Mưa như trôi hết tất cả kí ức và quá khứ của tôi,bản thân tôi lúc này muốn buông xuôi tất cả,tựa như yêu nhau mà hoá ra chẳng phải,có chăng chỉ là do chính tôi ảo tưởng mà thôi,tôi quên rằng người đó đã có vợ,chỉ vì chút mật ngọt mà tôi đã suýt chút nữa làm tan vỡ một gia đình...tôi dường như đã quá sai hướng...sai thật rồi...
4 tháng sau...
Tôi ở nhà em gái của cô P,cô giúp việc nhà Đạt,cô ấy thương tôi biết tôi chẳng còn nơi nào để đi đã cho tôi ở đây cùng em gái cô,cô ấy mở một tiệm tạp hoá nhỏ và chuyên cung cấp sữa bò cho các điểm,sữa bò tươi Bi được uống nguyên chất nên sau 5 tháng thằng bé rất mũm mĩm và mập mạp hơn...cô T em gái cô P là người phụ nữ hiền hậu rất tốt,cô thương cho hoàn cảnh của tôi
Cô T: Cô thương cháu cha mẹ không có,con ốm đau lại bơ vơ lang thang nên cô bảo cái P cứ để hai mẹ con nó về đây...có cứ ở đây làm với cô việc chẳng bao giờ hết...
- dạ con cám ơn hai cô nhiều lắm,con cứng cáp lên chút nữa con sẽ tìm chỗ
- Cứ ở đây,chị em cô goá chồng sớm không có gì phải ngại...
- Vâng nhưng lần này thi xong nếu đậu học bổng cháu đang không biết phải thế nào
- Học hành quan trọng,cứ học đi thằng cu Bi ở đây có cô lo,nuôi 10 đứa như nó cô còn làm được,nó bi bô còn có tiếng trẻ cô cũng đỡ cô đơn hơn...
Cô nói rơm rớm nước mắt rồi bế Bi đi chơi...tôi thấy đổi lại tôi được găp rất nhiều người tốt,đó có lẽ cũng được gọi là chút may mắn cuối cùng của cuộc đời...sau ngày đó đã 2 tháng tôi đã cố gắng quên đi Đạt,vậy nhưng như ảo giác lúc nào tôi cũng thấy anh ta đứng bên đường cười nói với mình...tôi đã để anh ta in sâu vào tâm trí quá nhiều...đến nỗi in sâu từ lúc nào đến bản thân cũng k hay...tôi cứ đứng nhìn sang đường mỉm cười lại...chấp nhận là một kẻ sống trong ảo giác...
Đạt kẻ từ sau khi Tâm ra đi,anh ta không đi tìm cũng không đả động gì nhắc đến...tối nào cũng đi đến sáng đến say khướt mới về...
Đức: Hôm nay có cuộc họp lúc 10h,Thịnh làm đơn lên hội đông quản trị,hắn muốn về trụ sở chính làm việc...
Đạt: Cho nó về
Đức: Mày có ý gì à
Đạt: Thay bằng việc để nó khuất mắt tao thì thà để tao thấy nó còn dễ kiểm soát...việc của tao mày sắp xếp đến đâu rồi...
Đức: Tao hẹn cô ta rồi,còn lần này không kí cũng sẽ lôi chuyện đó ra,còn Tâm...
Đạt lảng tránh câu hỏi choàng áo ra ngoài...bước ra cửa Đạt thấy cơn mưa,anh ta trùng gương mặt xuống...tiếng gọi vang lên “ Anh Đạt”...Đạt bất giác quay lại cười như tưởng Tâm gọi...thấy đôi nhân viên gọi nhau Đạt trấn tĩnh rồi buồn bã lên xe phóng đi...tới đoạn đèn xanh đèn đỏ Đạt nhìn chiếc gạt mưa phía trước xe nhớ đến lúc Tâm và anh ta cùng bị đâm trời cũng mưa thế này...Đạt lặng lẽ nhìn sang ghế bên cạnh nhớ giây phút nắm tay Tâm...nụ cười của Tâm làm anh ta nhăn mặt như nhói lòng...
Đèn đỏ người đi bộ qua đường...Tâm tay sách túi kẹo sữa băng qua đường...Đạt lặng lẽ ngồi trên xe nhìn chiếc ghế...chiếc gạt mưa như cố gạt cơn mưa để họ có thể nhìn thấy nhau nhưng dường như là điều không thể...
Đèn xanh Đạt quay ra phóng đi cũng giây phút họ lướt qua nhau...Tới nhà hàng Trâm nở nụ cười rạng rỡ khi gặp Đạt...
Trâm: Anh đến rồi à
Đạt: Em ngồi đi,anh có chuyện muốn nói rõ với em 1 lần cuối...đơn ly hôn em có thể không kí anh có thể đơn phương ly hôn...
Trâm: Tại sao anh nhất quyết phải li dị với em vậy hả
Đ: Vì anh không yêu em,hôn nhân giữa chúng ta được ràng buộc bởi bé Na,em sẽ được hưởng 1 khu biệt thự nghỉ dưỡng mang tên em anh sẽ sang tên cho em...em được lợi rất nhiều từ vụ ly hôn này
Trâm: Còn bé Na,anh quên con rồi sao,anh muốn con lớn lên có cuộc sống thiếu bố mẹ hay sao
Đ: Bình thường thì anh cũng đâu có thấy em quan tâm đến con bé,con chắc chắn anh sẽ nuôi,quyền quyết định kí hay không là ở em,nếu em quyết đinh không ly hôn thì em sẽ chẳng được gì mà chúng ta vẫn chia tay...
Trâm: Bé Na em muốn anh nuôi...
Đạt: Tất nhiên rồi,con anh thì anh sẽ nuôi tốt nhất có thể...quyết định vậy nhé,giờ anh bận a phải đi rồi...
Trâm: Anh có lấy vợ nữa không
Đạt: Có chứ nhưng lần này anh sẽ lấy người mà anh yêu...
Trâm năm chặt tay vào váy...nhìn Đạt quay đi cô ta cười lớn “ Cái đắng nhất em dành cho anh chính là anh phải nuôi con của thằng khác,em không bao giờ để anh toại ý nguyện”...
Tôi đi đưa kẹo sữa cho cửa hàng tạp hoá khác giúp cô T,bất chợt tôi thấy người phụ nữ ngồi sau xe máy 1 người đàn ông đang đi trên đường rất giống mẹ của mình...tôi chạy thật nhanh theo và nhìn trực diện...đúng là mẹ tôi,bà ấy ôm eo một người đàn ông khác cười nói uốn éo trên phố...tôi quay vội đi nắm chặt tay...bà ấy chưa một lần nhớ đến rằng có tôi trên cõi đời này,người sinh ra tôi là bà vậy thì tại sao bà lại nhẫn tâm đến như vậy...tôi căm ghét bà...
Vỹ tại khách sạn 5 sao vừa tắm vừa suy nghĩ...” anh tìm em 5 tháng nay rồi,rốt cuộc là em ở đâu “...
Nhìn mấy món ăn thịt nướng thơm phức ở gần bến xe buýt...tôi chợt buồn nôn chạy vội vào khu siêu thị tôi nôn thốc nôn tháo,nôn ra toàn nước...tôi vội vã nghĩ tới việc bị mất kinh...lảo đảo khi nhìn thấy chiếc que 2 vạch tôi tới viện khám
Bác sỹ: Thai 13 tuần tất cả đều tốt...
Tôi khóc lớn khi ra ngoài cửa...phải làm thế nào đây,phải làm thế nào bây giờ đây...
Đạt nhận được tin nhắn từ Như Ý khi đang họp
Như ý: Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh...
Đạt úp máy xuống tỏ vẻ khó chịu để im lặng
Thịnh: Chủ tịch của chúng ta trong cuộc họp chẳng chịu chú ý chút nào
Đạt: việc quyết định cho anh về trụ sở chính em còn chưa kí đâu anh trai ạ,thế nên việc anh nói tại cuộc họp này em thấy là thừa thãi vì cv của anh kp ở trụ sở này,anh thuộc chi nhanh mà đã là chi nhánh thì cấp dưới của em sẽ nghe báo cáo mà em chẳng cần phải nghe...( Đ nhếch mồm cười)...
Tôi mở máy rồi run run phân vân có nên gọi cho Đạt không,liệu a ta có nghĩ đây là ràng buộc...nhưng mình không thể bỏ con được,nhìn các mẹ bầu đi lướt qua tôi ôm bụng...
Mẹ Bầu A: Thai em bn tuần rồi
- Em dc 13 tuần rồi
- Lại sắp ò e rồi nhỉ,em mấy đứa rồi
- Dạ em bầu bé thứ 2
- Đứa đầu trai hay gái rồi
- Dạ con trai rồi
- Chị cũng có 1 trai rồi giờ hy vọng cô công chúa,bố nó thích con gái lắm...thôi chị về trước đây
Thấy chị được chồng diu đi...tôi tay cầm điện thoại ấn gọi cho Đạt “ Dù sao cũng cần cho anh ta biết rằng anh ta có con,mình cũng chỉ báo cho anh ta thôi và k hề có ý ràng buộc”...
Điện thoại reo tôi không thấy Đ nghe máy,anh ta đã nói vậy rồi mình còn gọi,mình điên rồi...Tôi buồn bã rời khỏi viện...
Sau cuộc họp Đạt mở máy gọi cho Đ thì thấy Tâm gọi 3 cuộc gọi nhỡ...anh ta vội vàng gọi lại thì Như ý gọi đến Đạt vô tình ấn nghe
Như ý: em có thai rồi phải làm sao đây
Đạt: Em đừng nói nó là của anh
Như ý: Phải làm sao đây anh...
Đạt: Anh đêm đó anh k nhớ gì cả
Như ý: Nếu a k muốn chịu trách nhiệm cũng không sao,em không muốn sống nữa,em sẽ chết thật cho anh xem,em chết 1 lần rồi anh quên à
Đạt: Đừng có doạ anh
Như ý: Có phải giờ anh là chủ tịch rồi nên anh coi thường em phải không
Đạt: Không phải
Như ý: Vậy thì tại sao
Đạt: Vì anh không còn yêu em...
Như ý: Anh k còn yêu em vậy em sẽ chết ngay bây giờ cho anh xem,anh biết tính em rồi
Đạt: Em đừng điên nữa
Như ý: vậy chúng ta gặp nhau đi
Đạt tắt máy gọi cho Tâm
Đạt: Em đang ở đâu vậy
Tâm: Em đang ở công viên,em có chuyện muốn nói với anh ngay bây giờ,em k cố ý làm kẻ thứ 3 chen vào cuộc sống của anh nhưng chuyện này là ngoài ý muốn...
Đạt: Chờ anh...chờ anh chỉ vài phút nữa thôi,anh sẽ đến bên em,chờ anh...
Tâm: Em chờ anh...( Đạt mỉm cười)
Tâm ngồi ở công viên chờ Đạt
Tâm: Mình sẽ nói với tên khốn đó rằng mình có thai rồi,dù có thế nào thì mình cũng chẳng bao giờ bỏ còn anh ta thì sẽ thế nào nhỉ???
Như ý trong quán cafe thấy Đạt đến cô ta ôm chầm
Như ý: Em biết anh sẽ đến mà anh sẽ ở bên em
Đạt: Em tránh xa cuộc đời anh ra được k Như Ý
Như y: Anh hắt hủi em như vậy mà được à
Đạt: Vậy thế nào mới là không được,anh còn tôn trọng em vs tư cách ngy cũ nên a đến và sau cuộc nói chuyện này em có chết hay thế nào anh cũng sẽ k bận tâm
Như ý: Em chẳng lẽ không bằng cái con có chồng quê mùa kia hay sao
Đạt: Có chồng thì sao nếu để nói có chồng thì em mới là người vĩnh viễn k xứng với anh
Như ý: Anh...anh bị cô ta bỏ bùa rồi
Đạt: Bỏ hay không anh chấp nhận gánh k đến lươt em lo hộ anh...cô ấy đang chờ anh ( như Ý lao vào ôm Đạt)
Như ý chợt cười nhẹ...cô ta nhắn tin cho Tâm
Như ý: Mặt trái của người cô yêu đây,ấn nhìn và cảm nhận nhé
Cô ta gọi facetime cho Tâm...để máy trên bàn,Tâm ngồi trong công viên dưới tán cây nhìn thấy Như Ý và Đạt ôm nhau...Tâm ôm bụng rơi từng giọt nước mắt “ Tôi cũng k có tư cách trách gì anh nhưng tôi buồn rất buồn”
Tiếng sấm chớp phát ra từ điện thoại Đạt nhìn thăng vào thấy Tâm đang rơi nước mắt,anh ta đẩy Như Ý...
Đạt: Không phải như em thấy đâu
Tâm: Anh từng nói sẽ khâu lại những tổn thương cho tôi vậy đây là cách anh khâu lại hay sao...( Tâm cúp máy Đạt vồ lấy máy)
Đạt: Em đang ở đâu vậy Tâm...
Đat quay đi Như Ý cười nhẹ...
Như ý: Anh đi em sẽ chết
Đạt: Vậy em nên chết đi...chết đi ( quát vào mặt Như ý)...
Tôi cố gắng lên xe buýt trở về nhà...tôi thật sự mệt mỏi...lúc này đầu k muốn nghĩ đến gì nữa...cuối cùng trò chơi mà anh ta dành cho mình vẫn quá đắng cay...
Đạt phóng xe đi tới thẳng nơi Tâm sống...trong cốp xe Đạt ghi rõ địa chỉ của Tâm...cô giúp việc nói khi nào thực sự cảm thấy muốn gặp con bé mà không chịu được nữa thì hãy mở nó ra...Đạt nhấn ga phi về trước...” Tâm hãy chờ anh,em nói em chờ anh mà”...
Vỹ nhận được tin tìm thấy Tâm ở khu này..anh ta đi lòng vòng để tìm...” hôm nay anh tìm thấy em rồi” ( cười nhẹ)...
Tôi vừa xuống bến xe buýt đi bộ về quán tạp hoá của cô T...
Vỹ từ xa thấy cô gái đang đi bộ rất giống Tâm,anh ta cười tươi lao tới...
Đạt phanh két xe ngay trước mặt tôi khiến tôi giật mình...
Đạt: Anh đã nói em chờ anh cơ mà
Tâm: Sao anh biết...sao anh biết ở đây mà tìm vậy
Đạt: Vì anh yêu em thế nên dù em ở đâu anh cũng nhất định sẽ tìm tới
Câu nói của Đạt khiến Vỹ từ sau buông thõng tay
Vỹ: Mình luôn chậm hơn nó một bước...chậm hơn thật rồi...
Đám phóng viên từ đâu bu tới chụp ảnh
Phóng viên: Đúng như tin báo,chủ tich Đạt anh thật sự có mối quan hệ khác bên ngoài hay sao ạ...
Tôi sợ hãi xua tay
Tôi: Kp như mọi người nghĩ đâu tôi k quen anh ta
Đạt nắm lấy tay tôi khiến tôi giật mình
Đạt: Có các người ở đây cũng tốt,tôi đã chính thức ly hôn và sắp tới tôi sẽ kết hôn với cô gái này...và rất mong k ai làm phiền đến tôi nữa,sẽ chính thức công bố sau 3 ngày...
Đạt nắm tay tôi lên xe lái thẳng đi...trên xe anh ta nắm chặt tay tôi
Đạt: Anh sai 1 lần rồi,sẽ không sai lần 2 ( tôi oà khóc ôm lấy cổ Đạt)
Tôi: em có thai rồi
Đạt: Thật à yeah ( Đạt hét lên sướng)...
Mẹ Đạt tại biệt thự thấy con trai công bố ngay trên tivi,bà ta nắm chặt đũa gọi thư kí
Mẹ Đ: Đưa người phụ nữ đó đến đây...con trai tôi nhất định k thể lấy đứa con gái đó được,thật kb liêm sỉ...
Ánh mắt bà ta đầy sự mưu mô tính toán...
Đạt đưa tôi đi khám rồi mua đủ thứ thuốc bổ...miệng nhẩm tính mua đồ sơ sinh
Tôi: Người ta kiêng 7 tháng mới dc mua đồ
Đạt: À thế bây giờ mua gì
- Chẳng phải mua gì cả...em và a k thể lấy nhau dc
- Tại sao
- Còn nhiều vướng mắt
- Anh ly hôn rôi
- Chuyện cưới xin để sau đi,em nghĩ chờ em sinh con xong thì tính
- Em k muốn có một đám cưới đàng hoàng hay sao
- Em muốn chứ nhưng lúc này k nên,sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh
- Cái ý k đến lượt em lo...anh lo dc
- sinh con xong sẽ tính nhé,em muốn nghỉ ngơi lúc này em k muốn nghĩ gì khác...còn như ý
- anh lúc này chỉ nghĩ về em
- Liệu sau này có ngày nào đó anh sẽ thay đổi
- Mãi mãi không thay đổi,anh hứa
Đạt hôn lên trán tôi lúc này thật sự tôi k muốn nghĩ gì thêm nữa...thật sự muốn dc yên bình như thế này bên người mình yêu...
Đạt trở về nhà lấy đồ đạc để về bên biệt thự riêng sống vs Tâm
Mẹ Đ: Mẹ k chấp nhận
- Mẹ lại doạ con mẹ sẽ chết nếu con lấy Tâm à,cô ấy đang mang thai con của con rồi dù mẹ có làm gì con cũng sẽ k từ bỏ
- cổ phiếu của công ty đang hạ vì con
- Ngày mai mẫu xe mới ra mắt cố phiếu sẽ lại tăng,chuyện này rồi sẽ lãng quên,con cần có cuộc sống của riêng mình
- con im đi ( tát vào mặt Đạt) con có biết tại sao không vì con và nó mãi mãi k thể đến bên nhau được
- Tại sao,con chỉ hỏi mẹ là tại sao con k thể
Mẹ Đạt ném bức ảnh khi xưa bố Đạt chụp ảnh cùng một người phụ nữ...
Mẹ Đ: Nhìn xem người phụ nữ đó là ai...là mẹ của con bé mà con đang yêu...đứa con gái đó chính là đứa con gái mà rơi vãi bên ngoài của ông ý mà ông ấy đã tìm kiếm bấy lâu nay
Đạt run run cầm bức ảnh rồi lắc đầu “ Mẹ nói dối con không phải như thế”
- Tự con suy ngẫm đi nó là em gái của con mà...
Đạt ngồi bịch xuống ghế...lắc đầu” không thể nào,không thể nào được”...
Tôi ngồi trong nhà ôm Bi,bữa cơm tối đã được chuẩn bị nhưng gọi Đạt mãi không nghe máy...anh ấy bận việc gì mà đột xuất vậy...nhìn mây đen bên ngoài tôi chỉ sợ chúng tôi lại gặp chuyện...chỉ mong mãi bình an...
Đạt say khướt ngồi sau ghế Đức vừa lái vừa nhìn nhưng k dám hỏi...
Đức: Về đâu đây
- Về biệt thự
- Có chuyện gì mà mày lại say vậy...
- Đến chính tao còn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra với cuộc đời tao..( Đạt cười như kẻ điên ngặt nghẹo trên xe)
Nụ cười như mỉa mai số phận,cười đến nỗi khiến Đức sợ còn chẳng dám nói điều gì...
Đạt trở về nhà say xỉn...tôi ra đỡ thì Đ gạt tay
Đạt: Tránh ra...
- Anh sao say vậy
- Đời k ra gì nên thích thì say thôi
- Anh lên nghỉ đi em đi pha trà gừng cho
- K cần,chỉ cần em tránh xa tôi ra là được,tránh xa ra...
Đạt hất tay tôi ngã ra sau..Anh ta khựng lại rồi vẫn quay đi thẳng lên phòng...tôi ôm Bin còn k hiểu gỉ xảy ra,chỉ thấy tiếng đập phá trên phòng...
Đạt đập hết tất cả đồ đạc rồi phóng xe đi tới chỗ mẹ của Tâm đang sống cùng người đàn ông khác...
Đạt: Bà quen người đàn ông trong ảnh này không
Mẹ T: Có...đã từng là người tình,tôi biết chuyện cậu và con Tâm nhưng chẳng biết ngăn cản thế nào
Đạt tóm cổ áo mẹ Tâm
Đạt: Cô ấy có đúng là con gái của bố tôi không?
Mẹ T: Mẹ cậu thiếu gì tiền bà ý tự đi xét nghiệm rồi còn gì,tôi chẳng quan tâm đâu...giờ để tôi yên hết cậu vs mẹ cậu làm phiền,anh em nhưng cùng cha thôi khác mẹ cơ mà lo gì...
Đạt bật cười quay đi...về nhà thấy Tâm ôm Bi ngủ ngon lành Đạt ôm miệng cố nín khóc...muốn sờ tay lên má Tâm nhưng chẳng thể...nhìn Tâm ôm bụng Đạt nhăn mặt...nước mắt rơi lã chã...anh ta cắn tay đến chảy máu để không khóc thành tiếng...đứng dậy quay đi vội vã khi thấy Tâm xoay người...nhìn bức ảnh của bố anh ta trong phòng...
Đạt: Tại sao ông lại sinh ra tôi rồi còn sinh ra cô ấy,tại sao để chúng tôi gặp nhau,tại sao ông lại gây tổn thương cho chúng tôi,tại sao ( Đạt đấm tay vào tấm ảnh vỡ vụn máu chảy vương khắp sàn)...
Tiếng khóc của người đàn ông đó như ai oán trách than số phận...đau đớn đến xé lòng...
Hôm sau khi tôi đang chơi vs Bi ở sân Đạt gương mặt râu ria mọc đầy,trong bộ vest đen chỉn chu anh ta khẽ nói
Đạt: Bây giờ thai bao tuần rồi
- Khoảng 14 tuần rồi,anh muốn biết trai gái rồi à
- Không,tôi muốn em bỏ đứa bé đi
Câu nói của Đạt giữa vườn hoa hồng khiến tôi bủn rủn chân tay...
- Sao anh lại nói như vậy được
Đ: tôi muốn chia tay em,và tôi k muốn dây dưa gì nữa nên em hãy bỏ đứa bé đi
- Anh đang trêu em đúng k
- Anh muốn quay về với người yêu,đêm qua a nhận ra a k thể sống thiếu Như Ý được
- Anh nói dối
- Vậy em nhìn thẳng vào mắt anh xem a có nói dối không
- Em đã làm sai điều gì mà anh thay đổi nhanh đến vậy
- Em k sai,người sai là anh,người của anh sẽ đến đưa em đi bỏ thai...em sẽ nhận dc phần xứng đáng...
Đạt quay đi tôi tóm lấy tay
Tôi: Em xin anh đừng như vậy,a đang làm em sợ đấy
Đạt: Em đừng đeo bám anh nữa dc k,anh chỉ nhất thời với em thôi
- Anh nói dối ( tôi lắc đầu bật khóc)a nói dối,em không tin đâu...
Đạt gạt tay tôi...cái gạt tay làm tôi đau đớn đến xé lòng...
Đạt lên xe Đức thấy Đạt cúi đầu
Đat: Đi đi,nhanh đưa tao rời xa cô ấy
Tôi chạy theo xe Đạt đập cửa kính
Tôi: Em k tin đâu anh nói rõ đi k thể sau 1 đêm mà anh thay đổi đến vậy được...anh Đạt...
Đạt trong xe chưa hề ngẩng mặt lên chỉ cúi gằm đầu
Đức: Mày...( Thấy nước rơi xuống bàn tay Đạt) có chuyện gì thế này
Đạt: Tao...tao rất yêu cô ấy...
Đức lặng người khi thấy Đạt đang khóc ngay trước mặt mình...
Tôi ngồi trong góc vườn cười một mình,cứ cười như quên đi mọi điều đau thương của cuộc đời...cái giá của kẻ thứ 3 phải chăng là đây rồi...1 phụ nữ mặc áo vest đen đứng trc mặt tôi...
Phụ nữ: Cậu Đạt nói tôi đến đón cô
- Tôi đi...phải đi chứ...phải đi...
Tôi đi lảo đảo vô thức theo người phụ nữ đó...như kẻ mất hồn...
Tôi: Chị nói với anh ta tôi muốn nói chuyện 1 lần cuối thôi...
Đạt trên xe nhận được cuộc gọi...anh ta đông ý nói chuyện...
Tôi và anh ta đứng đối diện nhau...
Đạt: Có chuyện gì nói 1 lần đi anh rất bận
- Sau khi tôi bỏ đứa bé này chúng ta đừng ai làm phiền cuộc sống của ai nữa
- Chắc chắn tôi sẽ k tìm em nữa
- Cám ơn anh trong thời gian qua đã giúp đỡ tôi,tôi cũng nên làm gì đó cho anh nhưng kinh tế có hạn ( cười nhạt) tôi chỉ có thể giúp anh phá bỏ đứa bé này...ngọn cỏ thôi mà làm sao với được mây
- Phải ngay từ đầu chúng ta là sai lầm...
Từ xa Như Ý nhấn ga ô tô...cô ta lẩm bẩm khi thấy Tâm và Đạt đang nói chuyện...
Như ý: Đừng mong cả hai có lễ cưới,em thà để anh chết...
Như ý nhấn Ga...từ xa Đạt thấy như ý lao đến anh ta ôm lấy Tâm đẩy ra nhưng k kip...chiếc xe điên lao thẳng vào cả hai...cả hai bật lên mặt kính rồi rơi xuống đất...miệng Tâm máu chảy k ngừng...các mảnh kính đâm vào đầu của Đạt...
Đức: Ôi cha mẹ ơi...chuyện gì thế này
Cả Đức và cô vệ sỹ hoảng hốt mỗi người đỡ 1 người
Vệ sỹ: A gọi cứu thương đi nhanh lên...
Đức: Đay rồi đây rồi...
Như ý nhấn ga bỏ chạy...
Đạt thấy Tâm co giật máu chảy khắp người...anh ta cố với tóm lấy tay Tâm
Đ: Tâm...
Tôi lờ đờ cố với tóm lấy tay Đạt...
Đạt: Tâm...anh xin lỗi...mọi chuyện sẽ ổn thôi em...
Tôi: Chúng ta đến khi nào hết đau khổ đây,em muốn dừng thời gian trôi,anh cười đẹp lắm
Đạt cố ngồi dậy...bò tới chỗ Tâm...
Đạt: Em sẽ không sao đâu anh tin là như thế...
- Em biết anh có chuyện gì đó giấu em,đừng tự khóc một mình,em biết hết đấy
Đạt bật khóc...
Đ: Anh muốn tim mình là một thế giới nhỏ...đủ lớn để giấu em vào đó...anh muốn con đương cùng em đi kéo dài,kéo mãi đến ngày bên nhau trọn đời
- Đừng khóc...em sẽ đau lòng đấy...em chết rồi anh hãy giúp em nuôi Bi khôn lớn được không...
- Em sao có thể chết được...
- Em mệt lắm muốn nhắm mắt,em muốn ngủ rồi
Đạt lay Tâm...
Đ: Anh sai là ai sai anh xin lỗi em...anh xin lỗi em...anh xin lỗi em mà...
Tới bệnh viện hai bên được chia ra...Đạt máu chảy từ đầu xuống quá nhiều...cả hai bị tách ra khi Đạt vẫn đang ôm Tâm k rời...hai phòng phẫu thuật được bật đèn sáng lên...tiếng dao kéo...tiếng máu truyền vào cơ thể...tất cả như kết thúc cho một câu chuyện tình đau khổ...
Mẹ Đạt đến nơi thấy con được đưa ra khỏi phòng mổ
Đức: Còn cô Tâm
Mẹ Đ: Đừng nhắc nó với cô,thằng Đạt quan trọng hơn
Đức: Cả hai đều trấn thương vùng đầu rất nặng do va quệt mạnh...Tâm còn đang mang thai nữa...
Tâm cũng được ra khỏi phòng mổ cùng lúc
Bác sỹ: Có thể cả hai sẽ bị mất trí tạm thời,tuỳ vào nhận thức,họ có thể quên 1 vài điều cũng có thể quên sạch mọi thứ...gia đình chính là nơi giúp họ nhận ra dần dần
Mẹ Đ: Tốt...
Đức ngạc nhiên trc lời nói của mẹ Đ
Đức: Cô nói thế là sao
Mẹ Đ: Để nó quên đi mọi chuyện chẳng phải tốt hơn sao,cháu nên nhớ tập đoàn này còn cần Đạt chỉ đạo,từ khi đứa con gái đó xuất hiện đã làm thay đổi nó...
Đức: Cô đã nhờ mẹ Tâm nói dối phải k,cháu vừa nhận dc cuộc gọi điều tra xong...Tâm k có máu mủ gì vs gia đình mình,tại sao cô lại có thể làm ra chuyện nvay dc
Mẹ Đ: Để chia rẽ con bé đó dù bắt cô chết cô cũng làm...nó k xứng vs con cô...việc của cháu nếu lộ ra thì cháu tự biết gia đình cháu gánh hậu quả ra sao rồi đấy...
Vỹ nhận được tin Tâm bị đâm anh ta tới thẳng viện thấy Tâm nằm ở phòng 1 mình...Vỹ nắm chặt tay Tâm
Vỹ: Anh đến rồi đừng sợ...có anh rồi...
Tâm mở mắt nhận ra Vỹ
Tâm: Anh Vỹ...( cười)
Vỹ: Anh đây...anh đây...
Đạt bên kia mở mắt thất Đức và mẹ đứng trước mặt
Đạt: Con bị sao vậy
Đức: Mày và...( mẹ Đ lừ mắt) mày bị tai nạn
Đạt: Vậy à...tao bị mà mày k sao à
Đức: À lúc ấy mày đi một mình,tao k có đèo,mày còn chuyện gì nữa k
Đạt: K...muốn hỏi chuyện gì...
Mẹ Đ: Bé Na ở nhà nó lo cho con lắm đấy
Đạt: Mai mẹ cho con bé vào đây với con nhé...
Đức k thấy Đạt nhắc đến Tâm...a ta nghĩ có lẽ Đạt đã quên Tâm...
Đưa Đạt ra khỏi phòng đi lại...cũng là lúc thấy Vỹ đưa Tâm xuất viện...hai người đi qua nhau chỉ có Đức và Vỹ nhìn nhau...họ tự biết kí ức của cả hai thế nào nhưng chẳng ai nói ra...Tâm và Đạt cứ thế vô thức cười nói lướt qua nhau...
Đạt trở về biệt thự nằm nghỉ ngơi
Mẹ Đ: Mẹ đi nấu cháo tim cho con ăn nhé
Đ: Vâng...
Chỉ còn Đức và Đạt ở trong phòng..
Đạt: Xuống vườn hoa cho thoáng đi...
Đức và Đạt xuống vườn hoa...Đạt sờ tay lên chiếc ghế mà Tâm hay ngồi...anh ta cười nhẹ...
Đạt: Đau lòng nhất là chẳng thể yêu...sợ những cánh hoa này sẽ chạm vào tay gợi tổn thương trở về...
Đức: K lẽ mày...
Đạt: Lồng ngực bên trái vẫn đau vì một người đó thôi...
Đạt cười rồi bỏ tấm hình chụp Tâm đang ngủ trong điện thoại ra ngoài anh ta sờ tay lên màn hình rồi nhắm mắt ngồi ngủ dưới những cánh hoa hồng...
Đức: Người giữ lại kí ức mới chính là người đau khổ nhất...
The End!