Bảo Bối Nhanh Yêu Anh Đi

Chương 8: Người yêu mới của sếp




Cấp dưới không biết ẩn dưới khuôn mặt ngây thơ của Lăng Việt đang chứa đựng những gì, lúc này y có hơi bực mình, cảm giác tâm tình tốt hơn không ít, liền vui vẻ chạy tới phòng họp.
Mẹ nó mấy lão già rảnh rỗi không biết làm gì suốt ngày kím chuyện, không phải là ỷ vào tuổi mình lớn à! Đừng tưởng rằng anh đây không biết, ngầm tiềm quy tắc nghệ sĩ chính là các người.
“Haiz, Cung tổng vẫn là tuổi trẻ a!”
“Đúng vậy! Chưa bao lâu đã gây ra chuyện gièm pha lớn như vậy.”
………….
Lăng Việt đứng ở cửa cười lạnh, con người luôn dối tra như vậy, y bây giờ có thể hiểu được tại dao Boss lại chán ghét các bữa tiệc của các gia tộc giới thượng lưu. Bực mình.
Y nhẹ nhàng ho một tiếng, quả nhiên trong phòng họp liền yên tĩnh lại, y đẩy cửa ra nở một nụ cười tiêu chuẩn nói: “Cung tổng sẽ tới ngay, các vị im lặng vẫn tốt hơn.”
“Đây tới lượt ngươi nói sao, bây giờ ngay cả một trợ lý cũng có thể dạy đời chúng ta sao?”
“Hừ, người ngày mai không cần đi làm nữa, Hoàn Vũ không chứa nổi ngươi.”
Lăng Việt thật sự là cố nén lắm mới không trợn tròn mắt, các ngươi lại tính đuổi người! Ta khinh.
“A? Các vị hiện giờ còn muốn đuổi việc trợ lý của ta sao?”Một giọng nói trầm thấp, lạnh băng mang theo châm chọc vang lên.
Lăng Việt vui sướng xoay người, kinh ngạc hô lên: “Boss.”
Cung Phi Vũ hơi hơi vuốt cằm, nâng người đi vào phòng họp, khi đi ngang qua Lăng Việt, nhỏ giọng nói: “Giúp ta chăm sóc Tiểu Lam cho tốt, đừng để cho những người đó đụng tới cậu.” Dứt lời, hắn như trước mặt không thay đổi, cao quý, lãnh ngạo.
Lăng Việt không biết nên nói cái gì cho tốt, liền nhận mệnh bước vào con đường bảo mẫu.
Cung Phi Vũ vừa đến công ty, liền mang theo người trực tiếp đi vào thang máy dành cho tổng tài, trước đem cậu an trí ở phòng làm việc của mình, sau đó đi đến phòng họp, quả nhiên chỉ cần một chút gió cây liền lung lay, mấy lão già này rất nhanh đã chạy đến công ty tìm hắn gây phiền toái.
Đối với năng lực của Boss nhà mình hoàn toàn tin tưởng, Lăng Việt ra lệnh cho một nhân viên cách một khoảng thời gian châm trà, thong thả đi đến văn phòng tổng tài.
Mở cửa ra, Lăng Việt không nhìn xem người bên trong làm gì, liền hô lớn: “Cậu là ai, không biết chỗ này trừ tổng tài ra người khác không thể vào sao?”
Tiểu Lam nguyên bản đang ngồi ở trên ghế dựa của Cung Phi Vũ xem phim hoạt hình, bị một tiếng la bất thình lình doạ cho sợ, một lúc lâu cũng chưa phản ứng lại, ngốc lăng lăng nhìn Lăng Việt ở chỗ cửa.
Lăng Việt cười lạnh một tiếng, chậm rãi đến gần nói: “Cậu là con cái nhà ai, lá gan lớn như vậy.”
Tiểu Lam bị người la như vậy, bất kể là má Trương hay Cung Phi Dương đều cưng chiều cậu, Cung Phi Vũ lại càng khỏi phải nói, bị Lăng Việt la như vậy, cái miệng nhỏ nhắn của cậu mếu máo, hốc mắt đỏ lên, uỷ khuất chuẩn bị sẽ khóc. 
Lăng Việt dự đoán Boss muốn thoát thân còn cần một khoảng thời gian, liền chuẩn bị ở nơi này bắt nạt tiểu bảo bối của Boss: “Không được khóc, nam tử hán đại trượng phu suốt ngày khóc sướt mướt, còn ra thể thống gì.”
Tiểu Lam thấy y như vậy lại bị doạ sợ, không ngừng khóc, sau đó bắt đầu nức nở, một bên vừa nấc vừa lau  nước mắt một bên không tiếng động bắt đầu đi xuống.
“Em sai rồi, không cần mắng em, ô ô.”
Mắt thấy Tiểu Lam khóc càng ngày càng lớn, nước mắt chảy càng ngày càng nhiều, Lăng Việt bắt đầu cảm thấy không ổn.
“Ha ha, anh đây chỉ trêu em thôi, đừng khóc mà!”
“Ô a, ngươi là người xấu, anh trai lớn, ô ô ô….”
Cái này thảm, nhìn thấy tiểu bằng hữu ngốc manh như vậy y liền muốn trêu đùa một chút thôi! Sự tình tại sao lại trở nên như vậy? Lăng Việt liền muốn khóc.
“Đây là có chuyện gì?” Giọng nói độc đáo của Boss vang lên sau lưng.
Nozuonodie,whymetry,youtryyoudie,don’taskwhy, Lăng Việt giờ phút này chỉ còn có ý tưởng như vậy.
“Ô ô, anh.” Tiểu Lam vừa thấy Cung Phi Vũ, liền nhảy xuống ghế dựa, danghai tay ra hướng hắn chạy tới, nhào vào Cung Phi Vũ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, thật uỷ khuất.
“诶, tiểu bảo bối của ta.” Cung Phi Vũ thấy cậu như vậy, tâm đều rất nhanh mềm nhũn, một phen ôm lấy cậu, bàn tay to ở sau lưng cậu nhẹ nhàng võ, thấp giọng dỗ dành.
Tiếng khóc của Tiểu Lam dần dần ngưng bặt, chỉ còn lại âm thanh nức nở không ngừng, Cung Phi Vũ đem lực chú ý đặt lên trên người Lăng Việt.
“Lăng Việt.”
“Lão bản, ta thật sự không phải cố ý! Ta không ngờ tiểu bằng hữu không chịu được bị doạ sợ! Ta chỉ là muốn đùa một chút thôi!” Lăng Việt thanh âm bi ai cố gắng vì mình biện giải.
“Hắn là người xấu.” Tiểu lam nức nở  nói một câu.
Lăng Việt sắc mặt nhất thời trở nên khó coi giống như bị táo bón, y cuối cùng cũng biết cái gì gọi là, tự làm bậy, không thể sống.
“Lão bản, ta sai lầm rồi.” Y cuối đầu, nhỏ giọng nói.
“Biết sai có thể sửa, lần này hãy bỏ qua ngươi.” Cung phi vũ rất là rộng lượng nói.
Lăng Việt vừa muốn hoan hô, lại nghe thấy chỉ thị của sếp chậm rãi vang lên bên tai: ” Nhưng mà, công ty gần đây định đào tào vài diễn viên da đen, vì thế quyết định, công ty quyết định phái ngươi đến Châu Phi, hãy cố gắng vì công ty mà làm cho tốt.”
Lăng Việt khẽ nhéch môi, nhìn thấy Cung Phi Vũ chậm rãi nói tiếp: ” Trong vòng hai tháng, lập tưc xuất phát.”
“Lão bản có thể thay đổi hay không?” Lăng Việt ngơ ngác hỏi, đi Châu Phi hai tháng, trời ơi, như vậy thôi thì trừ y hai tháng tiền lương đi? Tưởng tượng đến hai tháng trời không nhìn thấy con ngươi y cảm thấy nóng nảy, tiểu tình nhân trắng nõn động lòng người, Lăng Việt cảm thấy cõi lòng tan nát.
“Ngươi đoán.” Cung Phi Vũ thản nhiên nói.
Lăng Việt bụm mặt chạy đi, ô ô, lão bản thật sự xấu xa mà.
“Ngươi đoán ta đoán không đoán.” Tiểu Lam nghiêng đầu nháy mắt nói to.
Cung Phi Vũ cười đem cậu đi đến sô pha, sủng nịnh nói: “Tiểu Lam bảo bối thật thông minh.”
Tiểu Lam  cuối đầu nói thầm, ôn nhu nói” Là phim hoạt hình nói, Tiểu Lam nhớ rất rõ.”
Cung Phi Vũ nghe xong biểu tình không thay đổi, cười nói: ” Trí nhớ của em thật tốt.”Hai gò má trắng noãn của cậu dần dần đỏ lên, hơi hơi quay đầu nhỏ giọng nói: “Anh cũng rất tốt.”
Cung Phi Vũ phát hiện bảo bối của mình rất dễ thẹn thùng, hơn nữa mỗi lần đỏ mặt cái miệng nhỏ nhắn hơi chu chu ra làm cho người ta dở khóc dở cười trong lòng.
Đứng dậy cầm quyển sách trên bàn đưa cho cậu, ôn nhu nói: “Nhàm chán thì đọc sách, đợi xíu nữa anh dẫn em đi ăn cơm.”
“Vâng.” Tiểu Lam gật đầu cầm lấy sách.
Cung Phi Vũ làm ông chủ cũng thật không dễ dàng, lúc đầu Cung ba ba là vì muốn thử thách đứa con lớn, mới đem Hoàn Vũ là gia sản tầm trung không quan trọng giao cho hắn, hơn nữa không nói với bất kỳ người nào, ném hắn đến đây luyện tập.
Cung Phi Vũ sau khi vào công ty, hiểu biết đầy đủ mọi tình huống, mau chóng thực hiện một phương án phát triển dài hạn thích hợp cho Hoàn Vũ, nhận được sự đồng ý của ban giám đốc, mới mạnh mẽ tiến hành.
Trước kia Hoàn Vũ không coi trọng  người mới, chỉ coi trong ảnh đế, thiên vương ca nhạc, nhưng những năm gần đây một số vai chính cũng bị các công ty cạnh tranh chiếm mất, cho nên Cung Phi Vũ đầu tiên là mở quảng cáo chiêu sinh, bồi dưỡng những người mới có tiềm lực.
Hứa Dật người đang gặp phải scandal lần này là một trong những người được hắn nhìn trúng, người đại diện của y cũng là mootj người mới.
Hứa Dật tuy rằng bề ngoài không phải là một người ưu tú, nhưng y lại là loại người càng nhìn càng thu hút, cũng rất nhanh nhập vai, bình thường cũng rất cố gắng.
Công ty tuy rằng xem trọng y nhưng trước tình hình bây giờ, nói liền tốt, không nói sẽ không tốt, để xem bây giờ Cung Phi Vũ có nguyện ý bảo vệ y không.
Cung Phi Vũ là một người cao ngạo, tự phụ. Hắn chỉ tin tưởng chính mình, nhưng có một người lại không sợ chết cứ quấn lấy hắn.
Người đó chính là Hứa Dật, Hứa Dật là gay, lần đầu tiên nhìn thấy Cung Phi Vũ đã bị hắn hấp dẫn, đôi mắt hắn lạnh băng, không thể nhìn ra hắn có phải người trong giới không.
Gia cảnh của y không tốt, vì kế sinh nhai mới chọn lựa con đường làm diễn viên, y đối với Cung Phi Vũ có hảo cảm, cho dù đối phương nhỏ hơn mình, hơn nũa loại hảo cảm này theo thời gian chuyển dời, chẳng những không giảm bớt, nguocj lại càng tăng thêm.
Hứa Dật cảm thấy mình bị trúng độc, mà lão bản lại là người đầu độc.
Một lần trong công ty mở tiệc, trợ lý Lăng có thể đem Boss mời tới làm tất cả mọi người kinh hách một phen, ngồi trên một cái ghế lô, mọi người ăn xông cơm chiều liền chuẩn bị đi ca hát.
Cung Phi Vũ không hề động thân, thản nhiên nói: “Ta không đi.”
Vừa nói ra, có người thở phào nhẹ nhõm, có người thất vọng không thôi.
Những người thở ra là nhũng người cảm thấy khí thế của Boss quá cường đại, bọn họ thật sự không chịu đựng được.
Mà thất vọng chủ yếu là các nữ nhân viên, nhưng chủ yếu là những hủ nữ trong truyền thuyết, Boss lớn lên đẹp trai như vậy, thật muốn nghe ông chủ đẹp trai hát.
Hứa Dật nhìn thấy khuôn mặt tuán mỹ mà ngày đêm y thương  nhớ, hai tay đặt ở thái dương, mắt hơi nhắm lại, y hít sau một hơi, thần sắc tự nhiên đến bên cạnh Cung Phi Vũ: “Tôi cũng không muốn đi, chi bằng toou cùng Boss trở về được không?”
Thanh âm Hứa Dật thuộc loại nhu hoà động lòng người, ôn nhu mà đầy ma lực chính là loại này, thanh âm loại này dễ dàng làm người khác hảo cảm.
Ít nhất Cung Phi Vũ không có phản cảm, Hứa Dật vừa nói, hắn mới nhớ buổi sáng tài xế của mình vừa xin nghỉ, không nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng đáp ứng.
Hứa Dật nhất thời nở một nụ cười ôn nhu tới cực điểm, làm mù mắt tất cả nữ nhân ở đây, âm thanh nhẹ nhàng lại ôn nhu quyến rũ chậm rãi vang lên.
“Thật vinh hạnh cho tôi.”
Cung Phi Vũ liếc nhìn y một cái, không nói gì, đứng lên đi ra ngoài.
Xấu hổ một chút, nhung Hứa Dật lúc này trong lòng chỉ cảm thấy vui mừng như điên rốt cuộc Boss cũng chịu nhìn mình, y áp chế tươi cười nơi khoé miệng, cầm lấy áo khoac trên ghế dựa vọi vàng chạy theo.
“Có vấn đề.” Một cô gái cau mày, một tay nâng cằm, chậm rãi nói.
“Đồng cảm, có gian tình.” Một cô gái khac cũng chậm rãi nói.
………………….
Trừ bỏ hai đương sự, không ai biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng mọi người phát hiện, Hứa Dật nhận phỏng vấn, quảng cáo ngày càng nhiều, vì thế mọi người càng tin tưởng suy nghĩ của mình.
Hai ngừi này tuyệt đối có vấn đề, cho nên hiện tại hai người nháo ra tin tức, mọi người không cảm thấy ngoài ý muốn, có chính là ” rốt cuộc bị phát hiện” cùng cảm giác đau lòng.  
“Đông đông đông, lão bản.” Ngoài cửa vang lên tiếng nói nữ tính ngọt ngào.
Cung Phi Vũ buông văn kiện trên tay, xoa xoa mắt, lạnh lùng nói: “Vào đi.”
Vừa dứt lời, cửa nhanh chóng được mở ra, trợ lý Đường cố gắng làm cho nụ cười của mình bình thường một chút, dù hận thấu trời xanh cũng không phát ra thanh âm gì.
Cung Phi Vũ nhìn thấy trợ lý Đường, nhất thời có dự cảm không tốt.
” Boss đây là nội dung công việc cho buổi phỏng vấn tối nay.” Trợ lý Đường cười ngọt ngào nói.
“Ừ, đem văn kiện để đó rồi đi.”
Trợ lý Đường mất hứng quệt miệng, Boss thật sự rất lãnh khốc vô tình, bất quá người ta cũng không phải đến để nhìn ngài, nàng xoay người, chậm rãi quay đi, một bên dùng ánh mắt nhìn ngó khắp nơi, rốt cuộc nhìn thấy được tân sủng trong truyền thuyết của lão bản trên sô pha.
Wase, quả là một cậu bé đáng yêu, làn da rất tốt, mắt thật to, lông mi thật dài, miệng cũng rất tốt.
Cảm giác được một cái nhìn mãnh liệt, Tiểu Lam ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn về phía trợ lý Đường.
Trợ lí Đường: A! Thật đáng yêu! Thật muốn có một đứa con như thế!
“Trợ lý Đường, có phải cô rất muốn đi theo trợ lý Lăng.?” CUng Phi Vũ âm trầm, âm thanh đầy mùi thuốc súng vang lên phía sau.
Trợ lý Đường bình tĩnh xoay người, ánh mắt đầy tán thưởng, nàng thản nhiên nói: “Lão bản, ánh mắt không tồi.” Nói xong liền nhẹ nhàng rời đi.
Cung Phi Vũ: Đây chính là hủ nữ trong truyền thuyết? Được, tăng tiền lương cho trợ lý Đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.