Bạch Phát Hoàng Phi

Chương 118: Phiên ngoại:Gừng càng già càng cay (2)




Hình thức sống chung của hai cha con muốn thay đổi trong một sớm một chiều cũng không phải là chuyện dễ, nhưng, có khó thay đổi bao nhiêu hắn cũng muốn vì nàng nỗ lực đi làm, vì thế, liền xuất hiện một màn bên dưới.
"Thắng nhi, lại đây." Thời gian bữa trưa Tông Chính Vô Ưu vẫy tay đối với Tông Chính Thắng mới vừa bước vào, lần đầu tiên kêu nó là Thắng nhi, âm thanh so với bình thường nhu hòa đi vài phần.
Tông Chính Thắng vốn dĩ chuẩn bị đi đến bên cạnh mẫu thân, lập tức ngẩn người ra, trừng lớn đôi mắt phượng, vừa kỳ lạ vừa cảnh giác mà nhìn về phía người phụ thân 5 năm trời luôn không vui khi nó tới gần, lại ở ngày thứ nhất nó hồi cung đột nhiên thay đổi thái độ, nó nhớ rõ "Thắng nhi" cái tên này vẫn luôn chỉ có mẫu thân kêu mà thôi, phụ thân từ trước đến nay kêu nó là Thái Tử. Nó dừng lại bước chân, biểu tình rất là kinh ngạc.
Tông Chính Vô Ưu thấy nó thất thần bất động, hơi hơi trầm mặt, "Thất thần làm cái gì, kêu con lại đây."
Tông Chính Thắng đi qua, Tông Chính Vô Ưu nhìn vị trí bên cạnh, nói "Ngồi."
Tông Chính Thắng theo bản năng mà nhìn mẫu thân một cái, Mạn Yêu mỉm cười nhìn nó gật đầu, nó mới chậm rãi ngồi xuống, ngồi ở trên cái vị trí đã từng là khát vọng lớn nhất của nó, nó ngồi đến đoan đoan chính chính, thần sắc câu nệ. Mạn Yêu vẫy tay đối với bé gái theo sau bước vào, nói: "Niệm nhi, con tới mẫu thân bên này ngồi đi."
"Vâng, mẫu thân." Bé gái chín tuổi ngoan ngoãn lễ phép, thực làm cho người ta thích. Mấy năm nay, Tông Chính Vô Ưu đem Niệm nhi bảo hộ rất tốt, có quan hệ đến thân thế của đứa nhỏ này, không ai dám nghị luận.
Một nhà bốn người ngồi vây quanh một chiếc bàn, không có phô trương của một vị Đế vương nên có khi dùng cơm, chỉ là như nhà bá tánh bình thường, sáu món mặn một món canh, món ăn cực kỳ đơn giản, dinh dưỡng lại rất phong phú. Mạn Yêu cho cung nhân lui xuống, tự mình múc cơm cho hai đứa nhỏ, Tông Chính Thắng đứng lên dùng đôi tay tiếp lấy chén cơm, vô cùng vui vẻ nói tiếng: "Cảm ơn mẫu thân."
Mạn Yêu ôn nhu trìu mến cười nói: "Ăn no một chút, buổi chiều còn phải đến chỗ thái phó. Niệm nhi, con cũng vậy, ăn nhiều một chút." Nàng gắp đồ ăn, để vào trong chén của Niệm nhi, bé gái giơ lên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, ngọt ngào nói: "Cảm ơn mẫu thân." Mạn Yêu trong lòng mềm mại đi, mỗi lần nhìn đứa nhỏ này, nàng liền tựa như trông thấy được Ngân Hương khi còn nhỏ, tuy rằng mặt mày của đứa nhỏ này càng lớn càng giống như nàng lúc trước, nhưng nàng luôn có thể từ trên người đứa nhỏ này nhìn đến bóng dáng của Ngân Hương. Nàng nhịn không được sờ sờ đầu nó, nhu hòa cười nói: "Mau ăn đi."
Tông Chính Vô Ưu nhìn một màn ấm áp này, trong lòng vừa động, cũng gắp một miếng thịt kho tàu đặt vào trong chén của Tông Chính Thắng, lại không ngờ, miếng thịt kia vừa mới bỏ vào chén, cái chén trong tay Tông Chính Thắng "Quang" một tiếng liền rớt xuống đất, nứt vỡ thành từng mảnh!
Mạn Yêu không khỏi sửng sốt, thấy hai đứa nhỏ đều là trợn tròn hai mắt há to miệng vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn phụ thân bọn họ, giống như sự tình phát sinh trước mắt là không thể tưởng tượng được đến cỡ nào, Mạn Yêu trong lòng có chút phát khổ, nếu 5 năm kia nàng không có rời đi, có lẽ quan hệ giữa phụ tử bọn họ không phải là cái dạng này. Nàng không khỏi thở dài. Nhưng sau đó, phản ứng của Tông Chính Thắng càng là khiến nàng dở khóc dở cười.
Chỉ thấy Tông Chính Thắng nhảy xuống ghế, giống như mũi tên rời dây cung hướng tới cửa chạy đi, một bên chạy một bên lớn tiếng kêu lên: "Người đâu! Người đâu mau tới đây! Phụ hoàng sinh bệnh rồi! Mau truyền ngự y a! Tường công công, ngươi đi đến phủ Cửu thúc thúc kêu Tiêu di nương lại đây, mau mau mau...... cứ nói phụ hoàng bệnh thật nặng, kêu Tiêu di nương lập tức tiến cung chẩn mạch trị bệnh cho phụ hoàng! Còn có ngươi, ngươi, ngươi...... Mau đi tra, tra nơi nào có phương thuốc trị trúng tà......"
Trúng tà......
Mạn Yêu tức khắc cảm thấy dở khóc dở cười, không cấm đỡ trán.
Tông Chính Vô Ưu vừa nghe hai chữ "Trúng tà", lập tức sa sầm mặt, đen giống như đáy nồi, khóe môi mím chặt, lão tử gắp đồ ăn cho con trai mình liền thành trúng tà? Chiếc đũa mà hắn mới vừa rồi gắp đồ ăn còn dừng ở giữa không trung, trong lòng đã cuồn cuộn nổi giận.
Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vàng, hơn mười vị ngự y đeo hòm thuốc vội vàng chạy đến, chờ không kịp thông báo, liền phải vào phòng chuẩn mạch cho hoàng đế, nhưng mới vừa bước vào, liền cảm giác không khí không đúng. Hoàng đế bệnh nặng trong lời truyền giờ phút này êm đẹp ngồi ở trước bàn cơm, hai mắt nhìn chằm chằm Thái Tử đang đứng ở cửa, sắc mặt đen thui, biểu tình quái dị. Các ngự y giỏi về xem mặt đoán ý vội vàng dừng lại bước chân, quỳ xuống hành lễ.
Tông Chính Thắng giọng nói vội vàng: "Miễn lễ, mau thay phụ hoàng bắt mạch!"
Các ngự y hai mặt nhìn nhau, không có ai dám tiến lên một bước, trong đó một người thử thăm dò kêu lên: "Hoàng Thượng......"
"Bang!" Tông Chính Vô Ưu đột nhiên đem chiếc đũa ném mạnh lên trên bàn, Mạn Yêu sửng sốt, vội vàng đối với các ngự y quỳ gối phía dưới đang sợ tới mức thân mình run rẩy phân phó nói: "Hoàng Thượng long thể cũng không đáng ngại, là Thái Tử nghĩ sai rồi, các ngươi đều lui ra đi."
Các ngự y quả thực không thể tin vào lỗ tai mình, mọi người sôi nổi lau mồ hôi lạnh nối đuôi nhau mà lui, vội vàng cũng giống như khi tới. Tông Chính Thắng mờ mịt mà nhìn biểu tình có mưa gió sắp đến ở trên mặt phụ thân, cuống quít trốn đến sau lưng mẫu thân, thật vô tội kêu lên: "Mẫu thân, không phải con nói! Là Cửu thúc thúc nói, nếu có một ngày phụ hoàng gắp đồ ăn cho con, vậy nhất định là phụ hoàng trúng tà!"
Mạn Yêu bật cười, lời này quả nhiên là phong cách quen thuộc của lão Cửu, cái này, sợ là lão Cửu phải gặp xui xẻo rồi.
**
Lúc này, ở hậu hoa viên phủ Khương vương.
Cửu hoàng tử để đầu gối lên cánh tay, bắt chéo chân, ngâm một khúc điệu, vô cùng thích ý mà nằm ngửa ở trên lang can quay chung quanh đình Thuỷ Tạ, đối với Tiêu Khả đang nghiên cứu chế tạo thuốc mới, kêu lên: "Rốt cuộc cũng đem cái tiểu tử thúi kia đuổi đi rồi! Tối hôm nay, xem ai còn dám phá hỏng chuyện tốt của ta! Nha đầu, lại đây." Thành thân mấy năm, hắn vẫn là thích kêu Tiêu Khả là nha đầu, cảm thấy thân mật lại vui vẻ.
Tiêu Khả bĩu môi, khinh bỉ nhìn hắn một cái, mắng nói: "Không đứng đắn!"
Cửu hoàng tử hiển nhiên thập phần hưởng thụ, gặp người ta không để ý đến hắn, liền vui tươi hớn hở mà bò dậy, đi qua ôm chặt lấy eo Tiêu Khả, cười hắc hắc nói: "Đây chính là chuyện đúng đắn nhất giữa ta và nàng! Nàng xem, cả ca ca nàng cùng Chiêu Vân đều có con rồi, chỉ có hai ta còn chưa có con, ta phải nỗ lực hơn, bằng không người khác cho rằng ta không được! Ai ai ai...... Nàng đừng làm mấy thứ vô bổ này, đi, trở về phòng trở về phòng!"
Tiêu Khả trừng mắt, bị hắn làm cho tức giận đến nói không nên lời. Cửu hoàng tử thấy nàng đi chậm, dứt khoát đem nàng bế ngang, bay nhanh đi vào phòng, đóng cửa khóa cửa sổ, gấp gáp không chờ nổi mà ôm Tiêu Khả muốn hôn.
Nhưng đúng vào lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vàng, ngay sau đó cửa phòng bị vỗ bạch bạch rung động, có người kêu lên: "Vương gia, Vương gia! Ngài có ở bên trong không?"
Là giọng nói của Tiểu Tường Tử! Cửu hoàng tử tức khắc nản lòng, quả nhiên, thường phá hư chuyện tốt của người khác là phải lọt vào báo ứng! Nếu là người khác, hắn còn có thể làm bộ không có ở đây, nhưng người này chính là thái giám bên cạnh Thất ca! Hơn nữa, nghe ngữ khí, làm như có việc rất khẩn cấp.
"Mau mở cửa đi." Tiêu Khả đẩy hắn, Cửu hoàng tử bất đắc dĩ buông giai nhân trong lòng ngực ra, một khuôn mặt ủ rũ đi ra mở cửa, Tiểu Tường Tử ngoài cửa thần sắc nôn nóng, vừa thấy Tiêu Khả cũng ở đây, vội vàng nói: "Quận chúa cũng ở đây thì thật tốt quá! Hoàng Thượng bị bệnh, Thái Tử lệnh cho nô tài tới thỉnh quận chúa vào cung, quận chúa mau cùng nô tài đi thôi!"
"Thất ca bị bệnh?" Cửu hoàng tử kinh ngạc nói: "Buổi sáng lúc ta rời đi, huynh ấy còn khỏe mà, tại sao đột nhiên bị bệnh? Là bệnh gì?"
Tiểu Tường Tử lắc đầu nói: "Nô tài cũng không biết a! Trước khi dùng bữa trưa vẫn còn khỏe, nhưng không biết vì sao, Thái Tử dùng bữa trưa dùng đến một nửa, đột nhiên chạy ra nói Hoàng Thượng sinh bệnh, lại truyền ngự y, lại kêu nô tài tới thỉnh quận chúa, còn gọi người ra cung tìm cái gì phương thuốc trị liệu "trúng tà"......"
"Cái gì? Trúng tà!?" Cửu hoàng tử trừng lớn đôi mắt, bỗng nhiên nhớ tới lời nói ngày hôm qua lúc ăn cơm nói với Tông Chính Thắng, cảm giác lập tức có mây đen bao trùm lại, vội lôi kéo Tiểu Tường Tử hỏi: "Bổn vương hỏi ngươi, lúc ăn cơm, Thất ca có phải gắp đồ ăn cho Thái Tử hay không?"
"Nô tài không biết, nô tài không có ở trong phòng hầu hạ. Bất quá...... Nô tài ở bên ngoài tựa hồ nghe có tiếng đồ sứ bị vỡ......"
"A!" Cửu hoàng tử ôm đầu kêu rên một tiếng, dậm chân nói: "Xong đời xong đời! Tông Chính Thắng cái tên tiểu tử thúi này, thật là hại chết ta! Nha đầu, mau thu thập đồ vật, chúng ta chạy nhanh đi, còn không đi là không kịp!"
Tiêu Khả không hiểu ra sao nói: "Đây là sao vậy? Chàng muốn đi đâu?"
"Tùy tiện đi chỗ nào cũng được, dù sao phải mau chóng trốn một thời gian, chờ Thất ca quên chuyện này rồi mới trở về...... Người đâu, chuẩn bị xe, mau!" Cửu hoàng tử động tác nhanh nhẹn mà bắt đầu thu thập hành lý, không đến một khắc, hai cái tay nải lớn được dọn lên xe ngựa, hắn đang muốn lôi kéo Tiêu Khả lên xe, cửa lớn ngoài vương phủ liền có người la lớn:
"Thánh chỉ đến ——! Khương vương tiếp chỉ!"
Cửu hoàng tử vừa nghe thấy lời này, như là quả bóng bị hút cạn khí, tức khắc ủ rũ, nhìn Lãnh Viêm tay cầm thánh chỉ sải bước đi về phía hắn, giọng nói ai oán kêu lên: "Ngươi cái tên Lãnh đầu gỗ này, sao tới nhanh như vậy! Ngươi đi chậm một chút sẽ chết a?"
Lãnh Viêm lạnh lùng mà nhìn Cửu hoàng tử đang tức muốn hộc máu, mặt hắn không có biểu tình nói: "Hoàng Thượng có chỉ, phương Bắc, Quật Cáo thành gần đây xuất hiện đạo phỉ, tàn sát bừa bãi dân chúng vùng lân cận, lệnh Khương vương đi tiêu diệt đạo phỉ, thời gian ba tháng. Thái Tử cùng đi."
"Cái gì? Phương Bắc Quật Cáo thành...... Cái nơi chim không ỉa gà không đẻ trứng! Nào có cái gì đạo phỉ, chính là một ít tên trộm vặt phải cần dùng đến ta tự mình đi a? Đi thì đi...... sao còn muốn mang theo cái tên tiểu tử thúi kia......" Cửu hoàng tử tựa hồ sắp nổi điên.
Lãnh Viêm nhìn hai cái tay nải to lớn được Cửu hoàng tử ném vào trong xe ngựa, nhàn nhạt nói: "Nếu Vương gia cả hành lý cũng chuẩn bị xong rồi, thì thỉnh ngài tức khắc lên đường."
Cửu hoàng tử cực lực phản kháng, căm giận nói: "Bổn vương...... Bổn vương giữa trưa chưa có ăn cơm, ta muốn cơm nước xong mới đi."
Lãnh Viêm mặt không đổi sắc nói: "Bên ngoài trong xe ngựa có lương khô."
"......" Cửu hoàng tử trừng mắt, ngoài cửa lớn của vương phủ lại có người kêu lên: "Cửu thúc thúc, con đã chuẩn bị xong rồi, mau đi đi ạ."
Cái đầu nhỏ của tên tiểu tử nhô ra từ trong một chiếc xe ngựa rộng lớn, cùng so sánh với Cửu hoàng tử buồn rầu phẫn nộ, Tông Chính Thắng bởi vì được rời đi hoàng cung, hiển nhiên là nhảy nhót vui vẻ vô cùng. Cửu hoàng tử vừa nhìn thấy tên tiểu tử kia, tức giận càng lớn, vì thế, nổi giận đùng đùng mà vọt tới ngoài cửa, muốn đem tiểu tử hại người này bóp chết. Nhưng còn không đợi hắn có động tác, Tông Chính Thắng đã giơ lên gương mặt tươi cười, vô cùng sáng lạn nói: "Cửu thúc thúc, con mang theo rất nhiều đồ ăn ngon còn có đồ chơi nữa!" Nói xong quay đầu vỗ vỗ mấy cái gương lớn phía sau, sắc mặt đắc ý.
Cửu hoàng tử hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ rất khinh thường, quay vào cùng Tiêu Khả từ biệt, bịn rịn nửa ngày, cuối cùng vẫn là lưu luyến mà ra cửa. Lúc lên xe, bóp chặt khuôn mặt nhỏ của Tông Chính Thắng, cảnh cáo nói: "Ta cái gì cũng không có mang theo, ngươi nếu là dám lừa Cửu thúc thúc của ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!"
Tông Chính Thắng chớp chớp mắt, không lên tiếng. Cửu hoàng tử sau khi lên xe, tìm chỗ thoải mái mà nằm, nhìn tên tiểu tử đối diện trong ánh mắt sáng lấp lánh che dấu không được thần sắc hưng phấn, hắn đột nhiên hoài nghi nói: "Ai! Tiểu tử thúi, mục đích của ngươi sẽ không phải là muốn làm cho cha ngươi đem ngươi tống cổ ra khỏi cung đấy chứ?"
Tông Chính Thắng tròng mắt chuyển động, không dám nhìn Cửu hoàng tử nữa, rõ ràng bị chọc trúng tâm sự, Cửu hoàng tử chán nản, bật ngồi dậy, giận dữ nói: "Thật đúng vậy a? Ngươi cố ý chọc cho cha ngươi tức giận, chạy đến trong phủ ta, mỗi buổi tối phá hư chuyện tốt của ta, chính là vì muốn ra cung chơi!? Ngươi muốn ra cung chơi cũng không sao, nhưng ngươi sao lại muốn kéo lên ta a a a a a a!!!" Cửu hoàng tử phát điên kêu to.
Tông Chính Thắng lại rất bình tĩnh nói: "Phụ hoàng sẽ không để cho con ra cung một mình."
Cửu hoàng tử nghe đến đáp án như thế tức giận đến hai mắt trợn ngược, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Thiết nghĩ hắn đường đường là một Vương gia, chinh chiến sa trường nhiều năm, hiện giờ thế nhưng bị một cái tên tiểu quỷ tám tuổi tính kế! Hắn càng nghĩ càng giận, giận đến cuối cùng, bỗng nhiên nghĩ đến một việc, hình như bị tính kế không chỉ có mình hắn, còn có Thất ca! Ngay cả Thất ca cũng bị tính kế, vậy hắn bị tính kế cũng là bình thường, nghĩ như vậy, trong lòng đột nhiên liền cân bằng.
Đoàn người ra kinh thành, đi chưa đến ba mươi dặm đường, Cửu hoàng tử cảm thấy có chút đói, liền nhìn chằm chằm mấy cái gương lớn mà Tông Chính Thắng mang theo, tức giận kêu lên: "Tiểu tử thúi, Cửu thúc thúc của ngươi đói bụng, mau lấy đồ ăn ra đi."
Tông Chính Thắng ngẩng khuôn mặt nhỏ, ngạc nhiên mà nhìn hắn, giống như một người lớn đứng đứng đắn đắn mà nói: "Con không có chuẩn bị phần của Cửu thúc thúc!"
Cửu hoàng tử nghe xong mặt mày tái mét, hét lớn: "Không chuẩn bị phần của ta sao ngươi chạy tới trước mặt ta tranh công, nói ngươi mang theo rất nhiều đồ ăn ngon? Ngươi cái thằng nhãi ranh này!" Cửu hoàng tử thô lỗ mà đem Tông Chính Thắng đẩy qua một bên, muốn đi mở cái rương ra, Tông Chính Thắng như gà con bảo hộ thức ăn mà ngăn ở đằng trước cái rương, nhưng thân mình nho nhỏ chỗ nào chống đỡ được Cửu hoàng tử.
Ổ khóa dễ dàng mà bị Cửu hoàng tử vặn gãy, cái rương theo tiếng mà mở ra, đồ vật bên trong hiện ra trước mắt hai thúc cháu không hề sót một thứ, vừa nhìn thấy, một lớn một nhỏ, hai người đều trợn tròn mắt!
Chỉ thấy trong rương đặt đầy sách, ở đâu ra thức ăn!
Cửu hoàng tử sắc mặt đại biến, lập tức mở ra cái rương thứ hai, vẫn là đầy sách.
Cái thứ ba, thứ tứ...... Đều là như thế!
Tông Chính Thắng trợn tròn đôi mắt, tay nhỏ tìm kiếm ở trong rương, tựa hồ không tin sự thật trước mắt, nó trước khi đi, rõ ràng chuẩn bị đều là thức ăn cùng đồ chơi, sao tới nơi này toàn bộ biến thành những quyển thẻ tre!
Cửu hoàng tử sửng sốt nửa ngày, nhìn nhìn khuôn mặt kinh ngạc của Tông Chính Thắng, lại nhìn về phía mấy cái rương sách, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, cười ha ha nói: "Gừng càng già càng cay! Ta nói mà, Thất ca sao có thể dễ dàng mắc mưu của ngươi được! Ha ha, ha ha ha......"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.