Mike, Danilo và Jo chạy nhanh nhất có thể đến chỗ xe đạp mong mau chóng thoát khỏi hiện trường. Mãi cho đến khi cánh cổng sắt to lớn đóng lại phía sau lưng Mike mới dám mở lời.
"Trời ạ, tao cứ nghĩa ông ta thực sự gọi cảnh sát đến."
Jo thất vọng nói. "Mình không hiểu, mình đã quen giáo sư rất lâu rồi. Nhưng chưa bao giờ thấy ông ấy như thế cả."
Danilo lắc đầu. "Có cái gì đó không đúng ở đây."
"Cái gì chứ, chúng ta phải mang Tappsi tới nơi an toàn. Vị giáo sư này thật đáng sợ. Tao chắc chắn không để nó ở lại chỗ giáo sư đâu." Mike khẳng định.
"Chúng ta có thể đưa Tappsi tới sở thú." Jo đề nghị. "Ở đó co người chăm sóc động vật, chắc chắn họ sẽ biết làm thế nào với cá sấu."
Hai tên con trai còn lại gật đầu đồng ý coi như vấn đề được giải quyết.
Họ đạp xe dọc theo con đường quê đi sâu vào thành phố. Thời gian không còn nhiều bởi trời đã tối rõ rệt hơn và thực sự bố mẹ chúng sẽ chờ cùng với bữa cơm tối. Mike đạp mạnh vào bàn đạp khi nghe thấy tiếng động cơ nổ đằng sau. Một chiếc xe tải kín mít chạy theo chúng nhưng không hề vượt lên. Lúc đầu bọn trẻ không tin có sự trùng hợp như vậy và rồi chúng nhận ra là đang bị theo dõi.
"Họ muốn gì chứ?" Danilo lo lắng reo lên.
Mike quay lại nhìn chiếc xe tải và hét lên. "Phóng qua đi! Nào, vượt trước đi!"
Người lái xe vượt qua và quay đầu chặn đường lũ trẻ. Mike, Danilo và Jo vội vàng dừng lại với tiếng trống ngực thình thịch.
"Tao có cảm giác rất tồi tệ." Danilo thì thầm.
Hai người đàn ông xuống xe mang vẻ ngoài kỳ quặc với áo khoác quân đội cùng đôi ủng màu đen. Kẻ to lớn hơn có mái tóc ngắn màu đen và đeo một cặp kính râm to che khuất nửa mặt. Hắn đang nhai kẹo cao su. Kẻ đồng hành cùng hắn rất lực lưỡng với những cánh tay như thân cây và hắn đang khoanh tay trước ngực.
"Lũ nhóc dừng hành trình lại ở đây thôi." Người đàn ông đeo kính râm nói. "Tụi tao đã theo dõi chúng mày rất lâu. Chúng mày tìm giáo sư làm gì? Và chúng mày đã nói về cái gì?"
"Kể cả những vấn đề không liên quan tới ông: Mẹ tôi làm việc chung với giáo sư Lenk. Thế nên chúng tôi đưa cho ông ấy vài tin tức thôi." Jo nói dối.
Người đàn ông mang kính râm nhổ kẹo cạo su xuống nền cỏ bên vệ đường. "Tao biết, chúng mày đã ở Martinsburg. Chúng mày đã ăn trộm đồ của tụi tao. Mau đưa đây, đừng làm trò hề nữa."
Jo từ từ nổi giận. Cô bé vuốt mái tóc nâu của mình ra khỏi trán và chống tay lên hông. "Tất cả chỉ có thế?"
Đám đàn ông đối diện cười sặc. "Rồi mày sẽ thế, đồ trẻ ranh."
"Tôi không phải trẻ ranh. Ít nhất là với ông." Jo thét lên.
Mike nhẹ nhàng hòa giải. "Tốt thôi. Chúng ta không muốn gặp rắc rối, được chứ?" Cậu quay sang Danilo và Jo nói. "Tốt nhất là chúng ta làm như họ nói."
Danilo không tin được chất vấn. "Mike! Mày thực sự muốn đưa Tappsi cho lũ người này ư?"
Mike mang vẻ mặt đưa đám. "Chúng ta làm gì được khi họ rất thông minh và khỏe hơn chúng ta?"
Hai tên lưu manh nhìn nhau cười khểnh. "Nghe thử đi!" Một tên giơ cánh tay lực lưỡng lên và vỗ đôm đốp vào đó.
Danilo và Jo sững sờ nhìn Mike đưa chiếc hộp cho kẻ gian.
"Chúc may mắn, Tappsi." Cậu bé buồn bã nói.
Ngay sau đó cậu trèo lên xe mình và đạp đi. Danilo và Jo đạp theo sau dù không thể tin nổi bạn mình đã làm vậy. Lũ lưu manh tránh sang một bên và để đám trẻ đi qua.
Khi đủ xa để bọn kẻ gian không nghe thấy, Danilo mới bộc phát sự thất vọng của mình. "Trời ạ, Mike! Tại sao mày lại làm thế? Bây giờ chúng ta không có gì để ngăn bọn lưu manh này lại."
"Yên lặng và đạp nhanh lên." Mike thở hổn hển.
Jo chẳng hiểu cái gì. "Xảy ra chuyện gì?"
Thay vì trả lời Mike mở túi áo khoác của cậu ra đủ để Tappsi có thể thò cái mõm nhỏ bé ra ngoài. Mike đã đưa cho bọn lưu manh cái hộp không.
"Tappsi!" Jo thét lên sung sướng.
Mike cười toe toét. "Tao đã lấy nó ra khỏi hộp trong khi tụi mày cãi nhau với chúng nó. Bọn nó thực sự không đủ thông minh đâu."
Thi thoảng Mike thật tuyệt vời và Danilo hãnh diện khi làm bạn thân của cậu.
Lũ trẻ đã nghe thấy tiếng bọn lưu manh chửi rủa ầm ĩ. Chắc chắn chúng đã nhận ra mình bị lừa. Tiếng động cơ nổ máy và chúng bắt đầu đuổi theo.
"Nhanh nữa lên!" Danilo gần như gào lên.
Không cần nhắc họ đạp nhanh nhất có thể vào bàn đạp. Chiếc xe tải đang tiếng đến gần sau lưng họ.
"Rẽ vào đây!"
Mike phanh gấp và rẽ vào một con đường đất nhỏ giữa cánh đồng hướng vào thành phố. Cuộc rượt đuổi vẫn diễn ra gay cấn. Ba đứa trẻ vẫn thường xuyên ngoái lại đằng sau nhìn. Khói bụi mịt mù ngày một tiến tới gần. Chiếc xe tải rất nhanh đuổi kịp họ.
"Chúng ta quá chậm." Danilo gầm lên. "Họ sẽ tóm được chúng ta ngay thôi!"
"Theo tớ!" Jo gọi lại.
Cô hướng vào một con đường rừng hẹp dẫn vào thành phố chỉ vài phút nữa. Jo dừng lại ở một nhà máy bỏ hoang. Chiếc cổng của nhà máy đã bị đổ và không còn khớp với bản lề của cổng trụ. Nó mở một khoảng trống đủ rộng vừa cho lũ trẻ đạp xe nối tiếp nhau đi qua. Vừa vào trong chúng lập tức xuống xe và giấu mình dưới mái che cửa sổ bên trong. Chiếc xe tải dừng trước cổng nhà máy. Hai tên lưu manh bước ra và chửi rủa om sòm.
"Lũ chó con!" Một tên chửi ầm lên.
"Tại sao mày lại ngu ngốc không xem chiếc hộp chứ?" Tên khác càu nhàu.
Mike, Danilo và Jo thật cẩn thận nhìn trộm từ chỗ nấp. Trái tim chúng đập mạnh vì sợ lũ lưu manh phát hiện ra. Thật may mắn là hai thằng đần đấy không tiến lên mà mải giận dữ tranh cãi.
"Chúng nó đi theo lối này!" Thằng có thân hình lực lưỡng chỉ sang hướng bên trái.
"Não mày đi lạc hả đồ ngốc. Tao nói cho mà biết, chúng nó chắc chắn đi theo hướng này, hướng vào trong thành phố!" Tên đeo kính râm nói và chỉ tay theo hướng bên phải.
Hắn gầm gừ đầy nguy hiểm nhưng không làm gì mà trèo lên xe tải. "Được rồi, đi thôi!"
Chúng đóng cửa xe và tiếng động cơ chuyển động ngay khi Jo chụp lấy xe đạp của mình. Mike và Danilo nhìn nhau tự hỏi cô bé muốn làm gì.
"Chúng ta bám theo sau chúng!" Jo rít lên. "Đó là cơ hội của chúng ta để tìm hiểu rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra."
Mike nhìn Jo ngưỡng mộ. Đây là cô gái gan dạ đầu tiên mà cậu bé biết.
Danilo vỗ vai cậu. Đừng nhìn nữa. Mắt mày sắp rớt ra rồi kìa. "
Mike gần như biến thành quả cà chua." Đi thôi, nhanh lên trước khi họ biến mất."