Bạn Gái Tôi Là Du Côn!

Chương 1:




Nắng rón rén bước khẽ qua khung cửa kính, hắt ánh vàng lên chiếc bàn nằm sát cạnh, vô tình lướt nhẹ lên mái tóc ombre cá tính của nó.
Nó vươn người, rồi giơ tay vuốt vuốt lại mớ tóc dài, chớp chớp hàng mi cong vút còn rướm ướt.
- Này !! Biết tin gì chưa ?!
Bỗng từ cửa lớp xuất hiện một tên đầu xanh vừa thở hổn hển vừa nói.
Cả đám trong lớp thấy vậy liền kéo nó ngồi xuống rồi tra hỏi.
- Sao ? Hôm nay là tin gì ? - Một cô gái có đôi má phúng phính hỏi.
- Tụi bây chưa nghe gì à ?! - Tên đầu xanh trợn to mắt nói.
- Nhanh nào !! Đừng vòng vo nữa !!
- Được rồi, để tao nói.
Rồi tên đầu xanh đưa tay vuốt vuốt vài cái lên ngực mình, nói.
- Cô chủ nhiệm với thầy thể dục quen nhau !!
- Hả ?!
- Cái gì ?!!
Bỗng cả đám ồn ào hẳn lên, duy chỉ có mình nó là chẳng tỏ thái độ gì. Cả đám tưởng nó vẫn chưa nghe nên con nhỏ có cái má phúng phính mới kéo ghế ngồi xát lại nó, nói.
- Dương Tử Lăng !! Mày có nghe không ?! Là cô chủ nhiệm ...
- Nghe rồi.
Nó ngắt ngang lời của nhỏ kia, rồi buông ánh mắt sắc liệm nhìn xuống mặt bàn. Nhỏ con gái kia cũng chẳng dám nói gì nữa.
- Ầy !! Chị Đại của tụi mình hôm nay tâm trạng không tốt à ?
Bỗng từ phía bên kia xuất hiện thêm một cô gái cá tính khác. Nhảy chổm lên người của nhỏ má phúng nói. Nhỏ má phúng đau không chịu được, đành lên tiếng nói.
- Này !! Tiểu My, mày lại nặng lên bao nhiêu ký rồi hả ?!
- Im đi nọng !!
- Gì ?! Tao đã bảo mặt tao không phải là mặt nọng, mà là mặt phúng phính, phúng phính đấy có biết chưa hả ?!!
- Đúng rồi, mặt mày phúng phính đến nỗi nó sắp chảy xuống tận cổ rồi con ạ !
- Còn đỡ hơn mày !! Cái con đàn bà mà như đàn ông !!
- Tụi bây ồn ào thật đấy !!
Rồi từ cửa lại xuất hiện thêm một cô gái khác, rãi bước đến gần bọn họ, chau mày nói.
- Nó gây sự với tao trước !! - Nhỏ được đặt biệt danh là Nọng nói.
- Tao chỉ đang nói sự thật ! - Tiểu My chống tay lên eo phản bác lại.
Cô con gái ban nãy vừa mới vào lớp chẳng thèm để tâm đến hai bọn họ nữa. Chỉ giơ tay lấy trong cặp ra chai nước ép hương đào rồi đặt xuống bàn của nó, nói.
- Uống đi, ... cho khoẻ.
Bỗng nó liếc nhìn chai nước ép, rồi ngẩng đầu lên nhìn gương mặt đẹp không tì vết kia. Song chẳng nói gì, chỉ đưa tay với lấy chai nước ép rồi nóc cạn.
- Cái gì ?! Đại tỷ bị bệnh á ?!
Nhỏ mặt nọng tròn mắt hỏi. Tiểu My đứng bên cạnh cũng không khỏi bất ngờ, xoay đầu sang hỏi người bên cạnh.
- Thuỵ An ... Chuyện gì vậy ?
Thuỵ An đưa đôi mắt buồn bã nhìn nó. Còn nó thì giương ánh mắt ngờ vực nhìn lại chúng nó, song nhếch môi cười nói.
- Chúng mày lắm mồm thật.
Rồi thôi, tụi nó cũng chẳng bàn gì thêm. Vừa đúng lúc có giáo viên vào, ai nấy cũng lần lượt trở về bàn của mình.
- Hôm nay cô tô son mới ạ ? Trông quyến rũ phết nhợ !
Bỗng nó đưa mắt nhìn người phụ nữ đang đứng trên bục giảng và nói. Người phụ nữ ấy vận trên mình bộ váy xẻ đùi đen tuyền bí ẩn, đôi môi đỏ pha chút bóng càng tăng thêm vẻ quyến rũ chết người. Nhìn vào bà, ai cũng phải ghen tị bởi vẻ đẹp không tuổi ấy, ngay cả những nam sinh trong trường cũng phải mê mệt với vẻ đẹp ấy.
Nghe nó nói vậy, bỗng bà có chút không vui, ánh mắt hiện rõ nỗi ưu sầu, thở dài nói.
- Em lại muốn kiếm chuyện với tôi nữa à ?
Nó nhướn mắt ngạc nhiên, cao giọng đáp.
- Em đâu dám thưa cô. Chỉ là em thấy màu son của cô đẹp quá vậy thôi, chắc là thầy thể dục cũng thích lắm nhỉ ?
- Dương Tử Lăng ... Em !!
Bỗng bà tức giận, xiết chặt tay lại nhìn nó. Còn nó thì lại chẳng tỏ thái độ sợ sệt gì, vẫn ngênh mặt lên trêu bà tiếp.
- Cái đầm hôm nay của cô cũng tuyệt nữa ... Ui cha !! Tóc kìa, cô uốn cong nó từ khi nào vậy ? Trông quyến rũ hẳn ra nha ...
- Dương Tử Lăng !! Em ra ngoài ngay cho cô !!
- Em đang đợi câu này ... Thế chào cô nhá !
Rồi nó cười đắc trí, đứng bật người dậy và tung tăng ra ngoài. Bỗng cô chủ nhiệm giữ chân nó lại bằng một câu nói hết sức nhẹ nhàng.
- Dương Tử Lăng, trong tiết này phải lau sạch hết tất cả các bậc thang của lầu này.
Nó trợn to mắt ngạc nhiên, há hốc mồm ra mà nói.
- Sao ? Lau cầu thang á ?! Cô ...
- Hay em muốn lau luôn cả tầng trên ?
Thế là nó đành ngậm mồm lại, bĩu môi và hậm hực bước ra ngoài.
Cầm cái nùi giẻ bạc màu trong tay, nó cứ nhăn mặt rồi than khổ sở mãi.
- Trời ơi, sao số tui khổ vậy nè. Bị phạt thì cũng phạt cái gì cho nó sang sang một tí chớ, nghĩ làm sao mà bắt mình lau cầu thang thế không biết ?! Trời ơi là trời ..... !!!
Nó cứ kéo tay từ bên này rồi lại kéo tay về bên kia, lau mãi lau mãi cũng chỉ mới sạch được một bậc, còn đến tận chín trăm chín mươi mấy bậc nữa thì mới xong (làm lố thôi chứ làm gì tới). Khi nhận ra được sự thật phũ phàng này, nó vừa mệt mõi vừa tức tối, đưa tay quăng mạnh cái núi giẻ về phía sau. Ai ngờ sau khi quăng, nó không những không nghe thấy tiếng đáp đất của chiếc khăn, mà ngược lại là chiếc khăn còn bay về phía nó lại. Nó hết hồn, đưa tay lấy cái khăn ra khỏi lưng mình, cùng lúc đó nó cũng xoay đầu về phía sau xem điều gì đã xảy ra.
Bỗng trước mắt nó xuất hiện một anh chàng xinh như bạch mã hoàng tử trong truyện, menly như mấy anh cảnh sát nước người ta và bảnh trai như mấy anh soái ca trong ngôn tình. Nhưng khi chưa kịp hoàn hồn trước vẻ đẹp đó thì nó đã bị cái anh "lai đủ thứ sắc đẹp" ấy phán cho một câu.
- Này ! Muốn chết à ?! Cô có biết quăng nùi giẻ trúng vào người khác là bị bắt ở tù không ? Đặc biệt là đối với nạn nhân như tôi, cô sẽ chịu án tử hình đấy nhóc con ạ.
Nó ngây người ra khi nghe tên đó nói vậy, thế rồi nó vỡ mộng, không ngờ rằng một hình mẫu chuẩn soái ca như thế mà lại ăn nói thô lỗ với phụ nữ như vậy. Với cái danh là Chị Đại của Xóm nhà lá, nó không dễ dàng gì mà bỏ qua cho tên soái ca dỏm đó.
- Thế tại sao tôi phải ở tù ?!
Anh chàng đó khẽ nhướn mày, khoanh hai tay lại với nhau, đáp.
- Làm hư tổn tới nhan sắc thánh thiện của tôi.
- Xin lỗi nha ông hai !! Nếu như tôi biết ông đứng ở đó, thì tôi sẽ quăng mười cái nùi giẻ thối vào bản mặt của ông, sau đó lấy xi măng trán đầy lên trên đó.
- Này !! Có mau ngậm mồm lại không !! Con gái gì đâu mà như đàn ông, miệng thì còn hơn cái loa phát thanh, tóc tai màu mè uốn lượn như cái ... nùi giẻ !!
Lần này nó cứng họng, tức đến nổi muốn nổ tung cái đầu. Nó đưa hai tay vuốt vuốt lại tóc, thấy rằng cái kiểu ombre hồng phấn uốn lượn này cũng hết sức là đẹp đấy chứ, thế mà lại bị cho là nùi giẻ.
Trong lúc nó không để ý, thì hắn ta bỗng tiến lại gần nó tự lúc nào. Thấy hắn ta như có vẻ muốn xuống cầu thang, nó liền nhanh tay chụp chân hắn lại, phán thêm câu rằng.
- Không được qua đây, chỗ này tôi mới lau xong !!
Hắn ta nghe vậy nhưng chẳng thèm quan tâm, đã không chịu nghe lời thì thôi mà hắn ta còn giơ chân hất mạnh tay nó ra, nghênh mặt bảo.
- Tôi thích đi này, thì sao nào ?
Nói rồi hắn sải chân bước xuống bậc mà nó vừa mới lau xong. Cơn giận dữ lên đến tột đỉnh, nó vung tay nắm ống quần hắn ta lại và kéo thật mạnh. Do lực của nó quá mạnh, cộng với việc cầu thang vẫn còn trơn, hắn ta một phát mất thăng bằng mà ngã nhào xuống dưới, theo sau đó là quần hắn từ bụng mà tuột xuống tới gần tận hông, để lộ ra vật màu đỏ nho nhỏ ở dưới lưng.
Vừa thấy bảng quần nhỏ của hắn bị lộ ra, nó liền giơ tay bịt hai mắt lại, nhưng sau đó lại tách hai ngón tay ra rồi nhìn dáo diếc về phía hắn.
Trong lúc hắn vẫn chưa tỉnh táo hẳn, nó bỗng cười sặc xụa rồi gọi hắn rằng.
- Này !! Quần sịp đỏ !! Màu đỏ tươi phết nhợ !!
Nó vẫn không ngừng ôm bụng cười, còn hắn ta thì vừa đau, vừa tức đến nỗi mặt đỏ ửng cả lên. Thế rồi hắn bị quê, liền đứng phắc dậy, kéo quần ngay ngắn lại rồi bước đi. Trước khi ra đi, hắn ta còn để lại cho nó một lời nhắn.
- Nùi giẻ, đợi đấy !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.