Bạch Nguyệt Quang Của Bạo Quân Tàn Độc

Chương 12: Tuyết phủ mờ sương, mở ra quá khứ đen tối




《Chỉ là bi ai, ái tình mộng ảo.
Như hoa trong gương, như trăng dưới nước.
Tình yêu ấy, vốn dĩ đã khập khiễng như vậy, đơn phương chỉ xuất phát từ một phía.
Ngươi nói xem, kết cục của những kẻ si tình cố chấp, sẽ đáng thương hay đáng trách?》
- --------------
Ngược về dòng thời gian lịch sử, thuở ấy...
Mùa đông đến, tuyết rơi.
Thiếu nữ dung mạo tuyệt sắc, mặc chiếc váy diễm lệ màu đỏ chói, uyển chuyển bước đi qua ổ mai phủ đầy tuyết.
Thiếu nữ tuy xinh đẹp, nhưng biểu cảm lại âm u quỷ dị, nàng rõ ràng đang cười, lại ngỡ như đang khóc than.
Thiếu nữ mở cánh cửa phòng, bên trong huyết tinh loang lổ, đủ các mùi vị khó chịu xộc thẳng vào mũi nàng.
Thế nhưng thiếu nữ, chẳng hề để tâm.
Trong không khí u ám ấy, vang lên tiếng trẻ con quấy khóc. Mà mẫu thân đứa trẻ, cơ thể đã lạnh băng từ bao giờ.
Căn phòng tràn ngập lệ khí, lại nhuốm màu sắc tang thương đau đớn.
Thiếu nữ bước tới gần, lạnh lùng nhìn người con gái xấu xí với cơ thể lạnh băng đã về nơi chín suối, nằm cạnh đứa trẻ.
Tiếng nàng thì thầm, mang âm điệu rờn rợn, âm u.
- "Tỷ tỷ, tỷ đã chết rồi sao?
Sao tỷ có thể chết nhanh thế được? Rõ ràng đã từng thề, tỷ sẽ bảo hộ ta suốt đời suốt kiếp.
Nếu như tỷ ái mộ hoàng thượng, có thể nói với ta kia mà... Trong lòng ta, so với tỷ là người thân duy nhất, hoàng thượng có là cái đinh gì cơ chứ?
Nếu tỷ muốn ngôi vị hoàng hậu, chỉ cần ta nói một câu, hoàng thượng sẽ không nghe sao?."
Thiếu nữ lảm nhảm một hồi, nở nụ cười trong trẻo điên cuồng.
- "Vậy mà tỷ không nói gì, còn đâm sau lưng ta, sinh ra đứa trẻ này.
Chẳng lẽ tỷ đã quên kiếp số của chúng ta, đời này kiếp này, ta hận nhất là kẻ phản bội ư?
Còn nói là vì suy nghĩ cho ta, nên không dám ngỏ lời, vĩnh viễn trở thành cái bóng của ta? Giả dối làm sao, nực cười làm sao.
Hoàng thượng ơi là hoàng thượng, nếu như ngươi biết, ta chỉ có gương mặt xinh đẹp còn tay đã bị phế từ bao giờ, cơ bản chẳng có nội lực mà đàn được một khúc Phượng Ca.
Mà tỷ tỷ của ta, chính là thay ta gảy đàn, khiến ngươi vì một nốt nhạc trở nên trầm mê.
Nếu biết đã yêu sai người, ngươi sẽ cảm thấy thế nào?"
Thiếu nữ đáy mắt một mảnh âm u, liếc nhìn sinh mạng mới đã chào đời - kết quả hoang đường của một cặp đôi mà thiếu nữ cho là tuyệt phối, ngu ngốc đi liền với dại dột.
Kết tinh của hai kẻ chìm trong ái tình mà trở nên xuấn ngốc, đứa trẻ này, sẽ lại tiếp tục trên con đường đó sao?
Trong mắt thiếu nữ, đứa trẻ càng xấu xí khó coi, nhưng đôi mắt xinh đẹp của đứa trẻ lại long lanh như sóng bạc, tựa như biết cười.
Đôi mắt ấy, giống hệt mẫu thân của hắn.
Đáy lòng thiếu nữ khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, một mảnh nhộn nhạo, dạ dày cuộn lên không dứt.
Khó chịu, căm ghét, hay là uất hận?
Thiếu nữ cũng không rõ, bởi vì trong khoảnh khắc nào đó, nàng đã tự mình bước lên thần đài, hiến linh hồn mình cho quỷ dữ mất rồi.
Bên ngoài, gió hòa cùng tuyết, dấy lên một trận bão tố.
Nhất Dạ - một lòng một dạ, cũng chẳng biết là Lệ phi hay hoàng thượng đã đặt tên mang ý nghĩa ấy cho vị hoàng tử đầu tiên.
Tương truyền rằng, Lệ phi đi ngang qua Ngọc Mai cung, nhìn thấy rừng mai phủ lên một lớp tuyết dày mà nhớ tới lần ngỏ ý của hoàng thượng với nàng, liền gợi ý cái tên "Nhất Dạ" cho đứa trẻ.
Cũng vào năm ấy, tuyết rơi nhiều nhất từ trước đến giờ, khiến cho rừng mai vì quá lạnh trở nên khô héo, e rằng khó chờ được sang xuân để cả rừng mai bừng nở một lần. Cho nên cũng chính bản thân Lệ phi, đã lạnh nhạt hạ lệnh chặt hết mai ở Ngọc Mai cung.
Mà hoàng thượng yêu Lệ phi say đắm, ai ai đều hiểu, nàng nói cái gì, thì quyết định vậy, tuyệt không nghi ngờ.
Nhưng sau đó, chính Lệ phi lại luyến tiếc những gốc mai ở Ngọc Mai cung.
Cho dù mai ở Ngọc Mai cung không bị chặt hết, Ngọc Mai cung cũng được sửa thành Ngọc Lan cung.
Nhất Dạ - một lòng một dạ, định sẵn là một lời nguyền oan nghiệt.
Giống như cha mẹ của hắn, một khi chìm đắm trong ái tình, chờ đợi hắn chỉ là vạn kiếp đau thương.
《Này, tiếng trẻ con khóc ồn quá rồi đấy.
Triệu Như Nguyệt đang ở đâu, chẳng lẽ nàng ta lại đi gặp tình nhân sao?
Ồ, thì ra đây là đứa trẻ đáng thương tội nghiệp, nghiệt chủng sinh ra không ai đoái hoài đây ư?
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu, tiếng trẻ con khóc vang lên vì khát sữa, quấy nhiễu tới giấc ngủ của ta.
Ngươi xem kìa, tiếng khóc của nó ồn ào khiến ta nhức óc.
Lại nói, ta đâu có trách nhiệm phải nuôi dưỡng đứa trẻ này, ngươi nghĩ xem, nếu ta đưa tay bóp chết nó, có phải nó vĩnh viễn sẽ không làm phiền ta nữa?》
Ngọc Lan cung của bốn năm sau đó.
Mảnh đêm bao trùm, thời tiết mỗi ngày một khắc nghiệt.
- "Điện hạ à, sao đến bây giờ ngài vẫn chưa giặt xong quần áo?"
Giọng của nhũ mẫu mang theo âm điệu thất vọng cùng trách móc. Hoàng tử nhỏ mới bốn tuổi, ngước đôi mắt trong trẻo như lưu ly, hắn tổn thương chìa ra đôi bàn tay phồng rộp lên vì lạnh, khàn giọng giải thích.
- "Nhưng mà nước lạnh quá, tay của ta muốn cóng cả rồi."
Vị nhũ mẫu khẽ cau mày, nàng ta lạnh lẽo trả lời.
- "Thế điện hạ đã hiểu vì sao, hoàng thượng luôn lạnh nhạt với ngài chưa? Ngài không ngoan như vậy, đến quần áo của mình chẳng giặt xong, còn có thể đòi người khác yêu quý ngài sao?"
Quả nhiên đáy mắt vị hoàng tử dao động, hắn kích động nắm lấy vạt áo nhũ mẫu, run rẩy nói.
- "Ta hiểu rồi, ta sẽ ngoan mà, có phải ta giặt xong quần áo, ngươi sẽ dẫn ta đến gặp phụ hoàng không?"
Vị nhũ mẫu nở một nụ cười ác nghiệt, nhưng trái lại động tác của nàng ta rất ôn nhu, nàng ta khẽ xoa đầu hoàng tử nhỏ.
- "Đúng rồi, thần biết người luôn là một đứa trẻ ngoan mà, chỉ cần người cố gắng chịu đựng cái lạnh một chút, hoàng thượng sẽ để ý đến người."
Một thời gian trôi qua đi sau đó, hoàng tử nhỏ dựa thân hình bé nhỏ vào cột đình làm bằng cẩm thạch, nhìn chằm chằm về nơi xa xôi.
Đến khi có thân ảnh mờ nhạt xuất hiện, hắn quên cả cái lạnh hành hạ mà đứng lên, vui vẻ hỏi người đối diện.
- "Thế nào rồi, ngươi đã nói với phụ hoàng chưa? Ta đã giặt xong quần áo, ta là đứa trẻ ngoan phải không?"
Hoàng tử nhỏ đứng ngoài sáng, để ngọn đèn lồng mơ hồ chiếu lên gương mặt thơ ngây, ngược lại, nhũ mẫu đứng đối diện với hoàng tử nhỏ, cả người chìm vào bóng đêm u ám.
- "Thần đã nói với hoàng thượng rồi, hoàng thượng bảo, ngài vẫn chưa là đứa trẻ ngoan, nên chưa thể đến gặp người được."
Tâm trạng vị hoàng tử trùng xuống, hiện ra nỗi buồn mênh mang. Giọt lệ chảy ra nơi khóe mắt, nhưng hắn vẫn cố chấp nói.
- "Nhưng ta đã giặt xong quần áo của mình rồi cơ mà."
- "Không đâu, hoàng thượng bảo ngài ích kỷ lắm, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Ngài không ngoan, cho nên không nghĩ tới chúng thần, không giặt quần áo cho cả chúng thần nữa."
Nhũ mẫu mỉm cười, giọng nói của nàng ta hệt như ma chú.
- "Ngài nghĩ mà xem, thần cùng bao cung nữ ở đây trông coi Ngọc Lan cung, dạy dỗ điện hạ khôn lớn, ngày ngày vì điện hạ lo lắng ưu sầu, vất vả là thế, nhưng điện hạ chẳng nghĩ đến chúng thần, chỉ nghĩ cho mình ngài mà thôi."
Hoàng tử nhỏ cúi đầu nhìn bàn tay đỏ ửng đã phồng rộp lên, da như muốn tróc vẩy vì lạnh. Hắn mím môi, khẽ ồ một tiếng.
Một lúc sau, hắn ngẩng đầu, vẫn là đôi mắt xinh đẹp sáng ngời khiến người ta mê say, còn vương mấy giọt lệ chưa phai nhạt.
- "Ta hiểu rồi, chỉ cần phụ hoàng đừng ghét bỏ, ta sẽ cố gắng trở thành một đứa trẻ ngoan như Người mong muốn.
Lần sau nếu có gặp phụ hoàng, ngươi nhớ chuyển lời, ta nhớ phụ hoàng rất nhiều."
- "Thần đã nhớ kĩ rồi, thưa điện hạ yêu quý."
Hoàng tử nhỏ thất vọng quay đầu trở về Ngọc Lan cung, nhưng giọng của vị nhũ mẫu lạnh lùng vang lên ngay sau đó.
- "Điện hạ, hôm nay ngài không ngoan. Theo như quy tắc đã ban, ngài sẽ phải nhận hình phạt."
Tâm trí của hoàng tử nhỏ chậm rãi nhớ về một chiếc roi mây dài chứa nhiều gai sắc. Đứa trẻ rùng mình, cơ thể nó từng tan nát, máu thịt lẫn lộn sau bao nhiêu trận mưa roi đã ám ảnh khảm nỗi sợ vào trong xương tủy.
Vị nhũ mẫu liếm môi khẽ cười.
- " Điện hạ không cần lo lắng, dụng cụ để phạt lần này sẽ thay đổi rồi."
Đại Yến triều đại thứ bảy, năm thứ sáu.
Tại nhà bếp của Ngọc Lan cung, có mấy cung nữ nói chuyện phiếm với nhau.
Một hầu nữ tay liên tục đảo thức ăn trong chảo, nàng ta cất tiếng mỉa mai.
- "Nghe nói, tiểu điện hạ bị sốt à?"
Mấy cung nữ khác đang quây quần cùng nhau cắn dưa, các nàng mồm năm miệng mười.
- "Còn có thể không sốt được sao? Nguyệt tỷ tỷ để tiểu điện hạ giặt quần áo cho chúng ta, bao lần nhiễm lạnh như thế...không sốt mới là thần tiên trên trời..."
Rõ ràng gọi Nhất Dạ cái tên "tiểu điện hạ" nhưng trong giọng nói của nàng ta ẩn chứa mấy phần giễu cợt.
- "Ôi chao ôi, tiểu điện hạ sốt, lấy ai giặt quần áo cho chúng ta bây giờ? Ta không muốn bàn tay xinh đẹp của mình phải phồng rộp lên vì lạnh đâu."
Một nàng khác cất giọng phụng phịu. Người kia tiếp lời.
- "Lo lắng cái gì, cũng chỉ là sốt mấy ngày, hơn nữa tiểu điện hạ nghe lời Nguyệt tỷ tỷ như vậy, phỏng chừng có sốt thì vẫn ngu ngốc giặt quần áo cho chúng ta..."
- "Ai da, ngươi nói phải lắm."
- " Giờ ta mới biết, tiểu điện hạ dễ tin người thật đấy. Các ngươi biết không, mỗi lần Nguyệt tỷ tỷ rời khỏi Ngọc Lan cung là để đi gặp tình nhân của nàng, vậy mà tiểu điện hạ cứ ngỡ nàng tới gặp hoàng thượng, cầu xin hoàng thượng gặp tiểu điện hạ đó..."
Từng tiếng cười vang rợn lên chúa chát trong phòng, cười trên nỗi đau của hoàng tử nhỏ.
- "Cũng chỉ là con của một hầu nữ thấp kém sinh ra, sao có thể được hoàng thượng coi trọng đây?"
- "Có trách chỉ trách tiểu điện hạ ngu ngốc, dễ tin người mà thôi.."
- " Hahaha..."
Dù chỉ là nhũ mẫu của hoàng tử nhỏ, nhưng hoàng tử nhỏ ăn mặc đạm bạc, ngược lại Triệu Như Nguyệt luôn lộng lẫy như hoa. Toàn bộ tiền ở Ngọc Lan cung, đến một nửa chi cho việc ăn uống hàng ngày, còn lại là dành tiền để các nàng mua phấn son cùng phục sức xinh đẹp. Đặc biệt là Triệu Như Nguyệt thân là nhũ mẫu của Nhất Dạ, được Nhất Dạ tuyệt đối tin tưởng lại nắm quyền tiền trong tay, phải nói như cá gặp nước.
Hôm nay, Triệu Như Nguyệt khoác áo bông lông cừu, đạp tuyết về Ngọc Lan cung, má vẫn chẳng thôi ửng đỏ sau cuộc gặp gỡ với tình lang của nàng. Nghe tin Nhất Dạ bị sốt, gương mặt đang tươi sáng của nàng trở nên trầm xuống.
Một vị cung nữ cất lời chế giễu.
- "Tiểu điện hạ đang sốt nhưng một mực cứ gọi tên tỷ, chỉ là đợi mãi mà tỷ chưa về, chúng ta phải trấn an hắn rằng tỷ đến gặp hoàng thượng để nói rằng hắn là trẻ ngoan đấy..."
Theo hiệu ứng dây chuyền, mấy cung nữ cùng nhau bật cười. Ánh mắt Triệu Như Nguyệt quét qua một vòng, cất tiếng đe dọa.
- "Nếu còn muốn sung sướng tiêu dao như hiện tại thì lập tức câm ngay cho ta."
Ai nấy bị khí thế sắc lạnh của nàng dọa cho sợ hãi, khẽ nuốt một ngụm khí lạnh. Triệu Như Nguyệt lập tức xoay người, tới phòng của hoàng tử nhỏ.
Một câu mở màn, chào mừng hoàng tử nhỏ tới địa ngục hắc ám.
- "Thưa điện hạ yêu quý, thần tới rồi đây."
Có vẻ đứa trẻ trên giường đã sốt cao tới đầu óc mơ hồ, nên không còn nghe thấy lời nói của Triệu Như Nguyệt mà đáp lại nàng ta.
Triệu Như Nguyệt tiến tới gần, đem ra một bình thuốc, nhìn đứa trẻ đáng thương đang đỏ bừng vì lạnh mà mặt không đổi sắc. Nàng ta lập tức bóp cổ đứa trẻ, kéo đứa trẻ ngồi dậy.
- "Điện hạ yêu quý, mau dậy uống thuốc đi thôi."
Nhất Dạ nhíu mày vì đau, trong cơn mơ hồ chậm chạp mở mắt.
Người trước mắt là Triệu tỷ tỷ của hắn.
Hình như Triệu tỷ tỷ bảo hắn uống thuốc, như thế mới là đứa trẻ ngoan. Hắn cầm lấy bình thuốc, ngoan ngoãn nuốt xuống một ngụm.
Nhưng sao thuốc đắng quá? Cổ họng Nhất Dạ nghẹn đắng, cả người không ngừng ho khan. Bình thuốc trượt khỏi tay hắn, rơi xuống giường, vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ.
Gương mặt Triệu Như Nguyệt trở nên âm u, nàng ta nở nụ cười quỷ dị.
Rượu mời không uống, lại thích rượu phạt.
Ánh mắt nàng ta đen lại, rất tuyệt tình mà bóp cổ đứa trẻ, lấy ra một lọ thuốc thứ hai mang màu sắc kì quái, đổ thẳng vào miệng hắn, như sợ Nhất Dạ sẽ nôn thẳng ra ngoài.
Thuốc này sẽ không phải là thuốc độc lấy mạng người chứ?
Ngươi yên tâm đi, Lệ phi nương nương vừa mới xin một quẻ của đại sư, khuyên nàng đừng nên sát sinh. Vì thế lọ thuốc này, chỉ khiến điện hạ, trở thành con rối của nàng mà thôi.
Nguyệt tỷ tỷ, không phải ngươi bị ma ám đấy chứ, đằng sau lưng ngươi, hình như có đôi mắt màu đỏ đang nhìn chằm chằm vào ngươi kia kìa.》

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.