Bạn Trai Được Gió Lớn Thổi Tới

Chương 44:




Editor: Hướng Nhật Quỳ
Trong lòng thì xỉa xói, kết quả còn chưa ra khỏi cửa, Lâm Nguyên vốn đã hơi bình tĩnh lại lập tức hối hận, chỉ thấy mừng là mình không thốt mấy câu xỉa xói ấy ra cùng lúc. Anh ta nói với vẻ hơi xấu hổ: “Ngư Ngư nè, cậu xem ở đây núi hoang rừng hoang, truyền thuyết về thành phố bên cạnh lại rất đáng sợ. Nếu không thì cậu có thể cho tôi một lá bùa phòng thân không?”
Khách sạn nghỉ dưỡng bậc sao của khu phong cảnh cấp 5A[1], vì muốn có được bùa mà bị Lâm Nguyên nói thành khu rùng hoang núi hoang. Lục Hoài Du nhịn không được mà nói: “Anh đến trước quầy lễ tân khách sạn rồi nói với người ta đây là nơi rừng hoang núi hoang thử xem?”
[1] Thắng cảnh loại AAAAA (chữ Hán giản thể: 国家5A旅游景区, Quốc gia 5A lữ du cảnh khu) là các thắng cảnh, khu du lịch tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được Cơ quan Du lịch Quốc gia Trung Quốc xếp hạng cao nhất AAAAA (5A). Việc xếp hạng được công bố chính thức ngày 22 tháng 5 năm 2008 với 66 thắng cảnh loại AAAAA được lựa chọn từ 106 địa danh do các cơ quan du lịch địa phương của Trung Quốc đề cử. Tính đến hết năm 2018, đã có tổng cộng 259 địa danh được đánh giá là thắng cảnh loại AAAAA. (Theo Wikipedia)
“Gần giống vậy mà, dù gì cũng toàn là núi.” Lâm Nguyên bảo: “Vả lại tôi với Lâm Tuyền còn ở trong căn phòng cuối cùng của hành lang, Ngư Ngư cậu hiểu mà.”
Lục Hoài Du đâu chỉ hiểu, nhưng hôm nay có Chung Minh Cẩn ở đây, bọn họ lại ở cùng một tầng nên vốn không cần sợ sẽ xuất hiện những thứ đó.
Chỉ không ngờ họ lại kỳ kèo trong này mãi. Lục Hoài Du bèn vào phòng lấy từ trong túi ra hai lá bùa hộ mệnh rồi cho hai anh em mỗi người một lá, đồng thời dặn dò: “Lúc rửa mặt phải gỡ xuống, đừng để dính nước.”
Sau khi Lâm Nguyên cất bùa vào thì cười hỏi: “Đây là do Ngư Ngư cậu vẽ hay Chung tiên sinh vẽ thế?”
“Tôi vẽ thì sao?” Lục Hoài Du nhíu mày hỏi.
“Chỉ thấy sợ rằng trong giới giải trí sẽ không ai đa tài đa nghệ như nghệ sĩ nhà mình thôi.” Lâm Nguyên lắc đầu đi ra ngoài: “Làm người đại diện như tôi thật sự kiếm được lời rồi.”
Lục Hoài Du chẳng còn sức để móc mỉa hành vi này của anh ta, sau khi đẩy hai anh em họ ra thì đóng sầm cửa lại.
Sau khi nghe thấy họ rời đi thông qua cánh cửa, anh lập tức vọt như bay lên ghế dựa sofa bên cửa sổ rồi thả Chung Minh Cẩn đang trốn trong ba lô ra: “Chúng ta đến khách sạn rồi.”
Nói xong, anh bèn ngồi trên sofa, nhìn hành động thò đầu ra khỏi ba lô trước của Chung Minh Cẩn, sau khi nhìn thấy hoàn cảnh xung quanh mới nhanh nhẹn nhảy ra khỏi ba lô.
Lục Hoài Du thấy cậu có vẻ khá mệt, bèn bảo: “Cậu đi nghỉ ngơi chút đi, tôi đi lấy quần áo ra giặt, lát nữa giặt xong cậu hẵng ngủ.”
Chung Minh Cẩn nói: “Tôi muốn xem kiếm của tôi.”
“Phải ha, còn kiếm nữa.” Lục Hoài Du duỗi tay lấy cái hộp đựng kiếm trong vali tới, đặt trên thảm trải sàn giữa hai người rồi dùng dao lam mở thùng hàng đã gói kín ra.
Sau khi mở hộp, cả hai đều sững người. Chỉ thấy thanh kiếm dưới đáy hộp đã thu nhỏ đi rất nhiều, túi vải vốn dùng để bọc thanh kiếm cũng bị thu nhỏ, chẳng qua nó đang treo trên sợi dây rút được buộc chặt với thanh kiếm và chiếc hộp, chứ không rơi xuống đáy hộp cùng thanh kiếm.
Sau khi Chung Minh Cẩn cầm được kiếm thì như người có đam mê với món lẩu, tinh thần bỗng chốc tốt lên rất nhiều, khiến Lục Hoài Du không hỏi sinh ra ý nghĩ “Chẳng lẽ thanh kiếm này là bản thể của cậu ấy ư”. Nhưng rất nhanh lại bị chính Lục Hoài Du phủ định, có yêu quái nào lại dùng bản thể của mình để mở hộp chuyển phát nhanh chứ.
Hơn nữa lại có Chu San San làm chứng cứ có sức thuyết phục, cộng thêm hơi thở của Chung Minh Cẩn rất giống với cái móc ngọc mà anh đeo trên cổ nên anh phải tỏ thái độ thật đứng đắn, không thể thêm thiết lập bậy bạ cho Chung Minh Cẩn được.
Đến khi sấy tóc xong, hai người cùng nằm thảo luận tình huống liên quan việc khôi phục hình dạng ban đầu của Chung Minh Cẩn ngày hôm nay. Lục Hoài Du hỏi: “Cậu còn nhớ hôm nay cậu teo nhỏ như thế nào không?”
Chung Minh Cẩn lắc đầu: “Lúc ấy tôi vừa xuống máy bay thì có một cảm giác rất mãnh liệt, sau khi trốn vào buồng vệ sinh, vừa đóng cửa lại đã mất đi ý thức. Đến khi lấy lại tinh thần thì đã nhỏ lại rồi.”
Dừng một lúc, cậu lại nói: “Cảm giác giống như khi yêu thú hạ chú vào tôi.”
Nếu mất ý thức thì phiền toái rồi, Lục Hoài Du lo rằng một ngày nào đó nếu cậu không tìm được chỗ để trốn, bị người khác phát hiện thì đến cả cơ hội trốn cũng chẳng có.
Khi nói những lời này, lông mày anh nhíu thành một đường: “Vậy cậu có biết mình sẽ mất ý thức trong bao lâu không?”
Chung Minh Cẩn đáp: “Sau khi vào buồng vệ sinh tôi đã cố ý xem điện thoại, đến khi lấy lại tinh thần thì mất gần 7 phút.”
7 phút cũng rất lâu, Lục Hoài Du ngẫm nghĩ rồi nói: “Nếu có thể biết trước khi nào cậu sẽ teo nhỏ thì tốt rồi.”
Lúc nói ra anh có hơi vô ý, nói xong cả hai người đều khựng lại. Sau khi nhận ra Lục Hoài Du đã lập tức hỏi: “Lần trước khi cậu khôi phục cơ thể, cậu đã nhỏ đi trong bao lâu?”
“Khi ấy anh sốt cao vào khoảng 1 giờ rạng sáng, lúc tôi tỉnh lại thì mình đã khôi phục lại bình thường.” Chung Minh Cẩn tỉ mỉ nhớ lại: “Đến khoảng 5 giờ, sau khi anh hoàn toàn hạ sốt, tôi lại nằm ít nhất nửa tiếng nữa mới ngủ.”
Nói xong cậu cũng không giấu diếm chút chi tiết nhỏ nào: “Thật ra lúc ấy tôi không hề buồn ngủ chút nào, nhưng không biết tại sao lại ngủ mất.”
Lục Hoài Du chỉnh sửa lại thời gian: “Vậy nên lần đó có thể chắc chắn, khoảng thời gian cơ thể cậu bình thường trở lại từ 1 giờ đến 5 giờ 30, tổng cộng là 4 tiếng rưỡi.”
“Lần này tôi vào tìm cậu là lúc 5 giờ chiều, nhưng chắc hẳn cậu vừa mới tỉnh lại, đến 11 giờ tối thì tổng cộng là 6 tiếng. Nhưng không biết thời gian của lần này đã dài hơn, hay thực chất cả hai lần đều giống nhau.”
Trong đó có một chi tiết khiến Lục Hoài Du rất vui mừng, đó là khi ở nhà, Chung Minh Cẩn không hề có linh cảm trước khi bị teo nhỏ mà trực tiếp ngủ thiếp đi. Lần này ở bên ngoài, ít nhất cậu vẫn cảm giác được trước vài phút.
Không biết đây có phải quy luật tự bảo vệ nào đó của yêu quái hay không, mà lúc Chung Minh Cẩn ở bên ngoài, ít nhất cậu còn có thể trốn được vài phút.
Nhưng Lục Hoài Du không muốn lại xảy ra tình huống khẩn cấp phải cần đến mấy phút đồng hồ này chút nào. Nếu đã tìm ra quy luật, vậy thì cứ làm theo quy luật đó thôi: “Lần tới khi cậu khôi phục hình dáng như thường, cậu chỉ có thể ở bên ngoài tối đa 4 tiếng rồi phải quay về. Lúc đó nhớ để ý thời gian cơ thể khôi phục lại, xem thử thời gian có cố định, hay mỗi lần đều tăng lên từ từ.”
Chung Minh Cẩn vốn cũng lên kế hoạch như thế nên đương nhiên không ý kiến. Nhưng nghe Lục Hoài Du phân tích một hồi, cậu vẫn nghiêm túc gật đầu: “Được.”
Lục Hoài Du cười, giọng điệu cũng thoải mái hơn nhiều: “Còn điều kiện cần thiết để khôi phục như thường, có lẽ phải ngủ thì mới biết được.”
Lần đầu thì vẫn chưa thể xác định được, nhưng lần này Chung Minh Cẩn lại ngủ thẳng từ một đến năm giờ, việc này trước giờ chưa từng xảy ra. Nếu không phải vì lý do phải khôi phục hình dạng ban đầu thì hai người sẽ chẳng nghĩ ra lý do nào khác.
“Ừm.” Điểm này Chung Minh Cẩn cũng khẳng định.
Sau hai lần khôi phục hình dáng ban đầu, hai người cũng chẳng còn gì có thể phân tích nữa. Nói xong, Lục Hoài Du rút vào trong chăn: “Giờ đã không còn sớm nữa, ngủ đi, mong rằng ngày mai cậu có thể tiếp tục khôi phục như thường.”
Nói xong Lục Hoài Du nhắm mắt lại, rồi nhanh chóng ngủ mất.
Chung Minh Cẩn chờ hơi thở của anh trở nên ổn định rồi, mới nói khẽ một câu: “Ngủ ngon, tôi biết rồi.”
Đêm nay là đêm mà Lục Hoài Du ngủ ngon nhất từ lúc ở khách sạn đến giờ, mặc dù sáng hôm sau khi trời vừa sáng anh đã bị tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ đánh thức.
Lúc anh dậy, Chung Minh Cẩn đã đón nắng luyện kiếm bên cửa sổ, Lục Hoài Du thì ngồi bên giường nhìn một lát mới đi rửa mặt.
Phòng của khách sạn không lớn như ở nhà, nhưng vẫn đủ cho Chung Minh Cẩn bản teo nhỏ luyện kiếm. Chẳng qua nếu Lục Hoài Du cũng luyện kiếm ở đây sẽ hoàn toàn không thể nào luyện được.
Rửa mặt xong, thấy cậu vẫn chưa có xu hướng dừng lại, Lục Hoài Du bèn ngồi bên cạnh xem kịch bản.
Đến khi Chung Minh Cẩn dừng lại rồi đi rửa mặt, thấy thời gian cũng không còn nhiều nữa, Lục Hoài Du mới đóng kịch bản rồi bước tới cửa nhà vệ sinh nói: “Tôi đi xuống ăn sáng đây, lát nữa phiền cậu mở cửa giúp tôi đấy.”
Anh cứ nghĩ giờ này vẫn còn sớm, giờ này mà xuống phòng ăn chắc sẽ không có ai. Kết quả lại không may gặp phải một đoàn du lịch người già đúng lúc cũng đang ăn sáng, thế nên anh tùy tiện chọn một món, cầm một chai sữa chua với một quả trứng già rồi quay trở về.
Đây chính là bữa sáng của Chung Minh Cẩn.
Buổi sáng Lục Hoài Du chắc chắn sẽ không ở khách sạn, cũng không thể gọi dịch vụ phòng đến nên nếu Chung Minh Cẩn đói bụng, cậu chỉ có thể ăn thức ăn nhẹ và bánh mì mang theo thôi.
Lục Hoài Du thấy rất xót xa, trước khi rời đi đã nói: “Buổi tối tôi về sẽ mang đồ ăn ngon về cho cậu.”
“Cảm ơn.” Chung Minh Cẩn nghiêm túc nói tiếng cảm ơn. Thật ra yêu cầu của cậu cũng không cao, có thể lấp đầy bụng là đủ rồi, sau khi nhỏ lại thì càng không ăn được bao nhiêu, thế nên Lục Hoài Du đã chuẩn bị cho cậu nhiều lắm rồi.
“Ban ngày không có dịch vụ phòng, nếu tôi trở về sớm sẽ nhắn tin trước cho cậu. Một mình cậu ở khách sạn phải khóa trái cửa lại, ai đến gõ cửa cũng không được mở.” Lục Hoài Du dặn dò.
“Được.” Chung Minh Cẩn lại nghiêm túc đáp, đối với hành vi dặn dò như thể đang xem mình là con nít của Lục Hoài Du, mới đầu cậu còn phản kháng, nhưng sau đó lại cảm thấy không vấn đề gì nên cũng mặc anh. Thậm chí bây giờ thỉnh thoảng cậu còn nghĩ rằng thật ra cảm giác này cũng không tệ.
Lục Hoài Du cũng không thấy lời mình nói có vấn đề gì, dù biết Chung Minh Cẩn đã trưởng thành, nhưng cũng chỉ đơn thuần là yêu tinh trưởng thành. Bằng không lúc trước sao lại dễ dàng bị anh lừa tới đây, thế nên anh phải chịu trách nhiệm cho sự an toàn của đối phương.
Lúc 9 giờ, Lục Hoài Du xuất hiện ở phòng ăn dưới lầu đúng giờ để hội họp cùng Lâm Nguyên và Lâm Tuyền đang chờ sẵn ở đó.
Sau khi lên xe, Lâm Tuyền nói với vẻ phấn chấn: “Anh Lục ơi, bùa mà anh đưa rất hữu dụng. Hồi trước dù em ngủ ở nhà hay khách sạn thì cả đêm đều sẽ tỉnh dậy vài lần, vậy mà tối qua lại ngủ thẳng một giấc đến gần 8 giờ, còn để anh của em gọi mới dậy.”
Phản ứng đầu tiên của Lục Hoài Du đó là không lẽ thể chất yêu tinh thuốc ngủ của nhóc dễ thương còn có thể ảnh hưởng đến những người ở tầng một ư. Nhưng sau đó lại cảm thấy ‘Sao mà được chứ’, bèn nói: “Lá bùa đó cũng không có tác dụng ngủ yên đâu, là do tác dụng tâm lý của em thôi.”
Lâm Nguyên đang ngồi ghế phó lái nghe xong mặt hơi nhăn lại, chen lời vào: “Vậy bùa có tác dụng yên giấc không?”
“Có.” Lục Hoài Du nhớ lại hai lần trước đó Chung Minh Cẩn đã vẽ bùa lên mu bàn tay anh, rồi trả lời một cách chắc chắn: “Nhưng tôi không biết.”
Nếu anh không biết, vậy chỉ có Chung Minh Cẩn biết rồi.
Lâm Nguyên nhìn Lục Hoài Du đang tràn đầy tinh thần, trong lòng thì đoán chắc là anh có mang theo một lá bên mình, hơn nữa hiệu quả hẳn sẽ rất tốt.
Nhưng anh ta vẫn có chút khó hiểu, nếu quả thật có loại bùa này, thế thì mấy hôm trước ở thành phố A, sao Lục Hoài Du lại có vẻ như mất ngủ cả đêm cơ chứ.
Thế nên Lâm Nguyên càng tò mò hơn về loại bùa này, anh ta nói: “Vậy đến khi cậu học xong thì tặng tôi một lá để thử nghiệm nhé.”
“Không thành vấn đề.” Lục Hoài Du đáp.
Lái xe từ khách sạn đến trường quay phải mất gần 40 phút, khoảng cách cũng không xa lắm, nhưng giữa chừng lại có một đoạn đường núi quanh co vô cùng hiểm trở. Điều ấy đã Lục Hoài Du hiểu ra tại sao có lúc đoàn phim lại phải quay đêm[2] rồi trực tiếp dựng liều ngủ ở trường quay.
[2] Quay đêm [夜戏]: ý chỉ những cảnh quay vào ban đêm trong những bộ phim truyền hình. Trong một bộ phim, tỷ lệ quay đêm thường chiếm đến một phần ba hoặc thâm chí còn cao hơn.
Không chỉ dùng để nghỉ ngơi trong khoảng thời gian trở về khách sạn, mà còn vì nghĩ cho sự an toàn của mọi người.
Anh gần như có thể đoán được dáng vẻ của mình sau khi ngủ bằng lều, trong lòng thì tính toán xem nên để Chung Minh Cẩn ở đâu mới an toàn, hay cứ dứt khoát ở lại khách sạn.
Tối qua đoàn phim vừa tranh thủ chạy đến trường quay để quay đêm nên khi Lục Hoài Du đến đã có phần lớn người còn đang ngủ, mấy người thức dậy đều có vẻ như còn ngái ngủ.
Đạo diễn Tân thì tiều tụy hơn so với lần ở thành phố A, dưới mắt có cả quần thâm, sau khi thấy Lục Hoài Du thì ngáp một cái rồi nói: “Tiểu Lục đến đây nào, tôi dẫn cậu đi gặp Đại sư tỷ và tỷ phu của cậu trước.”
Nói đến đây, ông ngừng một lúc rồi tiếp tục: “Đúng rồi, cả Tiết thiếu tông chủ nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.