Bạch Nguyệt Quang Đổi Tính Rồi

Chương 26: Bại lộ




Tô Hà Y vội vàng ngồi xe ngựa đến tiểu viện Nam Sơn.
Đến bên ngoài tường viện, nàng lệnh mấy tên thị vệ đi tra xét các cung nữ, ngoại trừ Thái Hậu thì tất cả các nữ tử khác đều phải dẫn ra ngoài để nhận mặt từng người.
"Không có..... quả nhiên không có....."
Tô Hà Y sững sờ ngồi trên xe ngựa, lại đếm số cung nữ trước mặt thêm một lần nữa
Hai mươi sáu người, so với danh sách đều hoàn toàn trùng khớp.
Nhưng trong số này lại không có người cung nữ thứ hai mà hôm đó các nàng đã gặp ở Thái Miếu!
"Tất cả đều ở đây?"
Tố Tuyết kìm nén bực dọc, lạnh mặt bước lên hành lễ, "Không biết rốt cuộc Quý Phi nương nương đang muốn làm cái gì vậy?"
"Người ngày hôm đó đã đến Thái Miếu cùng với ngươi là ai?"
Tô Hà Y hỏi nàng ta, vừa trực tiếp lại sắc bén, đôi mắt nàng chăm chú nhìn chằm chằm vẻ mặt của nàng ta, không bỏ qua bất kì một biến hóa nào.
Nhưng Tố Tuyết lại kéo một tiểu cung nữ dáng người gầy gò ở bên cạnh ra, "Chính là nàng ấy, Thụy Tuyết."
Chỉ trong chốc lát, những cung nữ còn lại cũng sốt ruột mở miệng.
"Nàng ấy đã phạm phải lỗi gì hay sao?"
"Đúng vậy, xin Quý Phi nương nương hãy nói rõ ràng!"
"Nô tỳ còn phải hầu hạ Thái Hậu nương nương dùng bữa tối nữa ạ!"
Ninh Nguyệt ghé vào tai nàng nói nhỏ, "Không phải đâu nương nương, người lần trước lúc đi đường chân không đi hai hàng."
Tô Hà Y hơi híp mắt, phất tay tỏ ý để tất cả lui ra.
Tố Tuyết ngạo mạn hành lễ một cái rồi xoay người đi vào trong, mà khóe miệng nàng ta lúc này lại đang xuất hiện một nụ cười nhạt.
Nụ cười này vừa có đắc ý lại có giễu cợt!
Mặc dù cung nhân ở biệt viện Nam Sơn ít, lại bị trông giữ nghiêm ngặt, nhưng Thái Hậu nương nương là một người khôn ngoan như vậy, sao có thể không hề tính toán đến chuyện bị lục soát đây?
Người đã hạ độc ngày đó, là do Hạ Yên Nhiên cải trang thành!
Ở Thái Miếu, nàng thừa dịp đi lấy nước rồi nhân cơ hội động vào chậu gỗ đựng tế phẩm, vì vậy đã hạ độc thành công.
Mà lúc này, Hạ Yên Nhiên đã theo sự sắp xếp của Quách thị, đang trên đường rời khỏi kinh thành.
"Cô nương, tới rồi!"
Theo tiếng gọi to của phu xe, Hạ Yên Nhiên chịu đựng mùi hôi tanh từ nước đồ ăn thừa nhảy từ trên xe xuống, nàng gạt bỏ mảnh rau vụn trên đầu.
Trong đêm tối, vùng nước bao la trước mặt chính là ngã ba sông Vị Hà.
Hạ Yên Nhiên trở nên kích động, suýt chút nữa đã kêu lớn thành tiếng, nước mắt tràn ra ướt mi.
Nàng đã thoát rồi!
Bây giờ nàng đã ở ngoại ô kinh thành!
Quách thị lợi dụng nàng để hại người, nhưng cũng không hề nuốt lời, cuối cùng vẫn đưa nàng ra khỏi cung.
Như vậy thì nàng đã có thể thoát khỏi phạm vi kiểm soát của Độc Cô Đình, thậm chí có thể làm chuyện mà bản thân nàng muốn!
Bên cạnh bến tàu, mấy tên thám tử Nam Việt đến nghênh đón, nhao nhao quỳ xuống, lệ nóng đầy mặt.
"Quả nhiên là công chúa, công chúa cát nhân tự có thiên tướng!"
"Vương thượng đã phái huynh đệ chúng thuộc hạ tức tốc nghĩ cách ứng cứu công chúa, đưa người về vương đô, thuyền đã chuẩn bị xong rồi!"
Nhưng Hạ Yên Nhiên nhìn bọn họ, trong đáy mắt lại là lạnh lùng và khinh thường.
"Trở về làm gì? Để ông ấy mang ta đi bán thêm lần nữa à?"
Nàng cười lạnh một tiếng, khoanh tay đứng đó.
"Bây giờ chiến sự căng thẳng, không có sự giúp đỡ từ những bộ tộc sống trên núi, phụ vương đã tràn ngập khốn đốn. Để ta đoán thử một chút, ông ta định đem ta gả đến Mang Sơn bộ, hay là Ngư Mông bộ?"
Khoảng thời gian ở biệt viện Nam Sơn này, Hạ Yên Nhiên đã hoàn toàn nghĩ thông suốt. Lần này, nàng muốn tự mình nắm giữ số mạng của bản thân, sẽ không làm một kẻ thiển cận ngu xuẩn bị phụ vương định đoạt.
Mấy tên thám tử kia đều giật mình phát hoảng, họ phát hiện dường như tính tình của Hạ Yên Nhiên đã thay đổi rất nhiều, đã trở nên lạnh nhạt hơn nhiều.
Một người trong đó cẩn thận hỏi: "Vậy......vậy hiện tại công chúa định đến chỗ nào?"
Hạ Yên Nhiên siết chặt tay, ngẩng đầu nở một nụ cười quyến rũ, "Ta muốn đến quận Dương Thành, đi gặp cái vị Tiêu đại tướng quân đã hai lần xuất trận kia!"
- ---------
Bọn thị vệ không nói một lời, áp chế tất cả trở vào trong viện, lần nữa đóng chặt cửa viện rồi canh chừng.
Chiếc xe ngựa bát bảo của Tô Hà Y chậm rãi quay lại, bắt đầu chạy về hướng Lan Y cung.
Nàng suy tư, ngón tay cũng giống như Độc Cô Đình vậy, cong lại gõ nhẹ lên thành cửa sổ.
"Những người trong biệt viện Nam Sơn đều đang nói dối."
Ninh Nguyệt ở bên cạnh cũng lên tiếng: "Chỉ cần là người trong cung thì đều có danh sách để đối chiếu lại, không thể nào có chuyện tồn tại một người không rõ lai lịch như vậy."
Hiện tại, nàng đã khẳng định Thái Hậu chắc chắn có liên can đến chuyện hạ độc kia.
Hơn nữa, Độc Cô Đình lại có sự hoài nghi và kiêng kị rất sâu sắc với bà ấy, thái độ này cũng không làm giả được.
Lúc nãy Tô Hà Y lại bất ngờ biết được khi đó tiên Thái Tử đã bị Thái Hậu tự tay giết chết, cả người nàng đều cảm thấy sởn da gà.
Chỉ vì muốn lấy lòng Hoàng Đế vừa đăng cơ là Độc Cô Đình mà hy sinh người thân bên cạnh1, sau khi đã không còn giá trị lợi dụng, đến cả nhi tử thân sinh của mình mà cũng có thể vứt bỏ không chút bận lòng. Còn có chuyện gì mà người đàn bà Quách thị này không làm được nữa chứ?
Chỉ là những năm này bà ta an phận thủ thường, gần như không bước ra khỏi cửa nửa bước, đã làm người khác lầm tưởng rằng bà ta nghe theo số trời, chỉ mong bảo toàn được bản thân.
Không ai ngờ đến, bên dưới khuôn mặt tươi cười ôn hòa của Thái Hậu lại là một bộ mặt tàn nhẫn vô tình đến như vậy.
Thấy tâm trạng Tô Hà Y không tốt, giữa chân mày rầu rĩ không vui, chú chó nhỏ liền khẽ kêu rồi dụi dụi chân nàng giống như đang an ủi nàng vậy.
"Đúng rồi, còn có ngươi."
Tô Hà Y thở dài, ôm cục bông trắng đặt lên trên đầu gối, bàn tay vuốt vuốt đám lông mềm mại.
"Ngươi muốn đi theo ta sao?"
Ninh Nguyệt cười nói: "Con chó này thật biết lấy lòng người, vừa thấy nương nương không vui đã lập tức kiên quyết bám dính theo để làm nũng như vậy rồi."
"Đã lâu như vậy, ngay cả một cái tên cũng không có, thật đáng thương."
Tô Hà Y nắm cái chân nhỏ của nó, nghĩ thế nào cũng không hiểu sao Độc Cô Đình lại lạnh nhạt thờ ơ như vậy, dường như là không thích nó thì phải?
"Ninh Nguyệt, ngươi thử nghĩ xem, gọi thế nào thì nghe được?"
"Dân gian nuôi chó mèo thì đều mong trong nhà thịnh vượng, cả nhà khỏe mạnh bình an."
Ninh Nguyệt nói: "Nô tỳ cảm thấy, chi bằng cứ gọi là Mãn Mãn."
"Mãn Mãn, Độc Cô Mãn Mãn?"
Tô Hà Y cười lên, "So với 'Tiểu Tiểu' cũng không khá hơn chút nào."
Sắc trời còn chưa tối hẳn, ánh đỏ ráng chiều rực rỡ nửa bên bầu trời.
Tô Hà Y nhìn con đường phía trước một chút, lệnh cho nội thị khiêng kiệu rẽ vào khúc cua nhỏ, liền đến chỗ núi giả từng phát hiện tấm bia đá kia.
"Nương nương, đây là nhang đèn người muốn."
Tiểu thái giám thở hổn hển chạy lại, Ninh Nguyệt nhận lấy đồ, đưa cho Tô Hà Y đã ngồi xuống trước tấm bia đá, sau đó liền nhẹ nhàng lui ra phía xa.
Nàng phát hiện hôm nay tâm tình Tô Hà Y có chút buồn bã, cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì, nàng chỉ có thể tránh đi, để lại cho nương nương một khoảng yên tĩnh.
Tô Hà Y ôm Mãn Mãn đặt xuống, nhìn chú chó nhỏ chạy tới, cẩn thận ngửi ngửi tấm bia đá kia.
"Có thấy không, ở trong này là tiểu ca ca của ngươi."
Mãn Mãn ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt đen nhánh, "ẳng" một tiếng.
Tô Hà Y gãi gãi nó cằm, nói: "Cũng có thể là tiểu tỷ tỷ."
"Mặc kệ là ai, ta thật sự cảm thấy khó chịu lại không có chỗ nào để nói nên mới tìm ngươi, cố nhân đừng chê ta nói nhiều đấy."
Nàng ngồi xuống trước tấm bia đá, đốt mấy nén hương, cùng với mùi khói nhang tỏa ra, nàng bắt đầu tự lẩm bẩm nói chuyện.
"Lúc trước ta luôn cảm thấy hầu hạ Thánh Thượng rất khó. Trong Ngự Thư Phòng, bọn thị nữ trời chưa sáng đã phải rời giường để chuẩn bị, không thể ho khan, không thể uống nước, chờ nghe sai bảo giống như khung gỗ tượng đá vậy."
"Lúc đó mỗi ngày đều muốn nhanh chóng hết thời hạn, có thể về nhà đoàn tụ với phụ thân và mẫu thân. Đến khi bị Hạ Yên Nhiên đưa đi, ta lại cảm thấy cực kỳ vui mừng.... Bởi vì không cần phải đối mặt với Thánh Thượng, áp lực liền lập tức giảm bớt rất nhiều, ta cũng không cần phải tiếp tục cúi đầu nhìn mũi giày, mài mực đến mức tê tay nữa."
"Nhưng bây giờ sống lại lần nữa, ta lại cảm thấy làm Thánh Thượng mới là khó khăn nhất."
Nàng đốt một tờ giấy, ngọn lửa đỏ rực bùng lên nuốt lấy tờ giấy, chỉ còn lại tro tàn bay ra.
Theo lời người lớn trong nhà nói, tờ giấy kia sẽ được đưa xuống địa phủ, gửi đến tay người mà mình muốn gửi. Mà tro bụi bay càng cao, thì chứng tỏ người nhận càng vui mừng.
Tô Hà Y đống tro bụi này rồi cười, "Sao đời trước ta còn ngu ngốc hơn cả con chó nhỏ vậy chứ, vừa không biết ngươi, lại cũng không biết Thái Hậu?"
"Nếu như khi đó ta có thể dũng cảm một chút, thẳng thắng một chút...."
Có một suy nghĩ hoang đường bỗng nhiên xuất hiện trong đầu, Tô Hà Y lắc lắc đầu, tự giễu nói: "Xem như là thế thì đời trước tính khí của Thánh Thượng càng khó chiều hơn, e ràng cũng không thích ta đâu. Không bị hắn đích thân xử trí là ta đã cảm tạ trời đất rồi."
"Tô Hà Y tự biết tài cán của bản thân có hạn, chuyện hôm nay có lẽ là do gặp may mới có được. Ta không thể giúp gì cho việc triều chính bận rộn của hắn, mong rằng ngươi dưới suối vàng có biết ——"
Nàng hít sâu một hơi, chịu đựng sự tê dại ở chân, đứng dậy chắp tay lạy mấy cái.
"Phù hộ Thánh Thượng vạn sự thuận lợi, càng ngày càng vui vẻ, càng ngày càng giống người thường....."
Nàng cúng tế xong, trong lòng cảm thấy cuối cùng đã làm xong một chuyện lớn, nhẹ nhàng thoải mái đứng dậy. Thu dọn lại mấy thứ đồ lặt vặt trên đất một chút, sau đó Tô Hà Y xoay người muốn rời khỏi, ngay tức thì, trong lúc không để ý nàng đã bất ngờ đụng trúng lồng ngực của một người.
Độc Cô Đình dùng một tay giữ chặt cái tay đang cầm nến của nàng, đôi mắt sâu thăm thẳm, tựa như một cái giếng cổ lạnh lẽo không thấy đáy.
"Tại sao nàng lại ở chỗ này?"
Chú giải:
1. Nguyên văn là 断尾求生 (đứt đuôi cầu sinh), nghĩa đen là hiện tượng thằn lằn/rắn mối tự rụng đuôi để chạy trốn. Nghĩa bóng là hy sinh thứ gì đó để cứu bản thân, trong trường hợp này là hy sinh người thân (con trai ruột).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.