng rồi nói: “Về đi, đi đường phải cẩn thận.”
Tân Hà đi ngang qua chính phòng, thấy gian tây vẫn còn sáng đèn, bên trong còn vọng tiếng cười nói thì cũng đoán được khách nhân vẫn chưa đi.
Nàng ngoắc tay gọi nha hoàn gác cửa, nói: “Bây giờ ta về, không cần báo cho Đại ca vội, chốc nữa khách nhân rời đi thì báo cho hắn cũng được.”
“Vâng thưa Đại tiểu thư.” Tiểu nha hoàn hành lễ.
Ánh trăng mờ ảo chiếu trên đỉnh đầu, mặc dù không sáng lắm nhưng lại ôn hoà, ấm áp.
Ở ‘Vọng Nguyệt Các’, Lý thị đang tự mình hầu hạ phu quân dùng bữa, Tân Đức Dục ở hàng vải có chút chuyện vặt vãnh phải xử lý, tối muộn mới về phủ.
“Có chuyện vui sao?” Nam nhân thiếu thê tử mình cứ tủm tỉm cười suốt, hắn nhận chén rượu thê tử đưa, uống một ngụm rồi hỏi.
“Đương nhiên là có, còn lại chuyện rất vui nữa.” Lý thị phẩy tay, cho bà già và nha hoàn lui hết ra ngoài.
“….Hử?”
“Hôm nay trong phủ xảy sao chuyện lớn, mẫu thân muốn đánh Tân Hà, cuối cùng lại đánh nhầm sang Đại tẩu….” Nàng ta cười lớn: “Chàng không nhìn thấy đâu, búi tóc của Đại tẩu bị đánh đến rối tung lên.”
Tân Đức Dục kinh ngạc: “Cái gì? Sao ta không nghe ai nói gì…..”
“Chàng không ở trong phủ cả ngày, hơn nữa lại vừa về…..”
“Nhưng chuyện gì lại khiến mẫu thân nổi nóng như vậy?” Nam nhân gấp gáp hỏi.
“Cố Vọng Thư.”
“Tứ đệ….” Tân Đức Dục đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài.
Lý thị cũng đứng dậy đi theo: “Đã trễ vậy rồi chàng còn đi đâu?”
“Ta đi tìm Đại ca, tối nay ta nghỉ ở thư phòng, không qua đây nữa.”
Lý thị tức đến dậm chân, không biết sai ở đâu: “Chuyện của đại phòng sao hắn lại vội vàng như vậy, như chó ăn phải khoai nóng vậy, vừa nói xong thì Lý thị lại phủi phui miệng, so sánh như vậy cũng không thoả đáng lắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.