Bạn Trai Thích Diễn Khổ Nhục Kế Của Tôi

Chương 7: Chột dạ




“Có thể phiền cậu một chút không?”
Ít phút sau…
Đường Hân vui vẻ ăn hết phần bún còn sót lại trong ly. Đường Hân tâm tình phi thường tốt, xuyên tới cũng khá lâu rồi nhưng bữa ăn đơn giản này lại là bữa ăn đầu tiên mà cô cảm giác ngon miệng. Ăn uống no nê Đường Hân khá hài lòng, cô cầm lấy khăn giấy bên cạnh cử chỉ tinh tế lau lau chiếc miệng nhỏ của chính mình. Nạp năng lượng xong, trí thông minh của cô cũng theo đó mà online.
“Hệ thống… hắn cũng tính là bạn học chứ? Sao ngươi không thông báo?”
[ y da, tính chứ. Người ta thấy dáng vẻ uy phong của ngài quá nên choáng đến quên luôn ấy mà. Chúc mừng đại gia hoàn thành nhiệm vụ: Giúp một bạn học đang gặp khó khăn nhận về 10 điểm, hoàn thành nhiệm vụ: Nhận được sự giúp đỡ của một bạn học nhận về 20 điểm. Tổng số điểm hiện tại của ngài là 110 điểm. Tích ~ tích ~ Chúc mừng đại gia mở khóa gian hàng hệ thống.] tung hoa, tung hoa…
[Uây, cái giọng điệu này ngươi học ở đâu thế, buồn nôn chết được.] Đường Hân vẻ mặt ghét bỏ nhìn nó.
[ y da, vị đại gia ngài cán mốc đầu tiên 100 điểm nên người ta mới được bổ trợ thêm tính năng mới ấy mà. Đại gia người không vui sao?]
Đường Hân vừa nghe vừa sởn gai ốc, không nhịn nổi chửi thầm một tiếng:
[ Stop!!! Ngươi con mợ nó tốt nhất nên tắt tính năng quái quỷ kia đi nếu không đừng trách bổn tiểu thư ra tay độc ác.]
S01 tỏ vẻ tri kỷ đáp lại lời hăm dọa của Đường Hân:
[Đại gia… à không đại tỷ à đừng nóng a, ta không nói nữa là được chứ gì.]
Tâm tình Đường Hân lúc này rốt cuộc cũng dịu đi một ít.
[Nhiệm vụ 2 hoàn thành thế nào, sao ta không biết?]
[Lúc cô đưa ra lời đề nghị “Có thể phiền cậu một chút không?” ấy, cô nhớ không. Cậu ta không chỉ chấp nhận để cô làm phiền mà phần đồ ăn của cô còn được khuyến mãi thêm topping nữa đấy. Cô không phát hiện?]
Đường Hân chột dạ, lấy tay vuốt ve vùng mũi. Ặc, đúng là cô không phát hiện… khi nãy đói quá làm gì có tâm tình chú ý tiểu tiết đâu chứ, không thể trách cô được.
[A, cái kia… cửa hàng hệ thống đã mở khoá… hãy mở cho ta xem.]
[Được, cô đợi chút.] Rất nhanh trước mắt Đường Hân liền xuất hiện một cửa hàng nho nhỏ. Đường Hân tỉ mỉ quan sát từng gian hàng. Nhìn qua hết một lượt Đường Hân bèn tặc lưỡi một tiếng rồi thở ra một hơi dài, cô chống cằm ánh mắt nhìn xa xăm.
Hệ thống thấy phản ứng của cô thì tò mò hỏi:
[Sao thế? Cửa hàng của ta nhiều bảo bối như thế, cô còn không hài lòng sao?]
[Nhiều thì có ích gì? Dù sao cũng không dùng được.]
Hệ thống nghĩ một lúc thì gật gù đáp:
[Cũng đúng, Với số điểm hiện tại của cô thì cũng chỉ có thể trao đổi ở gian hàng thấp nhất rẻ nhất mà thôi.]
Đường Hân sa sầm mặt. Quả nhiên, dù đã nâng cấp hay chưa thì năng lực đả kích cô của nó vẫn đứng hạng nhất.
[À, đúng rồi, về việc thay đổi nhiệm vụ mà cô muốn đã được đồng ý rồi. Thế nào, cô có muốn thay đổi ngay bây giờ không?]
Đường Hân kinh ngạc đôi mắt mở to hết cỡ, kích động lên tiếng:
“Thật không?”
[Yên tâm, thật 100%].
[Ý ta nói là nhiệm vụ mới này có như yêu cầu của ta thật không?]
[Cái này là đương nhiên]. Đường Hân nghe lời xác nhận của hệ thống thì vui như trẩy hội.
[Ta đảm bảo với Chủ nhân, nhiệm vụ mới sẽ càng thú vị điểm thưởng sẽ ngày một cao. Sẽ không nhàm chán như nhiệm vụ hiện tại của cô đâu.] S01 vỗ ngực đảm bảo.
[Được! Như vậy thì tốt.] Đường Hân kích động vỗ “nhẹ” lên bàn… chỉ là cô thật mợ nó không ngờ cái vỗ nhẹ kia của mình lại có thể khiến chiếc bàn đang nguyên vẹn kêu lên một tiếng “răng rắc” giòn tan.
Đờ mờ! Cô quên mất còn có cái bàn tay vàng này. Đường Hân chớp chớp mắt ngơ ngác nhìn vết nứt trên bàn, trong lòng không tránh khỏi có chút chột dạ, cô vội đảo mắt nhìn xung quanh. Đúng lúc phát hiện Phó Tử Mặc đi tới, Đường Hân lúng túng đem tay giấu nhẹm ở phía sau, nở một nụ cười gượng gạo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.