Bán Thảm Học 101

Chương 3: Mạt thế




Không biết xe đã dừng từ lúc nào, "đâng đâng đâng" một cậu chàng có dị năng hệ kim gõ cửa xe nói, "Anh Giang, mọi người thấy khu nhà bên phải khá ổn, hơn nữa có khóa cửa thông thường, không phải khóa vân tay."
Giang Phong còn chưa rời khỏi người Sở Minh Trảm, chỉ nghiêng người im lặng lắng nghe. Hắn còn chờ đối phương nói tiếp, nhưng cậu chàng kia lại ngừng lại không nói gì nữa, trông mong nhìn hắn.
Giang Phong: "Sao vậy... muốn nhờ tôi hướng dẫn cách phá khóa sao?"
10587: [Cậu nghĩ nhiều rồi, người ta muốn chính cậu đi phá khóa đó.]
Giang Phong: [Ok, dù gì tao vẫn đang là người bệnh cơ mà, quá vô nhân tính, vô nhân tính quá đi.]
Hắn nhảy xuống xe, nhận lấy dụng cụ trong tay cậu chàng, "Phá mấy căn?"
"Em nghĩ là... bảy, tám căn đi, anh vất vả rồi."
Giang Phong phất tay, đi về phía mấy ngôi nhà.
Khu chung cư không cao lắm, chỉ có sáu tầng, vì cửa tầng một vẫn luôn mở nên sẽ có vài con zombie đi vào được. Lúc Giang Phong bước vào, lũ zombie trong hành lang đã được dọn sạch rồi, mấy người trong đội đang kéo xác mấy con zombie bị đập vỡ đầu ra ngoài. Một số căn phòng lúc đầu đã mở sẵn rồi, cũng đã được kiểm tra qua, còn dư lại mấy căn còn khóa. Trên lý thuyết mấy căn vẫn khóa này rất an toàn, bởi đám zombie cùng lắm chỉ có thể lay lay tay nắm cửa, không lo chúng nó có thể dùng sức mở cửa chống trộm. Nhưng mọi việc không có tuyệt đối 100%, để bảo đảm an toàn ở mức cao nhất, vẫn là phải nhờ Giang Phong ra tay phá khóa mấy căn này ra kiểm tra từng căn một.
Phải phòng bị cẩn thận nên là cả một nhóm phụ trách phá khóa chứ không chỉ có một người, phòng ngừa sau khi mở cửa có thứ gì đó lao ra tấn công. Vì vậy tình hình biến thành: cậu chàng có dị năng hệ kim, Sở Minh Trảm với năng lực vũ lực không tồi, cùng một ông chú trung niên cầm xẻng xuất thần nhập hóa, ba người tạo thành hình quạt bảo vệ phía sau Giang Phong, chuẩn bị sẵn sàng nếu có xảy ra tình huống bất ngờ.
Ba người họ canh chừng, canh chừng, lại canh chừng nửa buổi, Giang Phong vẫn không thể phá được khóa cửa.
10587: [Cậu đã để vuột mất đáp án chính xác ba lần rồi, hỏi lại nè, muốn mua dụng cụ hỗ trợ không? Một lần phá 300 sa tệ, dù rằng giờ cậu không đủ tiền, tài khoản tín dụng cũng ít ỏi đến nỗi không vay trước được, nhưng không sao hết, tôi có thể cho cậu vay chút ít. Nể tình nghĩa anh em, cho vay 9 thu lại 13, ổn không?"
Giang Phong không để ý đến 10587, quay lại với vẻ tràn ngập xin lỗi nhìn ba người phía sau: "Ngại quá, tôi vốn thuận tay phải, vốn muốn thử dùng tay trái xem... có vẻ không được rồi, tôi vẫn nên là đổi lại tay thì tốt hơn."
"Không cần, không cần đổi lại đâu," ông chú vội xua tay, nhìn qua vết thương trên tay phải Giang Phong, "Tiếp đến phải phá khóa rất nhiều phòng, tôi e là cánh tay này của cậu không gắng sức được, nếu không phải trong đám chúng ta chỉ có mình cậu biết phá khóa thì cũng đâu đến nỗi làm phiền cậu thế này. Không thì... tiểu Kim, chúng ta qua bàn bạc với đội chút đi, để mấy ngày sau hẵng lại phá?"
Tiểu Kim vốn không phải họ Kim, chỉ là có dị năng hệ kim nên mọi người mới đặt cho cậu chàng cái biệt hiệu này.
Tiểu Kim có chút khó xử, nhìn đến vết thương của Giang Phong cuối cùng cũng không từ chối, gật đầu sắp đi lại bị Sở Minh Trảm ngăn lại.
"Nếu chúng ta đề nghị như vậy, đội chắc chắn sẽ đồng ý. Nhưng ngộ nhỡ, ngộ nhỡ hôm nay không kiểm tra mấy căn phòng kỹ càng, nhỡ có xảy ra chuyện gì, có người bị thương không biết nên giải thích thế nào."
Ông chú: "Ý cậu là..."
Sở Minh Trảm nhìn qua vết máu ở băng vải trên cánh tay Giang Phong, vẻ mặt khó xử: "Giang Phong, tôi nhớ tốc độ tay phải anh phá khóa lúc trước rất nhanh, với bảy, tám cánh cửa, anh xem có thể cố---"
"Tôi không sao, không cần lo cho tôi." Giang Phong không đợi Sở Minh Trảm nói xong liền ngắt lời, "Chúng ta đánh nhanh thắng nhanh, cũng sớm kịp ăn cơm tối."
Giang Phong đã nói vậy, ông chú cùng tiểu Kim cũng không nói thêm gì. Sau khi đổi về tay thuận, Giang Phong đúng thật phô ra tốc độ phá khóa không tầm thường, hiệu suất kiểm tra phòng của ba người cực cao.
Tuy rằng tay bị đâm thủng một lỗ, lại bị nhiễm trùng nên có hơi sốt, nhưng không ngăn trở Giang Phong có thể một mạch phá khóa hết tất cả căn phòng. Nhưng hắn nào sẽ thành thật xử lý nhanh gọn như vậy, vì Sở Minh Trảm đang dùng vẻ mặt "Đau không? Đau là được rồi, đây đều là báo ứng cả" nhìn hắn, nếu hắn không phối hợp một chút, chẳng phải phụ lòng người ta sao.
Không lâu sau, vì trong đội có việc cần đến dị năng hệ kim nên tiểu Kim được gọi đi giúp, chỉ còn lại ba người Giang Phong, Sở Minh Trảm cùng ông chú xẻng tiếp tục phá khóa.
Khi phá đến căn thứ sáu, cửa vừa mở thứ xông đến không phải zombie mà là một mùi hôi thối với lượng lớn ruồi nhặng. Căn phòng vốn là của một nhà ba người, thi thể cả ba được phát hiện chen chúc trong một căn phòng nhỏ bé, bên cạnh có vết tích đốt than.
"Tội nghiệp..." ông chú lắc đầu, bước vào mở cửa sổ xua đi ruồi nhặng bay đầy trong phòng.
Có lẽ là một trong số ít người trong đội có vợ con, ông chú không chịu nổi nhất là tình cảnh như này. Nói với Giang Phong và Sở Minh Trảm một tiếng muốn đi hút điếu thuốc bình tĩnh lại.
Giang Phong cùng Sở Minh Trảm không có lý do gì không đồng ý, so với ông chú, hai người họ là lần thứ hai trải qua mạt thế, nên đã không có quá nhiều thương cảm trước tình cảnh như này, hai người chỉ đứng trước cửa căn phòng thứ bảy đợi ông chú quay lại.
Căn phòng cuối cùng bị khóa rất chặt chẽ, áng chừng có ba lớp. Sở Minh Trảm đứng một bên thờ ơ nhìn Giang Phong bắt tay phá lớp thứ nhất, cũng không ngăn hắn lại.
Một, khi chưa mở đến lớp cuối cùng, công việc trước đó đều rất an toàn. Hai, cho dù Giang Phong thật sự tìm chết phá khóa trước khi ông chú quay lại, xảy ra việc gì cũng không liên quan đến y, vậy nên y chỉ khoanh tay dựa tường ngẩn người.
Thật ra, khi Giang Phong phá đến căn phòng thứ bốn động tác đã chậm lại, có thể thấy đời này không có dị năng chữa trị của y, vết thương trên tay của Giang Phong chịu ảnh hưởng rất xấu.
Đang suy nghĩ, Sở Minh Trảm nghe thấy một tiếng "đâng" rất khẽ. Nhìn qua là âm thanh Giang Phong dựa trán lên cửa. Y tiến đến gần hơn, vừa lúc có thể nhìn thấy bộ dạng Giang Phong tựa lên cửa nhắm mắt gắng sức thở dốc.
Phải nói rằng là, giá trị nhan sắc cực cao hòa cùng sự yếu ớt như có như không hiện giờ của Giang Phong làm y theo bản năng nảy sinh chút thương xót. Nhưng, y muốn dằn vặt Giang Phong càng lâu hơn chút, không thể để đối phương phế nhanh như vậy được.
"Còn muốn tiếp tục phá sao?" Y rốt cuộc vẫn là hỏi một câu, tuy rằng ngữ khí không được tốt lắm.
Giang Phong không trả lời ngay, nhìn tình huống hẳn là còn chưa ổn định lại. Sở Minh Trảm cũng không vội, Giang Phong không lên tiếng vậy y tiếp tục chờ.
"Muốn học không?" Giang Phong không nâng mắt, tư thế cũng không thay đổi, đột nhiên hỏi ra một câu như vậy.
"Học gì?"
"Phá khóa, có muốn học không?"
Vẻ mặt Sở Minh Trảm đầy dấu hỏi chấm nhìn Giang Phong, đối phương vừa lúc nhìn y cười, bộ dáng tràn đầy thiện ý. Nhưng y nghĩ, chắc hẳn là có âm mưu gì đó.
Không đợi y từ chối liền bị Giang Phong không nói lời nào kéo y lại, vòng tay qua từ sau lưng cầm lấy tay y bắt đầu dạy. Sở Minh Trảm lại không nói được gì, Giang Phong không kề sát cả người lại cũng không chạm vào chỗ không nên chạm, còn thật chỉ là tay dắt tay dạy y phá khóa thôi.
Sở Minh Trảm vẫn không thể thích ứng với tư thế như được ôm vào trong ngực này, "Chúng ta... đổi tư thế khác được không?"
Giang Phong thở dài: "Đổi tư thế tay phải tôi lại càng không đủ sức."
Sở Minh Trảm cũng không phản bác lại được cái cơ này, chỉ có thể bãi công: "Bảo tôi học phá khóa làm gì, không phải còn có anh sao."
Sở Minh Trảm nói xong chợt cảm thấy lời này có chút không đúng, giống như y đang ỷ lại Giang Phong vậy.
"Hiện tại có thể để tôi làm," Sở Minh Trảm nghe thấy Giang Phong cười khẽ một tiếng, tiếp đó lại nói bâng quơ một câu, "Nhưng nếu tôi chết thì sao?"
Không bình thường, rất không bình thường, Sở Minh Trảm đột nhiên tỉnh ra. Đời trước Giang Phong có dị năng hệ hỏa nên hắn luôn rất kiêu ngạo, cũng gần như tự tin rằng dù mọi người trên trái đất đều chết sạch, hắn cũng sẽ không chết được, nào có từng nói qua lời nản lòng thoái chí như này.
Không phải y chưa từng nghĩ đến khả năng Giang Phong cũng sống lại như y, nhưng khả năng này mau chóng bị y phủi đi. Giang Phong thật sự có kí ức đời trước tuyệt đối sẽ không giữ lại một tai họa ngầm lớn như y. Phỏng chừng đến cả cơ hội trợn mắt y cũng không có, đối phương sẽ nhân lúc y ngủ mà thẳng tay xử y luôn rồi.
Không kịp nghĩ tỉ mỉ hơn, Giang Phong đã buông tay y ra rồi, thậm chí còn lui về sau vài bước.
"Ô! Tiểu Sở đây là có hứng thú với việc phá khóa à!" ông chú hút thuốc xong từ trên mái nhà đi xuống, vừa lúc thấy cảnh tượng Giang Phong đứng bên cạnh, còn Sở Minh Trảm tay cầm dụng cụ loay hoay với ổ khóa.
"Thật ra tôi--" Sở Minh Trảm còn chưa nói xong liền nghe "cạch" một tiếng, cờ-lê trong tay y đột nhiên xoay được, sau khi xoay một vòng cửa theo đó mà mở ra, zombie lao ra tức thì, cả quá trình vô cùng trôi chảy.
Ông chú một xẻng liền gặt rớt đầu zombie, "Rất tốt rất tốt, vừa nhìn là biết tiểu Sở có thiên phú ở khoản này rồi. Nhìn bộ dạng tàn tạ của tay Giang Phong hiện giờ... trước khi cậu ấy khỏi liền giao việc này cho cậu cũng ổn đó."
Sở Minh Trảm: "..."
"Đây đã là gì," Giang Phong ở bên trái phía sau dịch đi một bước, tránh được hết thảy máu bắn ra. "Phải theo tôi học một tháng mới được, chú này, chú có muốn học cùng luôn không?"
Ông chú: "Tôi á? Thôi thôi dẹp đi, việc cẩn thận tỉ mỉ như này tôi theo không nổi. Mãi không có cơ hội hỏi cậu, nhìn kỹ thuật phá khóa của cậu không tệ, trước đây cậu làm công việc này hả?"
Giang Phong: "Nghề tay trái thôi, cũng không làm lâu."
Giang Phong cùng ông chút cứ như vậy vừa nói chuyện vừa kiểm tra phòng, sau đó cùng xuống tầng dưới, còn Sở Minh Trảm cầm dụng cụ phá khóa đi phía sau, y chang cu li.
"Anh Giang vất vả rồi!"
"Anh Giang ngồi đây!"
"Anh Giang em sắp xếp cho anh ở cùng chỗ với y tá Hứa, tiện có người chăm sóc vết thương cho anh."
Ba người vừa ra cửa khu nhà, một nhóm người nhiệt tình chào hỏi Giang Phong. Này cũng không có gì ngạc nhiên, Giang Phong vừa có giá trị vũ lực cao vừa có dị năng lại đẹp còn đáng tin cậy, không cần nói đến zombie khắp nơi như bây giờ, trong cuộc sống bình thường cũng là hoa gặp hoa nở người gặp người mến.
Giang Phong: [Không phải đời trước tao vẫn luôn ở cùng Sở Minh Trảm hả, y tá Hứa kia từ đâu ra vậy?]
10587: [Muốn biết không?]
Giang Phong: [Không.]
10587: [...] nếu trí tuệ nhân tạo mà có tính cách, 10587 sẽ là loại tính cách chỉ sợ người khác không biết mình đang ấp ủ bí mật gì, việc nó biết mà không cho nói ra có thể làm nó nghẹn chết, Giang Phong sớm đã nhìn ra rồi.
Vì vậy hắn thầm đếm:
5, 4, 3, 2 ---
10587: [Đời trước là chính Sở Minh Trảm chủ động xin, tốn bao nhiêu công mới có thể ở cùng phòng cậu, đời này y nào đâu đi làm thứ chuyện ngu ngốc này, cho nên cùng phòng cậu mới biến thành y tá Hứa. Những tin tức này trong video cho cậu xem đều có, cậu không coi kỹ sao!]
Giang Phong: [Không.]
10587: [Đậu me, một loại thực vật*]
*tương tự câu "草, 一种植物", cách chửi bậy xen xọt
10587: [Nghe tôi khuyên một câu, cậu vẫn nên tách riêng ra với Sở Minh Trạm mới tốt, khoảng cách tạo ra cái đẹp, cậu cứ lắc lư ở trước mặt Sở Minh Trảm trái lại có thể làm tụt độ thiện cảm mất."
Giang Phong suy nghĩ một lúc, chốt hạ không thể nghe 10587 nói linh tinh, hắn phải nghĩ cách mới được.
Giang Phong: "Mọi người này, tôi có chút chuyện... muốn nói với mọi người."
"Việc gì nghiêm túc vậy anh Giang, này là mất hứng vì không thể ở cùng phòng với tiểu Sở à?" lái xe tiểu Mã là fan cp guột của Giang Phong và Sở Minh Trảm, không lúc nào ngừng ship cp.
"Đi hóng mát đi," Giang Phong đá mông tiểu Mã, lập tức nghiêm mặt nói: "Tôi bị sốt."
Đội ngũ nhanh chóng im lặng.
Có nhiều nguyên nhân khiến người ta phát sốt, mà bị nhiễm virus của zombie, cũng coi như là một nguyên nhân trong số đó. Virus T lây nhiễm qua đường máu, vậy nên phần lớn tình huống bị nhiễm là do bị zombie cắn, nhưng cũng không phải không có tình huống ngoại lệ.
Ví dụ như Giang Phong có miệng vết thương bị rách ra hẳn, miệng vết thương không may tiếp xúc với virus cũng sẽ bị lây nhiễm, xác xuất xảy ra trường hợp lây nhiễm như này rất thấp, nhưng không phải hoàn toàn không có khả năng.
Người sống bị nhiễm virus T sẽ càng ngày càng suy yếu cho đến khi tử vong, nhưng cũng có tình huống ngoại lệ, có một bộ phận nhỏ người sau khi bị nhiễm không lâu sẽ phát điên, cuối cùng chết trong trạng thái điên dại. Những người chết trong lúc phát điên này không lây truyền virus, nhưng có khả năng cao sẽ làm người khác bị thương.
Mọi người nghe xong, ánh mắt dừng trên người y tá Hứa. Y tá Hứa là một cậu chàng văn nhã, thoạt nhìn là loại hình Giang Phong có thể đấm một phát xuyên thân.
Ông chú xẻng: "Chuyện này---"
Y tá Hứa: "... Không sao, với lại anh Giang không có bị cắn, hẳn là sốt thường thôi."
Ánh mắt mọi người lại chuyển đến phía Giang Phong.
Giang Phong cúi đầu, thong thả bước đến phía sau Sở Minh Trảm, "Vì sự an toàn của mọi người, vẫn là để tôi ở cùng phòng với Sở Minh Trảm đi."
Y tá Hứa: "Anh Giang..."
"Dù sao nếu tôi phát điên thật---" Giang Phong khoác tay lên vai Sở Minh Trảm, vỗ vỗ, "cũng chỉ có cậu ấy mới có thể khống chế được tôi."
Sở Minh Trảm:...
[Nhiệm vụ nhắc nhở: Độ thiện cảm của mục tiêu tăng nhẹ.]
10587: [Gì vậy trời?!]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.