Gió đông ở Linh Thành rất lạnh, nhưng trái tim con người nơi đây rất ấm áp.
Tựa như thiếu niên thoạt nhìn có vẻ thanh lãnh, nhưng bên trong lại rất dịu dàng.
Đã được hai tháng bên nhau, Xuân Yên Chi đối với Hàn Hà đã hiểu hơn một chút. Con người Hàn Hà tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng kì thật lại rất đáng yêu. Cậu thường xuyên để ý đến những thói quen nhỏ, những sở thích của cô.
Mà mùa đông cũng sắp phải nhường chỗ cho mùa xuân.
"Sắp đến Tết rồi, mong chờ quá đi." Xuân Yên Chi lúc này đang cùng Hàn Hà đi dạo bên con sông nhỏ.
Mặt thiếu niên hơi cứng lại, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh tâm trạng: "Nhất định sẽ rất vui."
Nhưng biểu cảm của Hàn Hà sao có thể qua mắt Xuân Yên Chi, cô nhận ra cậu đang có điều gì không đúng: "Cậu không thích Tết sao?"
"Không, tớ thích."
"Hàn Hà, nhìn thẳng vào mắt tớ." Xuân Yên Chi giữ khuôn mặt chàng trai, buộc cậu phải nhìn thẳng vào cô.
Dưới ánh mắt sinh động mà kiên quyết của Xuân Yên Chi, cậu đành thỏa hiệp: "Mấy năm nay tớ luôn ăn Tết một mình."
Xuân Yên Chi há hốc.
Dưới lời kể của Hàn Hà, cô cũng biết, mẹ cậu mất từ sớm, bố cậu vì phát triển công ti ở nước ngoài nên đã lâu không về nước và có hạnh phúc mới.
Thiếu niên nói với vẻ hờ hững, dường như người trong câu chuyện không phải là cậu mà là ai khác. Thế nhưng hốc mắt Xuân Yên Chi đã sớm đỏ. Hàn Hà từ trước đến nay đều không đề cập chuyện này với cô, một chuyện thống khổ như vậy nhưng cậu lại giữ trong lòng, một mình khó khăn gặm nhấm nỗi đau.
Cô không biết, hóa ra Hàn Hà lại có một mặt như vậy. Hóa ra không phải ai cũng may mắn có một gia đình ấm áp như cô.
Hóa ra là thế, hóa ra là thế.
Xuân Yên Chi không kìm được lòng, ôm lấy thiếu niên mảnh khảnh.
"Hay là, cậu đón giao thừa ở nhà tớ đi?" Xuân Yên Chi đau lòng vỗ vỗ lưng chàng trai mà cô yêu. Tưởng tượng đến cảnh cậu phải đón Tết một mình cô đơn, cô thật sự không nỡ.
Hàn Hà nghe vậy kinh ngạc, cậu chưa bao giờ tưởng tượng đến khung cảnh ấy: "Thật sự có thể sao?"
"Thật sự!" Xuân Yên Chi kiên quyết.
- ------------------------------------
Cuối cùng đào cũng nở, tuyết ngừng rơi, Tết chậm chạp đến rồi.
Tuy lúc nói rất khí thế nhưng khi thực sự dẫn bạn trai về tới cửa nhà, Xuân Yên Chi vô cùng lo lắng.
Bỗng dưng dẫn bạn trai về nhà, ba mẹ cô có đồng ý hay không!
Mẹ Xuân ra mở cửa đón: "Chi Chi của nhà ta về rồi đấy à? Mau vào đi con." Dứt lời, bà liền thấy bên cạnh con gái mình có thêm một chàng trai.
"Đây..đây là..?" Mẹ Xuân kinh ngạc lắp bắp. Con gái bà chưa từng dẫn bất kì bạn nam nào về nhà đâu!
Bố Xuân thấy hai mẹ con mãi không chịu vào nhà, đi ra cửa thấy một màn này cũng kinh hãi: "Này..này chàng trai này...!"
"Cháu chào chú, chào cô, cháu là Hàn Hà. Bạn trai của Xuân Yên Chi ạ." Hàn Hà không đợi Xuân Yên Chi nói liền tiến lên tự giới thiệu.
"Bố, mẹ, Hàn Hà tết năm nay sẽ đón giao thừa cùng chúng ta nha." Xuân Yên Chi khó khăn mở miệng nói.
Bố mẹ Xuân: "...."
Thật sự họ không nghe nhầm?
Cần thay cái tai mới, online gấp!
Trong phòng khách rộng rãi, Hàn Hà vô cùng tự nhiên rót trà mời hai vị phụ huynh rồi ngồi xuống cạnh Xuân Yên Chi.
Bố Xuân nhận ra bản thân vừa nãy thất thố, liền hắng giọng tỏ ra nghiêm khắc: "Cậu quen Chi Chi nhà tôi từ khi nào?" Vừa nói vừa vuốt chòm râu không hề tồn tại.
Không biết như thế đã ra dáng người bố nghiêm khắc chưa? Bố Xuân lén nghĩ.
Hàn Hà khiêm tốn đáp: "Cháu thích cậu ấy đã rất lâu, nhưng chính thức yêu thì vừa tròn 66 ngày ạ."
Bố Xuân nghe vậy liền mắt lớn trừng mắt nhỏ Xuân Yên Chi, trên mặt thiếu điều viết: "Con còn muốn giấu ông bố này lâu như thế!"
Xuân Yên Chi đang chìm đắm trong câu nói của bạn trai, cái gì mà thích cô từ rất lâu... hoàn toàn không để ý tới ánh mắt bố già.
Bố Xuân:....
Mẹ Xuân ngày thường luôn dịu dàng khéo léo, bây giờ nét mặt cũng nhạt đi bảy phần: "Cậu coi trọng Chi Chi ở điểm nào? Tết nay về nhà chúng tôi không có vấn đề gì sao?" Giọng nói thập phần lạnh nhạt, nhưng nếu nghe kĩ sẽ thấy có chút run run lo lắng. Làm gì có bà mẹ nào lại không lo lắng cho con gái mình.
Hàn Hà hiểu được nỗi lo mẹ Xuân, giọng nói tăng thêm sự trầm ổn: "Chi Chi điểm nào cháu cũng thấy tốt, cô ấy rất hoạt bát lại thiện lương." Hàn Hà nói từ đáy lòng, cưng chiều nhìn Xuân yên Chi, rồi lấy lý do xa nhà không về kịp Tết.
"Tốt, tốt." Bố Xuân tán thưởng, chàng trai này có vẻ coi trọng tâm hồn con gái mình hơn là bề ngoài. Thế nhưng kinh nghiệm lăn lộn trong thương trường làm sao ông có thể không nhận ra cái cớ về Tết của thiếu niên? Nhưng từ nét mặt của cậu có vẻ không phải là người xấu.
Có vẻ là điều khó nói, nên ông cũng không gặng hỏi.
Sắc mặt bố mẹ Xuân đã khá hơn nhiều.
Một lúc sau, Xuân Yên Chi từ trong bếp cắt hoa quả đi ra, thì thấy bố mẹ đang hi hi ha ha với thiếu niên.
Không phải chứ? Hàn Hà đã dùng chiêu gì dỗ bố mẹ cô đến vui vẻ như thế?
Kết thúc câu chuyện, mẹ cô còn thỏa mãn nói với Xuân Yên Chi: "Con đúng là có phước mới yêu được Tiểu Hà."
Xuân Yên Chi:...Có đúng là mẹ ruột cô đây không?
Giao thừa rất nhanh đã điểm, cả bốn người cùng xem Táo quân, ăn bữa cơm đầu năm. Không khí thập phần ấm áp.
"Tiểu Hà mau ăn thịt này nhiều một chút." Bố Xuân nhanh chóng gắp đầy một bát thức ăn cho Hàn Hà.
"Canh nấm mộc nhĩ này cũng rất ngon." Mẹ Xuân nhiệt tình giới thiệu.
Xuân Yên Chi thấy bố mẹ quan tâm Hàn Hà, gạt mình ra sau nên tâm trạng vừa mừng vừa hờn. QvQ
Hàn Hà từ rất lâu không cảm giác được tình thương gia đình, có chút được yêu mà sợ: "Cháu cảm ơn ạ." Vành tai cậu hơi đỏ lên.
Ăn uống no say, mọi người ai nấy vào phòng mình, đi ngủ.
Xuân Yên Chi nằm lăn lộn trên giường, thao thức không ngủ được. Hàn Hà bây giờ chắc là đang ở căn phòng cho khách bên cạnh cô?
Đang nghĩ thì tin nhắn wechat gửi đến.
Hàn Hà: [ Phòng tớ không có chăn, có thể đưa cho tớ một chiếc không? ]
Kì lạ, phòng ngủ nào dì Dung giúp việc cũng đều dọn dẹp một lần, sao lại bất cẩn như thế?
Xuân Yên Chi sợ bạn trai lạnh, lật đật tìm chiếc chăn nhỏ ấm áp đem sang cho bạn trai.
Cô gõ cửa nhẹ, rồi mở cửa bước vào phòng.
Đèn trong phòng đã tắt hết, chỉ chừa lại một chiếc đèn ngủ ánh vàng đang yếu ớt tỏa sáng. Xuân Yên Chi miễn cưỡng lắm mới thấy vị trí Hàn Hà trong bóng tối.
"Chăn của cậu." Xuân Yên Chi định bụng đem chăn cho bạn trai sẽ rời đi ngay.
Hàn Hà nhận lấy chăn: "Cảm ơn Chi Chi." Cậu nói tiếp: "Tớ có chuyện muốn nói với cậu, cậu có thể ngồi cạnh tớ không?"
Xuân Yên Chi thành thật ngồi bên mép giường, cách xa Hàn Hà.
Hàn Hà thấy thế liền xích người lại gần Xuân Yên Chi.
Tim Xuân Yên Chi nhảy thình thịch: "Cậu..cậu muốn nói gì thế?"
Hàn Hà mở miệng sâu kín, ghé sát vào tai cô: "Tớ nói cậu đừng bất ngờ. Thực ra, tớ là Chích Chích."
"Cái tên hồi nhỏ của cậu thật đáng yêu." Xuân Yên Chi khiêm tốn khen. Dù là cái tên nào thì Hàn Hà vẫn là của cô.
Hàn Hà liền nói rõ hơn: "Tớ thích ăn cơm cá."
"Nha.. tớ cũng vậy." Xuân Yên Chi tán thưởng. Sau này cô sẽ kho thật nhiều cá cho cậu ăn!
Hàn Hà liền đánh đòn phủ đầu: "Lông tớ màu đen!"
Đôi mắt Xuân Yên Chi xoay tròn, lông, lông của Hàn Hà màu đen? Ý cậu ấy là lông tóc phải không?
Cô nuốt nước bọt: "Ừ. Tóc tớ cũng màu đen."
Hàn Hà thấy cô không hiểu, trực tiếp nói ra: "Tớ là mèo Chích Chích. Hai tháng trước được cậu cứu về. Hôm ấy tuyết rơi dày đặc, cậu còn kho cá cho tớ ăn."
Đầu Xuân Yên Chi ong ong, chuyện cô nuôi mèo cô chưa bao giờ kể cho ai nghe, kể cả Hàn Hà. Cậu ấy làm sao biết?
Trừ phi cậu ấy chính là mèo Chích Chích!
Lại nói đến đôi mắt của cậu và mèo rất giống nhau, giọng nói vậy mà như một! Chỉ là cô chưa bao giờ nghĩ đến điều này, bây giờ cẩn thận phân tích, điều Hàn Hà nói lại thêm đáng tin.
"Cậu..cậu thật sự là Chích Chích?"
Hàn Hà nhanh chóng giải thích cho cô toàn bộ câu chuyện.
"Cho nên cậu thỉnh thoảng sẽ bị hoán đổi linh hồn với chú mèo ấy sao?" Xuân Yên Chi hiểu ra vấn đề.
"Đúng. Xin lỗi vì thời gian qua đã gạt cậu."
Nghĩ đến khoảng thời gian xấu hổ vừa qua, cô thế mà hỏi Hàn Hà cách tán cậu ấy! Còn không ngừng thổ lộ tình cảm với chính cậu ấy mà không biết.
A a a a a, thật nhục nhã!
Xuân Yên Chi thẹn quá hóa giận, quyết định dỗi Hàn Hà.
Chỉ thấy thiếu niên không nói gì đứng dậy, đi về phía ban công.
Cậu ấy thế mà không thèm dỗ cô, định bỏ đi sao! Xuân Yên Chi tủi thân nghĩ.
Hàn Hà kéo rèm ban công, cảnh tượng xinh đẹp lập tức hiện ra. Bầu trời đen như một tấm thảm nhung được đính vô số hạt cườm lấp lánh tỏa sáng. Gió xuân nhẹ nhàng bay vào phòng, mang theo mùi hương của hoa đào thơm nhẹ.
"Chi Chi mau tới đây."
Xuân Yên Chi vốn không muốn, nhưng tính tò mò trỗi dậy liền phát huy, hai chân không tự chủ bước lại gần thiếu niên.
Hàn Hà bỗng ôm lấy eo cô, ghì cô vào lòng. Gió mát cũng không làm cho nhiệt độ nóng rực của thiếu niên mất đi, mà còn từ từ truyền hơi ấm sang cho cô.
"Hàn Hà?" Xuân Yên Chi bất ngờ vùng vẫy, nhưng càng cố trốn thoát, thiếu niên càng ôm cô chặt hơn.
Hàn Hà cất giọng từ tính, gần như muốn truyền hết cảm xúc cậu bây giờ cho cô gái: "Tớ xin lỗi vì đã không nói trước với cậu. Nhưng cậu biết không, tớ từ rất lâu trước đây đã thích cậu."
"Thật lâu sao?" Xuân Yên Chi có thể nghe tiếng tim mình đập thình thịch, thình thịch thình thịch.
"Ừ. Rất lâu về trước chính cậu đã ngăn tớ tìm đến cái chết. Cậu còn nhớ lúc đó bên bờ sông băng có cậu bé đang không ngừng bốc tuyết đưa vào miệng ăn? Lúc đó tớ cảm thấy cuộc sống không có ý nghĩa gì, liền muốn ăn tuyết lạnh đến phát bệnh rồi chết mà thôi. Chính cậu là người đã ngăn tớ lại."
Xuân Yên Chi cố gắng suy nghĩ, quả nhiên là có sự kiện kia.
Lúc ấy cô còn nhỏ, tình cờ gặp cậu bé trạc tuổi đang không ngừng ăn tuyết, liền chạy lại phủi hết tuyết trong tay cậu, đưa cho cậu viên kẹo sữa thỏ: "Cậu ăn cái này đi, so với tuyết ngọt hơn nhiều!"
Cậu bé lạnh lùng: "Nhưng nếu tớ ăn hết kẹo thì sao?"
Cô nhóc mặt búng ra sữa nghe vậy liền hùng hồn: "Tớ là Xuân Yên Chi, lớp 1-5 trường tiểu học Newtin! Nếu cậu muốn ăn cứ trực tiếp tìm tớ.". Truyện Mạt Thế
"Là Newton." Hàn Hà sửa lại.
Xuân Yên Chi nghe vậy liền lập tức sửa lại: "Đúng đúng, chính là Newton."
Bé gái thấy cậu nhóc không ăn tuyết nữa mới yên tâm đi về nhà.
Mà Hàn Hà cũng từ đó theo dõi Xuân Yên Chi. Chỉ là cô nhóc vô tâm vô phế, nói trước quên sau, mấy lần gặp cậu trên trường mà chẳng nhận ra cậu.
Cho đến khi 10 năm sau thi vào Cấp ba Linh Thành, cậu lại một lần nữa gặp lại cô. Là định mệnh đã đưa cậu gặp lại cô.
Xuân Yên Chi bây giờ đang được thiếu niên ôm trong lồng ngực, một hồi sau cuối cùng cũng nhớ được câu chuyện kia, nhưng chỉ là những kí ức mơ hồ không rõ ràng cho lắm.
"Cậu không cần nhớ lại đâu, chỉ cần cậu biết rằng tớ đã theo dõi cậu từ lâu." Hàn Hà nhìn sâu vào mắt Xuân Yên Chi.
Nhìn từ góc đồ này, Xuân Yên Chi có thể thấy sườn mặt ưu việt của thiếu niên, lông mi dài rậm cùng đôi môi bạc hơi nhếch lên. Đặc biệt là đôi mắt xanh da trời sâu như biển, rõ ràng là lạnh nhưng tuyết nhưng lúc này lại vô cùng thâm tình dịu dàng.
Xuân Yên Chi càng nhìn càng thấy bạn trai cô quá soái, nhiệt độ cơ thể cũng nóng dần lên.
Cô từ từ ngước lên, môi chạm lấy môi thiếu niên.
Thiếu niên đơ ra vài giây, rồi nhanh chóng lấy quyền chủ động, thăm dò miệng cô, không ngừng hút lấy mật ngọt.
Không khí vừa mập mờ vừa ái muội.
Mà lúc này vừa khéo pháo hoa Tết nở rộ lấp lánh. Hàng trăm quả pháo hoa rực rỡ được bắn trên đỉnh bầu trời.
Pháo hoa đẹp quá, nếu như năm nào cũng có thể ngắm thì hay biết mấy.
Ngoài cửa sổ ban công, vầng sáng vàng kim, đốm sáng trắng bạc... đã chẳng còn phân được rõ đâu mới là ánh sáng từ pháo hoa, đâu mới là những bông tuyết phiêu du. Giữa khung cảnh tuyệt diệu đến nhường này, đôi tình nhân lặng lẽ hôn nhau, trao cho nhau những cảm xúc rung động tận đáy lòng.
Dưới bầu trời đêm của Linh Thành, khoảnh khắc khắc sâu vào tâm trí Xuân Yên Chi, mà mãi sau này cô vẫn nhớ vô cùng.