Bách Yêu Phổ 4

Chương 39: Giới Linh 2




Bách Yêu Phổ 4
Tác giả: Sa La Song Thọ
Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi
Phần 10: Giới Linh
Chương 39
Trong một khu rừng không biết tên, hắn đờ đẫn đứng dưới một gốc cây lớn, đối diện là phụ thân đang cầm đao, ánh mắt nhìn ông giống như nhìn những ác nhân đã chết trong tay ông.
Cơ thể hắn hơi run rẩy, nghẹn ngào nói: "Con chỉ muốn lấy cây sâm ngàn năm thôi... Con có mang theo tiền. Con không nghĩ đến việc giết họ, thực sự không! Con chỉ tức giận khi họ nói những điều như vậy... Ta chỉ muốn họ không nói nữa..."
Từ khi nhìn thấy hắn đến bây giờ, phụ thân không nói một câu nào, gượng mặt nhuốm màu bệnh tật cộng thêm tâm trạng phức tạp khiến cho hắn thoạt nhìn đáng sợ hơn bất cứ lúc nào.
"Phụ thân, phụ thân đừng giận, sức khỏe người vốn đã không khỏe rồi." Hắn cắn răng, không để mình ngã xuống, lại ngẩng đầu lên: "Con không biết mình bị làm sao, nhưng nếu bọn họ vì con mà chết, thì người cứ giết con đền mạng, con nguyện ý, con không trốn tránh."
Hắn nhắm mắt lại, quay đầu đi, đã phạm phải sai lầm lớn tày trời thì giao ra tính mạng cũng là chuyện nên làm. Vù một tiếng, một luồng khí lạnh lẽo sắc bén lướt qua tai hắn, sau đó là một tiếng vang cực lớn.
Thanh đao của phụ thân cắm sâu vào thân cây, sức mạnh quá lớn làm lá cây rơi xuống như mưa. Đầu kia, phụ thân đột nhiên ngồi xổm xuống, hai tay cào cắm vào trong tóc cào lung tung, lại hung hăng đấm mạnh mấy quyền, cắn răng nói: "Lỗi của ta... tất cả là lỗi của ta..."
Hắn nhào tới giữ chặt tay phụ thân, kinh hoảng nói: "Phụ thân, phụ thân đừng như vậy, con sai rồi, người chứ giết con là được! Con không xứng làm con trai người."
Phụ thân liều mạng lắc đầu, kéo tay hắn xuống, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm hắn: "Nghe này, không phải lỗi của con. Mà là ý niệm lệch lạc của ta năm đó!" Nói xong, ông ho khan kịch liệt.
"Phụ thân!" Hắn vội vàng bước lên vỗ nhẹ vào lưng phụ thân: "Nêu bây giờ người không muốn nhìn thấy con thì con sẽ tránh đi."
Phụ thân lại túm lấy hắn không chịu buông tay, chờ bản thân bình phục lại, mới thở hổn hển ngồi xuống. Hắn không dám nói nhiều, càng không dám gỡ tay phụ thân ra, chỉ có thể cùng ngồi xuống. Trong khu rừng tối tăm, có những con thú đi ngang qua phát ra tiếng động bất an.
Hắn thậm chí không dám thở mạnh.
Không biết đã qua bao lâu, phụ thân mới buông hắn ra, dựa lưng vào thân cây lạnh lẽo cứng rắn, chậm rãi nói: "Mười lăm năm trước, ta đi xử lý một ác nhân, đó là một phụ nữ mang thai. Khi ta tìm thấy nàng, nàng sắp sinh con, nàng không cười nhạo ta như những kẻ ác khác, chỉ hỏi ta, có phải ngay cả đứa con trong bụng nàng cũng không thể bỏ qua hay không." Ánh mắt của hắn nhìn về phía con đao trên thân cây đối diện: "Ta không trả lời nàng, thanh đao giơ lên cũng không buông xuống."
Hắn nhìn khuôn mặt phụ thân chìm vào trong hồi ức, chỉ ngắn ngủi mấy câu, hắn hình như đã hiểu ra được điều gì đó.
"Phụ thân, phải chăng.... Đã lựa chọn sai?" Trái tim hắn bắt đầu nặng nề.
"Ta không chọn, ta chỉ là cược một phen." Phụ thân cười khổ, quay đầu nhìn hắn: "Ngàn năm này, con cháu đời này của Ứng gia chúng ta ít hơn đời trước, có thể truyền thừa đến đời ta vẫn còn chưa tàn đã coi như là kỳ tích. Ta vẫn luôn thuyết phục bản thân mình rằng những gì chúng ta gánh vác là nhiệm vụ để bảo vệ những người vô tội khỏi xui xẻo, và tất cả mọi thứ chúng ta làm đều đúng. Nhưng ta chưa bao giờ nói với con, ta đã từng dao động."
Hắn nhíu mày, vừa muốn nghe tiếp, lại sợ phải nghe tiếp.
Phụ thân thở dài: "Những người bị họ hóa thành tro bụi rất đáng thương, rất vô tội, ta nên giơ dao lên không thương tiếc và vui mừng, thậm chí tự hào về mọi mối nguy hiểm mà ta đã loại bỏ." Hắn nhìn sâu trong rừng rậm, tầm mắt lại không tìm được bất cứ nơi nào có thể rơi xuống: "Thế nhưng, những người đó... Trước giờ khắc đó, bọn họ cũng là người bình thường khắp nơi trên phố. Mỗi lần thanh đao của ta rơi xuống, ta không hề cảm thấy hạnh phúc. Ta ghét ba từ 'kẻ giết người', ta nghĩ rằng ta không để ý, nhưng ta thực sự rất để ý. Những tên hóa thành cát đen trong mộng, luôn tụ lại với nhau, cũng giống như không có chuyện gì cả đã xảy ra mà cười nói với ta, ngươi rõ ràng có thể mặc kệ, an nguy chúng sinh cũng không phải trách nhiệm củanhà các ngươi, việc các ngươi gánh không nổi nhưng cứ nhất định muốn gánh vác. Các ngươi muốn điều gì? Ai biết các ngươi? Ai quan tâm các ngươi? Một mình chiến đấu, một đời cô đơn, còn cả sự hiểu lầm mãi mãi không thể thoát được." Nói một hơi đến đây, hắn nở nụ cười, nước mắt bên khóe mắt cũng rơi xuống.
"Phụ thân......" Hắn ngơ ngác nhìn nam nhân trước mắt, năm nay hắn mười lăm tuổi, nam nhân trước mắt đã nuôi dưỡng mình mười lăm năm, dạy cho hắn các loại bản lĩnh mà Ứng gia am hiểu, dùng một cách thoải mái giải thích cho hắn hiểu về gánh nặng mà Ứng gia mang theo nhiều năm. Cho dù trải qua thời khắc khó khăn như thế nào, trên mặt hắn cũng không có sự mâu thuẫn, bi thương lại cô đơn như vậy. Hắn bây giờ giống như một cây đại thụ cao lớn cuối cùng lại bị sét đánh trúng, không đứt nhưng lại không ngừng lắc lư. Phụ thân lau nước mắt, giơ tay nắm lấy bả vai hắn: "Ta vẫn cho rằng con sẽ không sao."
Không sao ư? Trước hôm nay hắn cũng vẫn cho rằng mình không sao, tuy rằng hắn không phải là con ruột của phụ thân, nhưng ít nhất vẫn là con người, người bình thường.
"Ngày đó, là ta ích kỷ nghĩ, có lẽ ta đã nghĩ có thể dùng tính mạng của con để vãn hồi phần đời còn lại của ta." Tay phụ thân có hơi run rẩy: "Mẫu thân con đã bị hủy, nhưng con vẫn còn có cơ hội, cho dù chỉ là một nửa. Nếu ngay cả con ta cũng giết đi thì ta sợ một ngày nào đó, ta sẽ chán ghét thanh đao này, thậm chí... ghét cả họ của ta."
"Xin lỗi." Hắn nắm chặt nắm tay, trái tim giống như nứt ra, kẽo kẹt vang lên: "Làm cho người thất vọng rồi. Cuối cùng con cũng không thoát khỏi điều khiến người kiêng kỵ nhất."
Dứt lời, hắn đứng dậy đi tới đối diện, dùng hết hết sức rút thanh đao trên cây ra, nhìn luồng sáng từng lấy đi vô số tính mạng lóe lên.
Lưỡi đao đột nhiên đảo ngược, mắt thấy chuẩn bị đâm xuống người mình.
Nhìn thấy phu thê ông chủ biến thành dáng vẻ kia, hắn cũng đau đớn khôn cùng, không chỉ bởi vì đã đoạt đi tính hai mạng người, mà sự thật mình từ con người biến thành một quái vật làm cho hắn càng tuyệt vọng hơn.
Một tảng đá kịp thời bay tới đánh vào tay hắn, sự tê dại khiến hắn không thể không thả tay ra, mũi đao trượt xuống, vang lên tiếng kêu răng rắc rồi rơi xuống đất.
Phụ thân đỏ mắt đi đến trước mặt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn: "Những năm gần đây, ta không chỉ một lần nhắc nhở chính mình, chỉ cần con có bất kỳ dị thường nào, liền không thể giữ lại con."
Hắn nhắm mắt lại, cho rằng phụ thân muốn tự mình động thủ. Nhưng mà, tay phụ thân lại nhẹ nhàng chạm vào trên đầu hắn.
"Nhưng ta không thể quên được mình đã giặt cho con nhiều tã lót như vậy, một đêm phải thức dậy bốn năm lần để cho ngươi bú sữa dê, nghe tiếng con khóc oa oa, tiếng con cười khanh khách, nhìn con loạng choạng nhào về phía ta, gọi ta một tiếng phụ thân." Ông hơi nghẹn ngào, rít lên như thế nghe có hơi buồn cười: "Con là con của ta, là một con người sống động như thế."
Cuối cùng hắn cũng bật khóc, quỳ gối trước mặt ông: "Phụ thân, con rất sợ...".
"Con không giống với nhưng kẻ ác thực sự kia, con không phải quái vật, cho nên con sẽ áy náy thống khổ." Phụ thân kéo hắn lên: "Ta nhất định sẽ tìm ra cách, để cho con sống an ổn phần đời còn lại. Nhưng con cũng phải đồng ý với ta, từ nay về sau tu thân dưỡng tính, đừng so đo với kẻ khác, không nóng nảy không giận dữ, bình tĩnh mới có thể an thần."
Hắn gật mạnh đầu: "Con sẽ làm."
Chỉ cần không biến thành quái vật nữa, chỉ cần phụ thân không khổ sở như thế, thì chuyện gì hắn cũng bằng lòng làm. Bóng đêm càng ngày càng nặng, giống như một đôi cánh khổng lồ, bọc lấy tâm sự và nước mắt của hai cha con họ lại. Lúc này trong túi hắn, có một tên nhóc đang khẽ thở dài, chỉ là động tĩnh quá nhỏ, nên không ai nghe thấy.
*
Án mạng xảy ra trong "Hạ thị bách thảo", cuối cùng trở thành một vụ án treo, quan phủ điều tra lâu ngày cũng không tìm ra được manh mối gì, trên phố truyền ra đủ lời đồn kỳ quái, sau đó thì không còn ai nhắc đến gì nữa. Tiểu thiếu gia nhà họ Hạ đã sớm được thân thích dẫn đi nơi khác, sau đó cửa hàng thuốc bị phá hủy, xây lại thành một cửa hàng đồ sắt, nói rằng từng tìm cao nhân xem thử, thiết khí có thể trừ tà, trấn trụ được.
Mấy năm nay, hắn luôn đi vòng qua con đường kia, mua những thứ cần thiết rồi lập tức về nhà, tuyệt đối không nán lại.
Bắt đầu từ mùa đông năm đó, bệnh của phụ thân vẫn không hề thuyên giảm, dù cho thời tiết ấm áp lên cũng không có gì khởi sắc, nhưng ông lại luôn nói mình không sao, còn chống đỡ được, có khi còn dùng thuật rút đất đến nơi khác, không phải mang về một ít sách vở thì là mang theo một ít dược liệu, sau đó ở nhà yên lặng nghiên cứu, lúc thì nấu canh, lúc thì luyện đan. Hai năm gần đây, đến những ngày giữa mùa hè, phụ thân đã nghỉ hưu, người cầm đao truy đuổi ác nhân hoàn toàn giao cho hắn.
Phụ thân nói, nếu áy náy với phu thê ông chủ thì hãy dùng những mùa hè để trả lại, sau đó thì trả cả đời, đến lúc tuổi thọ hết thì xuống dưới dập đầu bồi tội với họ. Mỗi khi nghĩ như vậy, lòng hắn mới dễ chịu hơn đôi chút, nhưng hắn biết dù mình có xử lý bao nhiêu nguy hiểm cứu được bao nhiêu mạng người, thì người đã chết mãi mãi cũng không thể trở lại.
Phụ thân qua đời vào mùa thu năm hắn hai mười tuổi.
Khi hắn thay quần áo cho phụ thân, cảm thấy phụ thân thực ra vẫn còn rất trẻ, nếu như cạo râu sạch sẽ, chải tóc gọn gàng, thì chắc chắn sẽ có cô nương nào đó thích người.
Đêm đó hắn trông chừng bên di thể phụ thân, hắn đã nghĩ rằng mình sẽ khóc, nhưng cuối cùng nước mắt lại chẳng tuôn ra, hắn chỉ ngồi trong ánh nến nhảy múa, nhớ lại phụ thân thích ăn gì thích chơi gì, kể chuyện thú vị với hắn, và những nơi hạn chế mà hai cha con họ từng đi và mặt trời mọc lặn cùng ngắm mỗi ngày.
Hắn cuối cũng cũng trở thành người thừa kế mới nhất của Ứng gia, thứ bầu bạn với hắn, chỉ có nơi trói buộc Ứng gia hơn ngàn năm, một thanh đao, và một con rùa hầu như không có cảm giác tồn tại... Hoãn Hoãn nằm sấp trên bàn, yên lặng nhìn hai cha con, thỉnh thoảng lại chớp chớp mắt, lúc nào cũng là dáng vẻ không buồn không hận, cuộc sống trôi qua an ổn. Hắn chợt có hơi hâm mộ Hoãn Hoãn.
"Về sau, ngươi không cần lo bị phụ thân lấy mai rùa đi lắc quẻ nữa." Hắn mỉm cười: "Người không sống lâu bằng ngươi." Hoãn Hoãn ngáp một cái.
Trời còn lâu mới đến buổi bình minh, ánh mắt của hắn rơi xuống cánh tay trái của mình, nơi đó có viết ba chữ đỏ tươi... Ứng Phàm Sinh. Năm ngoái phụ thân tự tay viết cho hắn, nói đây là cách tốt nhất để cho phần đời còn lại của hắn được an ổn.
Phụ thân nói màu sắc này không đơn giản, còn có bùa chú lợi hại, có dược thảo định tâm giữ hồn, còn có tâm niệm đời đời của tổ tiên Ứng gia, có bọn họ chúc phúc cho hắn.
"Ứng gia có nhi tử mới trưởng thành, tâm phàm người phàm bảo vệ chúng sinh." Đây là câu cuối cùng phụ thân nói với hắn khi còn sống.
Thì ra người đặt tên cho mình là có suy nghĩ như vậy. Chỉ cần hắn mãi mãi nhớ cái tên mình thì hắn sẽ không trở thành một con quái vật. Hắn cầm lấy bàn tay lạnh như băng của phụ thân, mãi không buông ra cho đến hừng đông.
Trong huyện Thanh Viên không có ai để ý tới việc gian quẻ bói nhà họ Ứng đã lâu rồi không bày hàng, càng không biết gia đình bói quẻ kia đã không còn nữa. Chẳng qua cho dù có biết, thì chẳng qua cũng chỉ là "à" một tiếng mà thôi. Có cái gì ngạc nhiên đâu, huyện Thanh Viên cũng đâu phải chưa từng có người chết, huống chi chỉ là một tên bói toán mà họn không biết cả tên họ đầy đủ, có hắn hay không thì huyện Thanh Viên không phải vẫn là huyện Thanh Viên.
Toàn bộ quá trình, người giúp hắn xử lý tang sự chỉ có Lý Hỏa Ngưu, người này làm huynh đệ với hắn nhiều năm như vậy, dù người bên ngoài có chướng mắt hai cha con bọn họ như thế nào thì Lý Hỏa Ngưu vẫn là Lý Hỏa Ngưu, không hề nghĩ hai cha con bọn họ có cái gì không tốt, lúc có đứa nhóc nào chế giễu hắn là thầy bói không có tiền đồ, Lý Hỏa Ngưu luôn là người đầu tiên xông lên đòi đánh bọn họ. Tuy rằng hắn gầy như que củi, nhưng lúc tức giận lại rất mạnh mẽ, thường làm cho những đứa nhỏ kia sợ tới khóc oa oa chạy lung tung. Bọn họ từng cùng nhau học hành nhiều năm, Lý Hỏa Ngưu luôn nghĩ ra cách trốn học, bài tập cũng không làm xong, hắn bắt chước chữ viết của Lý Hỏa Ngưu thay hắn làm bài tập, nhưng lão tiên sinh liếc mắt một cái đã nhìn thấu, hai huynh đệ cùng nhau bị phạt đứng tấn. Mỗi lần bị phạt, sau khi tan học Lý Hỏa Ngưu đều ấm ức mang theo hắn ra sông mò cá, sau khi nướng chín hai người ăn uống no say mới về nhà, sau khi về nhà Lý Hỏa Ngưu còn giải thích với phụ thân hắn, là mình làm liên lụy đến hắn, không phải hắn học hành không đàng hoàng, hy vọng Ứng thúc thúc đừng phạt hắn nữa. Mà sau đó Lý Hỏa Ngưu thật sự vì không liên lụy đến hắn, mà dần bỏ thói quen trốn học, không muốn viết bài cũng là tự mình viết. Kỳ thật từ nhỏ đến lớn dù là hắn từng làm chuyện nghịch ngợm gì, phụ thân cũng chưa từng phạt hắn, còn nói với hắn Lý Hỏa Ngưu là một tên nhóc đáng để kết giao, phải quý trọng.
Trong một khoảng thời gian rất dài, hắn cảm thấy Lý Hỏa Ngưu giống như ca ca của mình, nhưng mà, từ sau khi hoàn toàn hiểu rõ bí mật hậu viện nhà mình, hắn lập tức tìm hết tất cả lý do, không cho Lý Hỏa Ngưu đến nhà mình. Hắn không thể đặt bằng hữu duy nhất của mình vào sự nguy hiểm không thể biết được.
Hắn đã từng hỏi phụ thân mình tại sao cái hố kia không bao giờ ra tay với Ứng gia gần trong gang tấc. Phụ thân nói, nó chỉ dám ra tay với người không có phòng bị, chúng ta phòng bị nó một ngàn năm, tâm niệm bất chấp kia nó không thể chịu được, hoặc là nói, chúng ta là khắc tinh của nó, trước khi triệt để thu thập nó thì chúng ta sẽ không có việc gì. Vì vậy, con đừng chán nản qua, một vật hàng một vật, không thể sai được.
Dù cho lý do phụ thân đưa ra có phải thật hay không, hắn đều tin, cũng càng kiên định không thể để cho bất cứ thứ gì không có phòng bị kéo vào nguy hiểm.
Chẳng qua điều này cũng không ảnh hưởng đến tình bằng hữu giữa hắn và Lý Hỏa Ngưu, có thời gian rảnh rỗi, bọn họ vẫn sẽ cùng nhau ăn uống, đến chợ tìm đủ loại đồ chơi thú vị. Có một lần, khi bọn họ đang ăn uống thoải mái trong quán cơm nhỏ, thì Lý Hỏa Ngưu thuận miệng hỏi hắn, sau này hắn muốn làm gì?
Hắn ngẩn người, sau này ư? Sau này hắn không phải giống như mỗi người trong Ứng gia sao, dùng cả đời để trông coi bí mật nguy hiểm kia. Nhưng hắn không thể nói sự thật với Lý Hỏa Ngưu, chỉ có thể ấp úng nói sau này sẽ xem xét thử, có lẽ cũng giống như phụ thân hắn, bày sạp tính quẻ. Còn người, người muốn làm gì sau này? Đi thi trạng nguyên ư? Lý Hỏa Ngưu cười ha ha, nói nếu hắn có thể thi đỗ Trạng Nguyên, phụ thân hắn sẽ vui vẻ mà nhảy khỏi mộ mất.
Hắn cũng cảm thấy mình vừa hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn: "Vậy ngươi muốn làm gì?"
Lý Hỏa Ngưu nghiêm túc nói, hắn định đến tuổi sẽ đi làm tiềm hỏa binh, nói khi nhà hắn còn chưa chuyển đến huyện Thanh Viên, từng gặp phải một lần hỏa hoạn, hắn và mẹ hắn là được các tiềm hỏa binh cứu ra. Hắn cảm thấy tiềm hỏa binh rất giỏi giang, lửa lớn như vậy cũng có thể đối phó. Hắn còn nhớ rõ sau khi mẹ hắn bình tĩnh lại, vừa khóc vừa dập đầu với ân nhân cứu mạng, loại biết ơn phát ra từ tận đáy lòng, hẳn là nghề khác rất khó cảm nhận được.
Hắn cười: "Ngươi muốn làm tiềm hỏa binh là vì để cho người khác biết ơn ngươi sao?"
Lý Hỏa Ngưu lắc đầu: "Cũng không phải thế, chỉ cảm thấy công việc này cần phải có sức mạnh thật lớn, ngươi xem thân thể mạnh mẽ này của ta, không làm nghề này thì đáng tiếc lắm!" Lý Hỏa Ngưu bây giờ, càng ngày càng giống tên của hắn, trong lúc bất tri bất giác trưởng thành thành một thanh niên cường tráng.
Hắn lại không quá tán thành, nói làm tiềm hỏa binh quá nguy hiểm.
Lý Hỏa Ngưu lắc đầu: "Ta không sợ, đi trên đường còn có thể bị chậu hoa rơi xuống đập chết thì sao"
Được rồi, trái tim hùng hồn khi còn trẻ luôn không có lý do gì, ít nhất Lý Hỏa Ngưu còn biết mình muốn làm gì, không giống như hắn, không thể nói đến tương lai của mình.
Sau đó, Lý Hỏa Ngưu thật sự trở thành một tiềm hỏa binh.
Ông cảm thấy vui thay Lý Hỏa Ngưu.
Mộ tổ tiên của Ứng gia ở trên ngọn núi phía đông huyện Thanh Viên, nơi đó kỳ thật không có bia mộ, chỉ có một khối đá xanh trời sinh đứng ở đó, phía trên khắc tên của các tiền bối Ứng gia đang ngủ giấc dài dưới lòng đất. Hơn nữa chiếu theo tổ huấn của gia đình, cứ chôn sâu là được, không xây dựng nghĩa trang, không bái tế, ngay cả chết cũng im lặng như thế.
Chôn cất phụ thân xong, hắn vuốt ve cái tên mới trên tảng đá xanh, thật lâu cũng không nói gì.
Tiêu hao cả đời, giết người cứu người, kết cục cuối cùng cũng chỉ là một đám cỏ hoang lan tràn táng thân.
Lý Hỏa Ngưu vỗ vỗ bả vai hắn, lấy ra một chai rượu ngon đến, đổ trên mặt đất, dập đầu ba cái về phía miếng đất mới vừa mới chôn xong kia, nói: "Ứng thúc thúc, ta và Phàm Sinh đều đã trưởng thành, sau này sẽ sống thật tốt, người cứ yên tâm. Nhà mọi ngươi không cho bái lạy, hôm nay ta mời thúc uống rượu, ở trên trời cũng phải phù hộ Phàm Sinh bình an."
Chạng vạng, hắn và Lý Hỏa Ngưu đạp ánh hoàng hôn xuống núi, phụ thân có tổ tiên làm bạn, hẳn là sẽ không cô độc.
Mùi rượu lan tỏa khắp nơi, hắn cảm thấy mũi mình hơi chua.
Chỉ là hắn không phát hiện, Hoãn Hoãn không cùng đi với bọn họ. Con rùa nhỏ màu trắng không biết đã bò ra khỏi túi từ bao giờ, nằm sấp trên miếng đất mới đắp kia, ngẩng đầu, trong miệng phát ra thanh âm kỳ quái, giống như người đang nói chuyện, lại giống như đọc chú ngữ.
Không bao lâu, một luồng ánh sáng trắng cỡ trứng gà, hình dạng giống như đóa bồ công anh, từ dưới đất thoát ra, chậm trãi bay giữa không trung. Hai cái lỗ cũng coi như đôi mắt chậm rãi thoát ra khỏi ánh sáng trắng, mơ mịt chớp chớp.
"Ứng Cầm Chi, ta ghi nhớ tên ngươi rồi." Con rùa nói với ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng giống như là hiểu được lời nói của nó, xoay người nhìn nó, tựa như người xa nhà đã lâu đột nhiên nhìn thấy hướng về nhà. Sau đó vội bay về phía nó, đụng vào người nó lập tức không còn tung tích. Mà trên lưng con rùa, đột nhiên nổi lên một luồng tiên khí ngũ sắc lượn lờ, trong ánh sáng lóe lên ba chữ "Ứng Cầm Chi", nhưng trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì.
Lúc này, con rùa quay đầu nhìn hòn đá lớn, ợ một cái lại duỗi cổ, lúc này mới chậm rãi bò xuống dưới chân núi.
Dưới ánh sáng màu vàng, cái tên cuối cùng trên tảng đá xanh, là cái tên hắn vừa mới khắc lên, tên của phụ thân... Ứng Cầm Chi.
*
Tính ra, hắn đã làm thầy bói năm năm rồi.
Hắn cầm lấy tấm phan vải do cha để lại, bày sạp ở nơi cũ của huyện Thanh Viên, làm ăn nửa sống nửa chết. Thực ra hắn căn bản không biết tính quẻ, cha chỉ nói cho hắn biết, tùy tiện lắc lắc quẻ, nói lời tốt không nói lời xấu là được, nhân sinh phần lớn đều gian nan, nhiều người thực ra chỉ muốn được an ủi.
Mãi mãi cứ nói lời hay, khó trách phụ thân cứ bị người ta nói là không có bản lĩnh bói toán, đến đời hắn cũng không có thanh danh tốt gì, huyện Thanh Viên cùng lắm lại có thêm một tên ăn nằm chờ chết thôi.
Lý Hỏa Ngưu là khách quen của hắn, luôn thay đổi cách đưa tiền cho hắn, còn nói bỏ chút tiền là có thể nghe được nhiều lời êm tai như vậy, đáng giá.
Hắn bảo Lý Hỏa Ngưu đừng tiêu tiền bừa bãi, tuy nói làm tiềm hỏa binh lương cũng không tệ lắm, nhưng dù sao vẫn nên tiết kiệm chút tiền để thành gia lập nghiệp.
Lý Hỏa Ngưu cũng không thèm nghe lời hắn, lúc nào cũng ném tiền xuống rồi rời đi, đi một nửa còn quay đầu lại làm mặt quỷ với hắn, nói ta đến chỗ ngươi để nghe lời hay ho chứ không phải để nghe cằn nhằn!
Hắn đành bất lực.
Về sau hắn học cách làm đủ các loại bùa hộ mệnh, chiêu tài chiêu đào hoa cầu bình an vân vân, hắn hay đưa bùa bình an cho Lý Hỏa Ngưu, muốn hắn mang theo trên người. So với chú bình an thì Lý Hỏa Ngưu càng tin tưởng sức khỏe tốt và kinh nghiệm tích lũy được của mình hơn, nhưng sợ hắn lải nhải, cuối cùng vẫn nhận lấy.
Từ sau khi cha qua đời, trái tim hắn giống như chìm xuống biển sâu, không còn bao nhiêu phập phồng, dù cho người khác nói gì với hắn, lời tốt hay khó nghe hắn đề theo bản năng để ngoài tai. Miễn sao lòng hắn đủ ổn định, không tức giận thì hắn vẫn là Ứng Phàm Sinh, không phải là kẻ khác.
Thời gian ngoài mùa hè, hắn cứ bày sạp rồi thu dọn, sau đó ở lại hậu viện trông cái hố kia, trong mấy ngày phục hỏa liên tinh, hắn cũng càng ngày càng ứng phó tự nhiên, thuật rút đất phụ thân dạy hắn đã sớm thuộc nằm lòng, sử dùng mộng hồn ti cũng rất thành thục. Về phương diện học tập thuật pháp hắn dường như rất có thiên phú, chỉ là trong chuyện cầm đao, hắn vẫn luôn có hơi do dự vào phút chót, có một lần thiếu chút nữa để cho đối phương trốn thoát. Và hắn cũng dần dần hiểu được đêm hắn phạm phải sai lầm lớn, tại sao phụ thân lại khổ sở như vậy.
Một con người thực sự sẽ không bao giờ thích lấy đi cuộc sống của người khác.
Nhìn cái tên vẫn còn đỏ thắm trên cánh tay, trong lòng hắn có hơi mừng thầm, có lẽ từ nay về sau, hắn thật sự chỉ là hắn.
Nếu phụ thân biết, ắt hẳn sẽ rất vui mừng.
Suy đoán của ông hẳn là đã đúng, nếu điều đó không xảy ra. Đêm giao thừa năm đó, nhà tiền viên ngoại xảy ra một trận hỏa hoạn, ba tiềm hỏa binh mất mạng, trong đó một người là Lý Hỏa Ngưu.
Vốn dĩ hắn có thể sống sót đi ra, nhưng bởi vì người được cứu ra khóc lóc nói đứa trẻ vẫn còn ở trong phòng, tuy đã kiệt sức, nhưng hắn lại không chút do dự quay trở lại, kết quả lúc chỉ thiếu một bước nữa có thể thoát lại bị thành xà ngang rơi xuống đè lên, hắn cố dùng chút sức lực cuối cùng chồng đỡ, bảo vệ đứa trẻ trong ngực giao cho đồng đội đến tiếp ứng.
Ngọn lửa bùng cả một đêm, lúc hừng đông mới hoàn toàn dập tắt, nhà tiền viên ngoại gần như trở thành một mảnh phế tích, cũng may người trong nhà đều còn sống.
Khi ba người hoàn toàn biến dạng được nâng ra khỏi đống tro tàn, mẹ của Lý Hỏa Ngưu khóc đến ngất xỉu.
Đứng trước xương cốt của Lý Hỏa Ngưu, hắn vẫn không rơi một giọt nước mắt, chỉ xin lỗi nói: "Bùa bình an của ta hóa ra là thực sự không có tác dụng gì, kiếp sau ngươi không cần mang theo nữa đâu." Hôm đó gió rất mạnh, thổi vào mặt hắn như dao cắt, vừa khô vừa rát.
Thì ra tuổi càng lớn, người bên cạnh thật sự sẽ càng ngày càng ít, vốn chỉ có hai người, bây giờ đến một người cũng không có.
Trái tim chìm trong biển sâu có hơi đau đớn.
Nghe nói vì khen ngợi màn trình diễn anh dũng lần này của đội tiềm hỏa, huyện sẽ lập bia công trạng cho bọn Lý Hỏa Ngưu. Hắn cảm thấy điều đó là điều nên làm, cái tên dùng mạng cứu người, thì đương nhiên phải được khắc trên tảng đá, đời đời được khắc ghi.
Thế nhưng, nửa năm trôi qua, một năm trôi qua, ba năm trôi qua... Tấm bia vẫn chưa xuất hiện.
Hắn nghe được tin từ người bên ngoài, nhân lực xử lý những chuyện vặt vãnh này không đủ, hơn nữa tiền lập bia vẫn chưa đưa xuống, vốn đã nói là để nhà họ Tiền xuất tiền, nhưng ông ta đang gấp gáp xây dựng lại nhà cửa, cũng sứt đầu mẻ trán, đủ loại nguyên nhân xảy ra nên chuyện này mới bị trì hoãn. Hơn nữa đây cũng không phải là chuyện buộc phải làm, thời gian dài, lại càng không ai quan tâm.
Mỗi lần nghĩ tới đây, rõ ràng thời tiết không lạnh nhưng lúc nào cũng khiến hắn kìm lòng không được mà kéo chặt vạt áo. Mọi thứ Lý Hỏa Ngưu đã làm, ở trong mắt bọn họ chỉ là một chuyện không quan trọng có thể tùy tiện buông xuống, lập hay không lập bia cũng không sao, có thể được bao nhiêu người ghi nhớ cũng không sao. Thậm chí những người được cứu lúc trước, có lẽ ngay cả tên đầy đủ của Lý Hỏa Ngưu cũng không biết.
Hắn cảm thấy mình không tức giận gì, cho dù là Lý Hỏa Ngưu biết, thì chắc chắn cũng sẽ không tức giận, với tính tình tùy tiện của hắn, một tấm bia mà thôi, thật sự không có gì quan trọng.
Thế nhưng, Ứng Phàm Sinh chỉ có một bằng hữu là Lý Hỏa Ngưu.
Khoảng thời gian đó, hắn cố ý không để ý tới những ý niệm phập phồng trong đầu ám ảnh, vẫn ngồi coi quẻ như thường lệ, mỉm cười đối phó với mỗi vị khách đến xem, vẫn còn trong cái nóng của mùa hè, hắn mang theo dao và rùa, ngựa không ngừng vó đến từng nơi xa xôi và xa lạ.
Mỗi ngày trước khi đi ngủ, hắn đều nhìn cánh tay mình, và sau đó lặng lẽ đọc tên của mình rồi đi ngủ. Thỉnh thoảng hắn lại nghĩ, nếu một ngày hắn thật sự bị bắt như một kẻ giết người, bọn họ nhất định sẽ chém đầu hắn theo luật, đến lúc đó, thì hắn nên im lặng hay giận dữ mắng họ là một đám người vô ơn đây? Nhưng những suy nghĩ lung tung luôn trôi qua rất nhanh, hắn biết rằng miễn là hắn không muốn, sẽ không bao giờ bị bắt. Bản lĩnh Ứng gia dạy cho hắn, sẽ mãi mãi có thể bảo vệ hắn bình an vô sự, đám bảo rằng hắn mãi mãi có thể gánh vác được trách nhiệm và vận mệnh nặng nề này.
Hai năm nay, thực ra hắn cũng đã lên kế hoạch cho tương lai của mình, cô nương tên Tuyết Ngọc kia, từng vụng trộm đưa vài cái túi thơm và đôi đệm giày vào tay hắn, mới nói với hắn mấy câu, mặt mũi đã đỏ lên như uống say rượu. Nàng không phải là mỹ nhân, nhưng trông rất đáng yêu, hắn không ghét nàng, cũng không thích nàng, có lẽ trái tim hắn chìm trong biển quá lâu, nên không quen nổi lên mặt nước. Nhưng mà, thời gian nói không chừng sẽ mang đến sự ngạc nhiên, có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, hắn lại đột nhiên muốn cùng một người đầu bạc răng long, sinh con đẻ cái. Thế nhưng, hắn lại sợ có một ngày. Dù là là con cái của hắn hay giống như phụ thân nuôi lớn một đứa nhỏ không có huyết thống, hắn đều không thể xác định mình có phải cũng có thể giống như phụ thân, đem trách nhiệm Ứng gia khổ sở gánh vác cả ngàn năm giao cho một người không có quyền lựa chọn ngay từ đầu.
Nên hắn vẫn tránh xa Tuyết Ngọc, trước khi hắn hiểu rõ tâm ý của mình.
Hắn cho rằng mình cần thêm một chút thời gian, lại không ngờ được hắn lại nhanh quyết định như vậy.
Ngày đó, mảnh đất trên ngọn núi phía đông bị san bằng, một đám người cầm bản vẽ, thương lượng muốn xây một sơn trang mùa hè thoải mái ở nơi chôn tổ tiên Ứng gia.
Lúc hắn nghe tin chạy tới, thì trên mặt đất đã là một mớ hỗn độn, có thể mơ hồ thấy được đống xương cốt, và khối đá khắc khắc tên người nhà hắn bị gạt sang một bên.
Ánh mặt trời ngày đó cũng không gắt gao lắm, nhưng lại đâm vào mắt hắn đến tối sầm.
"Chậc chậc, nhiều xương cốt như vậy, là phần mộ sao?"
"Không biết, không có bia không có mộ, chẳng lẽ là bãi tha ma."
"Lúc tới không phải nói đây chỉ là một mảnh đất hoang bỏ trống nhiều năm sao."
"Đúng vậy, Tần đại nhân đã nói với ta như vậy, kêu cho chúng ta thanh lý xong trực tiếp khởi công là được." Hắn miễn cưỡng nghe rõ ràng đối thoại của hai người đứng đầu.
"Các ngươi đang làm cái gì vậy?" Hắn cố nén cảm xúc đang hỗn loạn, cố gắng bình tĩnh đứng trước mặt hai người kia.
Một người đánh giá hắn một lượt, nói: "Phụng mệnh người khác, đến nơi này xây một sơn trang mùa hè."
"Nơi này là nơi chôn cất của tổ tiên ta, không thể động vào." Hắn thậm chí còn không có hứng thú hỏi là phụng mệnh của ai.
"Hả?" Hai người kia bốn mắt nhìn nhau: "Điều này... Tại sao đến cả bia mộ cũng không có. Ngươi có chắc đây là đất của gia đình ngươi không?"
Hắn cắn răng: "Tổ tiên ta đã ở đây hàng ngàn năm nay."
"Không phải chứ." Một người trong đó nói: "Trước khi chúng ta nhận việc này đã được bên trên phê duyệt, mảnh đất này rõ ràng là sở hữu của Tần gia. Ngươi họ Tần à?"
Lúc này một tùy tùng bên cạnh hắn vội nói: "Hắn không phải họ Tần, hắn họ Ứng, là tiểu tử bày hàng tính quẻ ở phố tây."
"À......... Tính quẻ." Hai người kia tựa như thở phào nhẹ nhõm, lại đánh giá hắn từ trên xuống dưới một hồi: "Tiểu tử, vậy là ngươi không tuân thủ quy củ, mặc kệ nhà các ngươi chôn cất ở khối đất này bao nhiêu người, nhưng mảnh đất này đã bị Tần gia mua lại, thì là của nhà người ta rồi."
Hắn chưa nghĩ tới mảnh đất mà Ứng gia nằm hơn ngàn năm sẽ liên quan đến chuyện mua bán, đây chẳng phải là mảnh đất hoang không người hỏi thăm sao?
"Ta mặc kệ ai mua." Hắn cắn răng nói: "Các ngươi không được động đến một khối đất ở đây."
"Tiểu tử, không phải vấn đề chúng ta có thể động thổ hay không, là mảnh đất này không liên quan gì đến ngươi, ngươi nói như vậy thật vô lý."
Một người cười cười, trong tiếng cười có một chút khinh miệt: "Muốn chúng ta không động đến nơi này, trừ phi ngươi khiến cho Tần đại nhân đổi ý, đến xây sơn trang ở nơi khác."
Tần đại nhân... Tần đại nhân từ đâu tới, hắn đâu biết nhân vật này.
"Vì sao cứ phải là nơi này?" Hắn hỏi.
"Nghe nói là tìm cao nhân xem, chỉ có xây ở chỗ này, mới có thể khiến cho gia vận Tần gia vượng lên." Một người khác vỗ bả vai hắn: "Tiểu tử, việc này ngươi đi đâu nói cũng vô dụng, cho dù cáo đến quan phủ, thì cũng là ngươi đuối lý. Đất đúng là người ta đã mua rồi."
Hắn lui ra hai bước, lắc đầu: "Ta ở đây, các ngươi đừng hòng đụng đến."
"Nói thế còn chưa hiểu sao." Một người cũng là thất sầu, nói với đồng bạn: "Hay là người đến xin chỉ thị của Tần đại nhân thử, xem việc này nên làm như thế nào?"
Người nọ suy nghĩ một lát, nói được, sau đó hỏa tốc cưỡi ngựa rời đi.
Hắn bước đến, dùng sức đỡ hòn đá lớn ngã xuống một bên, lấy tay áo lau bùn dính vào tên mỗi người.
Khi mặt trời sắp lặn, người rời đi cuối cùng đã trở lại, còn có một nam nhân trung niên ăn mặc cầu kỳ đi theo hắn.
"Đây là quản gia của Tần đại nhân." Người nọ giới thiệu với hắn: "Hắn trực tiếp nói với ngươi vẫn thích hợp hơn."
Nam nhân trung niên xuống ngựa rồi đi đến trước mặt hắn.
"Các ngươi không thể xây nhà ở đây." Hắn vội vàng nói một cách kiên quyết trước khi đối phương mở miệng: "Nơi này là nơi chôn cất của Ứng gia."
"Nhưng hôm nay người mua mảnh đất này là chúng ta." Người trung niên cười cười, sau đó lấy ra một túi tiền: "Đại nhân nhà ta dặn dò, bảo chúng ta đừng làm khó ngươi, số tiền này cũng đủ để ngươi dời mộ an táng người trước rồi."
Hắn không trả lời, chỉ lạnh lùng nói: "Ta không tin các ngươi không biết gì về tình hình mảnh đất này trước khi mua nó." Tuy rằng nơi này không có bia, nhưng ít nhất một nửa người ở huyện Thanh Viên đều biết người Ứng gia đời đời đều ở tại chỗ này."
Người trung niên nhân vẫn mỉm cười như cũ: "Mảnh đất này rất quan trọng với đại nhân nhà ta, ngài đã chọn nơi này, thì dù thế nào cũng sẽ không thay đổi." Ông ta nhét túi tiền vào tay hắn: "Nhóc con, nhận tiền đi."
"Ngươi không được làm thế." Dứt lời, hắn lại nói với hai người kia: "Các ngươi giúp một chút, mau dọn dẹp nơi này, tuyệt đối không được trì hoãn chính sự của đại nhân."
Hai người gật đầu khom lưng, vội vàng nói vâng.
"Dọn dẹp" nơi này càng sớm càng tốt? Chỉ có rác mới gọi là dọn dẹp cho sạch.
Hắn nhìn cái túi nặng trịch trong tay, bỗng nhiên bật cười, hỏi: "Nếu ở đây chôn người của Trương đại nhân Lý đại nhân hay Vương tướng quân Hứa tướng quân, thậm chí là Vương gia hay hoàng đế...... Các ngươi cũng sẽ "dọn dẹp" sao?"
Mọi người ngẩn người, không nói gì.
Người trung niên lạnh lẽo cười lắc đầu, khinh thường nói thêm một câu với hắn, lên ngựa rời đi. Tiếng vó ngựa đã biến mất hồi lâu, nhưng hắn vẫn còn đứng tại chỗ.
Một người trong đó vỗ vỗ bả vai hắn như an ủi: "Là đại nhân vật, ngươi cũng không còn cách nào."
Hắn không trả lời.
Hơn mười cái xẻng bắt đầu vung trên xúc dưới, bùn đất không ngừng bay lên, hắn thế mà lại không ngăn cản, càng không có xúc động xông lên bóp cổ bọn họ.
Hắn, giống như một bức tượng đá, nhìn vào mọi chuyển động của họ, linh hồn của hắn đã lặn xuống biển sâu
Bây giờ nó dường như sắp chìm sâu hơn nữa, hắn chỉ sợ sẽ không thể tìm ra nó lần nữa.
Đêm khuya, khi tất cả vạn vật đều im lặng.
Trong hậu viện Ứng gia, chất đầy một đống xương trắng lớn. Họ thuê xe kéo trở lại theo yêu cầu của hắn. Hắn ngồi ở trước mặt đống xương trắng, đoán xem bộ phận nào của phụ thân.
Hồi lâu sau, hắn nở nụ cười, nói, cho dù là nhân vật nhỏ không được quan tâm, cũng không thể bị ức hiếp như vậy chứ.
Phụ thân, con đã hiểu, con biết tương lai của con sẽ như thế nào rồi.
Đôi mắt bình tĩnh nhiều năm kia lại tràn ngập màu đen đã lâu không thấy, hắn vươn tay, đặt vào mảnh xương lạnh như băng kia.
Trong nháy mắt, xương trắng thành tro.
Mà giờ phút này, trên ngọn núi đông ở phía xa xa, các người thợ đang thức đêm gấp rút thi công, để cho ngôi nhà mới khổng lồ được chóng ngày hoàn thành.
17.11.2022

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.