Bảng Màu

Chương 4:




Tác giả: Mụ mị / Narcissus Olynthus
Chết tiệt!
Tôi cố dằn lại cơn đau đầu rồi vùng ra khỏi vòng tay của Tuân, lấy bàn làm điểm tựa đứng vững, chuẩn bị đối phó với những kẻ gây rối mới tới.
Tổ đội 'Cá chép hóa rồng' cũng đã có không ít người tỉnh táo lại, một trong số đó tiến lên nói:
"Mau trả chiếc đồng hồ đây nếu không muốn chết."
Vừa liếc qua liền đập vào mắt là cả cây đồ hiệu bạc tỉ trên người cậu ta và cả mái đầu đỏ rực cực bắt mắt, phía sau ngoài những người khác mặc đồ bình thường thì có khoảng gần năm người chơi cả cây đen, nhìn không khác gì một đám vệ sĩ đi theo bảo vệ cậu chàng tóc đỏ kia.
Tôi nạt lại: "Nói mà không biết ngượng, thế nào gọi là trả cho các người, rõ ràng là đồ của chúng tôi."
"Anh...!"
"Thôi cậu chủ, không cần đôi co với phường trộm cắp làm gì." Một tên to con kéo cậu ta lại đằng sau, ra hiệu cho mọi người hành động.
Nhìn thấy cảnh đó tôi không hoảng sợ chút nào, thậm chí còn có chút thích ý vì câu được một mẻ cá lớn béo bở.
Sàn nhà bắt đầu rung lên dữ dội, đèn trong nhà biến thành màu đỏ, chớp tắt liên tục.
Đám người kia cũng rất chuyên nghiệp mà dàn đội hình bảo vệ xung quanh, hai người được cử ra tiếp tục hướng về chỗ chúng tôi.
Bài bản đấy, nhưng tiếc là gặp sai đối tượng rồi!
Chỉ một giây sau, không gian bị đảo lộn quay 360 độ khiến người trong phòng văng tứ tung. Tôi nhìn xuống đôi giày đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt dưới chân mình, như mở cờ trong bụng.
Khà khà khà, ai bảo bị tất cả mọi người truy đuổi thì chỉ có thể trốn chui trốn lủi một mình thôi vậy, chúng ta cũng có thể quay lại chơi bọn họ một vố đau mà. Nếu chỉ hoàn thành nhiệm vụ thôi thì chưa đủ, tôi còn phải đi lụm vật phẩm nữa, có biết newbie sống rất khó khăn không hả.
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của bàn dân thiên hạ tôi cùng Tuân nghênh ngang đi trên tường, tiến tới chỗ của vệ sĩ và cậu thiếu niên được gọi là 'thiếu gia' kia.
Họ đang bám trụ ở một vách tường, người đàn ông áo đen đang dùng móng vuốt đâm xuyên vào tường để cố định, tay còn lại nâng một cái ghế, bên trên là cậu chủ nhỏ kia.
Tên vệ sĩ nhìn tôi với vẻ mặt hận thù, đương nhiên hắn cũng đã đoán ra mục địch của chúng tôi nhưng giờ hắn có thể làm gì được đây.
Mặc dù nói thế nhưng nếu chọc điên hắn lên thì không biết hắn có thể làm ra hành động điên rồ gì, cơ mà ở đây còn có một tên còn điên hơn hắn nhiều và người ấy không ai khác chính là tôi.
Trước hàng tá ánh mắt mang sát khí, tôi nắm lấy tay cậu chủ nhỏ mà họ đang bảo vệ.
Ngay giây sau không gian thay đổi, chúng tôi được dịch chuyển đến một căn phòng khác.
[Khởi động tình tiết chính: Mê cung vô tận.]
[Tình tiết: Không gian kép khời chạy.]
[Người chơi lưu ý bạn đã tiến vào khu vực nguy hiểm!]
Nam tái mét mặt, cậu ta đã giữ vẻ mặt đó từ khi không gian bị bóp méo đến giờ.
Tại sao tôi lại biết tên cậu ta ư? Rất đơn giản thôi, vì từ đầu tôi đã biết hết mọi thông tin của tổ đội 'Cá chép hóa rồng' rồi.
Ai nói cho tôi biết hả?
Còn ai khác ngoài 'bánh bột lọc' ở đây nữa?
Thú thật cậu ta muốn gì ở tôi thì tôi không biết nhưng mỡ dâng miệng mèo thì ngại gì không đớp, với lại có thể nhận được lợi ích to lớn gì từ một newbie cơ chứ? Cưng đã tự nguyên dâng hiến thì anh đây cũng không tiếc lợi dụng triệt để.
"Cậu tính giả ngu đến khi nào hả, Nam?"
"Các người bị điên rồi hay sao mà lại kích hoạt chặng chính hả, không muốn sống nữa à?"
Tôi lười nhác nhìn Nam, cậu ấy phản ứng như vậy cũng không hề thái quá, vốn dĩ chặng này là chặng đặc biệt, thuộc dạng ải trong ải, phụ thuộc vào cốt truyện ẩn, nếu không kích hoạt mạch truyện chính thì vẫn có thể vượt qua chặng được, chỉ là phần thưởng sẽ không được nhiều như khi mở cốt truyện.
Nhưng tôi là ai cơ chứ, Nguyễn Gia Tuấn Anh này đã làm cái gì là sẽ làm cho tới bến, đã chơi là phải phá đảo mới được.
"Đừng lề mề nữa, gọi Diễm My đến đây."
"A, thì ra mục tiêu của mấy người là 'Thánh nữ'. Vậy thì đừng hi vọng tôi nói cho mấy người biết,... Dù, dù có bị hành hạ chết đi nữa..."
Tôi mất kiên nhẫn, scahs thằng nhóc kia đi ra khỏi phòng mặc cho cậu ta cứ la oai oái không ngừng. Tôi rất muốn nói cho cậu ấy biết rằng dù có không tiết lộ vị trí của Diễm My ra thì cô ấy cũng phải tự tìm đến đây thôi.
Bên ngoài, không gian bị bóp méo và gấp khúc được hợp lại với nhau, trọng lực thay đổi không ngừng. Nhìn thế nào cũng thấy chóng mặt, tôi vứt Nam cho Tuân lo liệu rồi vừa đi vừa tiếp tục đêm số.
2 phút tròn!
Căn phòng đảo lộn đi một lần nữa, nơi chúng tôi đang đứng bỗng mất lực hút, quay một phát 180 độ, giờ thì đồ đạc lại về đúng với trạng thái ban đầu của trọng lực rồi.
Tôi ôm đầu choáng váng, mặc dù rất cẩn thận nhưng lúc chuyển đổi vẫn không cẩn thận để đầu va vào cạnh bàn, tôi không xoay người nhảy kịp. Xem ra về phải nâng cấp chỉ số thể lực và nhanh nhẹn mới được.
Vậy là lại kiểm chứng thêm được một thông tin nữa từ miệng của Tuân, 'bánh bột lọc' thực sự chưa hề lừa tôi một lần nào, thông tin của nhóc ấy luôn chính xác, nhưng tôi biết điều đó không có nghĩa là Tuân không lừa tôi.
Trong thế giới bí ẩn, có rất nhiều cách để lừa gạt một người, không nhất thiết là phải đưa ra thông tin sai sự thật, còn có một cách khác còn hiệu quả hơn...
Đó chính là cung cấp thông tin thiếu, cách này đặc biệt hữu hiệu vì nếu kế hoạch thất bại có thể đổ lỗi cho việc bản thân không nắm biết rõ những lưu ý trong manh mối. Và trong bất kì tình huống nào lời giải thích đó cũng hoàn toàn hợp lí, sở dĩ trong chặng chơi luôn tồn tại bẫy ngầm, người chơi không thể nắm bắt hết được.
Để rồi xem là ai lừa ai!
Rất nhanh chúng tôi đã họp mặt với Linh, cô ấy đã chuẩn bị sẵn bẫy ở tâm của mê cung.
Ha, cuối cùng cũng có thể thu lưới rồi.
Tôi dật chiếc vòng cổ trên ngực Nam xuống, bóp nát nó. Cùng lúc đó Linh cũng đập nát chiếc đồng hồ cổ.
'Ầm'
Đến rồi!
Khắp nơi rung chuyển, trời đất quay cuồng còn mãnh liệt hơn cả lúc mở ra cốt truyện chính.
[Mở trung tâm chặng, đếm ngược truyền tống.]
3.. 2.. 1..
[Truyền tống thành công.]
[bạn đã đến khu nhiệm vụ]
Ha! Bị tách ra mất rồi.
Cuối cùng thì Tuân cũng lật mặt.
Quy tắc khi dịch chuyển là phải tiếp xúc thân thể thì khi truyền tống đi mới không bị tách ra.
Trong giây cuối cùng, 'bánh bột lọc' đã cướp Nam đang bất tỉnh và vùng tay tôi ra.
Tôi không cố gắng níu lại.. Vì không phản ứng kịp!
Cậu ta nhanh nhẹn đến mức đáng ghét, tôi gần như không nhìn thấy rõ cậu ta ra chiêu như thế nào, đó còn là con người không vậy?
Trên đồi, hai người một trai một gái đối diện nhau trầm tư.
Tôi rất bình tĩnh, nhưng Linh thì đã sốt ruột muốn chết, em ấy tốn bao nhiêu công sức để đặt bẫy, mà bây giờ mồi nhử đã đi mất thì phải làm sao đây?
"Công sức đổ sông đổ biến hết rồi, tôi sớm đã nhắc anh tên kia rất ranh ma rồi mà anh vẫn để hắn ta dắt mũi."
"Nói như thể đám người của cô đáng để tin tưởng lắm ấy." Tôi liếc nhìn Linh, "Hai người các người đều khả nghi như nhau thôi, nếu không phải Tuân phản bội tôi trước thì các người cũng sẽ làm điều tương tự thôi."
"... Thôi, anh cứ kiểm tra chiếc Rulex đi đã rồi bàn bạc đối sách sau!"
"Không thấy nữa rồi."
...
Linh im lặng đáp: "mặc dù tôi đã đoán được rồi nhưng khi nhìn vào sự bình thản trên mặt anh, vẫn là muốn đấm một cái cho hả giận."
"Đã bảo rồi đi theo tôi chắc chắn không thiệt, nhìn xem.."
Tôi xòa bàn tay ra, đưa cho Linh coi chiếc vòng cổ và cả một cái đồng hồ cổ giống hệt cái lúc nãy.
Linh ngạc nhiên đến há hốc mồm, "Đây chẳng phải là.."
Tôi khẳng định: "Đúng vậy đây là chiếc đồng hồ cổ cuối cùng trong vòng này, thiếu nó Tuân không thể thoát ra khỏi không gian này được."
"Làm sao anh có được nó vậy?"
"Trộm đấy.."
Linh:...
"Chút thủ thuật nhỏ thôi, lại nói không phải cậu ta cũng đã lấy mất đồng hồ Rulex trong túi áo tôi rồi hay sao, như này là hòa rồi nhé" Tôi rất thành thật nói: "Giờ này chuyện đó còn quan trọng hay sao, vào khu nhiệm vụ thôi."
Nói rồi tôi cùng linh dùng la bàn trên chiếc đồng hồ cổ để tìm đường đến 'lõi'.
- ------------
Tác giả có lời muốn nói:
Mụ mị: Tác phẩm này mình ấp ủ rất lâu nhưg có vẻ vẫn chưa tới cái mà mình mong đợi thế nên để tạm ở đây để kiếm chút động lực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.