Bàn Luận Tư Thế Ăn Cẩu Lương Chính Xác

Chương 47: Ảnh vệ công vị quất ngọt (5)




Editor: Minori.
Người ở thế giới cấp C thích nói một câu: Kế hoạch không theo kịp sự thay đổi.
Cổ nhân ở thế giới cấp D cũng thích nói một câu: Người tính không bằng trời tính.
Khi Cẩu Lương đang mong chờ được thể hiện khả năng của mình vào đêm trăng tròn ngày 15 của hai ngày sau, một vị thần y nào đó được xưng là Giang Hồ Lang ung dung nhìn vào mặt cậu rồi ném xuống một tin xấu: "Hôm nay còn có một chuyện."
Giọng điệu của lão nhân chậm rì rì, mang theo chút dương dương tự đắc, ngẩng đầu ưỡn ngực với đứa cháu ngoại nhỏ có "Bệnh liệt nửa người" nên thấp hơn ông một nửa.
"Ta dốc sức nghiên cứu chế tạo loại thuốc làm dịu bớt này, mấy ngày trước đây ngẫu nhiên có cảm hứng, chế ra đan dược thanh tâm quả dục này."
"Sau khi uống loại thuốc này vào, nó có thể làm tê liệt cảm giác của con người trong 3 canh giờ, khi ngươi bị ai đó đâm một nhát, ngươi cũng sẽ không cảm thấy đau đớn. Nó có thể khắc chế dâm tính...... khụ khụ cơn ngứa khi ngươi phát độc. Chỉ là loại thuốc này có một tác dụng phụ, nếu uống nhiều sẽ khiến ngươi dần dần mất đi vị giác, còn có ảnh hưởng khác hay không, bản thần y cần phải quan sát ngươi thử thuốc mới đưa ra kết luận được. Hơn nữa, loại thuốc này chỉ có thể tiêu trừ triệu chứng chứ không có tác dụng giải độc, nếu một ngày ngừng thuốc, độc tính của loại dâm độc này vẫn sẽ tích tụ lại, đến lúc đó ngươi sẽ sống không bằng chết. Tuy nhiên, có thể tạm chấp nhận dùng trong lúc này, không mất nhiều thời gian nữa ta có thể điều chế được loại thuốc khắc chế tốt hơn nữa!"
Cẩu Lương kéo chặt đồ kiêu ngạo đang mong được khen ngợi, cảm động rơi nước mắt nói: "Ngoại công, ông thật là sáng tạo khác người, học sâu biết rộng, xuất sắc hơn người...... Không thể nhìn mặt mà đánh giá được!"
Biển ý thức hiện lên sét đánh giữa trời quang, Cẩu Lương: Nhưng mà ta cũng không muốn
(>﹏<。。。)......
So với Cẩu Lương rầu rĩ không vui, bầu không khí của các thành viên Chung gia ở núi Thiên Cơ xa xôi cũng trầm mặc không kém.
Sau một lúc nhìn nhau không nói gì, đích trưởng tử của tộc trưởng Chung gia, cũng chính là cha của Chung Việt mới mở miệng nói: "Việc này tạm thời đừng để tổ phụ của con biết được. Siêu Nhi, con lập tức xuống núi mang Việt Nhi về đây!"
Chung Siêu lại do dự: "Nhưng thưa cha, tổ phụ cũng đã tính được vận mệnh của tiểu đệ phải có một kiếp này rồi mới cho phép tiểu đệ xuống núi. Huống hồ...... Cha đã quên rồi sao, chỉ có vượt qua kiếp nạn này, mới có thể biết tiểu đệ có thật là người thiên mệnh hay không"
Cũng như thầy y không thể tự chữa bệnh cho mình.
Chung gia có thể tính hết người trong thiên hạ, nhưng duy nhất không thể tính toán chính xác vận mệnh của bản thân và những người thân của họ, chỉ có thể tìm hiểu một chút vận mệnh chung chung. Cho nên một khi trong lòng cảm nhận được thứ gì đó đến, bất luận tốt hay xấu, các trưởng bối đều sẽ để cho các tiểu bối thích ứng trong mọi hoàn cảnh, tuỳ duyên mà làm, nói không chừng còn có cơ duyên.
Cũng chính vì tộc trưởng đương nhiệm của Chung gia —— Tổ phụ của Chung Việt tính được Chung Việt có số kiếp liên quan đến vận mệnh cả đời của hắn trong năm nay, lúc này mới ngầm đồng ý cho hắn xuống núi, nếu không với cơ quan chồng chất trên núi Thiên Cơ này, chỉ bằng bản lĩnh của Chung Việt tự mình xuống núi thì không có khả năng không bị một vết thương nào.
Toàn thể Chung gia ôm kỳ vọng rất lớn vào Chung Việt, cũng tin tưởng dựa vào năng lực của hắn có thể tự lập cánh sinh ở bên ngoài cũng không thành vấn đề, bởi vậy bọn họ chưa bao giờ can thiệp vào chuyện hắn xuống núi, sợ làm hỏng mất cơ duyên của hắn.
Nhưng điều khiến cha Chung không ngờ tới là, chỉ sau vài tháng xuống núi, con trai ông lại làm ra việc vi phạm tổ huấn hoang đường như vậy!
Người thiên mệnh?
Nhìn cha Chung vì lý do này mà thái độ đã dịu đi rất nhiều với sai lầm Chung Việt phạm phải, Cầu Lương âm thầm cân nhắc nó, để hệ thống tìm hiểu ngọn nguồn việc này.
Chung Siêu tiếp tục nói: "Cha yên tâm, chỉ cần tiểu đệ bình an lịch kiếp trở về, nếu đúng thật là người thiên mệnh, cho dù đệ ấy phạm sai lầm, ông nội cũng sẽ không ở lại chỗ của đệ ấy."
Cha Chung trầm ngâm một lát, nói: "Cũng được, nhưng lòng người khó đoán, nó chung quy còn quá trẻ, dễ dàng bị người ta mê hoặc. Siêu Nhi, con xuống núi tìm hiểu sự việc, nếu đúng là vậy...... Con biết nên hành động thế nào."
Lần này Chung Siêu không do dự, gật đầu đồng ý.
Cùng lúc đó, kinh thành.
Bởi vì phe của Cao Thị bị tiêu diệt, tình hình triều đình không chắc chắn, khoa cử năm nay bị dời sang mùa xuân năm sau, hầu hết thí sinh bị mắc kẹt ở kinh thành. Sau vài trận tuyết rơi, tâm lý lo lắng của mọi người cũng lắng xuống khi cửa ải cuối năm* đến gần.
*Cửa ải cuối năm (年關): ai nợ tiền thuê nhà, thiếu nợ thì lúc này mới trả hết nợ.
Trời mùa đông lạnh giá, ngoài nhà tuyết đang rơi, bầu trời một màu xám xịt.
Trong một sân nhỏ của khu phố phía đông kinh thành, lò sưởi dưới đất đang cháy dữ dội, đi vào sương phòng hơi nóng phả trước mặt có thể khiến người ta đổ mồ hôi ngay lập tức, có thể thấy được chủ nhân căn phòng này rất sợ lạnh.
Người tới có vẻ vội vã, cởi áo choàng ném cho tùy tùng, những bông tuyết nhỏ rơi trên đầu còn không kịp phủi đi đã tan ra vì cái nóng hừng hực trong phòng, lạnh lẽo thấm vào da đầu và cổ ngay lập tức khiến hắn cảm thấy rùng mình.
Chung Việt được bao bọc trong áo lông chồn đang ngồi thả lỏng trên chiếc giường nhỏ, một tay ôm lò sưởi giấu trong áo lông chồn, một tay đặt trên bàn con nhàn nhã đùa nghịch một tấm thiệp mời, bộ dạng như suy tư điều gì đó. Động tác vén rèm bước vào của Lý Ngạn đã quấy nhiễu đến hắn, Chung Việt quay đầu nhìn bộ dạng bị nóng đến chảy mồ hôi của hắn, cười trêu ghẹo: "Qua bên kia hơ lửa sưởi ấm rồi mới lại gần người ta, cả người lạnh lẽo cũng đừng đóng băng ta."
Lý Ngạn: "Bây giờ trong thiên hạ này chỉ sợ không tìm thấy nơi thứ hai ấm hơn chỗ này của ngươi, người Chung gia các ngươi đều sợ lạnh như vậy sao?"
Chung Việt biết hắn nói người Chung gia khác là ai, tươi cười lập tức ngừng lại, liếc mắt trừng hắn một cái.
Nguyên chủ sợ lạnh so với Chung Việt chỉ có hơn chứ không kém, ban đầu trong vương phủ của Lý Ngạn còn cố ý xây một tòa noãn các cho nguyên chủ sử dụng qua mùa đông, chỉ là dù trôi qua bao nhiêu năm, Lý Ngạn vẫn không thể thích ứng được với hoàn cảnh mùa đông như vậy, càng không thích.
Lý Ngạn tự biết mình nói lỡ, cố ý đổi chủ đề, nói: "Ngươi đang xem cái gì vậy?"
Chung Việt trong lòng không vui, hẵn vốn dĩ cũng không không coi trọng thiệp mời đang cầm trong tay, cố ý cười nói: "An Vương điện hạ phái người đưa thiệp tới, mời ta đi tửu lâu tốt nhất của kinh thành, theo Thái tử điện hạ thấy ta có nên đồng ý không?"
Từ sau khi Chung Việt vào cung gặp Hoàng đế thì không thích hợp ở lại Đông Cung nữa —— Hoàng đế không vui khi người tự mình dâng thuốc liên quan đến tính mạng của bản thân, lại dính líu quá nhiều đến vị Thái tử trẻ tuổi và cường tráng này.
Chung Việt đã công khai thân phận, còn lọt vào mắt xanh của Hoàng đế, tất nhiên không thể tránh khỏi các nhà quyền quý trong kinh muốn kết giao với hắn.
An Vương chỉ là một trong số đó, nhưng lại là người Lý Ngạn không muốn nghe đến nhất.
"Ngươi muốn đến buổi hẹn của hắn sao?"
Lý Ngạn nhíu mày, sự chán ghét trong mắt mang theo chút bực bội.
"Vì sao không đi?" Chung Việt càng muốn đối nghịch với hắn, nói: "Những buổi hẹn của Thái tử điện hạ lần nào ta cũng đi, nếu không nhận lời mời của An Vương, một là có vẻ lễ nghi của Chung gia ta không được chu đáo, hai là nếu để Bệ hạ biết, chẳng phải lại thêm thị phi cho điện hạ hay sao?"
Lý Ngạn không có cách nào phản bác.
Cẩu Lương đang thích thú nhìn Chung Việt ngạo mạn tìm đường chết —— Một người có tư tưởng ích kỷ như Lý Ngạn, sẽ không quan tâm đối phương xuất phát từ việc yêu mình mới có hành vi ghen hay không, lúc này trong lòng không biết bực bội đến mức nào nữa. Đáng tiếc Chung Việt tuy được hắn thu làm quan dưới háng, nhưng tính tình lại nóng nảy, bối cảnh còn vững chắc, hắn có giận cũng không dám nói gì, bộ dạng nghẹn khuất còn phải đối xử dịu dàng thực sự khiến người ta nhìn vào vui vẻ.
Lúc này, hệ thống phản hồi cho cậu tài liệu về người thiên mệnh.
Người thiên mệnh là chỉ người mà Chung gia nhận định được Thiên Đạo quan tâm • có tư chất xuất chúng để học bí thuật bất truyền của Chung gia —— Hỏi Trời, đó là một loại huyết mạch đặc biệt chỉ xuất hiện trong dòng chính Chung gia.
Con cháu Chung gia có được loại huyết mạch đặc biệt này, vừa sinh ra đã có thể cảm nhận được sự huyền bí trong đất trời, có thể dựa vào một trận gió tự nhiên hay thậm chí là một chiếc lá để bói toán mà không cần đến mai rùa, đồng xu hay các vật ngoại lai khác, độ chính xác không dưới 80%. Gia phả Chung gia đến bây giờ đã kế thừa qua 50 thế hệ, trong dòng chính có mấy ngàn nam đinh, nhưng trong ghi chép ngoại trừ tổ tiên khai tộc của Chung gia, chỉ có 3 người là người thiên mệnh
Cũng chỉ có ba người này có khả năng học bí thuật Hỏi Trời khám phá trời đất và có thể kéo dài tuổi thọ trong đồn đại.
Theo quan điểm của Cẩu Lương đây là việc thứ hai và càng quan trọng hơn, đó là chỉ cần học bí thuật Hỏi Trời mới có thể tìm được Lệnh Hỏi Trời đã tự động giấu kín sau cái chết của mỗi người thiên mệnh, trở thành kẻ thống trị thực sự của Chung gia. Khi biết được người Chung gia chỉ nhận lệnh mà không nhận người, ngay cả tộc trưởng cũng chỉ có thể nghe theo sự sai khiến trước Lệnh Hỏi Trời, bàn tính nhỏ trong lòng Cẩu Lương cũng đã kêu răng rắc.
Mà trước khi ông cố của Chung Việt cũng chính là tộc trưởng đời trước của Chung gia qua đời, ông đã dành công sức và tuổi thọ cuối cùng của mình để tính toán: Đời chắt trai nhất định có người thiên mệnh.
Do đó, tỷ lệ sinh đẻ của thế hệ Chung gia dòng chính này đã tăng lên rất nhiều. Nhưng bọn họ vẫn phải đợi gần 20 năm, mới mong được đứa nhỏ Chung Việt của lão trưởng tử này.
Sau khi Chung Việt ra đời, mọi dấu hiệu đi cùng với dị tượng được ghi chép lại trong sách cổ đều vô cùng phù hợp. Ngay cả người có thân phận thiên mệnh cũng cần phải trải qua kiếp nạn • tái sinh từ tro tàn* mới có thể thấy được kết quả cuối cùng, nhưng có tiên đoán trước đó của lão tổ tông, toàn bộ Chung gia nghiễm nhiên đã coi Chung Việt như người thừa kế duy nhất của Chung gia, có tài nguyên tốt nào cũng để hắn hưởng trước, quan tâm yêu quý hắn.
*Tái sinh từ tro tàn, nguyên văn là Dục hoả trùng sinh (浴火重生): Giống như Phượng Hoàng niết bàn, sau khi tự thiêu sẽ lại được tái sinh từ đống tro tàn. Ẩn dụ việc tôi luyện tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường.
Chung Việt trong sự kiêu ngạo mang theo chút hồn nhiên, lại có cá tính lấy bản thân làm trung tâm, đó là cách hắn được nuôi dạy như vậy.
【 Hệ thống sờ cằm: Chủ nhân, dựa theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết của tôi, hào quang nhân vật chính trên đầu Chung Việt gần như loá mắt! 】
【 Cẩu Lương hơi hơi mỉm cười: Đáng tiếc hắn đã gặp tôi. 】
Theo ghi chép trong gia tộc Chung gia, người sở hữu thân phận thiên mệnh nhất định sẽ trải qua kiếp nạn sinh tử.
Chỉ có thông qua bài kiểm tra này bằng chính nghị lực của mình, bí thuật Hỏi Trời được khắc ghi trong huyết mạch truyền thừa mới có thể hiện ra trong đầu để cậu học tập, lúc đó bọn họ mới đồng ý thân phận của cậu.
Nhưng không phải tất cả mọi người có thể chịu đựng được cửa ải sinh tử.
Trong số ba vị hậu duệ Chung gia đã thức tỉnh thân phận thiên mệnh, có một người ngã xuống vì không thể vượt qua cửa ải này; một người khác dựa vào sức mạnh của gia tộc miễn cưỡng vượt qua cửa ải khó khăn nhưng lại không được sự chấp thuận của Lệnh Hỏi Trời nên không bệnh mà chết*; chỉ có một người noi gương tổ tiên lấy được Lệnh Hỏi Trời, từ đó học được rất nhiều thuật bất truyền, viết thành sách để lại cho hậu thế, giúp tăng cường rất nhiều thực lực của Chung gia.
*Không bệnh mà chết (無疾而終): chỉ sự phát triển của câu chuyện đi vào ngõ cụt, không giải quyết được vấn đề gì.
Nhìn Chung Việt được Lý Ngạn dỗ dành, hai người lại lăn vào một chỗ, khóe miệng Cẩu Lương giật giật: Chỉ sợ Chung Việt muốn bước vào vết xe đổ của người nào đó rồi.
"Chung Thuyên."
Cậu nhẹ gọi một tiếng.
Lời vừa dứt đã có một bóng người xuất quỷ nhập thần xuất hiện trước mặt cậu.
Cẩu Lương nói: "Ngươi đi làm một chuyện......"
*
Hai ngày sau, trăng tròn mười lăm.
Dưới ánh mắt tha thiết của lão nhân, Cẩu Lương đã nuốt viên đan thanh tâm quả dục kia xuống ——
"Ngươi yên tâm mạnh dạn ăn nó đi, chỉ cần không phải nuốt xuống một phát liền đi đời nhà ma, lão nhân ta có thể kéo ngươi từ Điện Diêm Vương trở về."
Lão nhân tự khoe khoang mình giỏi, lời nói còn đe doạ trẻ nhỏ, đan thanh tâm quả dục nếu có thể tê liệt cảm giác của con người, đó khẳng định là thuốc độc chứ không phải thuốc bổ như ý nghĩa. Lão nhân lại nói: "Dâm độc trên người ngươi quá mạnh, cảm giác ngứa ngáy cũng không giống các tri giác khác có thể nhịn được bằng sức mạnh ý chí, sau đó ngươi có cảm nhận gì thì đừng có giấu giếm, ta sẽ xét theo tình hình cụ thể mà tăng giảm lượng thuốc cho ngươi."
"Cảm ơn ngoại công."
Cẩu Lương mỉm cười, trong lòng thân thiết ân cần hỏi thăm tổ tông của ông.
Ánh mắt lão nhân sáng quắc, Cẩu Lương không che chắn cảm giác quả nhiên thấy cơn ngứa khủng khiếp kia đã yếu đi rất nhiều khi độc phát tác, cùng lắm là mức nhột nhột trên da, không nhịn được thì gãi vài cái cũng sẽ hết.
Lão nhân rất hài lòng với kết quả này, lại ngồi nhận lời khen ngợi "Từ tận đáy lòng" của Cẩu Lương.
Nhưng Chung Thuyên không dám lơ là, hắn đã trông coi bên cạnh cậu tới bình minh mới dám thả lỏng một chút.
【 Hệ thống: Quản biết bao nước thẳm non xa, thật khó để quyến rũ, đường chông gai còn dài lắm......】
【 Cẩu Lương: Ngươi muốn nói cái gì, hử?
^_^】
【 Hệ thống: Chủ nhân cố lên! Tôi đề cao ngài nha ~ (o* ==)o 】
So với tiến độ của nhiệm vụ hố cha, chuyện Cẩu Lương phân phó cho Chung Thuyên đang diễn ra rất suôn sẻ.
Trước khi Chung Siêu đuổi tới kinh thành, An Vương lại mời Chung Việt một lần nữa, lần này không mời hắn ăn cơm mà là uống hoa tửu*.
*Hoa tửu (花酒): Uống rượu có kỹ nữ hầu hạ.
Cầm lâu, một kỹ viện ngầm dùng ca hát để che mắt người khác.
Tại đây, cho dù ngươi yêu thích món ăn nào, cũng có thể tìm thấy vị khiến ngươi hài lòng nhất.
An Vương mời Chung Việt tới tất nhiên không phải là xem tân hoa khôi tao nhã đánh đàn sau bình phong chạm rỗng, rượu vừa uống được nửa đường, một đám công tử ăn chơi đã chuẩn bị dừng tay, lúc này có một tên đến gần bên tai An Vương nói gì đó.
An Vương nở một nụ cười kỳ quái đầy ẩn ý, thoáng chốc uống rượu cũng nhiệt tình hơn.
Chung Việt ngồi bên cạnh hắn nghe được từ điện hạ mấu chốt này, rất bình tĩnh hỏi: "An Vương điện hạ, chuyện gì khiến ngài thoải mái như thế, sao không nói ra để ta cùng vui?"
An Vương ha ha cười nói: "Quả thật có chuyện khiến bổn vương vui vẻ. Chà, kẻ mà ta ghét nhất, bây giờ có thể đang ở...... đấy." Hắn chỉ tay về phía sương phòng bên phải, lại hạ giọng để sát vào Chung Việt nói: "Trọng Huy ngươi nói xem, làm sao lại có người không thích nữ tử trắng nõn mềm mại, chỉ thích nam nhân cứng rắn như bản thân nhỉ? Nhưng mà không sao, đợi một ngày nào đó...... Ta nhất định vạch trần những chuyện xấu hổ của hắn ra, để cho người khác thấy được bộ mặt thật của hắn!"
Nói rồi, hắn sảng khoái uống một chén rượu nữa.
Chung Việt đột nhiên thay đổi sắc mặt, An Vương cũng chỉ làm làm như không thấy, tiếp tục nói: "Lại nói tâm tư người này thật sự quá hèn mọn. Trước kia là của bản thân thì hắn không biết quý trọng, bây giờ người bị hắn làm cho sống chết không rõ, không tìm được bóng dáng, hắn lại nhớ mãi không quên. Không chiếm được người ban đầu, còn phải hao hết tâm tư tìm một người tương tự, ngươi nói người như vậy có phải là kẻ vô dụng không? Hừ, hắn dựa vào đâu tranh với bổn vương!"
Hắn vừa dứt lời cũng không hề nhắc đến việc làm mất hứng này nữa, quay lại hô bằng gọi hữu bắt đầu uống rượu.
Chung Việt lại đứng ngồi không yên, chốc lát lấy cớ không uống được nhiều liền muốn cáo từ. An Vương rất khó chịu, nhưng lại không thể cưỡng ép hắn ở lại, bên này bị người khác lôi kéo uống rượu, đành phải sắp xếp người đưa hắn đi.
Chung Việt cố ý bỏ lại người dẫn mình, theo phương hướng An Vương chỉ thị đẩy một gian sương phòng ra, một đường đi vào, chỉ thấy một dáng người cực giống Lý Ngạn đang vùi mình làm quần quật, người dưới thân uyển chuyển gọi điện hạ, cực kỳ sung sướng.
Lửa giận hừng hực thiêu đốt lý trí của Chung Việt, hắn xông lên lật người nọ đang muốn vật lộn tiếp, nhưng lại phát hiện người này hoàn toàn không phải Lý Ngạn!
Trúng kế rồi!
Trong lòng Chung Việt mới xuất hiện ý niệm này, đã bị người nọ ôm vào ngực.
"Công tử anh tuấn từ đâu đến, cũng muốn cùng bổn thiếu gia chơi một chút sao?"
Nam nhân mặt đầy rỗ nói xong liền vén quần áo của hắn, Chung Việt tức giận, vung tay tát một cái nói: "Ngươi thật to gan, có biết ta là ai không?!"
Nam nhân bị đánh không kìm nén được cơn giận đã tát hắn một cái, đánh trật mặt của Chung Việt, tiếng vỗ tay vang dội khiến tiểu quan ban đầu đang ở dưới thân cũng sợ tới mức run lên. "Thế ngươi biết ta là ai không?! Vậy mà dám hành xử với ta như thế!"
Nói rồi hắn không nhiều lời đuổi tiểu quan vốn dĩ hắn rất vừa ý đi, một tay ấn Chung Việt lên giường.
Chung Việt muốn phản kháng, nhưng phát hiện sức lực của bản thân càng ngày càng yếu đi, cả người mềm nhũn bắt đầu nóng lên. Hắn sợ hãi ý thức được, hắn đã trúng độc rồi......
Nam nhân đưa ngón tay vào, với kinh nghiệm giường chiếu hắn vừa cho vào đã biết được tất cả, lập tức cho Chung Việt một tát, mắng: "Khốn khiếp, thứ đồ chơi này không biết bị bao nhiêu nam nhân nghịch qua rồi, còn dám ở trước mặt gia như nữ tử giữ trinh tiết, đồ đê tiện!"
Nói xong không chút thương tiếc mà đâm vào.
Chung Việt phát ra tiếng kêu thê thảm ——
Thế giới bên ngoài sương phòng ca múa mừng cảnh thái bình, tiếng đàn thánh thót đứt quãng truyền vào, nhưng trong phòng lại là cảnh tượng đầy dâm mĩ.
Ở một gian khác, An Vương đã uống quá nhiều, lôi kéo đám công tử ăn chơi mà mắng Thái tử điện hạ âm hiểm xảo trá, lại dọa không ít người toát mồ hôi lạnh, những người có mắt nhìn vội vàng chào hỏi người của phủ An Vương đến đón chủ tử của bọn họ trở về.
An Vương trong miệng còn ồn ào muốn uống nữa đã say bí tỉ được người đưa lên xe ngựa.
Xe nhỏ chạy ra khỏi con hẻm của kỹ viện, mà bên trong xe ngựa, An vương nào có dáng vẻ say rượu? Hắn có chút thấp thỏm nhìn phụ tá Ngưu Bút mà mình mời tới không lâu nhưng nhiều lần lập công lao to lớn, hỏi: "Tiên sinh, việc này ngài nắm chắc mấy phần?"
Vẻ mặt Ngưu Bút bình tĩnh, "Điện hạ đừng nóng vội, thuộc hạ có bao giờ làm ngài thất vọng chưa?"
An Vương cũng nghĩ là đạo lý này, ngay sau đó cười nói: "Qua một canh giờ nữa, gà cũng gáy rồi, hoàng huynh chăm chỉ của ta cũng nên thức dậy thôi."
Không cần một canh giờ, sau nửa canh giờ, Lý Ngạn vội vàng rời giường chạy tới Cầm Lâu.
Khi Lý Ngạn phá cửa xông vào, Chung Việt đã cam tâm nằm dưới hầu hạ dã nam nhân kia, hai chân quấn chặt quanh người nọ —— Bộ dạng kia phóng đãng hơn gấp nhiều lần vẻ rụt rè e lệ khi "vui vẻ" cùng hắn!
Khoé mắt hắn gần như nứt ra, tuy biết rằng trong phòng này có chút mùi hương kích dục, nhưng một cảnh chói mắt này thực sự như đâm một nhát vào lòng tự trọng của nam nhân.
Hắn rút kiếm tiến lên, đang định cho dã nam nhân kia một nhát sảng khoái, nhưng không ngờ đối phương không phải hạng người tầm thường gì, mà lại là đích thứ tử của nhà tướng quân chấn quốc luôn có tác phong kém nhưng gia thế tốt!
Sự xuất hiện của hắn căn bản không làm hai kẻ đang ý loạn tình mê kia dừng lại.
Lý Ngạn nhìn chằm chằm thứ đang ra vào trong thân thể Chung Việt kia, hai mắt đỏ ngầu, hận không thể cắt nó cho chó ăn, nhưng cuối cùng chỉ có thể vung mạnh kiếm xuống, mỗi người một chưởng khiến bọn họ bất tỉnh.
Lý Ngạn duỗi tay muốn bế Chung Việt cả người dính ướt lên, nhưng cuối cùng lại chán ghét kéo chăn qua một cách tùy tiện cho hắn, bước ra khỏi cửa, để thị vệ bên cạnh mình đưa Chung Việt trở về.
*
"Chủ nhân, mọi chuyện đã làm ổn thỏa rồi."
Chung Thuyên đáp lại như thế.
Cẩu Lương đương nhiên biết, cậu đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng hay ho đó diễn ra mà.
"Ngươi làm tốt lắm."
Cẩu Lương nhàn nhạt cười, "Chung Việt không phải muốn ném ta vào kỹ viện để ai cũng có thể làm phu quân sao? Có câu nói thế này, nếu mình không muốn thì đừng đẩy cho người khác, phần đáp lễ này, chắc hẳn hắn sẽ thích ngay thôi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.