Những tờ tiền màu tím rơi ra khỏi phong thư bị gió thổi cuốn đi. Mike bắt lấy một tờ gần đấy. Thằng bé chưa kịp nhận ra giá trị của tờ tiền trên tay. Khi nhìn mệnh giá của nó, mặt cậu tái nhợt.
"Danilo! Đây là tờ 500 Euro!"
Bố Danilo từng dạy cho cậu cách tính tiền. Và bây giờ là một cơ hội tốt để cậu thực hành. Cậu vội vã băng qua đường và lượm lấy những tờ tiền. Mike chạy theo ngay phía sau cũng vội không kém. Đôi bạn trẻ không để ý khiến một chiếc xe đạp vụt qua phải bấm còi inh ỏi. Hai thằng bé vừa thở hắt lấy hơi vừa từ từ ngồi xuống hàng ghế đá bên vệ đường (1).
"Phù! May mà kịp!" Mike thở hổn hển nói. "Mong là đủ tất cả rồi!"
Danilo đếm tiền và nuốt ực một cái. "Đoán xem tổng bao nhiêu đi!"
Mike quay lại, Thằng bé chưa bao giờ có số tiền lớn cả. Cứ ai cho tiền là cậu tiêu sạch bách luôn. "Ba nghìn? Bốn nghin?"
"15 000 Euro!" Danilo ngừng thở đáp.
Mike suýt xoa: "Ôi trời ơi! Có thể làm khối thứ với đống tiền này. Thử nghĩ xem! Chúng ta có thể mua được hẳn căn nhà riêng này.."
".. có thể sắm được xe đạp địa hình sành điệu cực đỉnh.."
".. hoặc một chiếc ô tô điều khiển từ xa với đầu máy chạy bằng dầu Benzin thực sự.."
".. và kèm theo là một chiếc trực thăng điều khiển từ xa nữa." Mắt Danilo mơ màng. Bởi đó đều là thứ mà cậu ao ước.
"Tao có thể tặng bố mẹ một chuyến du lịch đích thực. Nhờ đó mà họ thư giãn, bớt ít áp lực hơn." Mike thở dài.
Hai thằng bé biết tất cả những thứ tốt đẹp vừa thốt ra kia không thể thành hiện thực vì không có tiền. Và số tiền này không thuộc về chúng.
Mike cương quyết: "Chúng ta mau đem bức thư này đến quầy thu bưu điện đi! Ngay bây giờ! Ngay lập tức!"
Danilo do dự. Cậu lơ đãng giật mạnh tay áo. Đó là thói quen mỗi khi cậu phải suy nghĩ cái gì đó. "Kỳ lạ. Ai lại đi gửi nhiều tiền như thế trong một cái phong bì? Bây giờ chẳng phải có ngân hàng rồi sao."
Mike rên rỉ. Kể từ khi Danilo quyết định trở thành thám tử tư thì thằng bé luôn luôn cảm thấy bọn tội phạm có mặt ở khắp mọi nơi. "Mày chẳng phải đọc rất nhiều tiểu thuyết trinh thám đó thây. Thôi nào! Mau giúp tao tìm địa chỉ đi!"
Hai thằng bé cúi nhìn phong bì một lần nữa.
"Tao chịu thôi, M. S là ở đâu chứ. Nhưng mà đường Amsel thì tao biết. Ở ngay cuối đường này đoạn cua đó." Danilo nói.
Hai thằng nhanh chóng nhảy lên xe đạp đến đường Amsel số nhà 13. Ngay bên dưới tòa nhà là hiệu bánh và bên cạnh là tiệm Pizza. Họ đọc hết các bảng tên trên hòm thư. Nhưng chẳng có tên hộ gia đình nào phù hợp với chữ viết tắt M. S cả. Mike và Danilo bối rối không biết nên làm gì. Danilo nhìn lại địa chỉ một lần nữa.
"Hừm, có một dấu gạch cạnh số 13. Có thể đó là một số 1. Nên cũng có nghĩa là số nhà 113. Mày nghĩ sao?"
"Chúng ta thử xem sao!" Mike đề nghị.
Thế là họ lại đạp xe đến số nhà 113 và đứng trước một khối bê tông ghi chi chít tên người ở thuê. Mike dò ngón tay dọc theo bảng tên đến khi cậu tìm được: "Martin Schneider. M. S – Chắc chắn là tên này rồi!"
Một giọng nói khàn khàn vang lên khiến hai thằng bé giật mình: "Mấy đứa nhỏ đây rồi! Phải bạn của mấy thằng trẻ ranh kia không?"
Khi Mike và Danilo quay người lại, đứng trước mặt chúng là một người đàn bà cau có mặt mũi. Cô ta đội trên đầu đầy kẹp làm xoăn tóc và đeo một cái tạp dề hoa. Đôi mắt nhỏ hẹp cùng với cái mũi nhọn hoắc nhô ra của cô ta khiến Mike liên tưởng tới con chim cú vọ.
"À, ừm. Chúng cháu phải đưa cho cậu ấy một bức thư." Mike lắp bắp nói.
"Tốt nhất là chúng mày giữ lấy. Hôm qua chủ tòa nhà cho thuê này đã phải dọn sạch hòm thư vì chúng quá đầy rồi."
Danilo mở to mắt. "Thế có nghĩa là không có ai sống ở đây ư?"
Người đàn bà cười to. "Ồ, có chứ! Có những kẻ lạ mặt đi ra đi vào. Ai trong số họ là Martin Schneider thì tao chịu." Cô ta bước lại gần và hạ giọng xuống. "Nếu chúng mày hỏi tao, thì ở đây không hề có ai tên là Martin Schneider. Ở trên lầu là một ổ tội phạm."
Mắt Danilo lập tức sáng lên. Đó chẳng phải là sở trường của cậu sao. Cậu bé ngay lập tức bắt tay vào điều tra. "Cô có nhìn thấy hay nghe thấy điều gì bất thường sao?"
Người đàn bà gãi mũi nói. "Tao là quản lý ở đây. Tao nghe thấy tất cả. Nhưng tại sao tao phải nói bí mật cho chúng mày biết?"
"Bởi vì bố cháu sẽ tự điều tra việc này, và nhận ra rằng có một người phụ nữ quyến rũ tuyệt vời là bà đây đã tận tình giúp đỡ khi cháu báo lại với ông ấy." Danilo đáp trả.
Mike ngạc nhiên nhìn bạn mình. "Nhưng bố mày lái máy xúc, không phải cảnh sát." Thằng bé thì thầm vào tai Danilo.
"Tao cũng biết điều đó." Danilo rít lên qua kẽ răng chỉ đủ để Mike nghe thấy.
Cũng may người đàn bà không chú ý tới sự ồn ào mờ ám của lũ trẻ mà cười hãnh diện. "À thì, tao chỉ có nói. Tao thực sự nghe thấy cái gì đó. Mấy thằng lưu manh này gặp nhau ở Martinsburg. Nó khiến tao ngạc nhiên, vì tòa nhà đó bị sụp đổ mấy năm nay rất nguy hiểm nên bị cấm không được phép ra vào."
Mike và Danilo nhìn nhau. Tòa nhà Martinsburg nhiều năm về trước là một khách sạn lớn, cho tới khi bị một đám cháy phá hủy ở tầng thượng. Từ đó đến nay nó trở thành một tòa nhà cũ kỹ và hoang tàn như một khu nhà ma. Đến ngay những đứa trẻ gan dạ nhất thành phố cũng phải tránh xa. Tin đồn ma ám ở khu nhà ấy ngày một rùng rợn và lan truyền nhanh chóng. Thằng Otto – hàng xóm của Mike từng thề rằng đã nhìn thấy những con ma vẫy tay qua cửa sổ khách sạn đổ nát ấy trong một đêm lạnh giá mùa đông. Otto đã kể rất nhiều tới nguyên cả một ngày, tới nỗi mà Mike nổi cả da gà mỗi khi nghĩ tới chuyện đó.
Người nữ quản lý nơi đây véo má Danilo và chào tạm biệt. "Gửi lời chào tốt đẹp tới bố mày nhé, chàng trai trẻ. Ông ấy được phép đến chỗ tao hỏi chuyện nếu ông ấy muốn. Giờ tao phải làm việc tiếp đây."
Khi cô ta bỏ đi, Mike nhìn vào mắt Danilo và khẳng định cậu ta đã có ý tưởng điên rồ trong đầu. Mike lắc đầu nói. "Ôi không, mày nên quên đi."
Nhưng Danilo không thể dừng lại được. "Mike, mày không nghe thấy gì sao? Thực sự không có Martin Schneider nào cả. Tòa nhà này là điểm gặp mặt của lũ Mafia đó. Và chúng luôn lên kế hoạch thực hiện cái gì đó ở Martinsburg. Chúng ta biết điều đó, chúng ta cần phải tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hay là mày sợ gặp nguy hiểm?"
Mike phải cố gắng hết sức bình tĩnh lại. "Tao.. tao chả sợ gì cả. Nhưng mày cũng nghe rồi đấy. Bà ta nói: Ngôi nhà đó có thể sập xuống bất cứ lúc nào.."
".. Và đó chính là nơi trú ẩn hoàn hảo của bọn tội phạm. Có thể chúng đang che giấu cái gì đó, ví dụ như tiền vàng mà chúng cướp được chẳng hạn. Hoặc con tin. Mày thử nghĩ xem, tại sao người ta lại gửi nhiều tiền mặt như thế qua đường bưu điện, lại còn không có tên người gửi. Đó có thể là tiền chuộc lắm."
Mike thở dài. Cậu ở bên Danilo đủ lâu để hiểu nó và chẳng có gì lạ khi thằng bé luôn đeo bám những ý tưởng điên rồ như vậy. Và cái cần làm với tư cách là một thằng bạn thân là không thể để nó mạo hiểm một mình. "Được rồi, tao sẽ cùng mày tìm hiểu sự thật đằng sau."
Danilo tin tưởng vỗ lên vai thằng bé. Tất nhiên cậu không dám thừa nhận ra miệng khi nghĩ tới việc đi lại một mình trong ngôi nhà ma ám đó, đủ khiến cậu buồn nôn. Cậu rất mừng vì Mike cũng leo chung lên con thuyền. Cậu nói:
"Vậy thì xuất phát thôi."
(1) Nguyên bản là Bordsteinkante: Những nhà gần với đường thường xây hàng rào bằng đá rộng và to nhưng không cao, thậm chí có hàng rào chỉ cao mười phân (cm).