Bảo Bối, Em Đang Quyến Rũ Anh

Chương 6: Bán mình




Đỗ Nhược thở phì phò, tay chống xuống đầu gối, nhìn qua bên kia, Trần Mộ Tư cũng giống như vậy, đang không ngừng thở hổn hển, cười đắc ý: “Dám đánh với anh, hừ!”
Bên mặt phải Trần Mộ Tư còn có một khối máu ứ đọng, cười rộ lên trông có vẻ dữ tợn: “Anh cho là có thể chạy được đến đâu chứ?”
Đỗ Nhược đứng thẳng người: “Nói chung là trút giận xong rồi.”
Trần Mộ Tư như là nhớ ra điều gì đó, cũng đứng lên mà kêu thảm thiết: “Thôi xong, giờ cơm tối đã qua rồi.” Hai người lúc này mới nhớ đến sự tồn tại của cái người tên Trần Vũ Dương kia. Đỗ Nhược lại bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, run rẩy nhìn Trần Mộ Tư, vẻ mặt kích động cùng luống cuống: “Cái kia, ài, phải làm sao bây giờ?”
Trần Mộ Tư lập tức ngồi trên mặt đất: “Tôi làm sao mà biết được.” Nói xong, Trần Mộ Tư đột nhiên nở nụ cười: “Này, anh có phải trước đã trêu chọc cha điều gì, vạn nhất giờ cha kích động, không biết chừng còn có thể đổ máu đó.”
Đỗ Nhược lúc này hai hốc mắt đều đã đỏ. Phía sau bây giờ truyền đến vẫn là cảm giác co rút đau đớn. Tối hôm qua không có chuẩn bị mà trực tiếp đi vào, phỏng chừng đã làm cậu bị thương. Hơn nữa, vừa rồi đi tới nửa ngày, phía sau lại càng đau kinh khủng hơn. Nếu đêm nay lại tái diễn, đừng nói là còn có thể tiếp tục chơi đùa, riêng nhắc đến Trần Vũ Dương thôi cũng đã làm cậu có chút ăn không tiêu rồi đây này.
“Đừng nói là anh sắp khóc đấy nhé. Tôi còn chẳng buồn khóc nữa mà.” Trần Mộ Tư có chút lung túng lôi kéo tay Đỗ Nhược. Đỗ Nhược ngồi xổm xuống, ôm lấy cổ Trần Mộ Tư, khóc lên: “Anh sợ.”
Trần Mộ Tư luống cuống tay chân, giúp cậu lau nước mắt, một bên đưa ra một chủ ý: “Thôi thì trước hết đi bôi thuốc đã.”
Đỗ Nhược buông tay ra, có chút ngượng ngùng nói: “Anh bây giờ trông kinh khủng lắm phải không?” Trần Mộ Tư gật gật đầu. Đỗ Nhược lập tức lại muốn khóc lên, dọa Trần Mộ Tư nhảy dựng, liên tục lắc đầu: “Không có, không có.” Đỗ Nhược lúc này mới dừng rơi nước mắt, nghẹn ngào đi về phía phòng vệ sinh, còn nói: “Nhóc phải nhớ lát nữa giúp anh cầu xin, nhóc là con của anh ta mà.”
Trần Mộ Tư kì thật rất muốn nói cho cậu biết, vào lúc cha muốn dạy dỗ người khác, không kể đến thời gian, cũng đừng nói đến đối tượng là ai, cho dù có là con của cha đi nữa, và cả thủ đoạn xuống tay cũng là vô cùng ngoan hiểm luôn.
Nhưng Trần Mộ Tư tất nhiên không dám nói cho Đỗ Nhược biết. Anh ta mà lại khóc, mắt mũi sưng phồng, đỏ ửng lên, đến lúc đó cha nhất định sẽ cho rằng mình bắt nạt Đỗ Nhược.
Trần Mộ Tư có chút đắc ý đứng lên, đến lúc truy cứu trách nhiệm, mình nhất định không được ở bên cạnh Đỗ Nhược nữa. Tục ngữ nói ‘đả nhân bất đả kiểm’ (đánh người không đánh vào mặt). Đỗ Nhược cư nhiên lại không hiểu đạo lý này, về phần này, Trần Mộ Tư đã có bằng chứng. Trần Mộ Tư đột nhiên cảm thấy Đỗ Nhược thật đáng yêu, đơn thuần chết đi được, bị người lừa còn có thể tiếp tục giúp đỡ, kì thật thực sự là may mắn khi Đỗ Nhược lớn tới bây giờ vẫn còn có thể chưa bị người ta bắt cóc.
Đỗ Nhược vừa mới rời đi, Trần Vũ Dương liền tiến vào. Hắn thản nhiên nhìn quanh khắp đống hỗn độn trong phòng ngủ, hỏi: “Đỗ Nhược đâu rồi?”
Trần Mộ Tư cúi đầu, đứng sang một bên, thật cẩn thận đáp: “Ở trong phòng vệ sinh bôi thuốc.”
Trần Vũ Dương phì cười, đám lửa phẫn nộ rực cháy bốc lửa trong lòng bỗng chốc tiêu tan đi phân nửa. Hắn lại hỏi: “Ai đánh thắng?”
Trần Mộ Tư không trả lời, vẻ mặt vô tội nhìn Trần Vũ Dương. Vệt máu ứ đọng trên mặt làm cho thằng bé trông rất đáng thương. Nhưng Trần Vũ Dương chính là cha đẻ của Trần Mộ Tư, tính tình con mình như thế nào mà bản thân lại không hiểu chứ. Trần Vũ Dương cũng không nói, ngồi trên ghế sô pha, chờ Đỗ Nhược đi ra.
Lúc Trần Vũ Dương vừa vào cửa, Đỗ Nhược đột nhiên nghe thấy thanh âm của hắn. Cậu vụng trộm định nghe lén, nhưng lại chỉ có thể nghe được từ bên ngoài câu được câu mất. Đỗ Nhược trong lòng càng sốt ruột, ở phía trước cửa đi tới đi lui. Bỗng cậu phát hiện ra cái cửa sổ, linh quang chợt lóe, Đỗ Nhược nhẹ chân nhẹ tay mở cửa sổ ra, nhìn xuống phía dưới, tối om,cái gì cũng không nhìn thấy.
Đỗ Nhược cắn răng một cái, dù sao đây cũng là tầng hai, ngã một cái cũng không chết, nhảy!
Ngay tại lúc Đỗ Nhược vừa đưa một chân ra ngoài, từ ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói của Trần Vũ Dương: “Mộ Tư, lầu dưới có ba con chó Bart dữ lắm phải không?”
Đỗ Nhược bị dọa, run run một cái, nhanh chóng thu chân về, tiếp đến, lại nghe Trần Vũ Dương nói: “Chó Bart rất nguy hiểm, con nhớ không được tùy tiện đến gần, bằng không sẽ bị bọn chúng xé xác phanh thây ngay lập tức, ngay cả xương cốt cũng không còn đó.”
Đỗ Nhược lại rùng mình một cái, khẽ cắn môi, quay người đã nhìn thấy Trần Vũ Dương đang đứng ở cửa toilet, nở nụ cười nhìn cậu: “Bảo bối, cuối cùng em cũng ra rồi.”
Đỗ Nhược nhắm mắt lại, sau nhào vào lòng Trần Vũ Dương: “Tôi biết sai rồi, tôi biết sai rồi.” Nói xong, Đỗ Nhược giống như mèo nhỏ dùng đầu mình mà cọ cọ vào ngực Trần Vũ Dương.
Trần Vũ Dương cực kỳ yêu thích kiểu dịu ngoan này của Đỗ Nhược. Nhưng đơn giản bỏ qua cho Đỗ Nhược như vậy, đã không phải là Trần Vũ Dương này.
Trần Vũ Dương kéo Đỗ Nhược ra, đi về phía trước. Hắn ngồi xổm xuống đất, vẻ mặt vô cùng tiếc nuối mà nhặt một mảnh vỡ của bình hoa lên: “Bảo bối, cái này rất là đắt, em xem đi.”
“Tôi phải đền???”
Trần Vũ Dương lại tiến lên phía trước hai bước, nhặt lên một cái gì đó đại loại như thủy tinh, xong lại nhìn lên Đỗ Nhược. Đỗ Nhược đã hiểu rõ ý tứ của hắn, vô lực nói: “Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đền là được chứ gì?”
“Ừm, rất tự giác. Nhưng em thấy, mình đền nổi sao?” Trần Vũ Dương thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nhìn cậu.
Đỗ Nhược thấy vậy, cũng không dám lên tiếng, thành thật đứng cùng một hàng với Trần Mộ Tư. Trần Vũ Dương nhìn một lớn một nhỏ, xoa cằm rồi ra lệnh: “Hiện tại là 8 giờ 5 phút, cho hai người mười phút thu dọn lại sạch sẽ căn phòng này, rồi xuống lầu rửa bát. Sau đó, Trần Mộ Tư trở về phòng làm bài tập, chốc nữa Đồ Liên sẽ lên kiểm tra. Còn Đỗ Nhược, lát nữa về phòng gặp tôi.”
Thấy hai người phía trước mặt có chút ngây ngẩn, không nói lời nào, Trần Vũ Dương hơi lên giọng: “Nghe không hiểu sao? Bây giờ còn 9 phút 30 giây, tôi hi vọng là hai người sẽ không vượt quá số thời gian quy định.”
Nhìn hai người luống cuống tay chân thu dọn đồ đạc, Trần Vũ Dương giờ mới cảm thấy hài lòng mà đi xuống tầng. Bảo Đồ Liên bưng lên một ly cà phê, hắn ngồi trên ghế sô pha, mở báo ra đọc.
Đỗ Nhược một bên thu dọn, một bên còn không quên cảm ơn Trần Mộ Tư: “Mộ Tư, cảm ơn nhóc nha, anh còn tưởng nhóc sẽ nói rằng anh bắt nạt nhóc ấy chứ.” Trần Mộ Tư cười trộm ở trong lòng, ra vẻ không có gì nói: “À, đây cũng không phải là chuyện gì to tát.”
Đỗ Nhược lại có chút không hiểu, tiếp tục làm việc.
10 phút vừa qua, hai người liền xuất hiện dưới phòng khách, cung kính đứng ở bên phải Trần Vũ Dương. Đỗ Nhược lấy cùi chỏ huých Trần Mộ Tư một cái, nhỏ giọng nói: “Mau nói đi.” Trần Mộ Tư liếc cậu một cái, mở miệng nói: “Cha, chúng con làm xong rồi.” Trần Vũ Dương ừ một tiếng, cũng không ngẩng đầu lên: “Bát rửa chưa?”
Đỗ Nhược nhanh miệng đáp: “Đã rửa rồi, cực kỳ sạch sẽ.”
“Vậy còn đứng ở đây làm gì, vừa rồi đã nhắc nhở, nơi nào phải tới, hiện không phải là nên đi rồi sao?” Trần Vũ Dương ngẩng đầu nhìn bọn họ, đôi mắt thâm trầm nhìn thẳng vào mình khiến Đỗ Nhược lại có chút hơi run run, tâm trí như đông cứng lại.
“Đi thôi.” Trần Mộ Tư kéo kéo áo Đỗ Nhược. Đỗ Nhược lúc này mới run rẩy hai chân cùng thằng bé đi lên tầng.
“Có phải là anh sẽ chết cực kỳ thê thảm hay không?” Đỗ Nhược hỏi.
“Chắc là không đâu, về sau còn rất nhiều cơ hội, anh dù sao cũng đã bán mình cho nhà tôi rồi.” Trần Mộ Tư nghiêm túc nói. Đỗ Nhược oa oa khóc to lên: “Anh từ khi nào mà bị bán cho nhà nhóc chứ???!!!”
Trần Mộ Tư liếc mắt nhìn cậu: “Không biết người nào lúc nãy ngu ngốc mà liên tục nói tôi sẽ đền, tôi sẽ đền. Anh nói thử xem, ngoại trừ thân thể này ra, anh còn có cái gì đáng giá chứ?” (o.O ờ ha)
Đỗ Nhược không cam lòng trừng mắt về phía Trần Mộ Tư: “Anh khác tự có cách, tóm lại, sau đêm nay là anh phải về nhà.”
Trần Mộ Tư thấy Đỗ Nhược đến giờ còn chưa nắm được mấu chốt của vấn đề, trong lòng chỉ còn biết thầm thở dài. Ài ....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.