Bạn Trai Thiên Tài

Chương 18.1:




Edit: Thanh Nhàn
Beta: Chin
Nguyễn Manh khó hiểu hỏi cô ta, "Tại sao cậu lại đâm thủng lốp xe của tôi?"
Cô ta khó chịu trừng mắt nhìn Nguyễn Manh, "Ai bảo cậu suốt ngày bám lấy cậu ấy như vậy?"
Nghe câu hỏi của cô ta, Nguyễn Manh bật cười, "Cậu có bệnh à? Bọn tôi là bạn cùng bàn, hơn nữa còn là bạn thân của nhau. Có phải cậu ghen tị nên mới đâm thủng xe của tôi?"
Trần Mặc đi đến, liếc nhìn cô ta, rồi quay sang hỏi Nguyễn Manh, "Cậu ta là ai vậy?"
Nguyễn Manh biết, mặc dù Trần Mặc có trí nhớ tốt nhưng cậu lại thờ ơ với mọi người xung quanh, vì vậy cậu chắc chắn không nhớ nữ sinh này là ai, cô lại phải giải thích vậy, "Cậu ta là cô gái lần trước đã tỏ tình với cậu đấy."
Trần Mặc không nhạy cảm lắm với cảm xúc của người bình thường, vì vậy trong một khoảng thời gian cậu còn không thể hiểu việc Nguyễn Manh bị đâm thủng xe thì có liên quan gì đến cậu.¯_ಠ_ಠ_/¯
Lúc này, Triệu Văn Hách cách đó không xa cũng vội chạy tới. Cậu cũng đã nghe thấy ba người họ nói chuyện. Cậu nhìn nữ sinh bị Nguyễn Manh bắt được, nói, "Cậu tại sao lại độc ác đến vậy? Nguyễn Manh đâu có liên quan gì. Tề Lưu Hải, không phải lúc đó tôi không khuyên cậu từ bỏ, cậu không quan tâm cũng được, nhưng mà cậu không thể trút giận lên Nguyễn Manh. Nếu Trần Mặc mà thích cậu tôi cũng thấy kì lạ đó!"
Bị Triệu Văn Hách nói như thế, sắc mặt Tề Lưu Hải tái nhợt. Cô ta mím chặt môi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Nguyễn Manh.
Nguyễn Manh cười khẩy, buông tay cô ta ra, "Cậu nên biết ơn rằng tôi không bao giờ bắt nạt con gái. Nếu cậu là con trai, tôi sẽ không dễ dàng gì bỏ qua đâu, nếu cậu lại tiếp tục làm thế thì đừng trách tôi."
Cô ta trừng mắt nhìn Nguyễn Manh và Triệu Văn Hách, sau đó chạy ra khỏi nhà xe. Lúc đi ngang qua Trần Mặc, cô ta thấy Trần Mặc đang nhìn mình, ánh mắt cậu hiện lên sự kinh tởm.
Cô ta hoảng sợ bỏ chạy, không một nữ sinh nào muốn bị người mình thích nhìn như vậy. Cô ta hận Nguyễn Manh.
Mọi chuyện đã xử lý xong, Nguyễn Manh vỗ vai Triệu Văn Hách, "Này, cảm ơn nha."
Triệu Văn Hách vỗ lại vai cô, "Không có gì."
Sau đó, hai người vội vã chạy lên lầu. Trần Mặc vẫn bình tĩnh bước đi như trước, Nguyễn Manh kéo tay áo cậu, thúc giục, "Cậu nhanh lên một chút, nếu vào muộn là chúng ta sẽ bị mắng đó."
Trần Mặc bị cô kéo, bất đắc dĩ tăng tốc độ bước đi.
Trên thế giới này, dường như chỉ có Nguyễn Manh là người có thể phá vỡ tốc độ bình thản của cậu.
Khi trở lại lớp học, giáo viên toán bước vào lớp, nhìn thấy Nguyễn Manh và Trần Mặc đang đứng ở cửa, nở một nụ cười cực tươi. Nguyễn Manh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiết toán hôm nay tình cờ là tiết tự học.
Lúc này Tần Dương đã đến lớp, lo lắng hỏi Nguyễn Manh, "Hôm nay tớ thấy cậu chạy xuống cầu thang rất nhanh. Có chuyện gì à?"
Nguyễn Manh không nói đến nữ sinh kia, "Không có gì đâu."
Tần Dương cầm quả bóng trong tay, "Cậu có muốn chơi bóng đá không?"
Nguyễn Manh hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng lắc đầu, "Không được, tớ vẫn còn một số bài tập phải làm."
Tần Dương cũng không miễn cưỡng cô nữa, điêu luyện xoay quả bóng trong tay rồi cùng với các nam sinh khác ra khỏi lớp.
Trần Mặc ngẩng đầu lên từ cuốn sách, nhìn Nguyễn Manh ngồi bên cạnh, còn Nguyễn Manh đang nhìn vào bóng lưng của Tần Dương mà ghen tị.
Đột nhiên lúc này Trần Mặc cảm thấy trong lòng có cái gì đó nhói lên, đau đớn, cái cảm giác kì lạ này luôn khiến cậu bối rối.
_____
Tần Dương cũng dần quen thuộc hơn với Nguyễn Manh. Cậu ta sẽ thỉnh thoảng đi qua bàn của Nguyễn Manh, lại thuận tiện trò chuyện với cô.
Trường trung học thực sự là một nơi mà tuổi trẻ và sự trưởng thành gặp nhau. Con trai và con gái luôn có khái niệm về cái đẹp và cái xấu.
Nguyễn Manh cũng không ngoại lệ. Mặc dù cô học hành chăm chỉ hơn trước, nhưng cô cũng bắt đầu mang theo những đồ vật xinh xắn như những nữ sinh khác, gương, hay một thỏi son màu hồng để trang điểm.
Sau giờ học, Nguyễn Manh không còn nhờ Trần Mặc dạy kèm nữa. Mặc dù mọi việc vẫn diễn ra như thường lệ, hai người cũng có thể nhìn thấy nhau mỗi ngày nhưng Trần Mặc luôn cảm thấy có cái gì đó không ổn, mọi thứ xung quanh làm cậu có cảm giác bồn chồn.
Ở sân trường, ba người Nguyễn Manh, Trần Mặc và Triệu Văn Hách đi cùng nhau, Triệu Văn Hách nhìn đôi môi được tô chút son hồng của Nguyễn Manh, hơi nghi ngờ, "Cậu đang yêu đương à?"
Nguyễn Manh liếc cậu ta, "Trông tớ rảnh rỗi lắm à?"
Triệu Văn Hách cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, "Sao tớ cảm thấy gần đây cậu thay đổi rất nhiều?"
Nguyễn Manh đưa ra một lí do cứng nhắc, "Có phải vì tớ đẹp hơn không?"
Cơ thể của Triệu Văn Hách co rúm lại ngay lập tức, "Nguyễn Manh, có chuyện gì với cậu vậy? Cậu vẫn là Nguyễn Manh mà tớ biết chứ?"
Nguyễn Manh giơ nắm đấm nho nhỏ, " Tìm chết phải không?"
Triệu Văn Hách vẫn không sợ, tiếp tục bát quái, "Người gần đây hay đi với cậu là ai vậy?"
"Đó là Tần Dương, cậu ấy là người đã chơi bóng với chúng ta trước đây đó."
"Ồ ~ ~ Một người rất nổi tiếng nha. Cậu ta chơi bóng rổ và bóng đá rất giỏi. Nữ sinh trong trường thường đến xem cậu ta chơi rồi đưa nước đưa khăn đó nha~~ Tớ nói với cậu nha, bạn trai trong mộng của nữ sinh luôn là đẹp trai học giỏi thể thao tốt, nói chung là cái gì cũng phải tốt."
Không ai nhận thấy rằng lúc này Trần Mặc đang yên lặng đi phía sau, tầm mắt luôn hướng về phía Nguyễn Manh, ẩn trong đôi mắt cậu không còn sự rõ ràng như bình thường nữa, không ai nhận ra cậu có chút cô đơn.
Đang nói chuyện thì nhân vật chính của chủ đề đã đến, Tần Dương đẩy xe, đi đến bên cạnh Nguyễn Manh, "Các cậu đang nói gì mà vui như vậy?"
Nguyễn Manh mỉm cười, "Không có gì, chỉ nói chuyện tầm phào thôi, hôm nay cậu không đi chơi bóng à?"
Tần Dương, "Không, hôm nay tớ phải về nhà sớm luyện đề."
Nguyễn Manh, "Tớ còn nghĩ cậu không cần lo lắng về mấy cái đề đấy đâu."
Nguyễn Manh vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, bất giác hai người đã bỏ xa Trần Mặc và Triệu Văn Hách.
Trần Mặc nhìn Nguyễn Manh mỉm cười sán lạn, đột nhiên hỏi Triệu Văn Hách, "Cậu thích nữ sinh như thế nào?"
Triệu Văn Hách ngạc nhiên, Trần Mặc chưa bao giờ hứng thú với những chuyện này. Mặc dù hai người cũng có thể coi là lớn lên cùng nhau, nhưng trong mắt cậu, Trần Mặc giống như một chàng hoàng tử nhỏ, luôn thích ở trong thế giới của mình. Cậu ta chớp mắt mơ hồ nhìn Trần Mặc, "Nữ sinh trong mộng? Là loại nữ sinh để làm cái đó...." (*)
(*) Ý của bạn Hách ở đây là người mà các nam sinh hay mơ mộng để tự an ủi vào ban đêm đó. Theo toi nghĩ là vậy 😅
Đôi mắt đen của Trần Mặc nhìn thẳng vào cậu ta, nghiêm túc hỏi, "Làm...cái đó?"
Triệu Văn Hách nhìn cậu, không biết phải giải thích như thế nào. Mặc dù chuyện này cậu ta vẫn thường hay nói đùa cùng các nam sinh khác, nhưng khi đối mặt với sự ngây thơ của Trần Mặc, Triệu Văn Hách bất lực, không thể giải thích.
Rốt cuộc cũng ra khỏi cổng trường, Triệu Văn Hách nhanh chóng vẫy tay với đám Nguyễn Manh, "Tớ đi trước, mai gặp."
Tần Dương cũng nói lời tạm biệt với Nguyễn Manh, bước lên xe đi về hướng khác. Nguyễn Manh đẩy xe, đi về phía Trần Mặc, cậu cúi đầu xuống, hàng mi dài khẽ rung.
Cậu đang suy nghĩ vô cùng nghiêm túc, Nguyễn Manh nhắc nhở cậu, "Đi thôi."
Trần Mặc ngẩng đầu lên, bất ngờ hỏi cô, "Ai là người yêu trong mơ của cậu?"
Nguyễn Manh trả lời không ngần ngại, "Conan, cái này còn phải hỏi à?"
Trần Mặc lại trầm tư một lúc. Tại sao chuyện này Triệu Văn Hách và Nguyễn Manh đều nói ra thoải mái như vậy? Mãi cho đến khi về đến nhà, Trần Mặc vẫn suy nghĩ về những gì mà Triệu Văn Hách nói.
Triệu Văn Hách nói rằng Tần Dương là người yêu trong mơ của các nữ sinh. Điều này làm cậu cảm thấy mơ hồ giống như một cảnh báo, nhưng cậu không hề biết nó là gì.
Về đến nhà, lúc này Trần Vĩnh Quốc còn chưa trở về, bảo mẫu đang nấu ăn, Tần Nam đã đón Trần Nhiên đi học về, hai người đang ngồi ở bàn.
Tần Nam nhẹ giọng dỗ dành Trần Nhiên phải ăn nhiều rau, không được kén ăn. Trần Mặc đặt cặp sách xuống, vào phòng bếp ăn cơm trong yên lặng, sau đó cậu đi lên lầu, trở về phòng.
Buổi tối Nguyễn Manh ít khi vào phòng của cậu, lúc này hoàn toàn là khoảng thời gian của riêng cậu.
Cậu lại quay trở về sự yên lặng như trước, không có tiếng Nguyễn Manh ồn ào bên cạnh, Trần Mặc cảm thấy hơi khó chịu.
Cậu lấy ra một cuốn sổ đen từ cặp sách. Cuốn sổ này ghi lại tất cả những gì cậu quan sát trên thế giới này, bởi vì cậu luôn phản ứng chậm hơn so với người bình thường.
Cậu lật một trang giấy trống, viết ra dòng chữ "người yêu trong mơ", theo sau là một dấu hỏi.
Triệu Văn Hách và Nguyễn Manh đều không trả lời rõ ràng. Đây là một vấn đề cần giải quyết.
Sau khi viết xong, cậu lật cuốn sổ về phía trước một vài trang, xem nội dung trên. Nguyễn Manh nói rằng đây là những thứ cơ bản cậu cần phải nhớ:
1. Cảm ơn và xin lỗi với người khác.
2. Trả lời câu hỏi của giáo viên.
3. Chào hỏi người lớn.
...
Có một cái mới cậu mới thêm gần đây: Nói thẳng và từ chối trực tiếp sẽ giảm bớt được rắc rối.
Lật về trước mấy trang nữa, là những gì cậu viết ghi còn nhỏ, chẳng hạn như lần đầu tiên Nguyễn Manh hành kinh, khi đó cô đang chơi bóng, phía sau quần đột nhiên xuất hiện những dấu chấm đỏ lốm đốm, lúc đó cô cực kỳ sợ hãi, nghĩ rằng mình bị bệnh.
Từ lúc đó, Trần Mặc đã tìm hiểu các kiến thức về kì kinh nguyệt của phụ nữ.
Trước nữa là những thứ cậu viết ở trường tiểu học. Lúc đó hai người họ ngồi cùng một bàn. Cậu cẩn thận ghi lại tất cả những thói quen xấu, khó chịu của Nguyễn Manh. Ví dụ như:
1. Hiếu động
Lưu ý: Không thay đổi.
Trần Mặc chèn thêm một câu ở phía sau: ở trường trung học, việc học đã tốt hơn một chút.
2. Lôi thôi lếch thếch
Nhận xét: Nhưng không tệ.
3. Thích đồ ăn vặt, làm rơi vụn bánh đầy bàn!!!
Lưu ý: Sau khi nhắc nhở cô ấy, tôi sẽ tự làm sạch nó.
4. Ồn ào
Lưu ý: Điều này không hề thay đổi.
5. Thích ngủ trong lớp, đôi khi ngủ sẽ chảy nước dãi.
Lưu ý: Sau này, khi cô ấy đi ngủ, tôi sẽ đặt dưới mặt cô ấy một cái gối.
.....
Trần Mặc lật toàn bộ cuốn sổ, tất cả các mục được ghi trên đó đều liên quan đến Nguyễn Manh. Khi cô biết điều đó, những gì cô nói, những gì cô làm, tất cả những thói quen của cô... Tất cả mọi thứ trong đó đều là cô.
Dường như từ khi cậu chuyển đến nơi này, cô gái nhỏ ở phía đối diện đã trở thành một người vô cùng quan trọng đối với cậu.
________
Chương này dài kinh khủng khiếp nên chia làm ba chương nhé:)))
Spoil: Rắc rối sắp đến rồi ( ・ั﹏・ั)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.