Bạch Quả Chi Đồng Nhân Thiếu Niên Ca Hành

Chương 42.2: Muốn... hôn... nàng! [ht]




"Muốn...
...hôn...
...nàng!"
Sau mỗi một tiếng phát ra từ cổ họng, Diệp An Thế liền tiến đến, hôn lên đôi môi hồng căng mọng của Quả Quả một cái thật nhẹ nhàng, rồi quyến luyến rời đi.
Lần thứ nhất, khi hai cánh môi chạm vào nhau, Quả Quả bất ngờ đến nỗi cả người bất động, hai mắt trợn ngược, hô hấp như ngừng lại, trái tim cơ hồ chết lặng trong lồng ngực. Thời khắc đó, cả não bộ đều tê liệt, nàng không còn phân biệt được, đây là thực hay là mơ?
Lần thứ hai bị Diệp An Thế hôn, Quả Quả hai mắt tròn mở to, chớp chớp liên tục, trái tim cũng kịch phát bạo loạn, rộn rã liên hồi. Ngượng chín cả người, hai tay siết chặt vạt áo, Quả Quả cảm thấy thâm tâm tựa như đang bị lửa thiêu đốt, hai má tự nhiên cũng đỏ bừng lên. Thật giống những người say rượu, nhưng ở đây, là nàng đang say men tình!
Lần thứ ba lại bị Diệp An Thế phủ lên môi, nàng chỉ thấy cả người rụng rời, mềm nhũn, không đủ sức đứng vững trên mặt đất. Thế nên sau mỗi nụ hôn của Diệp An Thế, Quả Quả càng lúc càng thụt người xuống. Đến khi nàng ngồi phịch xuống hẳn trên mặt đất, ánh mắt ngơ ngác vẫn ngước nhìn Diệp An Thế mãi không thôi.
Nàng thật không thể tin nổi. Tên tiểu hòa thượng Vô Tâm đang chủ động hôn nàng? Không! Không! Phải là Diệp An Thế đang chủ động hôn nàng! Cũng không phải một cái mà là những ba cái? Hắn táo bạo như vậy sao? Nàng còn tưởng... hắn chỉ là một tên tiểu hòa thượng chưa có kinh nghiệm về ái tình chứ?
Nàng từng nghĩ sẽ cất công hảo hảo dạy dỗ hắn. Hai người sẽ từ từ phát triển tình cảm. Thế nhưng, nàng thật không thể ngờ, mọi chuyện lại tiến triển đến mức này, vừa mới về tới Thiên Ngoại Thiên, nàng đã bị Diệp An Thế hôn rồi?
Trước đây, hắn luôn cực lực cự tuyệt nàng. Tránh nàng như thể tránh tà. Nàng tiến một bước, hắn lùi những ba bước. Giờ thì hay rồi! Từ khi cởi xuống Phật châu, thay tên đổi họ xong, thái độ của Diệp An Thế đối với Quả Quả cũng thay đổi đến chóng mặt. Tốc độ lật mặt còn nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng. Khiến cho nàng không khỏi sửng sốt, nhất thời khó thích ứng kịp.
Diệp An Thế trông thấy biểu cảm đáng yêu chết đi được của Quả Quả. Cảm nhận được nhịp tim của nàng nhảy loạn xạ không ngừng khi bị hắn hôn. Diệp An Thế chỉ biết cong môi cười thật vui vẻ. Tiểu nha đầu này tuy rất háo sắc, thấy mỹ nam mỹ nữ là hai mắt sáng rỡ, nhao nhao tươm tướp giở trò ngay.
Nhưng xem ra quả thật là chỉ dừng lại ở mức qua loa bên ngoài, không hề táo bạo quá đáng như mọi người lầm tưởng. Một chút kinh nghiệm luyến ái tình trường cũng không có. Vậy nên mới có những biểu cảm lần đầu bị hôn khả ái đến thế này! Đúng là nàng háo sắc nhưng vẫn rất có nguyên tắc ah!
Diệp An Thế nuông chiều, ngồi xuống đối diện Quả Quả, hai tay ôm lấy đôi gò má đào vẫn còn ửng đỏ, ánh mắt chuyển xuống hai cánh môi hồng căng mọng đầy quyến rũ của nàng. Cảm giác mềm mại ban nãy bắt đầu mê hoặc tâm trí hắn. Diệp An Thế lập tức nghiêng đầu, tiến tới, hôn lên môi Quả Quả. Lần này không chỉ đơn giản là một nụ hôn nhẹ nhàng nữa rồi!
Lúc hai cánh môi vừa phủ lên nhau, Diệp An Thế thật sự rất muốn biết, mùi vị trên đầu môi kia là gì? Hắn liền chậm rãi cắn cắn mút mút bờ môi mọng mị xinh xắn của Quả Quả, từ từ thưởng thức chúng.
Trong khi đó, Quả Quả vẫn còn bàng hoàng, sững sốt chưa dứt. Đôi mắt mở to, nàng mơ hồ nhìn thấy Diệp An Thế đang ở rất gần trước mắt nàng. Ánh mắt hắn kiên định thanh thuần, tràn đầy sóng tình, chất chứa biết bao điều muốn nói, đang nhìn sâu vào mắt nàng. Bên dưới, hắn không ngừng cắn mút nhâm nhi cánh môi của nàng.
Cảm nhận được sự ôn nhu, mềm mại đầy lãng mạn từ bờ môi Diệp An Thế truyền tới, Quả Quả không còn mơ màng, hoài nghi nữa. Đích xác là Diệp An Thế đang chủ động hôn nàng!
Đuôi mắt tức thì háo hức cong lên. Trái tim vui sướng, không ngừng nhảy múa vũ điệu hạnh phúc, tưng bừng trong lồng ngực. Bờ mi dày cong cong rũ xuống, che kín tầm mắt. Quả Quả hai tay vòng qua, ôm lên cổ Diệp An Thế, ghì hắn xuống một chút.
Nàng bắt đầu nhiệt tình năng nổ hưởng ứng lại hắn. Nàng cũng ra sức cắn mút lại cánh môi kiều mỹ của Diệp An Thế. Tuy là nữ nhi nhưng cũng không thể thua thiệt nam nhân về khoảng này được. Ngược lại, Quả Quả lại càng muốn chiếm thế thượng phong!
Diệp An Thế bị Quả Quả làm cho ngạc nhiên, nhanh như vậy mà nàng đã bắt được nhịp lại còn muốn chiếm ưu thế hơn cả hắn? Hắn vốn dĩ muốn làm nàng bất ngờ thêm chút nữa. Không được! Hắn phải cân bằng lại thế trận!
Vậy là cả hai lao vào nhau, hôn nhau một cách đầy hăng say dưới gốc cây bạch quả, có vài chiếc lá nhè nhẹ rơi rơi trong nắng chiều nhàn nhạt. Với Diệp An Thế sự mềm mại nơi cánh môi vẫn chưa đủ, hắn lại muốn nhiều hơn thế. Ngay lúc này, cái hắn muốn nhất chính là cảm nhận vị ngọt trên đầu lưỡi của nàng!
Diệp An Thế khẽ nghiêng đầu hơn một tí, lưỡi hắn khẽ động. Hắn bắt đầu mở rộng miệng hơn, chậm rãi đưa lưỡi đến, hắn vốn định cậy mở hai hàm răng nàng. Nhưng nào ngờ, thời khắc đó, Quả Quả cũng hành động giống như hắn. Nàng cũng chầm chậm, rụt rè đưa lưỡi ra, muốn dò xét hắn.
Rốt cuộc, hai đầu lưỡi vô tình khẽ chạm vào nhau. Khiến cho Diệp An Thế và Quả Quả bất ngờ, hoảng hốt vội thu lưỡi về. Vậy mà hai bờ môi vẫn không tách rời nhau, chỉ có khóe môi nhẹ cong lên, hai người bọn họ dường như đang tự cười cợt chính họ. Nụ hôn đầu thật sự có chút vụng về rồi!
Quả Quả đành phải nhịn lại một chút, nàng sẽ để Diệp An Thế chiếm thế thượng phong một lần vậy!
Diệp An Thế lại lần nữa từ từ đưa lưỡi tiến tới. Quả Quả hân hoan chờ đón hắn. Diệp An Thế dùng lưỡi nhẹ nhàng cậy mở hai hàm răng nàng. Diệp An Thế vô cùng thuận lợi, thành công xâm nhập vào khoang miệng của Quả Quả. Lúc này, Quả Quả đột nhiên lại nảy ra một ý. Diệp An Thế sau khi tiến vào, liền đi tìm chiếc lưỡi nhỏ đinh hương của nàng. Ngược lại, Quả Quả lại cố tình tránh né hắn. Hắn cứ tìm cách quấn lấy nàng, thì nàng lại càng lãng tránh hắn hơn.
Diệp An Thế bị Quả Quả trêu đến nỗi có chút nóng vội. Biết được điều này, Quả Quả kỳ thật vô cùng thích thú trong lòng. Nàng cứ mặc cho Diệp An Thế tìm tới và quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ ẩm ướt của nàng. Nếm trải vị ngọt đầy mê hoặc của nàng, mãi không dứt ra được, loại mê luyến đầy mật ngọt chết người này, hắn căn bản không đủ sức kháng cự!
Trên thế gian, hết thảy bao nhiêu kẹo ngọt hoa thơm cũng không bằng nàng!
Giây phút này, Quả Quả cũng chẳng còn đủ sức để nghịch ngợm nữa. Nàng chỉ nghe trái tim khe khẽ run run, nhịp thở cũng trở nên chậm hơn. Nàng bắt đầu đánh mất dần đi lý trí, thay vào đó là cảm xúc thăng hoa, Quả Quả chỉ còn biết tập trung vào một việc duy nhất, đó là hăng hái đáp trả Diệp An Thế, quấn lấy lưỡi hắn, trao cho hắn những tư vị ngọt ngào nhất của nàng. Chỉ riêng hắn mới có đặc quyền nếm trải!
Cả hai cùng nhau chìm đắm trong những cung bậc cảm xúc mãnh liệt của tình yêu nồng cháy! Từng hơi thở, từng nhịp đập trái tim dường như đang hòa lại làm một.
Nụ hôn của hai người càng lúc càng cuồng nhiệt hơn. Nhưng cũng đầy ôn nhu say đắm. Kéo dài triền miên mãi không dứt!
Một lúc thật lâu sau đó, khi mà cả hai người sắp không thể hô hấp được nữa, cánh môi Diệp An Thế và Quả Quả mới quyến luyến tách nhau ra.
Diệp An Thế thật sự rất rất tiếc nuối. Nếu không phải Quả Quả sắp không thở nổi nữa, thì hắn sẽ không bao giờ buông nàng ra.
Quả Quả vẫn còn ngây ngất trong cơn mê luyến đầy hạnh phúc ngọt ngào kia, nên hai má cứ đỏ hết cả lên, hai tai cũng nóng bừng. Nàng cũng chẳng dám đối diện với Diệp An Thế ngay lúc này. Quả Quả vội vàng quay người đi, che giấu hết thảy tất cả những cảm xúc vui mừng, thẹn thùng, xấu hổ ở phía sau.
Tuy Diệp An Thế chưa trả lời câu hỏi của nàng, không trực tiếp nói ra ba chữ "ta yêu nàng". Nhưng hắn đã hôn nàng, đây được xem là cách trả lời gián tiếp thay cho ba chữ kia. Sau này, thời gian bên nhau còn dài, nàng không tin không thể khiến hắn nói ra ba chữ kia cho nàng nghe ít nhất một lần!
Quả Quả ngại ngùng chợt ngập ngừng ấp úng mở lời, ngô nghê thử hỏi. "Đ..aây đây có phải nụ hôn đầu của chàng không?"
Diệp An Thế nhìn theo bóng dáng ngượng nghịu của Quả Quả, hắn không khỏi cười thầm một cái. Diệp An Thế hơi híp mắt lại một chút, cong môi bảo. "Không phải!"
"Không phải??? Chàng...!!!" Quả Quả quay quắt lại, lập tức hai quả đấm hiện hữu. Nàng giậm chân, nổi giận hét ầm lên, "Tên Đầu Trọc Lớn này! Chàng có ý gì đây???"
Diệp An Thế trông thấy dáng tức giận vì nổi máu ghen của Quả Quả mà phì cười đầy ngọt ngào. Hắn tiến đến, hai tay xoa xoa hai má tròn tròn mềm mềm như bánh bao của nàng, nhẹ giọng nói. "Thật ra ta mắc chứng mộng du ah! Ngày còn nhỏ, có lúc nửa đêm mộng du đi ra khỏi phòng, hôn nhầm một cái cây trong sân chùa."
Quả Quả nghe xong vẫn còn cáu gắt, liền hỏi. "Chàng hôn phải cây gì?"
Diệp An Thế không vội đáp, chỉ nhép môi hỏi lại, "Nàng muốn biết làm gì?"
Quả Quả giơ bàn tay lên, xòe tròn rồi ôm lại thành quyền, hậm hực, gằn giọng bảo. "Ta sẽ lập tức đến Hàn Thủy Tự, nhổ rễ chặt gốc cái cây đó lên! Sau đó bẻ hết cành của nó, mang về Thiên Ngoại Thiên làm củi đốt!"
Diệp An Thế lại không nhịn được cười, cười chúm chím một cái, vòng vo hỏi tiếp. "Bất kể là cây gì nàng cũng chặt?"
Quả Quả sắc thái lẫm liệt như cũ, đinh ninh gật đầu. "Ừa!"
Diệp An Thế đưa mặt đến gần Quả Quả, nghịch ngợm hỏi thêm lần nữa. "Vậy bạch quả thì sao? Nàng còn muốn chặt không?"
Quả Quả trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi. Nàng biết là nãy giờ hắn đang giở trò chọc phá nàng. Quả Quả cũng tiến gần đến sát gương mặt tuấn mỹ của Diệp An Thế hơn một chút. Nghiêng đầu tựa như muốn hôn hắn, nhưng lại không làm vậy. Nàng liền cười trêu lại hắn. "Bạch quả thì được. Không cần chặt nữa!"
Diệp An Thế thấy Quả Quả gần kề trước mặt hắn, hắn bỗng ngây người ra. Hắn thật muốn được hôn thêm lần nữa. Nhưng Quả Quả cứ né tránh hắn. Diệp An Thế không nhẫn được, hắn chỉ vừa tiến tới còn chưa chạm đến môi nàng. Quả Quả đột nhiên phát cáu, đẩy hắn một cái, truy vấn. "Nhưng mà... cái tên hòa thượng không nên thân này. Tại sao chàng lại biết cách hôn? Lúc ở Hàn Thủy Tự chàng đã học những thứ quỷ quái gì vậy hả?"
Diệp An Thế có chút sững sốt khi bị đẩy ra. Sau đó hắn thở dài một cái, hai tay ôm lên trước ngực, mắt nhìn Quả Quả tỏ ra có chút giận dỗi, "Nàng còn nói!" Rồi một tay đưa ngón trỏ ra, chọc vào một bên má đào phúng phính của Quả Quả, trách cứ. "Là do nàng dạy hư ta đó!"
"Ta???" Quả Quả kinh ngạc, hai mắt tròn mở to hết cỡ, ngón trỏ bất giác tự trỏ vào mặt mình, ngớ ngẩn hỏi lại.
Hắc Tử đồng bút

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.