Lưu Tân lại dặn dò vài câu lưu ý về việc nghỉ ngơi của phụ nữ mang thai, rồi mới tươi cười bước ra khỏi "Đức Huệ Uyển". Thải Nguyệt cúi người tiễn ông ta ra khỏi viện.
Nha đầu Tần thị phái đi "Lăng Nhã Các" mời Cố Vọng Thư trở về, nghe nói Tân Hà đã có thai, mọi người đều kinh ngạc. Cố Vọng Thư đứng dậy đi ra ngoài, lúc đi qua ngưỡng cửa còn vấp một cái, thiếu chút nữa là té ngã.
"...... Chúng ta cũng đến chỗ đại tẩu của con thăm một chút. Đây là việc mừng lớn." Tân Đức Trạch xoa xoa tay đi theo phía sau con rể, trên mặt tràn ngập niềm vui. Hắn sắp trở thành tổ phụ không nói, ngoại tổ phụ cũng có kế hoạch rồi. Có những bất ngờ ở khắp mọi nơi trong cuộc sống.
Tân Đức Dục và Tân Minh Tuyên cũng cùng nhau đi về hướng "Đức Huệ Uyển".
Cố Vọng Thư tiến vào "Đức Huệ Uyển", đến chính phòng của tiến thứ hai. Sau khi Tiểu nha đầu canh giữ ở cửa thông báo vào trong, vén rèm rồi lui sang bên cạnh.
"Tứ thúc." Tân Hà và mẫu thân Tần thị đang nói chuyện, nhìn thấy hắn, theo bản năng liền kêu lên.
Trong lòng của Cố Vọng Thư nói không ra là tư vị gì. Tiểu thê tử có thai rồi? Cho đến bây giờ hắn không dám tin tưởng, suy cho cùng nàng gả cho hắn mới được hai tháng.
Hắn nhìn Tân Hà rất lâu.
Tần thị xua tay lui ra ngoài cùng với mọi người, để lại không gian cho tiểu phu thê.
Tâm trạng của Tân Hà cũng rất phức tạp, vui buồn lẫn lộn. Có quá nhiều điều xảy ra trong cuộc đời này, chủ yếu vượt quá dự liệu của nàng. Nàng sờ sờ bụng mình... Bên trong có đứa con của nàng và Tứ thúc. Buổi sáng, nàng còn đang hâm mộ Trịnh thị... Không ngờ, buổi chiều lại có con của mình.
Nàng suy nghĩ một lúc, thở dài. Nàng có khả năng chăm sóc đứa bé không? Chẳng bao lâu, niềm vui sướng được làm mẹ đã đánh bại tất cả. Mặc kệ có khả năng chăm sóc tốt hay không, nàng cũng phải dốc toàn lực yêu con, thương con... Cho con tất cả những gì nàng có.
Cố Vọng Thư đến gần, ôm nàng vào lòng, động tác nhẹ nhàng, "Hà nhi, cám ơn nàng." Đây là đứa con huyết mạch tương liên với hắn. Làm thế nào lại không mong đợi nó.
"Tứ thúc..." Tân Hà đi kéo tay hắn, suy nghĩ một hồi, trả lời: "Không cần khách khí."
Cố Vọng Thư nhịn được cười, hôn lên trán nàng: "Sau này không thể ăn đồ ăn vặt như vậy nữa, phải ăn nhiều đồ ăn. Có thích cái gì thì nói ra, ta bảo bếp nhỏ luôn luôn chuẩn bị cho nàng." Hắn cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nhấn mạnh nhiều lần phải bổ sung dinh dưỡng.
"Tứ thúc, mẫu thân đã dặn dò với thiếp rồi, chàng đừng hoảng hốt." Tân Hà mỉm cười nhìn hắn.
Cố Vọng Thư ho khan một tiếng, "Ta không hoảng hốt."
"...... Nhưng mà, lòng bàn tay của chàng, ra rất nhiều mồ hôi." Tân Hà lấy khăn gấm từ tay áo ra, lau cho hắn.
Cố Vọng Thư mím môi mỏng, không nói lời nào. Lúc hắn trên đường đi tới đây, đang suy nghĩ về đứa nhỏ đột nhiên xuất hiện này, trong lòng vừa sợ vừa mừng.
Một đoạn đường ngắn ngủi, hắn lại suy nghĩ quá nhiều, gần như khó có thể tin được.
"Sinh ra một cô con gái lanh lợi như nàng có được không?" Cố Vọng Thư thấp giọng nói chuyện với nàng.
Tân Hà "Ừ" một tiếng, tựa vào trong ngực hắn, đếm tiếng tim "thình thịch thình thịch" của hắn.
Cả phòng yên tĩnh.
Thời gian dường như đặc biệt tốt đẹp.
Tân Đức Trạch và Tần thị hai người bọn họ ngồi uống trà trong đông sương phòng, trên mặt mỗi người đều tràn đầy sự rạng rỡ. Trong tư tưởng của bọn họ, nhân khẩu đông đúc, mới là nền tảng chân chính yên thân gửi phận của một gia tộc.
Sắc trời muộn hơn một chút, Tần thị liền bảo Tân Minh Tuyên trở về chăm sóc Trương thị. Bây giờ thai của con dâu khá lớn tháng, bên cạnh không thể thiếu người tri kỷ.
Tân Minh Tuyên hành lễ với ba người, liền rời đi. Trong lòng hắn cũng thực sự vô cùng nhớ mong.
Qua chốc lát, gã sai vặt bên người Tân Đức Dục lại đến, mở miệng nói: "Nhị lão gia, Lý chưởng quỹ bố trang tới tìm người, đã ở tiền viện nhị phòng chờ."
Sao lúc này lại đến tìm hắn? Chẳng lẽ là có chuyện gì quan trọng... Tân Đức Dục nghi hoặc, đứng dậy cáo từ.
Tân Đức Trạch cũng không ngại, xua tay bảo hắn đi. Nhị đệ cả ngày đều bận rộn, có đôi khi nửa đêm canh ba còn chưa về Tân phủ. Nếu quá muộn chỉ có thể ở một đêm trong cửa hàng.
Cố Vọng Thư và Tân Hà cùng nhau từ trong chính phòng đi ra, nói chuyện cùng với Tần thị.
"...... Con đang mang thai, làm việc không thể tùy hứng... Leo lên cao, bên hồ đều không được phép đi. An ổn dưỡng thai ở trong phòng là tốt rồi. Chán thì trở về Tân phủ, mẫu thân nói chuyện với con." Tần thị lôi con gái ra lải nhải.
Tân Hà cười gật đầu: "Mẫu thân, con biết rồi. Người đã nói qua một lần rồi." Nàng mang thai giống như liền biến thành búp bê sứ, tất cả mọi người đều "như gặp đại quân của địch" bảo vệ nàng.
Tần thị tức giận trừng mắt nhìn nàng một cái, "Đứa nhỏ này, mẫu thân còn không phải vì tốt cho con..."
"Vâng vâng." Tân Hà làm nũng nói: "Mẫu thân làm gì cũng đúng."
"...... Con muốn đi thăm tổ mẫu." Nàng thấp giọng nói.
Tần thị sửng sốt, nhìn về phía Cố Vọng Thư. Nàng biết ân oán giữa con rể và Tân lão thái thái. Con gái khinh suất nói ra như vậy, cũng không sợ trong lòng hắn chán ghét...
Cố Vọng Thư và Tân Đức Trạch ngồi nói chuyện, giống như không nghe thấy.
"Được, mẫu thân đi cùng con." Tần thị gật đầu đáp ứng. Mẹ chồng lớn tuổi, từ sau khi té ngã vẫn luôn nằm trên giường, suốt ngày lẩm bẩm nhớ thương cháu gái. Cũng nên đi gặp mặt.
Tần thị chỉ thị Thải Phong, Thải Nguyệt gánh đèn lồ ng dẫn đường ở phía trước, hai mẹ con liền đi về phía Niệm Từ Uyển.
Từng đợt gió đêm thổi tới, rừng trúc xào xạc rung động.
Tân lão thái thái sau khi được đại nha đầu Tú Mai hầu hạ uống thuốc xong, dựa vào gối cao chợp mắt nghỉ ngơi. Con dâu Tần thị nói Hà nhi đêm nay sẽ tới, nên bà vẫn đang chờ đợi.
Bên ngoài truyền đến tiếng thông báo của tiểu nha đầu, nói là đại thái thái và đại tiểu thư tới. Tinh thần bà phấn chấn hơn, vội vàng để Tú Mai đỡ bà ngồi thẳng.
"Tổ mẫu..." Tân Hà bước vào gian tây, muốn nhào vào trong ngực Tân lão thái thái, thì bị Tần thị chặn ngang kéo lại, "Cẩn thận một chút."
Tân lão thái thái mượn ánh nến quan sát cháu gái duy nhất của mình, nàng búi kiểu tóc của phụ nữ có chồng, mặc áo màu hồng phấn, trên cổ tay đeo vòng tay bằng vàng rộng bằng ngón tay, khuôn mặt nhỏ nhắn như ngọc đã được chạm khắc mài dũa... Nàng sống rất tốt ở nhà chồng.
Tú Chi dọn ghế con ra, để hai người ngồi xuống.
"Tổ mẫu, thân thể của người có khá hơn không?" Tân Hà nhìn Tân lão thái thái gầy gò đến biến hình, vành mắt liền đỏ lên.
"Đứa trẻ ngốc, tổ mẫu lớn tuổi rồi, khó tránh khỏi tam tai lục bệnh, không có gì phải buồn bã." Tân lão thái thái vẫy tay bảo cháu gái đến bên cạnh, nói: "Từ sau khi con lập gia đình, tổ mẫu vẫn luôn nhớ thương... Có thể coi là trông mong được con tới đây."
Nước mắt Tân Hà "tí tách" rơi xuống, nghẹn ngào mở miệng: "Tổ mẫu, người vẫn còn trách con sao?"
"...... Đứa trẻ ngoan, đừng khóc." Tân lão thái thái lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng, nói: "Ta đã là người gần đất xa trời rồi, còn có cái gì mà trách hay không trách, đều không quan trọng. Chỉ cần cháu gái ngoan của ta, có cuộc sống tốt đẹp là được."
Tân Hà khóc càng nhiều.
Vành mắt Tần thị cũng đỏ lên, nàng an ủi nữ con gái, "Hà nhi, không được khóc nữa, con là người phụ nữ có thai, không thể dễ xúc động như vậy."
Tân lão thái thái kinh ngạc một hồi, mở miệng nói: "Thật sao? Hà nhi có vui rồi?"
Tần thị gật đầu đáp vâng.
"Mau, mang ghế bành lại đây, để cho nàng ngồi thoải mái." Tân lão thái thái sai nha đầu trong phòng.
Tân Hà cầm tay Tân lão thái thái, làm nũng nói: "Con không ngồi ở đâu cả, chỉ muốn ở cùng tổ mẫu." Trong lúc nói chuyện, liền ngồi ở mép giường.
"Đứa nhỏ này..." Trong lòng Tân lão thái thái rất dịu dàng. Bà xua tay bảo Trương ma ma lấy ra một hộp gấm màu tím trong Đa Bảo Các, đưa cho Tân Hà, nói: "Đây là năm xưa, lúc ta xuất giá, mẫu thân ta tự tay giao cho ta, bây giờ để lại cho con. Con hãy bảo quản nó thật tốt."
Tân Hà đáp vâng, mở ra xem, là một đôi vòng tay dương chi bạch ngọc thượng hạng, toàn thân thông suốt, hướng về phía ánh nến còn có thể nhìn thấy vết nước bên trong... Đó là một báu vật vô giá.
Tân lão thái thái nghỉ ngơi một hồi, xua tay để cho mọi người trong phòng lui ra, bà muốn một mình nói mấy câu với cháu gái.
Tần thị không hiểu sao có chút bất an.
Chờ đóng cửa lại, Tân lão thái thái mới nói: "Hà nhi, con và Cố Vọng Thư chung sống hàng ngày, phải để tâm một chút, tâm trí của hắn như yêu quái... Con phải đề phòng."
"Tổ mẫu..."
Tân Hà vừa định nói chuyện, lại bị Tân lão thái thái cắt ngang: "Người sắp chết, lời nói tốt lành. Hà nhi, con là cháu gái ruột của tổ mẫu, ta sẽ không hại con."
"Hai người là phu thê, ta đương nhiên hy vọng con có thể hạnh phúc cả đời..."
Tân lão thái thái còn muốn nói gì nữa, nhưng sắc mặt cháu gái đã tái nhợt, bà cũng không đành lòng. Cuối cùng chỉ dặn dò một câu: "Phải luôn để mắt đến mọi việc!" Bà phải nói với cháu gái như thế nào về cái chết của cha mẹ Cố Vọng Thư, chỉ mong tất cả đều chỉ là suy đoán của bà…. Cố Vọng Thư thật lòng muốn đối xử tốt với cháu gái.
Sau khi từ "Niệm Từ Uyển" đi ra, khí sắc của con gái không tốt lắm. Tần thị hỏi nàng cái gì, Tân Hà cũng chỉ nói không có việc gì.
Ước chừng vào khoảng giờ Hợi, Cố Vọng Thư và Tân Hà cùng nhau rời khỏi Tân phủ, ngồi xe ngựa đi về phía Cố trạch.
Trăng sáng lơ lửng trên không, chiếu rọi một mảnh đất trống vắng.
Tân Hà tựa vào lòng Cố Vọng Thư, tâm sự nặng nề. Nàng đang suy nghĩ, lời tổ mẫu nói rốt cuộc là có ý gì? Không có ác ý, nó giống như một lời nhắc nhở đơn thuần.
Tứ thúc... Hắn đối với mình tốt như vậy, sự lo lắng tổ mẫu là dư thừa...
Cố Vọng Thư thấy nàng không nhúc nhích, nên rất hiền lành. Trong lòng nhịn không được sự yêu thích. Ôm nàng thì khó có thể kiềm chế được.
"Tứ thúc..."
Cố Vọng Thư hôn lên tóc nàng, "Sao vậy?"
Tân Hà rất muốn đem sự nghi ngờ trong lòng trực tiếp hỏi ra miệng, lời nói đã đến bên miệng, lại nuốt xuống: "Thiếp rất buồn ngủ."
"Hà nhi ngoan, sắp về nhà rồi."
"Nhà?" Tân Hà trong lòng ấm áp, chữ này thật ấm áp. Thế giới vạn vật, sự việc gì cũng có. Nhưng chỉ có nàng và Tứ thúc tạo thành một nhà...
Cố Vọng Thư ôm chặt nàng, cười nói: "Đúng vậy, nhà."
Tân Hà mỉm cười. Nàng nghĩ mình nên sẵn lòng thử tin tưởng Tứ thúc, "Được, chúng ta về nhà."
Giữa hai người, không nên chỉ có tình yêu, quan trọng hơn còn có tín nhiệm.