Bạn Trai Tôi Thuê Là Đỉnh Lưu

Chương 6:




❀ Editor: Meekiuu
Bệnh viện lúc nào cũng bận rộn, ít có thời gian rảnh rỗi.
  
Sáng thứ bảy đông hơn ngày thường, làm thủ tục đăng ký ở tầng 1 đã có hàng dài, quầy cố vấn thông tin cùng quầy bán thuốc cũng chật kín người.
  
Khương Thi trên tay ôm một bó hoa hồng đỏ, bước nhanh qua sảnh tầng một, đi thang máy lên tầng ba. Đi ngang qua trạm y tá, hai y tá trực nhìn thấy cô, nhìn nhau cười "Là bạn gái của bệnh nhân giường 58 hả?"
  
"Lãng mạn quá, thật muốn nghỉ rồi đi hẹn hò."
  
Cô tốn biết bao tâm tư, cuối cùng cũng đã ký được với anh ấy. Tối hôm qua hưng phấn không thôi, lại thức đêm đuổi bản thảo, buổi sáng liền dậy muộn.
  
Tỉnh dậy liên lạc với Lục Kính thì anh đã đến bệnh viện. Cô hoảng hốt bật dậy lao vào nhà vệ sinh sửa soạn đến nơi thì cũng đã gần mười giờ.
  
Hai cái giường trống trong phòng bệnh cũng có người, cái giường bên cửa nằm là một ông lão, cái giường giữa là một người đàn ông trung niên, người chăm sóc hắn là một người phụ nữ trung niên, nhìn như một cặp vợ chồng.
  
Khương Thi đi thẳng đến giường bệnh bên cửa sổ, Lục Kính ngồi trên giường, trên giá kim loại màu trắng bên cạnh giường là ba chai nước muối trong suốt, một chai đã cạn, chai thứ hai chỉ còn một nửa.
  
Cô bước tới đưa một bó hoa, "Chào buổi sáng."
 
Lục Kính ngồi trên giường bệnh, vẫn như ngày hôm qua, tóc dài hơn một chút và kính đen rộng vành che mắt. Anh ấy chỉ thay một bộ quần áo, với một cuốn sách trên đùi.
  
Khi cô bước vào anh đang cúi đầu đọc sách.
  
Hương hoa hồng nồng đậm xông về phía anh, phảng phất có chút hơi nước, tựa như sương mù mờ mịt, anh ngẩng đầu, lông mày hơi cong, đè nén nỗi bất lực, "Tại sao mỗi lần đều gửi hoa?"
  
Vẻ mặt dịu dàng và giọng điệu cũng nhẹ nhàng, so với ngày hôm qua, anh ấy giống như một con người khác. Không chỉ có sự thay đổi về ngoại hình nhờ trang phục và trang điểm, khí chất cũng trở nên rất giống với Thịnh Minh, nam nhân vật chính của "He is Sweet and Milky".
  
Khương Thi rất kinh ngạc, tối hôm qua cô trở về nhà, nóng lòng kéo anh lên bàn bạc cốt truyện tiếp theo, hai người đã xảy ra tranh chấp với hình tượng thiết kế nhân vật nam chính. Cô muốn có một người bạn trai dễ thươngvà ngọt ngào nhưng anh lại nói cô ấu trĩ, sắc mặt là không muốn hợp tác.
  
Điểm bất đồng này cũng rất giống với nam chính, kìm nén vui mừng, nở nụ cười ba điểm ngọt ngào, "Em không thích sao? Như hoa hồng nhiều gai với em thực giống nhau, chị thực thích đấy."
  
Nghe được hai vợ chồng trên giường bệnh bên cạnh đều nhìn sang, vẻ mặt của người từng trải, còn có dấu vết trêu chọc rất tinh tế.
  
"..." Lục Kính trên mặt thoáng hiện lên vẻ xấu hổ, suýt chút nữa không diễn được, cụp mi xuống, giọng nói nhợt nhạt, "Chị cho rằng em sởn gai ốc?"
  
Khương Thi tim nhảy dựng, đừng nói. "Chị", xưng hô trong bối cảnh này, kích thích một cách kỳ lạ.
  
Không thua được, cô ngồi xuống bên giường nghiêm túc nhìn anh: "Anh hôm nay thật kỳ quái."
Đôi mắt màu nâu nhạt phản chiếu rõ ràng cô, lông mi dài chớp chớp hai lần, đêm qua anh đã trải qua một thời gian lâu để nghiền ngẫm nhân vật này, tra lại tư liệu thông tin, và tận lực dung nhập cảm xúc vào vai diễn đó, ý thức được rằng nó rất khác với cách diễn giải của ngày hôm qua, chẳng lẽ cô ấy phát hiện?
  
"Quá dễ thương."
  
"..."
  
Nhìn thấy anh xúc động đến mức sững người, cô cố gắng kiên trì: "Tiểu Lục, anh có muốn xem siêu năng lực của em không?"
  
Hai tay mở ra, ngón trỏ và ngón cái uốn cong thành một, hình bán cung, đối ở bên nhau,để vào vị trí trái tim của anh, và thể hiện tình yêu ấy: "Em thích anh siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu thích anh!"
  
"Hahahahaha—"
  
"Hahahahaha, thanh niên bây giờ thật buồn cười."
  
Đôi vợ chồng giường bên không hề e dè cười lớn, tiếng cười truyền đến hành lang, ông lão giường bên cũng không kìm được nụ cười, đôi mắt cụp lại, khuôn mặt đầy vết sần sùi nhăn nheo như vỏ cây cổ thụ, khắp bệnh viện tràn ngập niềm vui.
  
Lục Kính đưa tay che mặt, nghĩ ngày mai vẫn phải tới truyền dịch mà tuyệt vọng, liệu suốt đêm nay chuyển thành phố liệu còn có kịp?
  
Chỉ trừ khi chưa từng gặp nhau bao giờ.
..............
  
Ra khỏi bệnh viện đã gần mười hai giờ, Lục Kính bước đi nhanh chóng, rất vội vàng. Khương Thi chạy theo, kéo tay áo anh, "Tiểu Lục, đợi một chút, đừng đi vội như vậy."
Trong quảng trường phố cổ rộng rãi, cây đa khổng lồ màu vàng vươn cành, lá rậm rạp tạo nên một bóng râm.
  
Anh dừng lại, cúi đầu chờ cô nói.
  
Khương Thi đút một tay vào túi áo hoodie, ngẩng đầu nhìn anh. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, những tia sáng len qua kẽ hở giữa những cành lá xum xuê đung đưa theo gió và thỉnh thoảng đập vào mặt cô. Cô hơi nheo mắt lại, đáy mắt như sao đầy trời, "Đưa tay ra, có thứ cho anh."
Đầu ngón tay ấm áp xẹt qua lòng bàn tay, rồi dời đi, một viên kẹo bơ cứng bọc giấy bạc nằm trên lòng bàn tay của anh.
  
"Tuy rằng không biết anh đang lo lắng cái gì nhưng hãy ăn một viên kẹo, em không muốn Tiểu Lục của em không vui."
  
Phía sau quảng trường phố cổ này là phố ăn vặt, lại là giữa trưa của buổi cuối tuần, không ít người đều đến đây ăn. Có rất nhiều người đi bộ xung quanh, tất cả họ đều đang nhìn vào đây.
  
"..." Lục Kính mừng thầm vì đã thay quần áo khi đi ra ngoài, chỉ cần người khác không nhận ra anh thì anh sẽ không ngượng ngùng... bị vô số người qua đường nhìn trộm rồi cười, anh vẫn thấy xấu hổ, kéo cô chạy trốn khỏi hiện trường nhanh chóng.
  
Khi bọn họ dừng lại, Khương Thi hai tay chống eo, hơi thở hổn hển, "Đột ​​nhiên xảy ra chuyện gì?"
  
Bọn họ dừng lại ở một công viên nhỏ có rất nhiều dụng cụ thể dục. Lục Kính hai tay bắt ngang trước ngực, một vai dựa vào xà ngang, tư thế lười biếng, khoé môi mím lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ, giọng nói cũng trầm thấp, "Đây là cách mà em nghĩ ra?"
  
"Đúng vậy, anh có cảm thấy mềm lòng không? Anh có cảm thấy như con nai chạy loạn va vào nhau không?"
  
"..." Anh ấy cảm thấy như cơ tim nhồi máu.
  
Tối hôm qua đã thảo luận tình tiết, sau khi ghen tuông thì tự nhiên cần người dỗ dành. Cô thề rằng cô đến để dỗ dành anh và tuyệt đối khiến trái tim anh rung động.
  
Anh tin đó là sự thật, và lo lắng rằng cô sẽ làm những chuyện trên đời dưới đất nên đề phòng bất cứ lúc nào.
  
Đột nhiên anh thở phào nhẹ nhõm, đây như một học sinh tiểu học yêu đương, không nghĩ tới anh lại lo lắng đến mức.....
  
Lục Kính ánh mắt có ba điểm thương hại khiến Khuơng Thi không hiểu được, "Em rốt cuộc...học ở chỗ nào những lời thổ lộ âu yếm kia?"
  
"Học ở đâu không quan trọng, quan trọng là cảm xúc của anh."
  
Lục Kính đột nhiên nở nụ cười, nhẹ dương đuôi lông mày, hai mắt sắc bén, uể oải như sóng hai cánh, ánh mắt tuần tra cô từng li từng tí giống như một cái móc nhỏ, môi mỏng khẽ nhếch lên, trầm giọng nói, "Em cảm thấy thế nào?"
  
Nhịp tim sẽ tăng nhanh? rất hào hứng? Muốn nhào tới?
  
Khương Thi nắm chặt tay, "Nếu lần đầu gặp mặt, anh mà nhìn em như thế này, em sẽ đánh anh."
  
Lục Kính: "..."
  
"Nhưng bây giờ em biết đây là kỹ năng diễn xuất của anh." Khương Thi nghiêm túc phân tích., trầm ngâm mà an ủi, "Đừng nản lòng, em biết anh đã cố gắng hết sức. Diễn xuất giống như viết tiểu thuyết vậy. Luyện tập nhiều nhất định sẽ có tiến bộ. Chúng ta cùng nhau cố gắng."
  
Lục Kính không nghe thấy những lời nói phía sau của cô, anh không tin cô còn không có rung động,nâng cổ tay lên xem thời gian, đã mười hai giờ, "Em muốn trải qua tình yêu đích thực sao?
  
" Ừ. " Gật đầu như con gà mổ thóc.
  
"Anh không biết em đã học được những kỹ năng đó từ đâu. Nếu chia thành các cấp độ yêu đương thì có lẽ em chỉ ở mức độ học sinh tiểu học, ngây thơ, mơ hồ và thiếu chân thành. Đối với những người đàn ông trưởng thành sẽ không sinh ra cái loại cảm giác mà em mong."
  
Khương Thi lấy ra một cuốn sổ nhỏ và ghi chép cẩn thận," Um, vậy từ quan điểm kinh nghiệm của một người trưởng thành, em nên làm như thế nào?"
  
Cô ấy đang ghi chép! Cô ấy thực sự đang ghi chép một cách nghiêm túc!
  
Lục Kính thở dài cầm lấy tay cô, "Từ giờ phút này, anh là bạn trai của em. Chúng ta đi ăn tối."
  
Anh ta không tin rằng cô không thể lay chuyển cô gái nhỏ này!
  
Hai người đến một nhà hàng cao cấp, nơi Lục Kính chọn, không gian rất tao nhã và yên tĩnh, dùng bữa rất ngon.
  
Lục Kính thể hiện một phong thái quý ông phong độ và lịch thiệp, giúp cô mở cửa và mở thắt dây an toàn khi bước xuống xe, kéo ghế cho cô khi ngồi xuống và quan tâm đến cảm xúc của cô khi gọi món và dùng bữa. Đi ngang qua một cửa hàng trang sức còn vào và chọn một sợi dây chuyền làm quà hẹn hò cho cô.
  
Trên đường về nhà, Lục Kính vừa lái xe vừa hỏi cô: "Em thấy thế nào?"
  
"Em thấy thế nào?" Khương Thi đang nghịch sợi dây chuyền trên tay, dây chuyền vàng tinh tế phía dưới được khảm một viên hồng ngọc to bằng ngón tay cái, tuy không lộng lẫy nhưng lại rất tinh tế và đáng yêu.
  
"Cảm giác khi ở bên anh."
  
Khương Thi nghĩ kỹ, "Ừm, em cảm thấy anh là người rất tốt."
  
"..." Anh quay đầu nhìn cô, sau đó nhanh chóng quay đầu nhìn về phía trước., "Ngoại trừ chuyện này. Còn lại thì sao?"
  
Khương Thi nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc và một tia không cam lòng của anh, liền giải thích: "Em cảm thấy anh rất tận lực chiếu cố em. Chỉ là kéo cửa xe sẽ có bảo vệ, kéo ghế sẽ có người phục vụ. Em không hiểu tại sao anh phải tự làm việc này. Khi anh mua quà, xác thật em có một tia không được tự nhiên, trước kia đều là bố em làm nên em cảm thấy có chút quái, anh cũng không phải bố em, vì sao lại làm điều này cho em? "
  
"...... " Tiểu Lục không có gì để nói.
  
Hòn đá, cô gái này là một hòn đá!
  
"Tuy nhiên, em rất thích cái này." Khương Thi nâng chiếc vòng trong tay lên và tiếp tục nói, "Tuy rằng anh đã nói anh là bạn trai của em, nhưng chỉ cần anh coi đây là kỹ năng diễn xuất của mình nhưng em không thể hoàn toàn đắm chìm vào nên em nghĩ đây có thể là vấn đề của em."
  
Cô đột nhiên cảm thấy có một tia cô đơn, rung động và tình yêu của cô dường như là một điều rất tự nhiên và đơn giản đối với mọi người. Nhưng cô chợt nhận ra rằng dường như cô không thể cảm nhận được cảm giác tự nhiên đó.
  
Từ biểu hiện của Lục Kính, cô có thể nhận ra rằng anh ấy hẳn đã làm một điều gì đó rất đặc biệt cho cô. Nhưng cô luôn bình tĩnh, không thể hiểu được tâm tư của anh, càng không thể đáp lại sự mong đợi của anh.
  
"Tiểu Lục, em nghĩ em có thể bị bệnh."
  
"Không phải vấn đề của em." Lục Kính đột nhiên lên tiếng, rất bình tĩnh, cảm thấy mình thật ấu trĩ, trống rỗng, người không có thành ý thật ra là chính anh, "Anh không có đủ kỹ năng diễn xuất."
  
Cô ấy nói rất đúng, anh không có khả năng điều khiển nhân vật, anh làm việc hời hợt.
  
Như cô nói, những hành động mà anh gọi là bạn trai thực ra có thể dễ dàng bị thay thế bởi người trông cửa và bồi bàn, không chạm đến cốt lõi của việc chạm vào trái tim người ta, vì vậy sẽ không ai có thể yêu thích vai diễn anh đã đóng.
  
Trước khi trở thành một diễn viên thực thụ, anh vẫn còn một chặng đường dài phía trước.
  
Lục Kính không khỏi liếc nhìn cô gái tự bế* bên cạnh, dáng vẻ của cô quả thực có chút kỳ quái, cho dù phương pháp anh chọn có điểm bụng về, cô cũng không nên không phản ứng.
  
(*) tự mình đóng cửa với thế giới bên ngoài, thì mình vào thế giới của riêng mình.
Lục Kính vô cùng bực bội trong lòng, đồng thời nảy sinh một phần hiếu thắng, nhưng lúc này anh không hề nhận ra.
  
Một ngày nào đó, anh sẽ dùng kĩ thuật diễn làm cô thuyết phục.
...... 
Tác giả có chuyện muốn nói: Một
nam sinh trưởng thành khỏe mạnh Tiểu Lục giống như một lão tướng quân, tràn đầy falg
vui vẻ chờ kéo cờ ~
#06.10.21
Thả ⭐️ các cậu nhé!!!
Nao edit xong hết t sẽ beta lại nên nếu có sai sót mong được thông cảm ạ 🙆‍♀️❤️
Đang phân vân có nên đặt tên chương như tác giả đặt không:333 nhưng mò tên hơi khó hỉuuu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.