Bàn Về Cách Tốt Nhất Để Trừng Trị Người Yêu Cũ Trăng Hoa

Chương 51: Chưa từng bắt đầu sẽ không có kết thúc




Beta bởi YourThw ˗ˏˋ ♡ ˎˊ˗
===
Giang Ngữ Minh lấy cớ Thẩm Chứng Ảnh không khỏe để hủy hẹn Noel với bạn cùng lớp. Mọi người đều biết hoàn cảnh gia đình cậu ta nên tới tấp gửi lời thăm hỏi đến giáo sư Thẩm.
Còn tưởng phải giải thích với Du Tử Toàn một hồi lâu, nhưng không ngờ người yêu nhỏ bé lại hiểu chuyện một cách đáng ngạc nhiên, không hề làm khó dễ hay tỏ vẻ gì giận dỗi. Khi Giang Ngữ Minh khuyên bạn gái là cứ đi chơi đi đừng lo cho anh, cô bé còn nói nếu giáo sư Thẩm cần hỗ trợ gì thì cứ bảo.
Giang Ngữ Minh rất cảm động, trông thấy vẻ mệt mỏi của mình trong đôi mắt bạn gái, rõ ràng đã cẩn thận đóng kịch đến vậy nhưng sắc mặt vẫn rất khó coi.
Sau sự việc ấy, ăn tối xong hai mẹ con không ai nói gì với ai.
Giang Ngữ Minh không dám hỏi vì sợ sẽ nghe phải điều gì mà mình không thể chấp nhận từ miệng của Thẩm Chứng Ảnh. Cậu ta thà tin rằng mẹ đã nhìn thấu âm mưu xảo quyệt của Hồ Lại, nhưng vì tình cờ hoặc là vì nguyên nhân nào khác mà mẹ vẫn sa chân vào lưới của con nhỏ đó. Nhờ mình xuất hiện kịp thời, cuối cùng mẹ cũng chịu nhìn nhận và đối mặt với thực tế, đi đến quyết định ân đoạn nghĩa tuyệt với Hồ Lại.
Phải, Thẩm Chứng Ảnh quyết định chặt đứt mọi quan hệ với Hồ Lại. Giang Ngữ Minh có thể cảm nhận được quyết tâm của mẹ. Mẹ con gắn kết sâu sắc từ tận tâm khảm cũng là điều tốt, giống như luyện được thần giao cách cảm sau nhiều năm sống chung, ngay cả khi không biết nguyên nhân chính xác, cậu ta vẫn cảm nhận được.
Nếu không phải đã đi đến quyết định buông bỏ, trông mẹ sẽ không buồn bã đến vậy. Còn nhớ ngày xưa khi cha mẹ bàn bạc chuyện ly hôn, mẹ cũng không hề tỏ ra chán nản xuống tinh thần.
Trong một tích tắc, thậm chí Giang Ngữ Minh còn muốn nói với mẹ cậu ta rằng: Nếu quả thật mẹ không nỡ thì thôi, hay là đừng.
Nhưng người đó lại là Hồ Lại, khi nghĩ đến cảnh Hồ Lại quỳ dưới đất còn mẹ mặt đỏ tai hồng quên hết mọi thứ xung quanh... là lửa giận của Giang Ngữ Minh lại bốc lên ngùn ngụt, không có cách nào nguôi xuống được. Lửa giận bao trùm thiêu rụi hết mọi câu hỏi cũng như câu trả lời mà Giang Ngữ Minh có thể nghĩ ra.
Noel không thể làm gián đoạn chương trình học, tối thứ bảy Thẩm Chứng Ảnh có lớp, Giang Ngữ Minh thấy mẹ mặc áo khoác đen, đeo cặp kính quái gở thương hiệu, quàng chiếc khăn trông vừa quen vừa lạ định đi ra cửa thì bật dậy, nói nhanh: "Để con đưa mẹ đến trường".
Hai mẹ con ở nhà cả ngày trời nhưng nói chuyện chưa đến mười câu, chỉ quanh qua quẩn lại: Ăn gì đây, OK, cảm ơn.
Hiển nhiên là Thẩm Chứng Ảnh hơi sửng sốt. Cả ngày hôm nay cô Thẩm cứ như người trên mây, nếu không đá trúng chân bàn thì cũng vấp ghế, không tài nào tập trung hay suy nghĩ được chuyện gì. Ngơ ngẩn cả một ngày, cuối cùng cũng chuẩn bị xong tâm lý để đi dạy thì lại nghe con trai đề nghị như vậy. Vì không muốn thấy vẻ mặt nghi ngờ pha lẫn cảnh giác của Giang Ngữ Minh, Thẩm Chứng Ảnh lắc đầu nói: "Không cần đâu".
Ngoại hình của Giang Ngữ Minh kết hợp những ưu điểm của Thẩm Chứng Ảnh và Giang Bác, đồng thời cũng thấp thoáng dáng dấp ông bà ngoại, thảo nào người ta hay nói gen truyền từ đời này sang đời khác. Đặc biệt là vẻ mặt nghi ngờ của con trai trông giống hệt bà ngoại không lệch đi đâu được. Vẻ mặt đó đã hằn sâu trong tâm trí của Thẩm Chứng Ảnh, không hề dễ chịu gì cho cam.
"Mẹ, sao con chưa thấy mẹ quàng chiếc khăn này bao giờ?"
Thẩm Chứng Ảnh lại ngẩn người, tháo khăn xuống vuốt vuốt rồi cất vào giỏ, khẽ nói: "Là quà người khác tặng. Thôi mẹ đi dạy đây, không cần đưa mẹ đến trường đâu, chẳng lẽ sợ mẹ lạc đường à?"
Lạc đường sao? Lạc thì không lạc nhưng sức sống chắc còn đâu non phân nửa. Hồi xưa nhìn mẹ quấn cả người như xác ướp, bây giờ thì hay rồi, tiến hóa một phát lên thành cương thi luôn.
Giang Ngữ Minh không nói nữa, lúc Thẩm Chứng Ảnh ra khỏi cửa chỉ ngứa miệng chêm thêm một câu. "Mẹ đi cẩn thận, để ý đường xá".
"Biết rồi".
Chờ Thẩm Chứng Ảnh đi rồi, Giang Ngữ Minh đấm thẳng vào tường.
Hàng ngàn câu hỏi cùng vô vàn cảm xúc phẫn nộ đều không thể thốt nổi thành lời khi đứng trước gương mặt trầm ngâm u ám của mẹ.
Giang Ngữ Minh cũng cảm thấy ngột ngạt.
Một người khác cũng đang ôm cảm giác ngột ngạt, đứng trước gương ngao ngán thở dài.
Hồ Lại trằn trọc suốt đêm, nhắn tin cho Thẩm Chứng Ảnh chỉ nhận được một câu trả lời duy nhất: Mai gặp rồi hãy nói.
Sau khi tỉnh dậy, Hồ Lại thấy nụ cười gượng gạo trong gương của mình khác xa lần chia tay Giang Ngữ Minh.
Lần trước nhìn thần thái vẫn sáng láng phấn chấn, còn lần này què quặt không khác gì con gà mắc cúm.
Vỗ vỗ vài cái vào mặt, biết ngay Giang Ngữ Minh không phải là điềm lành mà.
Hôm qua sau khi rời khỏi nhà của Thẩm Chứng Ảnh, Hồ Lại đã có linh cảm không lành.
Thẩm Chứng Ảnh hẹn gặp sau ca học buổi tối, đây không phải là thời điểm tốt.
Sau tình huống trớ trêu đáng quên đó, Hồ Lại thử đối chiếu suy nghĩ của mình với suy nghĩ của Thẩm Chứng Ảnh, nếu Thẩm Chứng Ảnh mang tâm sự giống mình, sao lại có thể chờ đến tận tối mới chịu gặp. Hẹn sáng trưa chiều gì cũng được mà, cớ gì lại để đến lúc dạy xong ca cuối ngày.
Hồ Lại biết việc bại lộ hết mọi chuyện ngay trước mặt con trai thì đúng là gay go thật, ngay cả cô cũng lúng túng khi rơi vào tình huống khó xử như vậy.
Vậy thì đối với Thẩm Chứng Ảnh còn tệ hơn.
Trước khi gặp Thẩm Chứng Ảnh, tâm trạng của Hồ Lại rất phức tạp, nhưng khi tới điểm hẹn và nhất là lúc đi bên cạnh Thẩm Chứng Ảnh, Hồ Lại chỉ cảm thấy hoảng hốt mà thôi. Khuôn mặt bình thản như không, chẳng vui chẳng buồn của Thẩm Chứng Ảnh rõ ràng đang ở ngay trước mắt, lại dường như xa tận chân trời.
"Giáo sư Thẩm..." Hồ Lại ngập ngừng, mấy lần định nói đều bị cắt ngang bởi mấy toán sinh viên gặp ven đường.
Hai người bước vào Starbucks nằm ở cổng sau Đại học H, gọi hai cốc latte rồi tìm một góc vắng vẻ ngồi xuống.
Hồ Lại vô cùng sốt ruột, chủ động kể hết mọi chuyện, thành khẩn thú nhận mối tình chóng vánh với Giang Ngữ Minh và cả âm mưu ban đầu của mình.
"Em thừa nhận là mình mang tâm thế đùa dai khi mới đến lớp của chị, nhưng sau khi tiếp xúc được hai lần thì em không còn giữ suy nghĩ ấy nữa. Giáo sư Thẩm, chúng ta ở bên nhau được một thời gian, tuy chưa phải là dài nhưng em là người như thế nào, em đối với chị ra sao, hẳn chị không thể nào không biết".
Thẩm Chứng Ảnh hơi gật đầu.
Bởi vì biết, bởi vì cảm nhận được, nên mới khó chấm dứt.
"Em biết mình không có tư cách nói những lời này, xuất phát điểm của em thật quá quắt, đã trẻ con lại còn không hiểu chuyện. Em xin lỗi, em ân hận lắm. Nhưng khi em ở cạnh chị, chị chính là chị, Thẩm Chứng Ảnh, không phải là mẹ của ai, càng không phải giảng viên của ai. Em thích chị". Hồ Lại nắm lấy tay Thẩm Chứng Ảnh, "Ông trời run rủi cho chúng ta gặp nhau trong một tình huống quá trớ trêu, nhưng chúng ta có thể phát triển nó theo hướng tốt hơn mà. Em đảm bảo những gì xảy ra ngày hôm qua sẽ không tái diễn nữa".
Nhắc tới hôm qua, ánh mắt xa cách của Thẩm Chứng Ảnh hiện lên một tia lúng túng.
Cô gái trẻ xinh xắn, chân thành, nhẫn nại nói những lời vô cùng êm tai. Trên đời này sẽ không còn ai đối xử chăm chút từng ly từng tí với mình như vậy.
Mộng thì đẹp đấy, nhưng cuối cùng vẫn phải tỉnh dậy, không muốn cũng không được.
Em ấy xứng đáng có những thứ tốt hơn.
Thẩm Chứng Ảnh rụt tay về, gọi: "Hồ Lại".
Lần đầu gặp đã gọi mình bằng nhũ danh, Hồ Lai Lai Hồ Lai Lai, tuyệt vời như tiếng nhạc, bây giờ gọi trực tiếp bằng tên nghe sao mà xa lạ quá.
Hồ Lại không thích kiểu mở đầu này, vì thế cô cắt ngang bằng một nụ cười gượng gạo, "Trước giờ toàn gọi người ta là Hồ Lai Lai, bây giờ có mới nới cũ... Sao không gọi người ta là Hồ Lai Lai như trước nữa..."
Thẩm Chứng Ảnh phối hợp lời của Hồ Lại, cười gượng, "Hồ Lại, tôi và em không hợp. Em biết chúng ta chênh lệch tuổi tác rất nhiều, thân phận cũng không tương xứng, gượng ép ở bên nhau sẽ rất xấu hổ. Em là một cô gái hoạt bát đáng yêu, tương lai sẽ tìm được một người thích hợp cho mình".
Là một người thẳng thắn hơn tôi, thật lòng hơn tôi, dũng cảm hơn tôi.
Thẩm Chứng Ảnh đã luyện tập những câu trên hàng chục lần ở nhà, cố gắng lắm mới được trôi chảy như bây giờ.
"Gượng ép? Gượng ép chỗ nào? Không gượng ép chỗ nào hết. Hợp hay không hợp thì phải thử mới biết được, em thấy chúng ta rất hợp nhau".
Nếu chị ấy trách mình không nên lừa gạt chị ấy, mình nhận. Nhưng mà Hồ Lại không hiểu Thẩm Chứng Ảnh đang nói gì.
Việc này liên quan gì đến chuyện hợp hay không hợp?
Mình thích Thẩm Chứng Ảnh, Thẩm Chứng Ảnh thích mình, đó không phải là chuyện quan trọng nhất sao? Còn những vấn đề khác, những khó khăn khác có thể để từ từ, sẽ luôn có một ngày tất cả mọi chuyện được giải quyết đẹp cả đôi đàng.
"Là vì Giang Ngữ Minh sao? Em không biết cậu ta đã nói gì với chị, nhưng em nghĩ cậu ta không phải một người so đo tính toán". Cho dù lúc này trong bụng Hồ Lại rất căm Giang Ngữ Minh nhưng vẫn phải nói đỡ cho anh chàng, "Có lẽ bây giờ Giang Ngữ Minh đang rất tức giận, cho rằng mục đích của em không trong sáng, hơn nữa còn tưởng em muốn cướp mẹ của cậu ta nên chưa thể chấp nhận ngay. Chờ thêm một thời gian nữa, đến khi cậu ta có cuộc sống riêng, chị có cuộc sống riêng, để Giang Ngữ Minh thấy mỗi ngày chúng ta ở bên nhau chị đều hạnh phúc thì cậu ta sẽ hiểu cho thôi".
Kéo mạnh tay của Thẩm Chứng Ảnh về phía mình, Hồ Lại nhìn thẳng vào mắt của người đối diện, nhẹ nhàng nói: "Dư Tú Hoa từng nói, trên đời này rất nhiều chuyện vô nghĩa, nhưng việc ở cạnh một người thì lại rất ý nghĩa. Trước khi quen chị, em đã có vài mối tình ngắn ngủi, nhưng đến lúc biết chị rồi, em có thể cảm nhận nỗi khao khát mong chờ, quyến luyến, hạnh phúc, thậm chí buồn bã dâng lên từ tận đáy lòng, khác hẳn hoàn toàn so với trước đây. Thẩm Chứng Ảnh, em muốn được ở bên một người, người đó chính là chị chứ không phải là một ai khác. Hơn nữa em có thể cảm nhận, không phải là chị không thích em".
"Phải, đúng là tôi có cảm tình với em. Tôi thích gương mặt xinh xắn của em, thích ánh mắt sáng lên mỗi khi em trông thấy tôi, khiến tôi cảm thấy mình thật đặc biệt, nhưng loại cảm giác này không thích hợp với bản thân tôi. Tôi thử rồi, Hồ Lại, chúng ta không hợp".
"Em không hiểu, trước ngày hôm qua vẫn còn rất ổn, sao đột nhiên bây giờ lại thành không hợp". Hồ Lại nghĩ mãi không ra, "Giáo sư Thẩm, nếu chị trách em giấu giếm chuyện em quen con trai chị, em có thể bù đắp. Tuy em chưa biết nên cần làm gì, nhưng chỉ cần chị bảo thì em sẽ làm. Giang Ngữ Minh muốn trách thì cứ trách em trước, là do em cố ý tiếp cận chị, cố ý tìm cách đến gần, do em thích chị trước".
"Vấn đề này tôi cũng phải chịu trách nhiệm, chuyện em và Minh Minh quen nhau, không phải là tôi không biết gì cả".
"Vậy thì lý do là gì?" Bỗng Hồ Lại nghĩ đến một khả năng, "Nếu là do hôm qua bị cậu ta bắt gặp... khiến chị nảy sinh bóng ma tâm lý, chúng ta có thể tìm đến tư vấn tâm lý, cứ từ từ không sao. Nếu như chức vụ giảng viên không thích hợp để chúng ta công khai mối quan hệ, vậy chị cứ nói với mọi người rằng em là bạn của chị thôi cũng được, em không quá quan trọng chuyện này đâu. Dù sao hoàn cảnh bây giờ vẫn khắc nghiệt, em hiểu mà..."
"Hồ Lại, em đừng nói nữa". Thẩm Chứng Ảnh không muốn nghe thêm.
Mỗi lần nghe một câu, Thẩm Chứng Ảnh lại dao động thêm một chút, mỗi lần dao động thêm một chút, lại khổ sở thêm một phần.
Nhưng dù dao động hay đau khổ như thế nào, cô cũng không thể ở bên Hồ Lại một cách thản nhiên.
Ngay cả khi Giang Ngữ Minh không đột ngột xuất hiện, hai người có đi đến bước cuối cùng thì họ cũng sẽ không có tương lai.
Cô Thẩm không thể nào đối mặt với sự khiển trách lặng thinh từ cha mẹ, đồng thời cô cũng không thể tưởng tượng một tương lai với Hồ Lại. Cô biết một ngày nào đó, nỗi dằn vặt và yếu đuối của mình sẽ lấn át tình cảm mà cô dành cho Hồ Lại.
Hồ Lại không bao giờ hiểu được rằng sự bao dung, thấu hiểu và ân cần của em ấy sẽ chỉ làm nổi bật sự kém cỏi và nhu nhược của bản thân mình.
Em ấy không đáng bị đối xử như vậy.
"Tôi không muốn yêu ai, cũng không muốn sống cùng ai những ngày sắp tới..." Thẩm Chứng Ảnh không thể gắng gượng ở lại lâu thêm nữa, "Như tôi đã nói trước đó, chúng ta không hợp. Được rồi, em buông tay ra, tôi phải về".
"Nếu chị chỉ muốn lên giường với em, không muốn phát triển mối quan hệ hơn thêm nữa, vậy... Vậy cũng được". Cảm giác nhức nhối ngập tràn khoang mũi cũng như trái tim, ấy vậy mà Hồ Lại vẫn nhất quyết không chịu buông tay. Tuy trên mặt vẫn giữ nụ cười nhưng mắt đã ngập nước. Cô không cho là những lời Thẩm Chứng Ảnh vừa nói là những lời thật lòng, dù có thế nào thì vẫn phải giữ người ở lại trước đã, người chịu ở lại mới có cơ hội từ từ tìm hiểu.
Nước mắt của cô gái trẻ lã chã rơi, khiến ai trông thấy cũng phải đau lòng. Thẩm Chứng Ảnh chẳng biết phải nói gì, chỉ có thể gỡ tay người đối diện chạy trối chết.
===
Tác giả có điều muốn nói:
Hồ Lai Lai: Tại sao đột nhiên giáo sư Thẩm lại thay lòng đổi dạ, không hiểu không hiểu, online chờ.
o (╥﹏╥) o
Xin lỗi vì đã đăng muộn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.