Bạch Phát Hoàng Phi

Chương 45: Đòi phải thật lòng (1)




Kiến tạo (xây dựng tạo nên) Tư Vân lăng nhất định hao tốn rất nhiều tâm tư, nơi này mỗi một cọng cỏ, mỗi một gốc cây, mỗi một tảng đá, mỗi một bậc thang, đâu đâu cũng biểu hiện lên tấm lòng quý trọng của Lâm Thiên hoàng đối với người trong lăng tẩm.
Mạn Yêu không khỏi cảm thán, một nữ tử vì một người nam nhân trả giá cả cuộc đời đẹp nhất của mình, nhưng lúc sinh thời không được trân trọng một cách tốt nhất, không chiếm được tình yêu hoàn mỹ, chết rồi, dù tính cho lăng mộ được tu bổ xây dựng đẹp đến mấy, còn có ý nghĩa gì? Một nữ tử cũng giống như nàng đến từ hiện đại, đối diện trước tình yêu, thương tổn lớn nhất chính là người nàng yêu không yêu nàng, hoặc là trong miệng hắn nói yêu nàng, rồi lại luôn có lý do như vậy như vậy một lần một lần đem nữ nhân khác cưới vào cửa.
Trong mộ thất hàn khí lạnh thấu xương, hơi lạnh tỏa ra mờ mịt, cảm giác như là vào một cái tủ đông lạnh thật lớn được kiến tạo một cách xa hoa, nàng đi vào, liền không tự chủ được mà run lập cập. Chung quanh sương mù lượn lờ trong không khí, ẩn ẩn lộ ra vách tường ngọc thạch màu bích nhạt.
Tông Chính Vô Ưu đang đứng ở trên cầu đá màu trắng bắt ngang ao nước hàn băng, một thân cô độc cực kỳ thê lương lặng lẽ, lạnh lẽo thấu tâm. Biết nàng đã đi vào, ấn đường hắn khẽ nhúc nhích, lại không có quay đầu lại, hàn băng dưới chân bốc lên những đám sương lượn lờ ở quanh thân hắn, hắn nghe tiếng bước chân của nữ tử khiến hắn ngày đêm thương nhớ nhẹ nhàng chậm chạp bước lại đây, nỗi lòng chợt như sóng triều kích động bách chuyển thiên hồi.
Mạn Yêu chậm rãi bước lên cầu đá, nhìn thân ảnh phía trước đã hao gầy đi rất nhiều, khuôn mặt hắn như cũ tuấn mỹ tuyệt luân, nhưng trực giác của nàng lại cảm giác được, Tông Chính Vô Ưu nơi này cùng với hắn ở bên ngoài tựa hồ có chỗ không giống, giống như...... nhu hòa đi rất nhiều. Hắn một mình lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, nhìn di thể mẫu thân hắn, có vẻ ưu thương mà cô độc. Nàng đi đến bên cạnh hắn dừng lại, nghĩ có nên khách khí chào hỏi trước không? Nơi này cũng chỉ có bọn họ hai người.
"Ly Vương......" Nàng do dự một chút, chậm rãi mở miệng, lại bị hắn đánh gãy.
"Chuyện gì?"
Hắn nhàn nhạt mà vọng lại đây, trong mắt hoàn toàn không thấy tà vọng cuồng ngạo như ngày thường, hắn hỏi đến trực tiếp như vậy, khiến nàng ấp ủ tốt những lời nói từ trước toàn bộ đều nghẹn trở về. Nàng cuống quít rũ mắt, nhìn thấy dung nhan nữ tử trong quan tài thực mỹ lệ thuần tịnh đến làm cho ông trời cũng sẽ đố kỵ, một loại cảm giác như thần thánh.
"Ta...... Là tới trả lại cây quạt cho ngươi, vật quý trọng như vậy, không thích hợp để ở chỗ ta." Không biết như thế nào, lời nói nói ra trước lại là chuyện này, nàng từ trong tay áo lấy ra cây quạt, đưa tới trước mặt hắn.
Tông Chính Vô Ưu nhìn thoáng qua, không tiếp, khẽ nhíu mày nói: "Muốn bảo tồn tánh mạng của người mà nàng muốn bảo hộ, cũng cần yêu cầu có một ít nhân thủ đáng tin cậy. Nàng nếu không nghĩ muốn thiếu ta, coi như đó là, ta hoàn trả lại...... đêm hôm đó, ta tổn thương nàng...."
Đêm hôm đó......
Trái tim Mạn Yêu đột nhiên một trận đau đớn, đây là hắn từ thân thể nàng đánh giá ra giá trị sao? Nàng nhịn không được cười rộ lên, chua xót nói: "Nghe nói sát thủ Vô Ẩn lâu toàn bộ đều là giá trên trời, không thể tưởng tượng được...... Thân thể ta, đáng giá như vậy."
Ngữ khí của nàng tràn ngập châm chọc, trong lòng bi thương vô cùng.
Tông Chính Vô Ưu lồng ngực đột nhiên chấn động, làm như lúc này mới ý thức được chính mình rốt cuộc đã nói cái gì, trong lòng một trận ảo não, thấy nàng buông cây quạt xuống, xoay người muốn rời đi, hắn bỗng nhiên hoảng sợ, theo bản năng bắt lấy tay nàng. Mạn Yêu lại ném tay hắn ra, hắn khẩn cấp bắt lấy không bỏ. Mạn Yêu môi hàm châm chọc, tự giễu mà cười.
Tông Chính Vô Ưu không thể chịu đựng được nhất chính là nàng tươi cười như vậy, hắn buột miệng thốt ra, cuộc đời này lần đầu tiên nói ba chữ kia:
"Thực xin lỗi!"
Hắn thật sự không phải cái ý tứ kia, hắn không biết chính mình như thế nào lại nói ra như vậy, thân thể của nàng, sao có thể dùng hai chữ "Giá trị". Hắn chưa bao giờ sẽ giải thích, cũng chưa từng trước mặt bất kỳ ai giải thích qua cái gì.
Một tiếng "thực xin lỗi" thốt ra, không cần nghĩ ngợi, khiến động tác xoay người của nàng nháy mắt đình trệ, kinh ngạc vô cùng quay đầu lại nhìn hắn, liền thấy được đáy mắt hắn hiện lên sự hối hận cùng tự trách. Nàng sửng sốt, nàng cho rằng người như hắn cả đời đều sẽ không đối với bất luận kẻ nào nói tiếng xin lỗi. Đây đại khái là giới hạn lớn nhất của một người kiêu ngạo tự phụ như hắn đi? Động tác hắn bắt lấy nàng vội vàng như vậy, vội vàng đến giống như là sợ hãi nàng rời đi, làm cho trong lòng nàng vừa mới bốc lên phẫn nộ cùng chua xót thế nhưng trong nháy mắt biến mất vô tung tích. Nàng ngơ ngác mà nhìn hắn, đã quên nên phản ứng như thế nào.
"A Mạn" hắn kêu nàng, ánh mắt ảm đạm, giọng nói hơi hơi khàn khàn nói: "Nếu đã tới rồi, liền lưu lại bồi bồi ta một lát. Đây là mẫu thân ta, nàng hành lễ với người đi." Hắn lôi kéo tay nàng, đem nàng còn đang ngạc nhiên túm đến bên người hắn kéo đi, động tác cùng ngữ khí giống như là một hài tử thực hiếu thuận lôi kéo người yêu đầu tiên lúng túng đi ra mắt mẫu thân.
Mạn Yêu có chút phản ứng không kịp, nàng quen biết qua một Tông Chính Vô Ưu cuồng vọng tự phụ, quen biết qua một Tông Chính Vô Ưu tà mị ôn nhu, cũng quen biết qua một Tông Chính Vô Ưu lãnh khốc vô tình, chính là chưa thấy qua một Tông Chính Vô Ưu giống như người thường sẽ xin lỗi sẽ tự trách sẽ biểu lộ chân tình!
Nàng dựa theo thân phận cùng quy tắc lễ phép hướng di thể Vân Quý phi hành lễ, mang theo mười hai vạn phần thành kính, biểu đạt sự kính trọng của nàng đối với nữ tử trong quan tài.
Tông Chính Vô Ưu bỗng nhiên khom lưng duỗi tay vào trong quan tài ngọc thạch từ trong những đóa hoa sen băng ngọc kia lấy ra một thứ, đưa cho nàng, "Đây là quà gặp mặt mẫu thân cho nàng, nàng nhận đi."
Đó là một phiến lá cây thoạt nhìn cực kỳ bình thường, có màu xanh biếc trong suốt nhất trên thế gian này, chỉ cỡ bàn tay, phiến lá hơi dầy, hình dạng tựa như lá phong, có xẻ bảy thùy. Nàng không hỏi cái này là cái gì, chỉ dùng đôi tay tiếp lấy, thật cẩn thận bỏ vào trong tay áo, hàn khí lạnh băng mịt mờ trên phiến lá dán vào da thịt nàng, chạy thẳng tiến vào phế phủ nàng, nàng không tự chủ được mà rùng mình.
Mộ thất này vốn là thực lạnh, hàn khí quá nặng, nàng chỉ mặc một kiện áo lụa đơn bạc, giờ phút này có chút chịu đựng không được hàn khí xâm nhập.
Một kiện áo choàng hồ cừu màu trắng lập tức khoác lên trên người nàng, đó là ngày ấy Tông Chính Vô Ưu vừa mới tiến vào, Lâm Thiên hoàng kêu người đưa tới, hắn vốn muốn đem vứt đi, không nghĩ tới sẽ có lúc dùng đến.
Mạn Yêu nhịn không được quay đầu lại nhìn hắn, hắn cũng chỉ mặc một cái áo đơn, lại ở chỗ này một tháng rồi, hắn không cảm thấy lạnh sao? Nàng lại nghĩ tới lần đầu gặp gỡ, hắn cho nàng cảm giác cực kỳ giống này băng trong hồ nước, từ rất xa, đều có thể cảm nhận được cổ lạnh lẽo thẳng thấm vào lòng người. Thì ra là như vậy, không biết muốn có được thói quen lạnh băng như vậy, yêu cầu cần bao nhiêu ngày đêm dày vò chịu đựng?
Không biết vì sao, trái tim đột nhiên có một tia đau đớn xẹt qua.
Hồ cừu trên người đã đem nàng bọc lại thật chặt, nhưng nàng vẫn còn cảm thấy lạnh, lại rùng mình, lập tức bị ôm vào một cái vòng ôm ấp thật rộng. Thế nhưng lại không cảm thấy đột nhiên, động tác của hắn thực tự nhiên, như là sớm đã ở trong lòng luyện tập qua vô số lần. Hắn đem nàng ấn lên trước ngực hắn, ý muốn dùng chính thân thể lạnh băng của mình sưởi ấm cho nàng.
Mạn Yêu một thân cứng đờ, không thể nhúc nhích. Cái ôm này của hắn cũng không ấm cúng, nhưng nàng lại không muốn đẩy ra, cũng không muốn giãy giụa thật kỳ dị. Bên tai vang lên câu nói kia của Lâm Thiên hoàng: "Nếu hắn không có đem ý nguyện của ngươi xem đến so với hắn còn quan trọng hơn, hắn nhất định thà rằng huỷ hoại ngươi, cũng tuyệt không cho phép nữ nhân của hắn gả cho người khác! Ngươi là một nữ tử thông minh, nếu không có tự che đậy tai mắt lại, sao lại phân biệt không ra thật giả?"
Là như thế này sao? Nàng bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, thế nhưng không dám nghĩ tiếp. Nhịn không được nhắm mắt lại, một dòng khí tên là tuyệt vọng kích động lưu chuyển ở quanh thân hai người, chậm rãi rót vào nội tâm nàng và hắn, làm cho tâm bọn họ cũng đi theo mà tuyệt vọng lên. Lần trước, nàng an tĩnh không hề kháng cự như vậy ở trong lòng ngực hắn, đã là chuyện trước kia thật lâu thật lâu rồi.
"A Mạn, nàng...... có từng hối hận không?" Tông Chính Vô Ưu nhìn dạ minh châu ở trong một góc phát ra ánh sáng trắng bệch, gắt gao ôm lấy nữ tử trong lòng ngực, nhẹ nhàng hỏi.
Mạn Yêu đáy lòng chấn động, hối hận? Từ lúc từ biệt ở gian thạch thất ngầm một năm trước kia, một ý niệm của nàng khiến cho hạnh phúc trở nên xa xôi không thể với tới, một năm nay, nàng cũng từng hỏi qua chính mình, nếu lúc ấy không quyết tuyệt như vậy, cho hắn một lần cơ hội, lại sẽ là có kết quả gì? Vấn đề này không có đáp án.
Bởi vì nàng không xác định được một khắc kia, theo như lời hắn nói thật tình có phải hay không hắn vì nàng lại thiết lập lại một cái cãm bẫy ngọt ngào khác?
Hiện giờ, sau khi phân biệt một năm, gặp lại, hắn biểu hiện ra đủ loại hành vi, khiến nàng không dám cân nhắc. Nàng sợ hãi nhận rõ một sự thật, bọn họ cùng với hạnh phúc gặp thoáng qua, là bởi vì kiêu ngạo cùng chấp nhất của nàng.
Việc đã đến nước này, dù tính cho là hắn sau đó thật sự yêu nàng, lại có thể như thế nào? Thân phận của nàng, chú định bọn họ vĩnh viễn sẽ không có kết quả. Nàng ở trong lòng ngực hắn lẳng lặng mà cười, cười đến chua xót mà bi thương, nàng nói: "Không hối hận." Bởi vì nàng chính là loại tính cách này, cho dù lại tới một lần, lấy ngay tình hình lúc đó, chính mình vẫn là sẽ làm ra lựa chọn tương đồng, cho nên, hối hận cũng không thay đổi được gì.
"Không hối hận." Nàng đáp, như cũ vẫn an tĩnh ở trong lòng ngực hắn, không có giãy giụa, lại nghe hắn bi thanh cười nói: "Nhưng ta...... Hối hận."
Hắn nhắm mắt lại che lại hối hận cùng tuyệt vọng ở đáy mắt, hắn nắm thật chặt hai tay mình, cười thảm không tiếng động. Nàng không hối hận, thì sẽ không giống hắn thống khổ như vậy; nàng không hối hận, mới có khả năng sống thực hạnh phúc.
Thân hình Mạn Yêu kịch liệt chấn động, kinh ngạc vô cùng mà ngẩng đầu nhìn hắn, có chút khó có thể tin được.
Hắn nói...... Hắn hối hận!?
Hối hận cái gì? Hối hận lúc trước không nên lừa gạt, lợi dụng nàng, hay là hối hận không nên thả nàng đi? Mặc kệ là cái gì, đáy lòng nàng vô cùng khiếp sợ, khiếp sợ hắn một người kiêu ngạo tự phụ như vậy, thế nhưng sẽ đối với nàng nói hai chữ "Hối hận"!
Tông Chính Vô Ưu lúc này buông ra nàng, một lần nữa đem quạt xếp mặc ngọc nhét vào trong tay nàng, quay người đi, ngữ khí đạm mạc nói: "Nàng đi đi."
Mạn Yêu mím môi, môi sắc tái nhợt, hai tay chạm nhau trong nháy mắt, tay hắn, so với băng còn lạnh hơn. Nàng giơ tay cởi bỏ áo choàng lông cừu, đem áo choàng khoác lên trên người hắn, rồi mới mới xoay người rời đi.
Tông Chính Vô Ưu không động đậy, cũng không có quay đầu lại nhìn nàng, cũng giống như lúc nàng tới như vậy, hắn lẳng lặng mà cảm giác nàng rời đi, không nói một câu.
Mạn yêu ngớ ngớ ngẩn ngẩn ra khỏi gian mộ thất kia, trời đã tối rồi, bên ngoài hơi nóng trong không khí vẫn như cũ nóng cuồn cuộn, như lửa đập vào mặt, lập tức hòa tan hàn khí quanh thân nàng, lại không làm tan chảy bi thương trong nội tâm của nàng. Nàng bỗng dưng nhắm mắt lại, đôi mắt khô khốc đau đớn, có thứ gì đó đã miêu tả thật sinh động, nàng vẫn cứ không dám nghĩ tới, chỉ sợ nếu nghĩ tới, thế giới của nàng sẽ là nghiêng trời lệch đất.
Hạng Ảnh nhìn đến sắc mặt nàng trắng bệch, hoảng sợ, vội hỏi: "Chủ tử thân thể ngài không thoải mái sao?"
Mạn Yêu lắc đầu, hắn đỡ nàng lên xe ngựa, một đường chạy như bay trở về phủ Tướng quân, lại có chút vội vàng, như là đang trốn tránh cái gì. Trong tay áo, cây quạt lại bị thả trở về, còn nhiều thêm một thứ, một chuyến này của nàng, không có được thứ nàng muốn, còn dẫn đến một khoang ngực đầy tâm sự.
Trong phủ Tướng quân Phó Trù đã ở Thanh Mịch viên đợi nàng một canh giờ.
Nàng tiến vào, xa xa nhìn thấy Phó Trù một mình cô độc ngồi ở phòng ăn, hắn đang phát ngốc nhìn trước mặt đầy bàn toàn là thức ăn, chung quanh một người cũng không có, toàn bộ Thanh Mịch viên an tĩnh đến có chút không tầm thường.
Mạn Yêu vốn định trước gọi hắn một tiếng sau đó lại đi tắm gội thay quần áo, nhưng lại nhìn nhìn hai thứ đồ vật trong tay, nhớ tới phản ứng lúc trước của Phó Trù khi nhìn thấy cây quạt này, vẫn là quyết định đi tẩm các trước đem đồ vật cất đi, để tránh lại chọc hắn không vui.
Nàng xoay người, liền hướng tẩm các bước qua, nhưng chỉ đi được một đoạn ngắn, đột nhiên nghe được phòng ăn truyền đến "Quang" một tiếng vang lên, sau đó là "bùm bùm" phát ra âm thanh bàn bị quăng chén đỗ bể, chấn động đến nàng đầu óc phát ngốc, trong lòng kinh ngạc, vội vàng quay lại, ở ngã rẽ đúng lúc đụng phải Phó Trù đang đi nhanh tới. Nàng sửng sốt, sắc mặt của hắn so với trước đó còn muốn kém hơn, đôi môi luôn luôn ôn nhuận giờ trắng đến dọa người. Mà ánh mắt hắn khi nhìn thấy nàng một khắc kia thay đổi vô số biểu tình, nhưng mà một câu cũng không nói.
Phó Trù khi nãy ở phòng ăn, trong lòng tràn đầy mất mát cùng buồn bực. Hắn ở trước bàn phong phú đầy thức ăn, trong lòng có vài phần chờ đợi, vài phần lo lắng, vài phần chua xót, vài phần lo âu, cảm xúc phập phồng không chừng, trong lòng phức tạp vô cùng.
Hắn lần đầu tiên cảm thấy thời gian thật dài thật lâu, mỗi một khắc đều dày vò đến cực độ. Vững vàng trấn định luôn luôn được hắn lấy làm tự hào vào giờ phút này trở nên không chịu nổi một kích. Hắn chưa từng nếm thử qua tâm tình lo được lo mất giống như vậy, chỉ cảm thấy một lòng theo thức ăn lạnh lẽo mà một tấc tấc cũng biến lạnh đi. Ban ngày nàng đuổi theo hắn dò hỏi hắn có hay không bị thương, vì hắn mà nàng có biểu tình lo lắng, mang đến cho hắn thật lớn ấm áp cùng vui sướng, hiện giờ ở trong nôn nóng chờ đợi toàn bộ đều lạnh xuống. Nàng muốn gặp Tông Chính Vô Ưu, hắn để nàng đi, không cho người nào đi theo dõi điều tra, sợ nàng không vui. Mặc cho nàng đi gặp, là kẻ thù của hắn, cũng là người nam nhân đầu tiên của nàng.
Trên người hắn có thương tích cả nghỉ ngơi cũng không có, liền vội khẩn cấp xử lý xong công vụ, sớm tới nơi này chờ nàng trở về, hắn tin tưởng nàng là người có chừng mực, tin tưởng nàng biết lấy thân phận của chính mình nên làm cái gì không nên làm cái gì.
Chính là vì sao? Nàng vừa đi đó là hơn nửa ngày, trời đã tối rồi, nàng còn chưa trở về. Nàng đã quên, hắn nói kêu nàng sớm một chút hồi phủ, hắn nói phải đợi nàng ăn cơm chiều.
Nói là hắn phẫn nộ, cảm giác mất mát, không bằng nói......là hắn thương tâm! Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được, như thế nào là thương tâm!
Từ nhỏ đến lớn, hắn giỏi về ẩn nhẫn, cho dù là ở trong ngày đại hôn, nàng cho hắn đội một cái nón xanh lớn như vậy (cắm sừng), khiến hắn bị toàn bộ người trong kinh thành chê cười, hắn cũng vẫn cứ có thể ôn hòa cười nói đối mặt với ánh mắt mịt mờ cười nhạo của mọi người. Hắn thật sự không để bụng sao? Vậy thì không có khả năng, cho dù tính là không yêu, đây cũng là một chuyện mà bất cứ một người nam nhân nào cũng không thể chịu đựng được nhất, huống chi khi đó, nàng đã lặng lẽ đi vào tim hắn.
Hắn không thể không tự suy nghĩ, nàng cùng Tông Chính Vô Ưu ở bên nhau sẽ nói chuyện gì? Bọn họ ở bên nhau sẽ làm chuyện gì? Bọn họ ở bên nhau, tâm vốn có thương tổn cùng ngăn cách có thể hay không dần dần lại một lần nữa hướng về một chỗ? Từ đây nàng lại không thể nào lưu lại một chút ít khe hở tiếp nhận hắn!
Hắn cảm thấy chính mình có phải hay không điên rồi? Thế nhưng vì một nữ nhân mà đến nước này! Hắn cuối cùng khống chế không được, ném đi bàn ăn đầy thức ăn đã nguội lạnh nhìn thấy khiến đôi mắt hắn đau đớn, đi nhanh ra cửa. Nhưng mà lại chưa từng dự đoán được, nàng thế nhưng đúng lúc này đứng ở trước mặt hắn.
"Tướng quân!" Nàng kinh ngạc mà kêu một tiếng, nhìn cả người Phó Trù tản ra mãnh liệt hơi thở nói không nên lời là vui hay là giận cùng với bình thường ôn hòa khác nhau như hai người, nàng ngạc nhiên nói: "Tướng quân vì sao nổi giận đùng đùng? Là trách ta về trễ sao?"
Phó Trù ánh mắt phức tạp ở trên mặt nàng lưu luyến, giật giật môi, vẫn như cũ không ra tiếng.
Mạn Yêu đi đến trước mặt hắn, mắt thăm dò nhìn vào phòng ăn, ly bàn chén hỗn độn thức ăn đầy nền đất, nhíu mày lại hỏi: "Ngươi đem cái bàn xốc ngã, buổi tối chúng ta ăn cái gì?"
Đây chỉ là một câu nói cực kỳ đơn giản mà bình thường, nhưng mà, chính là những lời này, rót vào trong lòng ngực của Phó Trù, buồn bực nỗi giận bỗng nhiên toàn bộ tiêu tán. Đôi môi hắn vừa động vài cái, như một người ngốc ngây ra mà ấp úng hỏi: "Nàng...... Còn chưa có ăn cơm sao?"
Mạn Yêu giương lên lông mi dài mà nồng đậm, kỳ quái mà nhìn hắn, đương nhiên nói: "Đương nhiên là chưa có ăn. Ngươi không phải nói phải chờ ta trở về cùng nhau ăn cơm chiều sao?"
Thì ra nàng vẫn còn nhớ rõ! Phó Trù ấn đường vừa động, bước xa tiến lên một cái, đột nhiên một tay từ sau lưng đem nàng ôm lấy, ôm thật sự chặt, giống như muốn đem toàn thân sức lực đều dùng hết, cứ việc sẽ xé nứt miệng vết thương, hắn cũng không muốn buông tay, hắn chính là phải dùng loại đau đớn khắc sâu này, để chứng minh hắn có tình yêu, chứng minh trong ý nghĩa tồn tại sống sót của hắn không chỉ có cừu hận. Một đời người, hẳn là phải lưu lại chút gì đó, yêu cũng tốt, hận cũng được, tóm lại phải có một chút chỉ thuộc về chính mình, như vậy mới không thẹn đi tới nhân thế một chuyến.
"Dung Nhạc, nàng sẽ không rời ta đi, đúng không?" Hắn thấp giọng lẩm bẩm hỏi.
Cái loại dò hỏi này thật cẩn thận mang theo cầu xin khiến Mạn Yêu hơi hơi sửng sốt, ngực bị hắn ép chặt đến phát đau, muốn giơ tay lấy cánh tay hắn ra, Phó Trù cúi đầu thấy đồ vật nàng nắm trong tay, ánh mắt ngưng động, đem cánh tay lại buộc chặt thêm vài phần.
Mạn Yêu nhíu mày nói: "Tướng quân đây là làm sao vậy? Ta bất quá là về trễ một chút......" Nàng một câu còn chưa nói xong, Phó Trù đột nhiên buông thân thể nàng ra, hai tay nâng mặt nàng lên, liền thẳng tắp hướng môi nàng hôn lên, vội vàng đến như là muốn chứng minh cái gì. Mạn Yêu tức khắc bực bội, dùng sức đẩy hắn ra, kêu lên: "Phó Trù! Ngươi rốt cuộc làm sao vậy?"
Phó Trù sửng sốt, sau đó thế nhưng lại cười, nàng lần đầu tiên kêu tên của hắn, tuy rằng cả tên lẫn họ.
Mạn Yêu bị hắn cười đến không thể hiểu được, cảm thấy hôm nay Phó Trù cùng Tông Chính Vô Ưu tại sao giống nhau như vậy, hỉ nộ vô thường, nàng xoay người đi vào trong phòng, đối với phong phú thức ăn bị đánh đổ trên mặt đất thở dài: "Thật đáng tiếc, đều là món mà ta thích ăn."
Phó Trù vừa nghe, lập tức tiến lên ôm chặt nàng, tâm tình rất tốt, cúi đầu hôn lên trán nàng, mặt mày hớn hở nói: "Không sao, ta hiện tại liền mang nàng đi tửu lâu chọn tất cả các món mà nàng thích ăn, toàn bộ đều kêu họ làm, nếu một cái bàn không đủ, chúng ta kêu thêm mấy bàn."
Dùng giọng điệu sủng (cưng, yêu thương) một hài tử, muốn đem tất cả tình yêu của chính mình thông qua việc này toàn bộ rót vào trong lòng nàng. Mạn Yêu ngơ ngác nhìn hắn, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy Phó Trù lộ ra tươi cười nhẹ nhàng thoải mái như vậy lại thập phần thỏa mãn, giống như vì một câu nói của nàng, toàn bộ thế giới trở thành là của hắn, nàng nói: "Vậy ngươi trước hãy buông ta ra, nếu ngươi đem ta ép chết rồi, một hồi gọi nhiều món ăn đi chăng nữa, ta cũng ăn không được."
Phó Trù nghe xong sửng sốt, vội vàng buông cánh tay ra, lôi kéo tay nàng, nở nụ cười, mặt mày hớn hở nói: "Vâng, thưa phu nhân!"
Một đêm này, Phó Trù cơ hồ gọi toàn bộ món ăn của đệ nhất tửu lâu ở kinh thành, bày suốt chín bàn, nàng ngăn cản cũng không được, Phó Trù không ngừng cười nói: "Khó có được ta muốn dựa theo ý mình mà làm một chuyện, nàng thành toàn cho ta đi. Coi như là......phương thức ta sủng nàng, hoặc là, nàng đôi khi sủng ta một lần."
Nàng không phải là người không có cảm giác, nàng cũng là người có máu có thịt có cảm tình! Một Phó Trù như vậy, nàng không thể làm lơ được.
Trở về phủ đã khuya rồi, lúc chuẩn bị đi ngủ, nàng phát hiện phía sau lưng Phó Trù quần áo lại nhiễm huyết, liền sai người cầm thuốc trị thương cùng vải vóc tới, chuẩn bị thay hắn đổi thuốc bao lại, nói như thế nào cũng là vì bồi nàng đi ra ngoài ăn cơm mới động tới miệng vết thương. Nàng đem Phó Trù ấn ngồi ở trên ghế, duỗi tay đi cởi xiêm y của hắn, lại bị hắn bắt lấy tay nàng.
Phó Trù lắc đầu nói: "Vẫn là kêu Thường Kiên đến đây đi."
Mạn Yêu phất tay hắn ra, giận liếc mắt một cái, nói: "Ngươi cũng không nhìn xem bây giờ là giờ nào, Thường Kiên cũng phải nghỉ ngơi a. Chỉ là đổi thuốc trị thương mà thôi, ai đổi cũng chẳng phải giống nhau." Dứt lời cũng mặc kệ hắn có đồng ý hay không, liền cởi áo trên của hắn ra.
Phó Trù nhìn biểu tình giận trách mắng của nàng chợt lóe rồi biến mất, ngoài ý muốn tâm hoa nở rộ, đều đã quên đau đớn trên người, cũng không ngăn cản nữa.
Mạn Yêu cởi bỏ vải bố trắng che đậy lên miệng vết thương của hắn đã ướt đẫm máu tươi, lúc miệng vết thương hiện ra ở trước mặt nàng, nàng cả người lẫn tâm đều không thể ức chế được mà run rẩy.
Đó là một cái lỗ máu sâu thẳm, ở chính giữa xương cột sống của hắn, làm như bị móc câu sắc nhọn hoàn toàn xuyên thủng, lộ ra xương trắng. Miệng máu bên cạnh có vết xước của gai ngược cào qua, kéo theo máu thịt cuộn ngược, nhìn thấy ghê người.
Đảo câu xuyên cốt?! (Móc câu xuyên qua xương) Hình phạt tàn khốc như vậy, nàng đã từng nghe qua, lại chưa từng nghĩ tới nàng sẽ chính mắt nhìn thấy, hơn nữa là ở trên người trượng phu của nàng!
Nàng nhìn đến cứng đờ, có chút không dám tin tưởng, ban ngày, hắn thế nhưng mang theo miệng vết thương như vậy tới bồi nàng ngồi, ôn nhu cùng nàng nói chuyện, săn sóc giúp nàng chuẩn bị xe cũng không ngại người mà nàng muốn gặp là Tông Chính Vô Ưu, còn đối với nàng nói chỉ là một chút thương nhỏ mà thôi! Buổi tối, hắn lại mang theo miệng vết thương như vậy kêu người chuẩn bị thức ăn đầy bàn ngồi chờ nàng trở về, bởi vì nàng về trễ mà tức giận đến ném cái bàn đi, nhìn thấy nàng lại một câu trách cứ cũng không có, cao hứng vui vẻ mang nàng đi ra ngoài ăn cơm, lăn lộn một buổi tối!
Nàng thật sự cho rằng hắn bị thương không nghiêm trọng, bởi vì nàng hoàn toàn nhìn không thấy hắn lộ ra bất luận cái gì không khoẻ hoặc vẻ mặt thống khổ nào, nàng chỉ nhìn thấy trong mắt hắn vui sướng ít có được chân thật mà dày đặc như vậy, ở trước mắt nàng thịnh phóng tỏa ra.
Hốc mắt đột nhiên đỏ lên, nàng đứng ở tại chỗ, chân tay luống cuống. Nếu lúc này, nàng còn làm bộ không biết đến cảm tình của hắn, nàng cảm thấy chính mình thực ti tiện, nhưng mà...... nếu biết thì như thế nào? Còn không bằng không biết.
Phó Trù ngoái đầu nhìn lại, thấy sắc mặt nàng trắng bệch, hốc mắt phiếm hồng, vội nói: "Khiến nàng sợ?"
Mạn Yêu nhấp môi, lắc đầu, run run đưa tay cầm khăn ướt ở bên cạnh nhẹ nhàng lau vết máu bên cạnh miệng vết thương, nàng rõ ràng cảm giác được thân thể Phó Trù run lên một chút, sau đó da thịt căng chặt muốn chết. Nàng ngăn không được hỏi: "Rất đau phải không?"
Đây là cái vấn đề ngu ngốc, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là cảm giác đau đến khiến cho người muốn lập tức chết đi.
Nhưng mà, Phó Trù lại nhàn nhạt nói: "Quen rồi."
Mười ba năm, mỗi năm một lần, đau khổ xuyên cốt, vì làm cho hắn nhớ kỹ hận. Hắn nhớ kỹ hận, cơ hồ quên mất chính mình cũng là một con người, thẳng đến khi nàng xuất hiện, hắn mới ý thức được, hắn cũng có thất tình lục dục, cũng có ái hận thật lòng!
Mạn Yêu trong lòng chấn động, đau như vậy, cũng có thể quen sao? Nàng cúi đầu, phát hiện trên xương cột sống, một cái tiếp một cái từ trên đi xuống, dấu vết từ nhạt tới đậm, nàng yên lặng đếm một chút, mười ba cái!
Thế nhưng có mười ba cái!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.