Bao Giờ Chúng Ta Yêu Nhau

Chương 32:




Trong lúc chuẩn bị đồ ăn sáng, Thi Hàm có ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm Cẩn Mai nhưng không thấy.
Thi Hàm biết con người của Cẩn Mai, lúc nào cũng dậy đúng giờ giấc, ít khi nào đợi người khác lên gọi trừ khi bữa đó lên cơn nhây
Hôm nay chỉ thấy mỗi ông Lục ngồi ở bàn ăn đợi nàng xuống, thỉnh thoảng ông lại đưa tay lên xem đồng hồ như chờ nàng
Ông Lục cũng chưa động đũa, cứ chú tâm xem báo trên iPad. Thi Hàm lần lượt đem thức ăn ra, đến khi cô chuẩn bị xoay người đi thì có người lên tiếng
"Thi Hàm, cô lên xem Cẩn Mai sao còn chưa chịu thức ăn sáng nữa. Bộ nó không biết hôm nay phải đi làm sao?"
"Vâng tôi sẽ đi ngay!"
Thi Hàm nhanh chân đi ngay trong tích tắc, không lề mề như dây chun
Vào đến nơi, Thi Hàm vẫn nhìn thấy bộ dạng ấy của Cẩn Mai như lần trước. Nằm im thin thít, không có bất kỳ động thái nào
Cô cũng không thắc mắc gì nhiều, nhìn vậy cũng có thể đoán là nàng lại bài trò chọc ghẹo mình
Chỉ thở hắt một cái rồi lại gần mép giường, nhìn nàng một chút rồi lên tiếng
"Tiểu thư định bao giờ mới chịu thức dậy đây hay là nằm lì ra đó vậy?"
Không có hồi âm, khiến cô thêm hoài nghi. Cô dằn lòng, kiên trì thêm chút nữa, chứ tính nàng rất nhây
"Ông chủ đang đợi tiểu thư xuống dùng bữa sáng, còn phải đi làm nữa"
Tiếp tục không có phản hồi, Thi Hàm trầm ngâm suy nghĩ một lúc, chẳng lẽ cô nói sai cái gì khiến Cẩn Mai không hài lòng sao?
Nhớ rồi, bây giờ cô cũng nhận ra được vấn đề cần phải chỉnh sửa. Cô giữ lấy bình tĩnh, nuốt nước bọt vào trong, vẻ mặt hơi vui một lần nữa hỏi han
"Chị đừng nhây nữa, dậy nhanh còn ăn sáng rồi đi làm, ông chủ đợi chị lâu rồi đó"
Lại không ai trả lời, sự kiên nhẫn của mỗi người có giới hạn và cả cô cũng vậy. Đã là giờ nào rồi mà còn không chịu thức dậy, người ta lên tận nơi vậy mà không muốn
Rồi cô thấy gì đó là lạ ở gương mặt của Cẩn Mai, sắc mặt nhợt nhạt không sức sống. Đôi chân mày nhíu lại xem xét kỹ lưỡng, Thi Hàm chậm rãi ngồi xuống cạnh nàng, đưa tay từ từ đến gần gương mặt ấy
Bàn tay cô nhẹ nhàng đặt lên trán của Cẩn Mai thì phát hiện ra trán nàng rất nóng. Cô giật mình rút tay về, vẻ mặt hoang mang lo lắng
Cô cố lay người Cẩn Mai để đánh thức nàng nhưng phản tác dụng, nàng nằm bất động. Thi Hàm sợ hãi, cô không biết làm gì trong lúc đầu óc bối rối lên, chỉ biết gọi tên nàng trong vô vọng
Lát sau, ông Lục biết chuyện thì rất lo lắng cho đứa con gái cưng. Ông gọi bác sĩ riêng đến để khám cho nàng và không báo cho bà Lục biết chuyện
Vì đây có thể là sốt nhẹ không đến nỗi phải nói cho bà ấy biết. Bác sĩ sau khi khám xong cho Cẩn Mai thì không tỏ vẻ nghiêm trọng, ông tháo ống nghe xuống
"Tình trạng sức khỏe của cô ấy ổn rồi, cơ thể suy nhược là vì làm việc quá sức với lại không ăn uống đầy đủ. Sau này hạn chế làm việc lại, bồi bổ nhiều món dinh dưỡng là được"
"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn ông nhiều lắm!"- Ông Lục mừng gỡ lên, miệng mỉm cười nhìn con gái
"Tôi có ghi lại đơn thuốc và những chất cần bổ sung. Vậy tôi xin phép về trước"
"Được, tôi cho người đưa ông về!"
Thi Hàm đứng một góc nhìn Cẩn Mai trong trạng thái không khỏe mà thêm lo lắng. Cô không nói gì, chỉ biết im lặng
Cẩn Mai vẫn chưa tỉnh lại, chắc nàng cảm thấy mệt mỏi lắm nên đến giờ vẫn còn nghỉ ngơi. Cô lặng lẽ rời đi, quay người một mạch ra khỏi phòng để xuống dưới chuẩn bị cháo dinh dưỡng cho nàng bồi bổ
Vì lo lắng cho con gái nên ông Lục quyết định ở lại trong phòng để chăm sóc nàng. Nét mặt buồn bã khi nhìn nàng nằm đó mà không nói gì
Vừa lúc này Thi Hàm gõ cửa đi vào, trên tay bưng khây đựng một tô cháo và ly nước lọc. Cô chậm rãi đến gần, nhẹ nhàng đặt xuống bàn
"Cô làm người hầu riêng cho con gái tôi mà như vậy đó hả? Trách nhiệm của cô đâu rồi, sao lại để con tôi ra nông nỗi này, cô giải thích đi"- Ông Lục không kìm chế được cảm xúc bên trong nên đã lớn tiếng trách móc Thi Hàm
"Tôi xin lỗi, tất cả là do tôi nên tiểu thư mới thành ra như vậy. Ông chủ có thể giảm lương tháng này của tôi cũng được"- Thi Hàm cúi đầu nhận lấy lời la mắng của ông
Bây giờ có nói gì thì mọi chuyện cũng đã lỡ rồi, ông Lục chỉ muốn nhắc nhở bổn phận của Thi Hàm đối với con gái của mình. Đây là đứa con gái cành vàng lá ngọc duy nhất của Lục gia, không thể nào xảy ra chuyện được
"Nếu như con gái tôi mà có mệnh hệ gì thì cô biết chuyện gì xảy ra sau đó với mình rồi đó"- Ông Lục gằn giọng cảnh báo
"Vâng tôi biết"
Lúc này Cẩn Mai nằm trên giường bắt đầu cử động tay, mắt khẽ mở rồi nhìn xung quanh. Hình ảnh đầu tiên trong mắt nàng chính là người ba đáng kính và đứng kế bên là Thi Hàm
"Ba...đừng tránh Thi Hàm, tại con không tự lo cho bản thân nên mới như vậy. Thi Hàm không liên quan"- Cẩn Mai thều thào trong giọng nói yếu ớt
"Con thấy trong người sao rồi, còn mệt không?"
"Con không sao"- Nàng lắc đầu
"Không sao là tốt rồi"- Ông Lục mừng gỡ nở nụ cười: "Con mau ngồi dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc vào, đừng để bệnh kéo dài có biết chưa"
Cẩn Mai khẽ cười để trấn an ông Lục, chỉ muốn ba đừng quá lo lắng cho mình. Sau đó nàng đánh mắt sang người Thi Hàm, vẫn như cũ, dáng đứng khép nép như mình có tội
"Thôi ba ra ngoài có việc, cần gì thì cứ nói với ba"
"Vâng!"
Nói xong, ông Lục đứng dậy nghiêm chỉnh rồi xoay người bước đi. Lúc đi ngang qua Thi Hàm thì ông dừng lại
"Cô ở đây chăm sóc cho Cẩn Mai đàng hoàng hiểu chưa"
"Tôi biết rồi ạ"
Bây giờ chỉ còn lại hai người trong phòng, một người đứng một người nằm. Vì muốn phá vỡ không khí im lặng nên Thi Hàm mở lời trước
"Tiểu thư thấy trong người thế nào...cô ăn chút cháo rồi uống thuốc"
Cẩn Mai không nói gì mà chỉ nhìn Thi Hàm, không gian lại thêm phần gượng gạo. Thấy thái độ ấy của nàng, cô hơi hoang mang là không biết đã nói sai điều gì
Rồi chợt nhớ ra, Thi Hàm như tháo gỡ được nút thắt trong lòng. Cô hơi mỉm cười, nâng giọng lên
"Chị đừng nhìn tôi như vậy...cháo sắp nguội luôn rồi kìa"
"Bây giờ cơ thể chị không khỏe...hay là em đút cho chị ăn nha"
"Cái gì!?"
Thi Hàm đớ người trước câu nói kia, vẻ mặt vô cùng sốc, môi trên giật nhẹ lên. Tới thời luôn rồi, cô biết rõ ràng là Cẩn Mai cố tình muốn như vậy, muốn hành cô đây mà
"Em không hiểu tâm lý của người bệnh gì hết, nhờ có một chút mà cũng không chịu thì thôi"- Cẩn Mai giả vờ nói, mắt lại đảo sang hướng khác nhầm đánh tâm lý của Thi Hàm: "Hình như ba chị có nhờ em chăm sóc chu đáo cho chị thì phải, lẽ nào em quên rồi sao?"
Không còn đường thối lui, Thi Hàm đứng cắn chặt môi dưới mà suy nghĩ. Cô đang phân vân, nhưng cũng không còn cách nào từ chối
Vì ông Lục đã nhắc nhở cô nên làm gì nếu không Cẩn Mai nói với ba là cô tiêu đời.
Không nói thêm lời, Thi Hàm trực tiếp bưng lấy tô cháo rồi ngồi xuống mép giường cạnh Cẩn Mai. Cô khuấy đều rồi thổi cho nó nguội, như vậy mới nhanh ăn hết
Cẩn Mai thích thú cười thầm trong bụng, nàng chóng người ngồi dậy rồi dựa vào thành giường. Ánh mắt si tình nhìn cô chăm chú thổi nguội cháo cho mình
Cẩn Mai biết Thi Hàm không phải người lạnh lùng mà là vì cô ngại yêu và đặc biệt hơn người đó là nàng
Một phần vì gia cảnh đã khiến Thi Hàm thêm tự ti về bản thân và lúc nào cũng cho rằng mình không xứng đáng
"Chị lúc nào cũng khiến tôi lo lắng hết, già cái đầu rồi mà cứ như trẻ con. Gần 30 tuổi rồi còn gì"- Thi Hàm chán nản nói
Bị người khác nói không đúng sự thật về mình, Cẩn Mai lập tức phản bác lại: "30 tuổi á!? Em có vấn đề về tuổi tác hả, chị sang năm mới 26 thôi, em toàn nói quá lên. Còn dám nói chị trẻ con nữa á!! Ý mà khoan...đợi đã"
Tự dưng Cẩn Mai nhận ra được điều gì đó rất thú vị trong lời nói vừa rồi của Thi Hàm. Nàng chớp mắt lia lịa mấy cái, sau đó cười cười nhìn cô
"Vừa rồi có phải em nói là em lo lắng cho chị đúng không?"
Một phút lỡ miệng của chính bản thân đã làm cô không thể nào quay đầu lại. Thi Hàm e thẹn khi bị người ta nói trúng tim đen, cô hơi đỏ mặt lên, còn không dám nhìn thẳng mắt nàng
"Nè chị nói đúng không, tự nhiên im ru vậy?"- Cẩn Mai không buông tha mà cứ gặn hỏi
"Không có...tôi không có nói vậy, chị nghe nhầm rồi"- Thi Hàm lắp bắp nói
Thật ra là Cẩn Mai biết thừa nhưng vẫn thích hỏi khó như vậy xem phản ứng của Thi Hàm thế nào. Nhìn thái độ và sắc mặt của cô nó đã nói lên tất cả rồi
Trong lòng phấn chấn lên rất nhiều, nàng cứ cười tủm tỉm. Nàng biết cô đang ngại và cảm thấy xấu hổ
Như vậy đã đủ lắm rồi, Thi Hàm có quan tâm đến nàng, chuyện này thật tốt.
"Chị...làm gì cười hoài vậy? Bộ mặt tôi có dính gì à?"- Thấy Cẩn Mai cười không lí do làm Thi Hàm đây thêm tò mò
"Có đó! Em không thấy hãnh diện khi có một người vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như chị theo đuổi sao? Không phải ai cũng được như chị đâu!"
Nghe nàng nói vậy làm cô muốn xĩu ngang tại chỗ, cô cảm thấy ở gần Cẩn Mai càng lâu thì nhận ra nàng hình như không có liêm sỉ. Lúc nào cũng nói những câu để thả thính cô, còn không thì làm những trò con bò
Nhầm lúc Thi Hàm thiết nghĩ, Cẩn Mai có bị động kinh hay không mà sao khác xa với những ngày đầu tiên cô gặp
Cái gì cũng nói được, cái gì cũng làm được. Ủa rồi cái bản chất của một luật sư bay đi đâu rồi? Sau càng ngày càng trẻ con vậy? Hình như kể từ lúc chị ta bắt đầu theo đuổi cô lần nữa
"Chị bị vậy lâu chưa mà nói chuyện như đúng rồi, tôi không thấy hãnh diện hay gì hết"
"Em nói vậy không sợ chị buồn sao?"- Cẩn Mai làm bộ mặt ủy khuất, kèm theo bĩu môi nhìn vô (số) tội: "Ủa em nói chị bị gì? Người ta vừa đẹp vừa giàu vừa giỏi còn hiểu chuyện, người ta nuôi em cả đời còn được. Bị là bị cái gì chứ"
"Bị bệnh tự luyến!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.