Bạn Thân! Tớ Lạc Hướng Rồi

Chương 9: Lối Rẽ




Vi vô tình cắt vào tim Huyền vết cắt thật sâu, sâu đến nỗi khó mà lành nổi, nó dường như mỗi lúc một rách toạc ra to hơn chứ chưa từng khép lại để mà lành. Vết thương mới chồng vết thương cũ, càng ngày nó càng dày đặc mà đau hơn, và rồi cũng đến ngày phải nhận vết đâm chí mạng để kết thúc.
Huyền mất đi phương hướng trở lại trường học sau hai ngày vật vờ gần nhà. Nhìn Huyền bây giờ cứ như người cõi trên vậy, lơ đãng, vô hồn, không có mục tiêu. Là Huyền đang cảm nhận cho hết tư vị đau đớn vì bị phản bội? Là Huyền đang sắp xếp lại những vết sẹo đang hằn sâu nơi tim? Là Huyền cố tiếp nhận sự chai sạn của nỗi đau? Là gì thì Huyền vẫn đang mất niềm tin, mất hy vọng, mất luôn cả sức sống để bước tiếp. Huyền mông lung về đoạn tình cảm lâu nay Vy dành cho Huyền, có lẽ cho đến hiện tại, chỉ mỗi Huyền yêu sâu đậm mà thôi.
Sốc lại tinh thần Huyền cố gắng trở lại cuộc sống bình thường. Huyền biết dù như thế nào Huyền vẫn phải sống tiếp, cho dù có khó khăn đến đâu, Huyền vẫn phải đi tiếp đoạn đường còn lại. Huyền trở nên lãnh đạm hơn, dễ nổi nóng hơn, dễ bài xích người khác hơn. Ngay cả với cô bé cùng phòng cũng không thể lại gần Huyền như trước nữa.
Mỗi buổi tối Huyền lại hay thả mình vào màn đêm tĩnh mịch một mình. Cô bé mỗi ngày đều đứng xa xa nhìn theo bóng Huyền, cô bé muốn san sẻ với Huyền nhưng mà.. Tâm trạng cô bé cũng trùng xuống theo thái độ của Huyền.
Vy dằn vặt mình với những gì Huyền nói hôm đó, Huyền thật sự dứt khoát đến như vậy. Đến bây giờ Vy mới cảm thấy mất mát, một cảm giác chơi vơi trước nay chưa từng có. Vy thật sự sợ hãi, sợ Huyền bỏ Vy. Rồi Vy biết sống làm sao? Dù là trước kia hay hiện tại, Vy vẫn luôn dựa dẫn Huyền vô điều kiện. Bây giờ Vy mới biết Huyền quan trọng với Vy như thế nào, Vy sợ mất Huyền đến mức nào, nhưng mà có muộn không? Vy không thể đắn đo chịu đựng được nữa, đã ba tuần liền Huyền không liên lạc với Vy, Vy cũng không thể liên lạc với Huyền được. Vy đánh liều lại xuống trường của Huyền.
Huyền không ngạc nhiên khi thấy Vy, nhìn Vy lặn lội xa xôi, có dậy lên chút xót xa nhưng lại rất nhanh bị nhấn chìm xuống. Lấy vẻ khó chịu, tức giận Huyền đón tiếp Vy. Huyền còn quan tâm cũng cố nén, cố tỏ ra không còn gì núi kéo nữa, muốn đẩy Vy đi thật xa cho dù lòng không muốn. Giờ phút này thay vì nói Huyền đau lòng cho Vy, chi nằng nói Vy đang cố dày vò vết thương đang rỉ máu chưa lành của Huyền.
Cô bé đứng phía xa nhìn họ, nghe họ nói, nghe họ khóc. Cô bé thấy nhói trong lòng, cũng tức tối không nói được. Hai người cứ giàng co mãi không buông nổi, một người níu, một người buông. Lúc Huyền cố giữ thì Vy hời hợt, lúc Huyền quyết buông thì Vy dây dưa không dứt. Cô bé chịu đủ rồi, cô nhìn chướng mắt cái cảnh này lắm rồi.
- Chị buông tha cho chị Huyền đi được không? Chị ấy đủ khổ rồi, không đáng phải chịu thêm nữa, chị không thấy sao?
- Huyền, Huyền thật sự bỏ Vy vì côn bé đó?
- Nếu là vậy thì đã sao? Chị không xứng với chị ấy.. - Cô bé tức giận.
- Em im đi, đây là chuyện của chị em đừng xen vào. - Huyền xen ngang.
- Chị dày vò mình như vậy còn chưa đủ sao? Tới lúc này rồi chị vẫn không muốn dứt? Chị còn muốn chịu đựng đến bao giờ?
- Em về đi. Cậu cũng vậy. - Huyền thở dài nhìn hai người họ.
- Huyền.. Huyền.. - Vy níu tay Huyền mà khóc.
- Chị bỏ tay ra. - Cô bé tức giận gạt tay Vy ra khỏi Huyền. -Chị không đáng, chị đừng giả tạo như vậy, chị có biết chị rất đáng ghét không? Chị..
- Em câm mồm, em không có quyền chửi mắng cậu ấy, cho dù cậu ấy có đáng ghét thế nào cũng vẫn là người chị yêu em hiểu không? Ngoài chị ra không ai có quyền mắng chửi cậu ấy hết, chị cũng không đành. Em đừng quan tâm đến chị nữa có được không hả? - Huyền quát vào mặt cô bé, ánh mắt đỏ ngầu.
- Chị.. chị.. hừ..
Cô bé tức tối mà càng đau lòng hơn, có gì đó nghẹn ở cổ, muốn nói lại không thể nói, cảm giác uất nghẹn thật khó chịu. Cô bé lau nước mắt chạy đi, biến mất trong màn đêm. Huyền vẫn nhìn Vy như vậy, cái nhìn quan tâm nhưng không còn dịu dàng nuông chiều nữa. Cách quan tâm như hai người bạn chân chính.
- Vy về đi. Huyền nói rất rõ ràng rồi. Hai người có thế thuê lại nhà đó ở, trả bao nhiêu cũng được, nếu không muốn thì dọn ra ngoài. Sau nay.. - Huyền dừng lại đôi chút như đang tìm từ thích hợp. - Sau này chúng ta ít liên lạc với nhau đi, khi nào thật sự buông bỏ được rồi thì hãy gặp lại, chúng ta vẫn sẽ là bạn thân như trước. - Huyền hít một hơi thật sâu. - Cậu không muốn thì không cần giữ mối quan hệ này nữa, vậy đi. -Huyền quay đi để Vy choáng váng đứng đó, đi vài bước Huyền chợt đứng lại. - À tiền thuê nhà cứ bỏ vào thẻ cho tớ, không cần gọi cho tớ đâu.
Bóng Huyền đi xa không còn dấu vết rồi Vy mới bừng tỉnh, Vy chới với, hoang mang với những gì mình vừa nghe, Vy nhìn xung quanh sợ hãi. Đột nhiên Vy ngồi thụp xuống đờ đẫn rơi nước mắt, không phát ra một tiếng khóc nào, đau đớn nắm chặt góc áo nơi tim. Vy cảm thấy mình thật đáng đời, nhưng lại không cách nào tiếp nhận được, Vy không cam lòng.
Huyền không đi xa, đứng nơi khóc khuất kìm nén không cho tiếng nấc phát ra, cứ đứng như thế nhìn, đến khi Vy đi rồi mới quay về phòng. Huyền còn lo lắng cho Vy lắm, cũng chỉ có thể lo lắng âm thầm như thế thôi.
Cô bé để lửa giận nhấn chìm đi nỗi đau đớn dày vò bấy lâu, nghe Huyền nói những lời đó tim cô bé thắt chặt lại đến không thể thở được. Thì ra tim Huyền chật chội đến thế, một góc nhỏ cho cô bé cũng không có. Cô bé khóc lớn, hét lớn một trận rồi bình tĩnh trở lại phòng. Trong tâm vẫn không buông bỏ, cho dù Huyền có đẩy ra cô bé cũng quyết tiến lại.
Huyền quyết tuyệt với Vy nên hôm sau liền đổi số điện thoại, bạn bè cũng không có nhiều nên Huyền cũng chẳng lo, ngay cả cô bé cũng không có số mới của Huyền.
Đến lúc cô bé biết liền làm ầm một trận, Huyền cũng lười quan tâm. Huyền mặc kệ sự làm phiền của cô bé ngay sau khi chia tay với Vy. Nhiều lúc trống vắng Huyền đã tự cho rằng cô bé làm phiền là điều dĩ nhiên. Đôi khi Huyền cũng muốn chấp nhận cô bé nhưng lại không dám, Huyền vẫn chưa thoát ra khỏi bóng ma mà Vy tạo thành.
Cô bé không nhìn thấy sao? Là cô bé cố tình, cố tình quấy nhiễu, mong một ngày Huyền sẽ thay đổi, Huyền sẽ lại mở lòng mình đón nhận một người mới.
Cả hai cứ dây dưa không rõ ràng như thế cho đến năm cuối đại học. Huyền vì không có mục tiêu rõ ràng nên cứ vừa học vừa làm gom góp cho mình một căn nhà mới. Tuổi Huyền cũng đã lớn rồi, quan trọng là nếu không dứt khoát có thể sau năm nay Huyền và cô bé sẽ lại như người dưng. Huyền thì không vấn đề, nhưng mà cô bé lại rất để tâm. Làm lại từ đầu đã khó rồi, đàng này là xa cách, gặp càng khó hơn.
Cô bé nóng ruột muốn Huyền dứt khoát cho cô một câu trả lời, cho tới hiện tại cô bé chưa từng có một giây từ bỏ, cô bé cũng chưa tưng mở lòng đi tìm một người mới.
- Câu trả lời? Chị đã trả lời em rất lâu rồi, em quên rồi sao?
- Bây giờ không giống lúc đó. Chị dám nói chị chưa từng để tâm đến em không? Chị dám nói chưa từng có một giây nào chị muốn tiếp nhận em không? Em không tin chị chưa từng động lòng với em.
Cô bé nói rất đúng, từng có lúc Huyền nghĩ mình sẽ tiếp nhận cô bé, sẽ làm lại một lần nữa. Nhưng mà Huyền sợ, Huyền rất sợ lại giống như chuyện của Huyền và Vy, sợ sẽ làm cô bé thêm đau khổ khi mà Huyền không thể quên được Vy. Mấy năm nay Huyền vẫn luôn để ý đến Vy, luôn tìm kiếm tin tức của Vy. Vì vậy nên Huyền không dám, không dám cho mình một cơ hội, cũng như cho cô bé một cơ hội.
- Chị chỉ là đang sợ thôi đúng không? Em sẽ không giống như chị ấy. - Nhắc đến Vy cô bé có chút trầm giọng. - Em nhất định sẽ không phản bội chị.
Cho đến giờ, nghĩ tới Vy trong lòng cô bé lại cuộn lên sự căm phẫn, sâu trong đó là niềm ghen tị. Ghen tị vì Vy là người đến trước, ghen tị vì Vy dành vị trí quan trọng nhất.. Tất cả cô bé chỉ giữ trong lòng thôi.
- Em không sợ chị sẽ tổn thương em sao?
- Em chấp nhận, chị tổn thương em còn ít sao? - Cô bé cười đùa.
* * * Chị xin lỗi, nhưng mà.. có lẽ cả đời này chị cũng không quên được cậu ấy, em.. ưm..
Cô bé táo bạo chặn lại môi Huyền, mặc kệ một giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, cô bé đều chấp nhận. Một hồi lâu sau cô bé mới buông Huyền ra mà nói.
- Em chấp nhận hết, em đứng thứ hai cũng chẳng sao, chỉ cần sau em không còn ai nữa không phải được rồi sao.
Huyền ngây ngốc nhìn cô bé, Huyền không thể tin cô bé lại có thể làm như vậy. Huyền xúc động, thật sự xúc động, vành mắt dâng lên một vầng nước, mỉm cười.
- Ừm.. là em nói đó.
- Em nói cái gì?
- Chấp nhận đứng thứ hai, sau này không được lấy chuyện trước đây ra gây sự vô cớ, mà cũng không thể cản chị nhớ đến người kia.
- Ờ.. ha, chị đồng ý, đồng ý làm người yêu em? Đúng không?
- Ừ.
Cô bé vui mừng nhảy dựng lên, ôm cổ Huyền mà hôn lên má Huyền liên tục. Huyền thật không thể tưởng tượng được cô bé lại có thể vui mừng đến như thế. Nghĩ lại lúc Vy đồng ý lời tỏ tình của Huyền, lúc đó Huyền thế nào nhỉ? Không nhớ nổi nữa rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.