Băng Đảng Cá Sấu Trong Nhiệm Vụ Bí Mật

Chương 11: Định luật Murphy




Chàng trai trẻ nhìn thấy màn hình thực sự rất lo lắng. Vài phút trước anh đỗ chiếc xe Mercedes màu đen ở sau cổng và kinh ngạc khi nhìn thấy vườn thú tư nhân. Giáo sư Lenk bước từng bước và nhìn vào màn hình giám sát, cho đến khi nhìn thấy người phục vụ của ông ta đang đứng sẵn trước cửa phòng làm việc. Trong màn hình là một người lạ mặt đang nhét tay trong túi quần và nhìn về phía cửa sổ. Anh ta thực sự giống một tỷ phú trẻ, một kẻ may mắn thừa kế tài sản kếch xù từ bố mẹ và luôn mua những món đồ chơi mới đắt tiền vì chơi chán. Rất giống khách hàng của ông. Tuy vậy, giáo sư Lenk vẫn nghi ngờ. Ông ta nhìn chằm chằm vào người phục vụ gần đó với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác: "Đừng rời mắt khỏi anh ta. Kiểm tra đầy đủ thông tin cá nhân của anh ta. Tao có đủ bất ngờ khó chịu trong tuần này rồi."
Tên phục vụ gật đầu và nhận lấy máy tính bảng đang chứa màn hình giám sát. Giáo sư Lenk bước vào phòng làm việc và nở một nụ cười lịch lãm với người lạ.
"Xin chào ngài Steinmetz."
Kẻ phục vụ cho giáo sư chỉ lo tìm kiếm thông tin về cái tên mà anh ta đã hỏi người lạ khi ở ngoài cổng.
"Von Steinmetz" Người thanh niên tóc đỏ vội vàng đính chính. "Felix von Steinmetz."
"À, ngài có nguồn gốc quý tộc?" Giáo sư Lenk rất thích thú.
Người thanh niên trẻ tuổi mỉm cười. "Đó là dòng họ bên nội, nếu như ngài muốn biết chính xác."
"Ồ, tốt quá." Giáo sư Lenk ngồi xuống bàn làm việc và chống hai tay phía trước chờ đợi. "Tôi có thể giúp gì được, thưa ngày von Steinmetz?"
Felix cảm thấy họng anh khô khốc. Anh nên bắt đầu từ đâu đây? Anh phải tự mình trấn tĩnh lại. "Tôi, à thì.."
Vị giáo sư nhướng mày. "Vâng?"
Cách đấy vài mét Mike, Danilo và Jo đang ngồi sau một bụi cây trước máy thu và nghe hết mọi thứ. Mỗi khi Felix nói thì gần như họ ngừng thở. "Nói cái gì đi!" Mike năn nỉ.
Felix hắng giọng và cố gắng tìm kiếm từ để có thể nói tự nhiên. "Tôi, à thì, tôi cần lời khuyên của ngài. Ngài là một chuyên gia về động vật quý hiếm đúng không?"
Tên giáo sư nở nụ cười hãnh diện. "Có thể nói là tôi có một số báo cáo được công nhận trong lĩnh vực này."
Felix lấy hết dũng cảm nói. "Tôi muốn mua một con bò sát."
"Thế thì tốt hơn hết là ngài nên đến chỗ chuyên gia mua bán. Tôi có thể giới thiệu cho ngài vài chỗ.."
"Không, ngài không hiểu. Không phải ở đâu cũng có loài bò sát này. Tôi muốn cái gì đó thật đặc biệt. Ngài biết đó, một cái gì đó thật ấn tượng."
Giáo sư Lenk nheo mắt và nhìn Felix sắc bén. "Ý ngài là một con vật mà không thể mua được ở bất cứ đâu? Ngài có biết như thế là bất hợp pháp?"
"Tất nhiên" Felix nói. "Ngài biết đó, bố tôi tổ chức sinh nhật và ông ấy luôn sưu tầm những động vật lạ. Thế nên tôi nghĩ, à thì.."
".. rằng ngài có thể tặng ông ấy một cái gì đó thật đặc biệt." Giáo sự Lenk chốt lại để kết thúc câu nói.
Felix gật đầu. "Đúng vậy!"
Mọi thứ đột nhiên im lặng. Mike, Danilo và Jo ấn mạnh tay vào nút bên cạnh máy thu. Đang đến hồi gay cấn! Hoặc là giáo sư Lenk mắc bẫy hoặc là Felix gặp rắc rối. Mike chắp tay cầu nguyện. Cả ba đứng trước máy thu và lắng nghe.
Ngón tay giáo sư Lenk gõ nhè nhẹ trên bàn làm việc. "Ngài nên biết rằng tôi có niềm đam mê bảo vệ động vật."
Felix dùng tay xoay đi xoay lại chiếc nhẫn vàng trên ngón tay út bên trái như thể đang chơi đùa. "Bảo vệ động vật với tôi cũng rất quan trọng. Chúng tôi, tất nhiên là bố tôi và tôi luôn chăm sóc tốt cho động vật của chúng tôi."
"Thật mừng khi được nghe điều này." Giáo sư Lenk ngả người ra đằng sau ghế tựa. "Chúng ta đang nói đến việc, tôi quen biết một ai đó có thể giúp ngài với mối quan tâm khác thường của ngài.."
Felix rút ra một cuốn sổ ghi chép nhỏ được ngụy trang y hệt một cuốn sổ ghi séc tiền mà Danilo đã bỏ vào túi áo ngực anh để đề phòng. "Ngài cứ việc cho tôi biết giá!"
Giáo sư Lenk giơ tay nhẹ nhàng ngăn cản. "Không vội, bạn của tôi. Một vài thứ cần thời gian. Các đồng nghiệp của tôi rất cẩn thận. Có thể họ sẽ đặt vài câu hỏi. Ví dụ như ngài là ai."
Mike, Danilo và Jo nhìn nhau. Felix không hề giàu có hay cao quý. Nếu như thêm nhiều người xác minh lại kỹ càng thì chắc chắn anh ấy sẽ lộ sơ hở ngay. Danilo và Jo nghi ngờ liệu mọi thứ có đi đúng hướng không. Mike có thể đọc được băn khoăn đó trên mặt bạn mình. Cậu cổ động mọi người: "Felix sẽ làm được thôi. Chúng mày sẽ thấy ngay thôi!"
Chàng trai tóc đỏ lộ rõ sự thất vọng. "Nhưng giáo sư Lenk à, sinh nhật bố tôi ngay ngày mai rồi! Tiền không phải là vấn đề! Nếu ngài giúp tôi, tôi sẵn sàng trả gấp hai. À không, gấp ba!"
Vị giáo sư Lenk rất muốn cân nhắc, nhưng quả thực cái giá đưa ra quá hấp dẫn. Ông ta thực sự bị lời đề nghị làm hoa mắt. Người phục vụ của ông ta bước vào phòng làm việc với máy tính bảng và đồ uống. Sau đó đứng sau lưng giáo sư.
"Mày đã kiểm tra kỹ tư liệu của người này chưa?" Giáo sư hỏi nhỏ hắn.
Người phục vụ tối tăm mặt mày nói. "Anh ta chắc chắn là không làm việc cho cảnh sát. Điều đó chắc chắn nhưng trên mạng tôi vẫn chưa tìm ra cái tên Felix von Steinmetz. Tôi vẫn đang tìm tiếp."
Giáo sư gật đầu. "Làm nhanh lên!"
Felix nhìn họ thì thầm mà không hiểu họ nói gì. Nhưng anh biết không nên ở lại đây lâu. Ngay khi người phục vụ biến mất, anh bước đến chỗ giáo sư. "Tôi muốn nghe quyết định của ngài. Ngài có thể giúp tôi chứ? Hay là tôi phải tìm người khác?"
Vài giây im lặng trôi qua cho đến khi giáo sư Lenk quyết định. "Gấp ba là ngài nói nhé?"
Felix làm bộ nghiêm túc và gật đầu. Anh gần như nín thở vì phấn khích. Anh đã câu được giáo sư! Anh có thể tưởng tượng bản thân mình thực sự là một tỷ phú lớn. Đó là một cảm giác tuyệt vời.
"Thật trùng hợp, chúng tôi cũng có thứ khiến ngài vừa lòng. Một con cá sấu Xiêm được khoảng hai đến ba tuần tuổi. Rất quý hiếm và rất đắt đỏ." Giáo sư Lenk từ tốn nói.
"Tuyệt vời. Tôi nhận nó!" Felix phấn khích.
Mike nắm chặt hai tay thành nắm đấm khi nghe thấy điều đó. "Lũ lưu manh tồi tệ thực sự muốn bán Tappsi của chúng ta."
"Suỵt!" Jo ra hiệu im lặng và tiếp tục lắng nghe.
Giọng nói của giáo sư tiếp tục vang lên: "Tôi sẽ thông tin cho các chàng trai của mình. Họ sẽ đến giao dịch.."
Bỗng nhiễn chỉ có tiếng sóng rè của máy phát vang lên. Họ mất liên lạc với Felix.
"Giao dịch diễn ra ở đâu chứ? Ở đâu vậy?" Mike rên lên như thể Felix có thể nghe thấy cậu nói.
Danilo xoay lại các nút và lắc máy thu. Vô ích!
"Mày kiếm đâu cái máy chết tiệt này!" Mike mắng.
"Thử lại lần nữa đi Danilo! Felix đang trông cậy vào chúng ta đó!" Jo cũng nóng nảy lên tiếng.
Danilo liên tục thử các cách, nào là kéo ăng ten cao lên đến khi không nghe thấy tiếng rè. Mike tái nhợt. Jo trùng vai nói. "Đó là hiệu ứng Murphy."
"Murphy.. là cái quái gì?" Mike hỏi.
"Định luật Murphy. Cái gì có thể sai thì sẽ sai."
"Nhưng tại sao lại bị lúc này?" Danilo hét lên tức giận.
Felix không biết hề biết gì. Anh ấy theo chân chủ nhà đi dọc qua một hành lang dài. Giáo sư Lenk gắn tai nghe điện thoại vào tai và gọi điện cho người của ông ta. Felix mỉm cười nhìn lướt về nơi giấu micro, nơi tiếp thêm sức mạnh cho anh đi tiếp.
"Mike, Danilo, Jo. Anh hy vọng bọn em nghe rõ. Mọi thứ đã xong xuôi! Mau gọi cảnh sát đi!"
Anh cảm thấy mình thật mạnh mẽ và can đảm mà trước đây anh chưa bao giờ nghĩ tới. Anh không hề hay biết rằng anh thực sự đang ở một mình trong hang cọp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.