Bạch Quả Chi Đồng Nhân Thiếu Niên Ca Hành

Chương 21.1: Lạc Vào Viễn Cảnh - Thông Thiên Tháp




Vô Tâm nhảy lên, bắt lấy chiếc vây sừng sững trên sống lưng thủy quái, xoay người một vòng, ngồi lên lưng nó, tay vẫn bám chặt vào chiếc vây tam giác kia đề phòng bị hất văng ra khỏi lưng nó. Tiêu Sắt cũng nhắm đến chiếc vây bên ngực trái của thủy quái mà phóng đến. Vô Tâm dốc hết sức lực một tay liên tục đấm mạnh xuống lưng nó, nhưng không hề thấm thía gì cả, cứ như đang gãi ngứa cho thủy quái vậy, đã thế lực còn không đủ để làm cho nó cảm thấy sảng khoái nữa là. Tiêu Sắt bi thảm hơn một chút khi hai tay chỉ có thể giữ chặt chiếc vây, mà không hề có điểm tựa nào khác để trông cậy. Chính vì thế hắn bị lệ thuộc vào thủy quái, liền bị nó kéo theo.
Thủy quái biết rõ, hai tên rắc rối này bám theo nó là muốn đòi lại miếng mồi đã bị nó nuốt vào bụng. Nó thật không hiểu, nàng vào tới tận dạ dày nó rồi, họ đòi lại bằng cách nào đây? Sao lại nhất quyết bám dai như vậy? Tất nhiên nó phải tìm cách loại bỏ hai kẻ đeo bám này đi. Trước mắt là phải kéo theo hai kẻ phiền phức đó xuống nước. Họ là nhân loại, không thể ở trong nước quá lâu, điều này chính là nhược điểm chí mạng của họ. Trong khi dưới nước lại là địa bàn của thủy quái, nó tha hồ mà vùng vẫy, muốn hành xác họ theo cách nào mà chả được.
Theo đúng kế hoạch đã định, thủy quái mang theo Vô Tâm và Tiêu Sắt cùng lao ùng xuống mặt nước. Dưới nước, thủy quái mặc sức tung hoành, nó đâm đầu lao nhanh như tên bắn, phóng thẳng xuống đáy nước, mặc cho Vô Tâm và Tiêu Sắt cực lực chịu đựng áp suất nước và vô cùng khó khăn để bám víu vào nó. Sau đó, nó còn ác ý khi liên tục nghiêng người đảo hướng, phóng tới phóng lui, hết bơi vào những hốc đá ngầm, các rạng san hô hay va vào các đàn sứa biển, đàn cá nhỏ, thậm chí là cả những rừng tảo biển để hòng quẳng Vô Tâm và Tiêu Sắt ra khỏi người nó.
Vô Tâm, Tiêu Sắt hai người thật khốn đốn ứng phó với hết thảy các tình huống bất ngờ mà thủy quái này tạo ra. Tiêu Sắt nhiều lần sắp tuột tay, nhưng hắn cố níu lại, nhiều lần sắp va vào vách đá, hắn cũng nhanh nhạy ứng biến tự bảo vệ mình và bảo toàn dưỡng khí trong miệng. Còn Vô Tâm mấy lần rơi ra khỏi lưng thủy quái song hai tay hắn bám chặt rồi lại quay trở về. Những lần va vào đàn cá, đàn sứa hắn đều không tránh được, cứ nhắm mắt lại để chúng xông thẳng vào mặt.
Thủy quái cũng phải bó tay với hai tên lì lợm này. Nó quyết định thành toàn cho họ. Từ dưới nước, thủy quái đột ngột phóng nhanh vun vút lên khỏi mặt nước hơn nửa thân mình rồi tức thời dừng lại. Lần này, Vô Tâm và Tiêu Sắt không còn đủ sức để bám vào nó nữa. Hai người liền theo quán tính, giống với trường hợp của Quả Quả, bị hất văng lên giữa không gian rồi tự khắc rơi xuống. Thủy quái bên dưới nhàn nhã mở to miệng chờ cho hai người họ rơi vào miệng nó. Nó chỉ việc khép miệng lại rồi nuốt họ suốt là xong. Hôm nay xem như nó cũng có được bữa ăn kha khá no bụng.
Vô Tâm và Tiêu Sắt cũng không thoát khỏi kiếp số đen đủi, họ khẽ nhắm mắt lại, cứ êm ả rơi vào miệng thủy quái, đồng cảnh ngộ với Quả Quả. Họ không thể cứu được nàng, cũng không thể thoát khỏi Thông Thiên Tháp. Như thế này cũng tốt, xem như hoàn thành lời hứa của bốn người họ với nhau, tuy không được sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng lại chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, chết cùng một chỗ, âu cũng là một niềm an ủi. Kiếp sau hi vọng họ lại có duyên gặp gỡ kết giao bằng hữu, cùng nhau xông pha giang hồ thêm lần nữa.
Thủy quái đóng hàm lại, nuốt những thứ trong cổ họng xuống, hí hửng lặn sâu xuống đáy nước.
Nói đến Quả Quả từ khi rơi vào miệng thủy quái, nàng theo thực quản xuống dạ dày. Nhưng nàng lại xui xẻo đúng lúc thủy quái nham hiểm tác oai tác quái tìm cách loại bỏ Vô Tâm và Tiêu Sắt bám trên người nó. Mỗi cái uốn lượn, lèo lách, đổi hướng bất ngờ của thủy quái đều khiến cho Quả Quả liên tiếp va vào thành thực quản bên này rồi bật lại vào thành bên kia, lăn lộn vật vã cuối cùng trượt dài rồi rơi xuống được dạ dày.
Nhưng dạ dày thủy quái này có chút kỳ lạ bất thường, tựa như nàng rơi vào một không gian khác, trên đầu lấp lánh những đóm sáng nhỏ bay lượn vòng quanh. Hơn nữa lúc rơi xuống nàng cứ ngỡ mình ngã trên mặt đất, đau ê ẩm cả người.
"Ah! Đau! Đau..." Quả Quả đứng lên, xoa xoa khắp người kêu than. Đến lúc nàng nhìn xung quanh, cảnh tượng trước mắt cũng vô cùng lạ lùng.
"Mê cung trong bụng cá sao?"
Quả Quả sững sờ, thốt lên. Nàng đang đứng giữa những bức tường, ngăn cách thành những con đường ngoằn ngoèo rối rắm. Nói chính xác hơn là nàng vô tình lạc vào một mê cung rộng lớn. Nàng phải tự tìm lối ra, nếu không sẽ chết trong mê cung này.
"Tên đó là kẻ cuồng trò chơi trí tuệ hay sao ấy?" Quả Quả nhìn vào ngỏ cụt trước mặt, khó hiểu suy đoán. Sau đó cười nhếch môi đầy kiêu ngạo, độc thoại một mình. "Vừa hay ta cũng rất thích mấy trò này. Sẽ chơi tới cùng với ngươi."
Quả Quả quay người lại ngón trỏ vừa gõ gõ vào má đầy thích thú vừa tung tăng bước đi. "Thuật toán Trémaux là thuật toán giải mê cung nhanh và chính xác nhất. Được thôi, ta sẽ dùng thử xem sao."
"Mê đạo ah!" Vô Tâm đảo mắt ngạc nhiên.
"Có lẽ hai người họ cũng đang ở đây." Vô Tâm rũ mi phỏng đoán.
"Vậy thì..." Sau đó Vô Tâm điềm tĩnh đưa tay phải chạm vào tường, đi về phía trước. Hành động này giống như hắn đang áp dụng theo thuật toán bám tường để tìm đường đi trong mê cung.
"Đây là nơi nào? Chẳng lẽ là mê lộ?"
Tiêu Sắt cũng rơi vào một góc của mê cung này. Hắn đứng dậy, chỉnh chỉnh lại y phục rồi hai tay long vào trong áo ung dung bước đi.
"Nếu đã vào mê lộ thì đành phải chọn một đường ngẫu nhiên để đi vậy."
Tuy Tiêu Sắt nói là chọn một đường ngẫu nhiên để đi nhưng trên đường đi, hắn luôn nhìn ngó kỹ càng cẩn thận ghi nhớ đánh dấu các ngõ cụt trong mê cung. Dù bị nuốt cùng lúc với Vô Tâm nhưng hai người họ lại rơi vào hai vị trí khác nhau trong mê cung.
Quả Quả đang đánh dấu các đường đã đi qua, bỗng nàng cảm thấy dường như có bóng người vừa lướt qua. Nàng ngước mắt lên nhìn chỉ thấy một mảnh áo trắng phất phơ vụt đi mất sau vách tường.
"Vô Tâm sao???"
"Vô Tâm!" Quả Quả vội chạy theo, gọi lớn nhưng Vô Tâm không hề nghe thấy. Hắn vẫn tiếp tục đi về hướng khác.
Sau lưng nàng lại xuất hiện thêm một nhân ảnh nữa lướt nhanh qua. Lần này là lục y. Quả Quả xoay người, liền giang tay nắm lấy vạt áo hắn níu lại nhưng hắn đi qua rất nhanh, dù nàng cố vươn người tới phía trước, vẫn không bắt kịp.
"Tiêu Sắt!"
"Tiêu Sắt, đứng lại, chờ ta với."
Quả Quả đuổi theo hắn, nàng càng chạy nhanh hắn lại càng đi hơn nàng, nàng có đuổi thế nào cũng không đuổi kịp hắn. Tiêu Sắt rẽ sang một hướng khác, mất dạng giữa tầm nhìn của nàng. Quả Quả thở hổn hển, nàng đành phải bỏ cuộc, không chạy theo Tiêu Sắt nữa.
"Hỏng bét!"
Quả Quả sực phát giác nàng chỉ mãi lo truy đuổi Tiêu Sắt, nên quên mất đây là mê cung, nàng đã chạy loạn hết mấy con đường, vẫn chưa đánh dấu. Và đã chạy khỏi dự tính ban đầu.
"Trúng kế rồi!"
Quả Quả gọi lớn như vậy, hai người ở khoảng cách cũng không được gọi là xa như mấy dặm, tại sao Tiêu Sắt lại không nghe thấy, hắn chẳng có phản ứng nào cả. Vô Tâm cũng vậy.
"Lão cẩu hồ ly xảo trá này..." Quả Quả nghiến răng, nàng thầm nguyền rủa hắn tiêu chảy cho đến chết.
Đó chắc chắn không thể là Vô Tâm và Tiêu Sắt được. Lão hồ ly kia chỉ lợi dụng hình bóng của hai người họ để dẫn dụ, đánh lạc hướng nàng.
Vô Tâm tay vẫn bám vào tường. Đột nhiên hắn cảm nhận được một điều khác lạ rất khẽ từ bên trong truyền ra. Bức tường đang động đậy??? Vô Tâm vội rút tay về. Quả nhiên, những bức tường thật sự động. Không những vậy chúng còn tùy ý thay đổi vị trí và phương hướng với nhau, khi ly, khi hợp một cách bí mật ở phía sau lưng hay công khai lộ liễu ngay trước mắt như bây giờ, khi bị Vô Tâm tình cờ phát hiện ra. Mê cung này có sự biến hóa khôn lường, cách bám tường của Vô Tâm xem như không thể dùng được rồi. Hơn nữa, tất cả các cách khác cũng không thể dùng.
Tiêu Sắt cũng nhận ra điểm khả nghi. Khi hắn cảm giác như có rất nhiều cặp mắt ở đâu đó quanh đây cứ nhìn chằm chằm vào hắn, rình rập hắn, theo dõi hắn. Nhưng khi hắn đảo mắt kiểm tra khắp nơi thì hoàn toàn không có gì. Hắn lại tiếp tục cẩn mật đi về phía trước như không hề có chuyện gì xảy ra. Bỗng dưng Tiêu Sắt cảm thấy con đường hắn đang đi có vẻ như đang dần hẹp lại. Hắn không dò xét thêm bất kỳ điều gì nữa, liền tức tốc chạy nhanh ra khỏi đoạn đường đó.
Đúng như trực giác mách bảo, hai bức tường dối diện đang nhích lại gần nhau, Tiêu Sắt chạy đến gần hết đoạn đường thì chúng đã sắp dính liền vào nhau. Chúng chỉ còn cách nhau một khoảng nhỏ bằng thân hình Tiêu Sắt. Tiêu Sắt vội chạy lao về phía trước, ngay thời khắc giữa ranh giới sống chết mỏng manh, hắn liền thực hiện một cú nhào lộn, tung người về khoảng trống an toàn trước mặt. Tư thế dừng lại của hắn xem ra cũng có chút ngầu. Bỏ lại sau lưng là hai bức tường nguy hiểm đã đâm sầm vào nhau tạo thành một bức thành thật dày. Nếu Tiêu Sắt không kịp nhảy khỏi rất có thể hắn liền bị ép thành tương.
Quả Quả đấm tay vào tường mắng "cẩu huyết lâm đầu".
"Lão cẩu hồ ly thối tha!"
"Lão hồ ly chết giẫm!"
"Lão tưởng mình là Gia Cát Lượng chắc, ở đó còn bày đặt mô phỏng Bát Trận Đồ."
"Bát Trận Đồ... Là Bát Trận Đồ đó, đâu phải ai cũng giải được Bát Trận Đồ đâu."
"Muốn giết cứ giết, sao lại thích làm khó nhau chi vậy???"
"Ngày xưa Lục Tốn may mắn gặp được Hoàng Thừa Ngạn. Còn ta?? Còn ta chắc ta phải gặp Tử Thần mới được may mắn quá."
"Ta dỗi! Ta giận! Ta không thèm chơi nữa. Ta không thèm đi nữa."
Chưa đầy một giây sau khi chửi, Quả Quả nằm đã lăn lốc trên mặt đất, mặt mày bèo nheo, tức tưởi liên tục lắc đầu, đập hai tay xuống mặt đất, co hai chân giậm giậm như thể muốn giẫm nát cái mê cung này nàng mới hả dạ vừa lòng.
"Tiểu nha đầu này thật là..." Người kia nằm ngã lưng, gối đầu trên hai tay ở sau gáy, chân vắt hình chữ ngũ, nhắm mắt điềm đạm, thanh âm nghe như bất lực cạn ngôn.
"Ai nói đây là Bát Trận Đồ đâu chứ? Cơ mà Bát Trận Đồ là gì?" Người kia nghe tới, cũng tỏ ra ngớ ngẩn khó hiểu.
Bức tường bên cạnh bỗng rục rịch chuyển động, Quả Quả lập tức ngừng than khóc, vội đừng dậy nhìn xem tình hình gì đang diễn ra. Bức tường bỗng chia làm đôi và tách nhau lui về hai phía mở ra một khoảng không trước mắt Quả Quả. Nhưng trong khoảng không ấy có một nhân ảnh đang hiện ra trước mắt nàng.
Hai người nhìn nhau không nói lời nào, có lẽ là do kinh ngạc nên sửng sốt. Bất ngờ xuất hiện trước mặt nhau nên nhất thời không biết là thật hay ảo, có nên mở lời hay không?
"Tiêu Sắt. Là ngươi sao?" Quả Quả sau một hồi ngơ ngác, liền ngần ngại hỏi.
"Không phải ta thì là ai?" Tiêu Sắt ôm tay trước ngực, hơi nghiêng mặt qua, giọng điệu mang theo một chút gắt gỏng được cất lên. Hắn nghe hỏi liền tự động cau mày tức tối trong lòng, hỏi móc lại Quả Quả. "Người cô mong là tên hòa thượng đó chứ gì?"
"Đúng ngươi rồi ah. Tốt quá rồi." Quả Quả vui mừng liền chạy đến hai tay ôm lấy cổ hắn nhảy tưng tưng. Khi nghe Tiêu Sắt trả lời bằng ngữ khí đó, cộng thêm cái phong thái đặc trưng của riêng hắn thì không thể lẫm vào đâu được.
Tiêu Sắt bất ngờ bị Quả Quả tóm lấy, hắn từ lúc nào hai tay đã buông lỏng xuống, để nàng sà vào lòng hắn. Thế nhưng hắn không có ôm lại nàng. Một mực tìm cách đẩy nàng ra, lớn giọng quát.
"Cô là nam châm sao??? Lúc nào cũng dí sát vào nam nhân."
"Ngươi nói vậy là có ý gì đây??? Ta là thấy ngươi bình an vô sự, nên mới mừng rỡ ôm ngươi chia vui. Còn ngươi lại nói khó nghe như vậy. Đúng là đáng ghét." Quả Quả liền tách ra khỏi Tiêu Sắt, giận dỗi trách móc.
Sau đó nàng liền hai tay chống hông, vênh mặt rắn rỏi nói. "Ta xin đính chính lại một chút. Ta là bám dính mỹ nam không phải nam nhân nào cũng vậy nga."
"Nói cho cùng, cô vẫn là thừa cơ lợi dụng ta." Tiêu Sắt thấy thái độ háo sắc không biết ngượng là gì của Quả Quả, nội tâm hắn liền muốn gào thét.
"Là ta thật lòng quan tâm ngươi." Quả Quả nhìn hắn, thật tâm đáp. Nàng có chút hiếu kỳ, hỏi tới, "Ngươi không quan tâm đến ta một chút nào sao?"
"Ta không rảnh mà làm mấy chuyện dở hơi." Tiêu Sắt lạnh lùng quay mặt đi. Nhưng thâm tâm hắn thì lại có sự khác biệt một chút. "Rơi vào đây ta không chết thì liền biết cô không sao rồi."
"Thôi bỏ đi, không nói với kẻ không tim không gan không phèo không phổi như ngươi nữa." Quả Quả thất vọng ê chề, buông lỏng hai tay, nàng thở dài một hơi. Nhưng không mắng Tiêu Sắt nàng thật không cam lòng.
Quả Quả chợt nhớ đến Vô Tâm, nàng tức khắc sốt sắng chạy đi tìm hắn. "Ta phải mau đi tìm Vô Tâm, ta sợ một mình hắn sẽ gặp nguy hiểm. Đi chúng ta mau đi tìm hắn."
Tiêu Sắt bị Quả Quả giục đi tìm Vô Tâm, trong lòng hắn chợt diễn ra một cơn đại địa chấn. Hắn nhắm mắt, hô lên, "Cô đứng lại đó."
Quả Quả giật mình, không hiểu chuyện gì liền phanh gấp dừng lại, quay đầu nhìn về Tiêu Sắt như muốn hỏi, "Ngươi lại phát điên gì?"
Nhưng nhìn bên ngoài Tiêu Sắt lại có vẻ rất bình lặng, hắn đứng yên tại chỗ, gọi nàng lại. "Qua đây!"
Quả Quả ngờ ngợ trong lòng, thái độ của Tiêu Sắt có chút không đúng. Nàng rụt rè hỏi. "Có chuyện gì?"
"Đến gần đây, ta nói cho cô nghe một bí mật." Tiêu Sắt ngoắc ngoắc Quả Quả nhanh đến chỗ hắn đang đứng.
"Bí mật??? Thật sao???" Quả Quả vẫn nghi hoặc trong lòng, nàng thật không muốn đi đến chỗ Tiêu Sắt nên cứ lê từng bước chầm chầm để kéo dài thời gian. Vừa đi vừa nhìn hắn thăm dò.
Tiêu Sắt im lặng ra vẻ thần bí. Mục đích của hắn là khiến cho Quả Quả nổi lòng hiếu kỳ mà đến nhanh một chút. Khi Quả Quả đến trước mặt hắn, nàng dừng lại cách hắn một khoảng nhỏ để đề phòng bất trắc, nàng sẽ dễ dàng chạy thoát, nàng tò mò hỏi, "Là chuyện gì???"
"Lại gần thêm chút nữa." Tiêu Sắt tay ôm trước ngực, thản nhiên hối thúc.
Quả Quả nhích đến gần thêm một chút nữa, Tiêu Sắt lại ra hiệu bảo gần hơn nữa. Quả Quả thật lấy làm lạ, không phải Tiêu Sắt rất không thích nàng đến gần hắn sao? Tại sao lúc này lại bảo nàng đến gần bên cạnh hắn? Hắn muốn làm gì? Chuyện hắn định nói thật sự rất quan trọng sao? Nên hắn mới sợ người khác nghe được. Được nàng sẽ phối hợp với hắn. Quả Quả nghiêng mặt, đưa tai đến gần để Tiêu Sắt thì thầm vào tai nàng. Nhưng khi Quả Quả đến gần, Tiêu Sắt một tay liền nắm lấy cằm Quả Quả kéo nghiêng lại một chút, tay còn lại ôm lấy cổ nàng, cùng lúc đưa môi tới.
"Ahhhh....!!!"
"Tiêu Sắt ngươi họ "Cẩu" sao???"
"Sao lại cắn ta???"
Nào ngờ Tiêu Sắt đột nhiên há miệng, cắn vào một bên má của Quả Quả thật mạnh. Khiến nàng đau điếng, không nhịn được mà thét toáng lên vang vọng.
"Tiêu Sắt tên điên này, ta có làm gì ngươi đâu chứ??? Đau chết ta rồi." Quả Quả vừa lau vừa xoa xoa bên má bị cắn đỏ hết cả lên. Nàng không khỏi tức tưởi khóc lóc kêu than. Tự nhiên lại bị cắn một cái oan mạng.
Tiêu Sắt nhìn Quả Quả đau như vậy hắn thật sự rất hối hận rầu rĩ xoa xoa trán, hắn cũng không biết hắn vừa làm chuyện quái đản gì. Hắn càng không rõ cõi lòng của chính mình. "Tại sao gần đây tâm tình ta lại dễ kích động như vậy. Tại sao chỉ cần cô ta nhắc đến hai từ "Vô Tâm" thì máu lửa sâu thăm thẳm từ dưới đáy lòng ta đều dễ dàng sôi sùn sục lên, hơn nữa tầng tầng lớp lớp cuộn trào dữ dội... Không được, ta phải kìm chế lại. Phải tránh xa cô ta một chút. Nếu không ta sẽ bị cô ta chọc cho phát điên mất."
Tiêu Sắt vội né xa Quả Quả, đứng cách nàng một khoảng khá xa, nhìn nhìn về phía nàng, má nàng vẫn còn đỏ lên, gương mặt vẫn đang nhăn nhó vì bị cắn đau. Nàng đau hắn cũng đau hơn nữa lại còn áy náy tự trách khó chịu vô vàn.
"Tiêu Sắt ngươi định hủy dung ta à???" Quả Quả bỏ tay xuống, giậm chân xuống đất, tức giận chỉ thẳng mặt Tiêu Sắt mắng.
"Cô cũng có dung nhan để ta hủy sao???" Tiêu Sắt dù có lỗi nhưng vẫn cứng miệng đấu khẩu với nàng.
Quả Quả ngỡ ngàng đến mức há hốc cười ngơ ba lần. Nàng vừa hùng hồn bước đến chỗ Tiêu Sắt, một tay ngoắc ngoắc hắn, một tay tự chỉ vào mặt mình bảo, "Ta không có??? Ta mà không có dung nhan sao??? Ngươi qua đây nhìn cho kỹ."
Tiêu Sắt vừa bảo nàng không có dung nhan? Khác nào là hắn đang trực tiếp nói nàng không xinh đẹp? Gián tiếp chê nàng xấu? Nàng mà xấu sao? Nàng thật sự xấu xí àh? Là hai mắt hắn đặt ở trên đỉnh đầu hay là hắn có mắt như mù nên không phân biệt được giữa mỹ nhân và xú nữ. Dám nói nàng như vậy, đúng là khi quân phạm thượng mà, nàng nhất định phải tru di cửu tộc hắn mới hả được cơn giận này.
"Ta không đến." Quả Quả càng đi đến gần bao nhiêu, Tiêu Sắt càng sợ hãi lui về sau bấy nhiêu.
"Ngươi phải nhìn cho rõ, rồi mau chóng nói lại đi."
Quả Quả đương nhiên không để Tiêu Sắt dễ dàng bỏ trốn, nàng chạy ùa tới, hai tay vòng qua bắt lấy cổ Tiêu Sắt trong khi hắn đã hết đường trốn chạy, nên đã bị Quả Quả ép sát vào tường. Quả Quả nhón chân, đưa mặt đến trước tầm nhìn của Tiêu Sắt, khiến cho hai gương mặt gần kề, bức ép hắn phải nhìn thẳng vào mặt nàng để đính chính lại những lời hàm hồ mà hắn vừa phát ngôn. Hoàn toàn là nói nhảm, không phải thật.
Tiêu Sắt không muốn nhìn cũng buộc phải nhìn thẳng vào gương mặt Quả Quả. Trong đôi mắt hắn phản chiếu mái tóc đen bồng bềnh, mềm mại như mây, nhẹ bay theo gió. Vầng trán nhỏ nhỏ xinh xinh. Đôi mày thanh tú diễm lệ, cong cong như vẽ. Cặp mắt to tròn đen láy, long lanh, trong trẻo tựa như giọt sương ban mai còn đọng trên lá. Trong đôi mắt nàng lúc này chỉ có hình ảnh của hắn, duy nhất mình hắn vì nàng cũng đang rất chăm chú nhìn vào hắn. Làn mi dày cong vuốt lên cao, khẽ lay động do nàng chớp chớp mắt, nóng lòng chờ đợi câu trả lời từ hắn. Tiêu Sắt nhận ra rằng khi nhìn sâu vào đôi mắt nàng, hắn sẽ dễ dàng bị nàng dùng yêu thuật mê hoặc, dẫn dụ khiến hắn u mê lạc lối, mãi mãi cũng khó lòng thoát ra được.
Tiêu Sắt phải mất một chút thời gian để rời khỏi ánh mắt ma mị kia, hắn nhìn xuống sống mũi thon dài cao cao, độ uốn lượn của sống mũi nàng phải nói là một đường cong vô cùng hoàn mỹ. Hai má hai bên lúc nào cũng hồng hào phún phính, trắng trắng mềm mềm như con nít, thật khiến người ta không nhịn được liền muốn cưng nựng một cái. Hai cánh môi mỏng, căng mọng, tươi tắn tựa như cánh sen, cánh đào đang khoe sắc dưới ánh nắng, tỏa hương thơm ngát. Càng khiến cho người ta không kìm lòng được mà vươn tay muốn chạm tới đóa hoa kia, nhưng lại không nỡ hái xuống. Tiêu Sắt thần hồn điên đảo khi ở khoảng cách cực gần với Quả Quả, hắn cũng bất tri bất giác không tự chủ mà đưa tay tới định chạm vào môi nàng nhưng sau đó hắn khựng lại, không dám chạm lên cánh môi kia mà lui xuống nắm lấy chiếc cằm của nhỏ nhắn của Quả Quả vừa kéo đến gần hắn, hắn cũng vừa tự ý cúi đầu, di chuyển càng lúc càng gần đến môi Quả Quả.
"Tiêu Sắt hắn định làm gì? Định hôn ta? Ta biết hắn sẽ không thể nào thoát khỏi sức hấp dẫn của ta mà." Quả Quả hí hởn đắc ý.
Khi hai bờ môi cận kề, Tiêu Sắt bất ngờ đổi hướng, nhẹ lướt qua môi Quả Quả, tiến thẳng đến nghé sát vào tai Quả Quả, phả hơi thở nóng bỏng vào tai nàng, "Ta nhìn rõ rồi."
Quả Quả tuy có chút thất vọng vì Tiêu Sắt thực chất không có hôn nàng nhưng nàng vẫn còn một tia hi vọng vào câu trả lời của Tiêu Sắt, liền nhanh gọn hỏi, "Thế nào?"
Tiêu Sắt ngay tức khắc quay về, đối mặt với Quả Quả, hắn một tay đặt trên vai nàng, ngón trỏ còn lại, chạm đến chóp mũi nàng, nhẹ đẩy lên, hắn nhẹ cười bảo.
"Trông chẳng khác gì một cái đầu heo!"
Sau đó Tiêu Sắt liền rời đi, bỏ lại Quả Quả thẩn thờ ở sau lưng. Quả Quả ngốc nghếch bị Tiêu Sắt chơi một vố rõ đau, đến phút cuối nàng mới nhận ra. Thật tức chết mà. "Ngươi??? Ngươi??? Ngươi???"
Quả Quả máu não tăng xông, chỉ tay giận run run về phía Tiêu Sắt quát tháo. "Lão tử trù dập ngươi sau này sẽ lấy trúng nương tử xấu như đầu heo!"
Tiêu Sắt không mảy may để ý đến Quả Quả vẫn tiến thẳng về phía trước, vẻ mặt đầy hớn hở nhưng lại điểm lên một chút cố chấp không chịu thừa nhận, "Nhưng ban nãy ta thật sự muốn hôn cô ta sao? Không! Không phải đâu. Là ta nhất thời bị ma xui quỷ khiến, che mờ đôi mắt nên mới hồ đồ như vậy. Nhất định sẽ không có lần sau. Phải tránh xa cô ta thêm một chút."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.