Bạn Trai Cũ Lại Tức Thành Cá Nóc

Chương 1:




Khó được lúc tiết thể dục hôm nay Trần Dụ không chơi bóng.
Lâm Tự chạy quanh sân thể dục tìm cậu một vòng, cuối cùng phát hiện người này đang tránh ở dưới gốc cây ngủ gật.
Giờ là gần giữa trưa, ánh nắng mặt trời thẳng tắp mà chiếu xuống, Trần Dụ nằm dưới bóng râm của một tàng cây nhỏ, áo đồng phục vẫn luôn che đến cằm, cánh tay che mắt, chỉ có thể nhìn thấy sống mũi cao thẳng, cũng không thấy rõ rốt cuộc đã ngủ hay chưa.
Lâm Tự nhìn một lúc, tay chân nhẹ nhàng mà bước qua đó, thình lình giơ tay vỗ một cái lên đầu vai của Trần Dụ, "Cháu trai!"
"!"
Trần Dụ vừa mới nhắm mắt ngủ chưa được bao lâu, thật sự bị dọa đến hoảng sợ.
Phản ứng đầu tiên của cậu sau khi mở mắt chính là kéo áo khoác xuống hung hăng ném vào người Lâm Tự, nhăn mày: "Mẹ nó mày bị điên à?"
Tính tình Trần Dụ tuy rằng nóng nảy nhưng sẽ không dọa người như vậy, hôm nay lửa giận lớn như thế này....... Lâm Tự chỉ cần liếc mắt một cái đơn giản đã biết là có chuyện gì.
Gã vô cùng chuyên nghiệp thuần thục nhặt lại áo khoác mà Trần Dụ ném qua, thuận thế đặt mông ngồi xuống bên cạnh.
"......." Trần Dụ nhàn nhạt nâng lên mí mắt liếc qua một cái, trên mặt uể oải như là lười phản ứng lại gã.
Lâm Tự tập mãi thành thói quen, không chút nào bất ngờ hỏi: "Sao đấy, lại cãi nhau với Đỗ Tân rồi?"
"Mẹ nó mày có thể để tao yên một chút được không?" Trần Dụ há mồm mắng một câu, một lần nữa giật lấy áo khoác che lại mặt, một lát sau có giọng nói nho nhỏ truyền ra từ phía dưới, "Chia tay rồi."
Lâm Tự kinh ngạc mà nhướng mày, tính tình Trần Dụ nóng nảy, lại có tư duy của thẳng năm, cãi nhau với Đỗ Tân đều là chuyện thường ngày nhưng sẽ không nghiêm trọng đến mức nháo ra chuyện chia tay như vậy.
Lâm Tự ngồi thẳng người, hỏi: "Mày nói hay cậu ta nói?"
"Mày có thể đừng cái hay không hỏi chỉ toàn hỏi cái dở không?" Trần Dụ mắng một câu, "Cậu ta! Là cái tên khốn Đỗ Tân kia kìa! Chia thì chia, ông đây sớm cũng không hiếm lạ cậu ta rồi!"
Nói thì hay lắm, cũng không biết là ai lủi thủi núp ở đây u buồn một mình, Lâm Tự không định vạch trần lời nói của cậu.
Tính tình Đỗ Tân tốt như vậy có lẽ lần này là thật sự tức giận, Lâm Tự luôn luôn đứng ở giữa làm người khuyên giải, dù sao người có tính tình xấu như Trần Dụ muốn tìm ra người thứ hai có thể nhẫn nhịn cậu cũng không dễ dàng: "Mày đi dỗ người ta quay lại là được mà, cậu ta thích mày như vậy, còn không phải nói hai câu là xong chuyện à?"
"Dựa vào cái gì?" Trần Dụ nghe thấy vậy lập tức ngồi bật dậy, "Cũng không phải tao nói chia tay!"
"Còn nữa......ông đây mắc cái gì cả ngày chỉ biết vội vàng đi dỗ dành cậu ta chứ?"
"Ồ ——" Lâm Tự ngạc nhiên mà nhướng mày, "Có tiền đồ quá nhỉ ——"
Trần Dụ cau mày, rất không khách khí duỗi thẳng chân dài đạp Lâm Tự một cái: "Mẹ nó mày đừng có làm cái vẻ kỳ quái đó với ông đây! Nếu ông đây mà dỗ dành năn nỉ cậu ta quay lại thì ông đây chính là con heo!"
"Được được được." Lâm Tự đáp hai tiếng vô cùng có lệ, ngay sau đó không tỏ ý kiến gì mà nhún vai, "Cầu mong quý ngài không biến thành heo."
-
Buổi chiều khi chuông báo tan học của tiết thứ hai vang lên đến lần thứ hai thì Trần Dụ mới dây dưa dây cà đi vào phòng học từ cửa sau.
Lúc này là thời gian nghỉ giải lao, người ngồi trong phòng học khá thưa thớt, điều hòa quạt mát đều được mở.
Trần Dụ ngồi chỗ gần cửa sổ ở cửa sau, người đi vào đi ra đều phải ngang qua chỗ cậu, cậu gióng trống khua chiêng mà kéo ghế nằm ở chỗ đó, ngay lập tức không còn một tiếng bước chân vang lên.
Người này nằm ngủ cũng tỏa ra một cỗ hơi thở không dễ chọc, chân dài không kiêng nể gì mà duỗi thẳng vắt chéo nơi gầm ghế của bàn đằng trước, một chút cũng không thiệt thòi chính mình.
Ngồi bàn trước là một nam sinh có vóc dáng thấp bé mới từ nơi khác chuyển tới vào học kỳ một, biệt danh là Bánh Bột Ngô, lúc này giống như nhìn không ra cảm xúc của Trần Dụ đang không tốt, duỗi cổ thần thần bí bí mà ghé lại gần bàn của Trần Dụ, trong túi áo căng phồng, "Anh, đi hút một điếu?"
"Không đi." Trần Dụ xoay cây bút trong tay, mí mắt cũng chưa nâng, rõ ràng cảm xúc không tốt, "Cách xa tao một chút."
"Không thể nào, mấy anh em kia cũng không hút." Bánh Bột Ngô suy sụp rũ mắt, mắt trông mong mà nhìn Trần Dụ, nửa thật nửa giả nói, "Anh sẽ không thật sự hoàn lương giống như lời A Đông nói đấy chứ?"
"Chị dâu không cho hút à?"
Nói là chị dâu nhưng thật ra chưa có mấy người từng gặp qua bên người Trần Dụ có bạn nữ đến gần, nhưng kỳ quái chính là học kỳ này từ khi khai giảng cho đến nay Trần Dụ rất ít khi đánh nhau, học cũng ít khi nghỉ, tiệm nét càng không đi, tan học còn bắt đầu nhìn chằm chằm điện thoại chờ tin nhắn, sau khi tan học căn bản tìm không thấy bóng người, lúc hỏi thì nói trong nhà có việc, nhưng không nói rõ tình huống thì làm gì có ai tin.
Trần Dụ nghe vậy ánh mắt không có cảm xúc gì mà chậm rãi nhìn lên.
Xung quanh một đám hồ bằng cẩu hữu cũng không phải loại sẽ để ý ánh mắt của người khác, nghe thấy vậy ngay lập tức sôi nổi ngã trái ngã phải mà cười ầm lên: "Mày đừng nói nữa, anh Dụ của chúng ta trận này quả đúng là thành thật không ít, buổi tối gọi đi uống rượu cũng không uống, hay là coi trọng em gái ngoan ngoãn nhà lành nào rồi?"
"Ái chà, mày nói có vẻ hợp lý đấy, tao thấy anh Dụ của chúng ta đổi tính rồi, xem ra gia giáo rất nghiêm......." Một tên vẻ mặt nhăn nhở thò mồm vào trêu chọc cười đùa, muốn trở mình gác tay lên xấp tài liệu học tập ngoại khóa trên bàn của Trần Dụ.
Nhưng tay của gã còn chưa có đụng tới đám tài liệu kia thì Trần Dụ bỗng nhiên kéo ghế dựa đứng lên, sắc mặt tối lại.
Ghế dựa kéo một đoạn dài trên mặt đất phát ra âm thanh 'Kít ——' chói tai.
Ngày thường Trần Dụ luôn rất dễ nói chuyện, cà lơ phất phơ, mọi chuyện không để trong lòng, hôm nay làm ra động tĩnh lớn như vậy ngay lập tức dọa sợ một đám người, cuối cùng vẫn là Lâm Tự chạy tới giảng hòa: "Mấy tên này hôm nay không hút thuốc nên ngứa mồm, đừng để ý đến bọn nó làm gì."
Trần Dụ không đáp lời, bực bội mà vò rối mái tóc đen của mình, một tay cầm xấp tài liệu trên mặt bàn kia lên, không nói một lời mà vòng qua hành lang đi đến lớn ba.
Cậu hùng hổ mà đi vào từ cửa sau của lớp ba, nhìn tư thế không giống đang đi học mà ngược lại như là muốn đánh lộn, một tên ngồi ở cạnh cửa sổ nhạy bén nhìn thấy cậu, lập tức hô lên: "Trần Dụ, Trần Dụ ——"
Giả vờ không nghe thấy không khỏi có vẻ bản thân quá cố tình, Trần Dụ dừng bước chân, tự giác điều chỉnh tốt biểu cảm sau đó mới tiếp lời, nói: "Làm sao vậy?"
Vừa quay đầu, tầm mắt khó tránh khỏi lơ đãng mà đảo qua vài bóng người trong phòng học, dừng ở thân ảnh đang ngồi ở hàng phía sau cạnh tường.
Đỗ Tân rất cao, làn da lại trắng hơn một tông so với những người khác, giống như ngôi sao nổi tiếng trên màn ảnh, vô cùng chói mắt. Nhà hắn dạy bảo rất nghiêm, vai lưng luôn phải thẳng thắn, đồng phục mặc ở trên người cũng luôn ngay ngắn hơn người khác, lông mi, màu mắt và mái tóc đen đặc hợp với nhau càng làm tăng thêm mấy phần anh tuấn chính trực.
Nghe thấy tiếng hô, Đỗ Tân rất nhanh quay đầu lại, tầm mắt hai người chạm vào nhau một lát, hắn lại là người dẫn đầu chuyển dời ánh mắt đi.
Đỗ Tân tiếp tục cúi đầu giảng đề cho một bạn nữ ngồi ở bên cạnh, vẻ mặt vô cùng chuyên chú, khiến Trần Dụ trông thấy mà hàm răng phát ngứa.
Mẹ kiếp.
"Ngẩn người làm gì đó?" Từ Dao dùng sức chụp lấy bả vai của cậu, cười nói, "Lại tới tìm Đỗ Tân à?"
Cái cảm giác bực bội như dạ dày treo vật nặng lại lần nữa dâng lên trong lòng, hiện tại Trần Dụ rất muốn tìm người để đánh một trận, bất kể là ai cũng được.
"Đúng vậy." Trần Dụ nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ.
Từ Dao nghe vậy thì hơi sửng sốt: "Sắc mặt cậu sao lại khó coi như vậy, thân thể không thoải mái à?"
"Có lẽ thế." Trần Dụ xua xua tay xem như là chào hỏi, nhanh chóng vòng qua hàng ghế phía sau đi tới chỗ cạnh tường nơi Đỗ Tân đang ngồi.
Đỗ Tân đang giảng một đề toán đạo hàm cho bạn nữ kia, mới vừa giảng đến phương pháp giải bài khác mà lúc nãy học giáo viên đã giảng qua thì mặt bàn bị vứt xuống mấy quyển sách gây ra tiếng vang lớn.
Đừng nói là bạn nữ đang hỏi bài, ngay là người trong lớp đều phải giật mình, quay đầu vừa thấy là học sinh kém lớp hai bên cạnh thì lại vội vàng im như ve sầu mùa đông cúi thấp đầu xuống.
Nhưng thật ra sắc mặt của Đỗ Tân không thay đổi gì, chỉ lấy bút gõ gõ vào giấy giải đề trên bàn, nhạt nhạt nói: "Tiếp tục."
Bạn nữ kia nhìn Đỗ Tân một cái, lại nhìn Trần Dụ đang đứng ở bên cạnh, nuốt một ngụm nước miếng, lấy lại quyển bài tập rồi cười ngượng ngùng: "Vẫn là để lần sau đi, cảm ơn bạn học Đỗ."
Nói xong nhanh chóng rời đi.
"Trả lại đồ của cậu." Trần Dụ mặt không cảm xúc mở miệng nói.
Đỗ Tân không chút vội vàng mà đóng lại nắp bút, giọng điệu vẫn nhàn nhạt như cũ: "Thái độ khi trả đồ người khác của cậu vẫn luôn như thế này à?"
Trần Dụ kìm xuống lửa giận trong lòng, nghĩ lại cảm thấy sao phải như thế, đôi ta hiện tại đã chia tay rồi, ông đây cần gì phải phí tâm tư đi dỗ bạn trai cũ, ngay lập tức không kiêng nể đáp trả: "Ông đây thích thái độ vậy đấy!"
Đỗ Tân: "Ồ, vậy cậu quay về đi."
Ồ cái gì mà ồ?
Trần Dụ nhăn lại mày: "Ồ là sao? Cậu không còn lời nào khác để nói với tôi à?"
Đỗ Tân: "Không còn, buổi tối nhớ đến học bù."
Trần Dụ quay đầu rời đi, đi được hai bước lại dừng lại hỏi: "Học bù cái gì?"
"Lần trước bài vật lý kia mới giảng được một nửa, buổi tối sẽ học tiếp." Vẻ mặt của Đỗ Tân vẫn lạnh nhạt như cũ, giọng điệu khi nói chuyện cũng vô cùng bình thường, Trần Dụ trong khoảnh khắc đó thậm chí hoài nghi bản thân mình trở nên ngu đi.
Tên bạn trai cũ mới mẻ nóng hổi mới vừa chia tay chưa đến một ngày đã vội vàng muốn tới dạy bù cho cậu?
Thế giới này bị điên rồi à?
Trần Dụ tặng cho hắn một cái ngón giữa, đầu cũng không ngảnh lại ra trở về lớp hai.
-
Một tiết cuối cùng của buổi chiều là toán học, đối với Trần Dụ mà nói giống như đang nghe thiên thư vậy, cậu dứt khoát cúi đầu ở dưới gầm bàn chơi trò rắn săn mồi. Mắt thấy sắp lập được kỷ lục cao nhất thì trên màn hình đột nhiên nhảy ra một thông báo tin nhắn.
Xong luôn, rắn yêu của cậu trực tiếp đâm đầu vào tường chết tươi.
Mặt Trần Dụ đen như đít nồi thoát khỏi trò chơi, một khắc khi nhìn thấy tên người gửi tin nhắn, sắc mặt ngay lập tức âm u đến mức có thể vắt ra nước.
[ Đỗ Tân: Buổi tối nhớ mang theo sách giáo khoa toán học và vật lý. ]
Trần Dụ 'chậc' một tiếng, ném điện thoại về lại trong túi.
Cậu dùng ba phút đồng hồ để tổ chức lại ngôn từ.
[ Trần Dụ: Cậu có phải có bệnh không đấy? ]
[ Đỗ Tân: 8 giờ tối, nhà tôi, đừng đến trễ. ]
Mẹ nó, cái tên họ Đỗ này đúng là không phải con người mà, bây giờ không thèm nghe người khác nói gì nữa đúng không?
Việc học bù cho Trần Dụ kỳ thật ngay từ đầu cũng là Đỗ Tân đề xuất.
Thành tích của Trần Dụ nói giỏi thì không giỏi mà kém thì cũng không kém, tuy là đội sổ nhưng rốt cuộc cũng là hàng thật thành tích thật thi đậu vào được trường cấp ba trọng điểm của tỉnh. Chỉ là khác với loại hình học sinh giỏi toàn năng như Đỗ Tân, Trần Dụ bị lệch môn vô cùng nghiêm trọng, khoa học tự nhiên quả thật rối tinh rối mù, toàn dựa vào thành tích các môn xã hội để kéo lại thứ hạng.
Tháng thứ hai sau khi hai người ở bên nhau, Đỗ Tân chủ động đưa ra đề nghị giúp Trần Dụ học bù, đương nhiên, nam sinh cấp ba đang độ tuổi tinh lực tràn đầy, có khi học được một hồi đã lăn lộn đến trên giường cũng không phải là không có, 'tuốt' cho nhau một phát, sau đó dựa gần mà ngủ một giấc, ngày hôm sau lại cùng nhau cưỡi xe đạp đi tới trường, ở chỗ ngoặt nhẹ nhàng trao đổi một nụ hôn đơn thuần.
Cho nên ông đây 'tuốt' không đủ sướng hay là lúc hôn không đủ ăn ý, vì sao cuối cùng cậu ta lại muốn chia tay với mình?
Trần Dụ cảm thấy ấm ức.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.