Bảo An Đường

Chương 3:




Không hổ là Tướng quân! Một tay còn chưa dùng nhiều lực, vậy mà đã làm xương cốt trong cánh tay ta cũng phải đau lên, như thể trong giây lát, cánh tay của ta sẽ bị hắn bóp đến vỡ vụn.
Da thịt và xương cốt đau nhức đã tàn phá lấy thần kinh trong đầu ta, ta không thể nhịn được nữa rồi thét lên.
Hắn nhíu mày, một cái tay khác che lấy miệng của ta, đem tiếng thét chói tai của ta khóa tại trong lòng bàn tay của hắn.
"Kiều Yên Nhi." Hắn mở miệng rồi một lần nữa gọi tên của ta: "Ngươi rốt cuộc muốn ta phải như thế nào."
Ta cố gắng giãy dụa thoát khỏi ra cái tay mà hắn dùng để che miệng ta, thở hổn hển trả lời: "Ta muốn ngươi…"
"Như thế nào?"
"Ngươi trước tiên hãy thả cánh tay ta ra!"
"..."
Thẩm Nam Sơn chắc có lẽ cũng bị khí thế đột ngột của ta hù dọa, vô thức rút tay mình lại.
Ta vội vàng thu lại cánh tay ôm vào lòng ngực mình, cẩn thận vuốt ve. Lực tay hắn khi rút tay lại cũng đã làm ta đau đến trên trán toát cả mồ hôi lạnh.
Huynh đệ à tay của ngươi là cái kềm sao?
Thẩm Nam Sơn an vị ngồi trước mặt ta, lẳng lặng mà nhìn ta, trong bóng tối ta cũng không thấy rõ ánh mắt của hắn rốt cuộc là như thế nào.
Hai người bọn ta cứ trầm mặc mà ngồi đó.
Chỉ đến khi bên ngoài có tiếng truyền vào: "Tướng quân, phu nhân, đến phủ rồi."
"Yên Nhi, ngươi dường như, không giống như lúc trước."
Nói xong, hắn đứng dậy xuống xe, bước đi vững vàng, không có chút gì giống như là một kẻ đã say khướt.
Còn ta, thì lại vẫn đang đắm chìm trong lời nói vừa nảy, lo trái nghĩ phải không thể thoát ra khỏi nó.
Hắn vừa rồi, vậy mà lại gọi ta là "Yên Nhi"?
Huynh đệ này có phải tối nay đã uống phải rượu giả không?
Thẩm Nam Sơn biến mất rồi.
Từ sau cái đêm hắn uống rượu giả rồi xém chút nữa là bóp nát cánh tay ta đến nay, đã gần một tháng qua ta chưa hề gặp hắn.
Rõ ràng là ở cùng một phủ, vậy mà đến cả dấu chân của hắn ta cũng không thể phát hiện ra. Ta thậm chí còn đang hoài nghi, huynh đệ này có phải là chết trong phòng mà chẳng ai phát hiện không? Không phải đấy chứ, cũng đã một tháng rồi, nếu vậy chắc mùi hôi đã bay khắp phủ rồi, chắc chắn sẽ ngửi thấy?
Nhưng mà những thứ này, lại không chút liên quan gì đến ta cả
Nói thật với lương tâm, không thấy Thẩm Nam Sơn cả tháng nay, lúc ta ăn… ăn cũng rất ngon, lúc ta ngủ cũng ngủ rất ngon. quầng thâm trên mắt cũng đã biến mất, làn da căng mịn bóng loáng, tóc cũng mọc lên… hơn nữa, đến cả vết thương trên tay ta cũng đã lành hẳn!
Có thể là do ta đã sống quá thoải mái, mọi người đều kinh ngạc.
Thế là một ngày, lúc ta đang ngồi trên xích đu ở viện tử dùng bánh xốp, viện tử của ta bỗng nhiên rơi xuống một người mình bế bết máu.
Đúng, là một người.
Ngã xuống sát bên chân ta.
Ta giật mình, cái chân phản xạ đá hắn văng ra 5 mét.
Ta sống chết nắm chặt cái xích đu, giả vờ bình tĩnh nhìn cái người đang trườn trên mặt đất kia, sau đó phun ra ngụm máu, rồi ngẩng đầu lên nhìn ta..
Ta lúc này mới nhìn rõ mặt hắn, mẹ nó, đây còn không phải là tiểu tùng bên cạnh của Thẩm Nam Sơn sao?!
"Phu nhân..." Hắn lại yếu ớt nâng lên một cánh tay lên hướng về phía ta quơ quơ, ta vội vàng gọi Hương Nhi đến đỡ hắn. Hắn một tay lau lấy vết máu trên mặt, một bên nói với ta: "Mau trốn đi… Phản quân... Rất nhanh… sẽ công phá cổng thành…"
Hả?
Ta dùng tay che mặt rồi nhìn hắn.
Hả?
Hắn thấy ta sửng sốt, chỉ có thể nhắm mắt, rồi lại mở mắt ra thở dốc nói với ta một câu.
Khánh Vương tạo phản rồi.
Thẩm Nam Sơn biến mất trong một tháng này, thì ra là đi trấn áp phản quân.
Nhưng mà phản quân đã dốc tâm chuẩn bị kế hoạch nhiều năm trời, còn trang bị một đội quân tinh nhuệ, viện quân của triều đình bị ngăn chặn, chậm chạp không thể tiếp viện, phải trơ mắt nhìn cổng thành bị công phá...
Thế là Thẩm Nam Sơn đã dẫn đầu một đội quân khoái kỵ tinh nhuệ tiến cung điều động cấm quân hộ giá.
Trước khi đi còn để lại một tiểu tùy tùng đã bị thương đến báo tin cho ta: Cổng thành đã bị công phá, phản quân rất nhanh sẽ đến, đại nạn sắp tới chúng ta đường ai nấy đi.
Tình cảm phu tử cảm động lòng người… Cái quỷ gì chứ?
Bên ngoài đều là phản quân, ngươi bảo ta trốn sao? Ta trốn đến nơi đâu? Trốn đến doanh địa của phản quân rồi nấu lẩu cho bọn chúng à?
Vậy mà còn vứt lại cho ta tên tiểu tùy tùng nửa sống nửa chết này?
Ta mang theo hắn cùng bỏ trốn?
Nếu chạy trốn được nửa đường thì hắn sẽ chết mất, vậy ta còn phải tìm cho hắn một nơi phong thuỷ bảo địa, đào sẵn một cái hố rồi một hai ba bốn năm chôn hắn sao?
Ta nhìn chằm chằm vào tên tiểu tùy tùng sắp chết kia muốn hết nửa ngày, dùng hai giây thời gian đưa ra một quyết định…
Được, trước mắt hãy cứu sống hắn rồi hẳn nói.
Hôm nay ta sẽ để các ngươi biết thế nào sức mạnh y học của thế kỷ 21.
Lúc tên tùy tùng kia tỉnh lại, ta đang ngồi ven bên đường đến Tướng quốc tự nói chuyện phiếm với ngự y là đại huynh đệ kia.
Đại huynh đệ nói, hoàng thành bị phá, Thẩm Nam Sơn đã đưa Hoàng thượng hoàng hậu đi ẩn nấp rồi, đám người vặt vãnh như bọn hắn cũng đang chờ thời cơ để trốn khỏi hoàng cung, khi chạy đến đây hắn phát hiện có rất nhiều người bị thương, vì vậy đã ở lại để chăm sóc họ.
Ta nói, ta vừa băng bó thay cho tên tiểu tùy tùng kia, bên ngoài liền náo lọan lên, nói cửa thành đã bị phá, ta vội vội vàng vàng mang theo mấy gia đinh từ cửa sau trốn ra, không phải là đã đến được đây sao.
Đại huynh đệ hỏi ta, ngươi cũng biết y thuật?
Ta trả lời, chỉ thường thôi.
À?
Chính là, hơi tinh thông, hơi tinh thông.
Đại huynh đệ liếc mắt thấy người được ta băng bó khi như cái xác ướp, liên nuốt ngụm nước bọt, hướng về phía ta cười qua loa một tiếng.
Tiểu tùy tùng nằm dựa trên cây cột phía sau lưng ta, khuôn mặt bối rối hỏi:"Phu nhân, người cũng chết rồi sao?"
...
Ngươi có thể nhìn nhận điểm tốt cũng ta không? Làm ta ưu sầu chết mất...
Hương Nhi chạy nhanh tới giải thích với tên tiểu tùy tùng.
Ta hướng về phía hắn lắc lắc đầu, thở dài một hơi, nhặt lên một nhánh cỏ khô từ dưới đất lên chơi đùa.
Đại huynh đệ ngồi xổm bên cạnh ta, chậc chậc hai tiếng: "Ngươi với thân phận làm phu nhân tướng quân, thật là thảm."
Đại huynh đệ, cò lời gì cần nói thì cứ nói, xát muối lên vết thương của ta thì thật có chút vô nhân đạo a!
Ta lườm hắn một cái, nói: "Ngươi nghĩ rằng mình có thể làm phu nhân tướng quân à?"
Phu nhân của Thẩm Nam Sơn, người đó chắc chắn phải là một nữ tử cứng cỏi, kiên cường giống ta mới có thể làm được thôi!
Đại huynh đệ tán đồng gật gật đầu: "Với trình độ cứng cỏi này của ngươi, rất nhanh sẽ đuổi kịp tổng số các án lệ y học kỳ tích ở Thái y viện chúng ta."
Ta phải đa tạ ngươi, ta còn có thể đổi mới ghi chép ngươi tin hay không?
"Ài? Chứng bệnh cà lăm này của ngươi là bẩm sinh sao?"
"Ngươi làm sao lại gả cho Thẩm Nam Sơn vậy?"
"Ngươi không cảm thấy bản thân mình rất thảm sao?"
"Vì sao mà Thẩm Nam Sơn không phái người đến bảo vệ ngươi chứ?"
"Ài sao ngươi không nói chuyện gì hết vậy?"
Đại ca, sao ngươi có nhiều lời muốn hỏi vậy?
Ta không muốn trả lời hắn, ném đi nhánh cỏ đang cắn trong tay, rồi xoay người rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.