Bạch Mã Hoàng Tử Của Mình Em

Chương 53: Dâu muốn có em




Reng reng reng…
Tiếng chuông điện Khánh vang lên khắp căn phòng rộng lớn. Khánh đang cầm miếng táo trên tay với lấy chiếc điện thoại
" Công ty có chuyện gấp hay sao mà cậu lại gọi tôi giờ này "
Hoàng nhăn nhở
" Xin lỗi đã quấy rầy cậu ngày nghỉ. Tôi có việc muốn nhờ cậu quân sư một chút được không…? "
Khánh nhăn mặt khó hiểu
" Nay lại khách sáo vậy cơ ah, cậu nói đi có chuyện gì vậy "
Hoàng ngập ngừng
" Chuyện là tôi muốn cậu giúp tôi làm quen với cô đầu bếp mới của nhà hàng chúng ta hay dùng bữa đó "
Khánh ngạc nhiên
" Làm quen cô đầu bếp thôi mà, cậu gọi quản lý nhà hàng ra là song thôi "
Giọng Hoàng thở dài vang trong điện thoại
" Chuyện đơn giản như vậy tôi đâu cần cậu giúp làm gì chứ. Tôi và cô ấy có hiểu lầm nho nhỏ nên giờ cô đầu bếp đấy còn không thèm nhìn tôi lấy một lần đây nè "
Khánh cười lớn
" Haha cậu tự tin với nhan sắc trời phú của mình lắm cơ mà, nay lại rén trước một cô gái sao. Lần này cậu gặp phải sao chiếu mệnh rồi nhé "
Giọng Hoàng năn nỉ
" Cậu giúp tôi đi mà "
" Thôi được rồi trưa mai tôi và cậu đến nhà hàng đó dùng bữa. Tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu " Khánh bình thản đáp
Ái từ phía sau bước đến thổi nhẹ vào tai Khánh
" Anh nói chuyện với ai mà vui vẻ vậy…? "
Khánh nhìn cô đầy dịu dàng
" Anh nói chuyện với Hoàng thôi, mà con ngủ rồi hả em "
Giọng Ái nhẹ nhàng
" Vâng, em vừa cho con ngủ song anh ah "
Khánh vỗ tay nhẹ xuống ghế sô pha, ý bảo Ái ngồi xuống cạnh mình.
" Em ah hôm trước mẹ anh gọi điện lên. Anh đã kể hết chuyện của chúng mình cho mẹ nghe. Mẹ biết sắp có con dâu, lại thêm cả cô cháu nội đáng yêu nên bà vui lắm. Bà bảo anh sắp xếp thời gian đưa em và bé Dâu về quê thăm ông bà. Em thấy thế nào " Khánh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng
Ái bẽn lẽn
" Em…"
Thấy cô phân vân, Khánh tiếp lời
" Có anh và con bên cạnh em không cần căng thẳng đâu, hơn nữa mẹ anh cũng dễ tính lắm. Có khi em về bà còn quý em hơn cả đứa con trai này của bà ấy chứ "
Nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Khánh, Ái bẽn lẽn gật đầu đồng ý
Khánh sung sướng ôm chặt Ái vào lòng
" Cám ơn em đã đồng ý cùng anh về quê. Anh hứa sẽ luôn bên cạnh không để em phải tủi thân "
Khánh cưng chiều hôn lên chán Ái.
Đang nhắm tận hưởng Ái thấy cơ thể mình được nhấc bổng lên. Hóa ra Khánh đã nhanh nhẹn bế cô lên đưa về phòng ngủ. Ái vùng vằng đánh vào ngực anh bôm bốp
" Anh mau thả em xuống, ai nhìn thấy họ cười cho bây giờ "
Khánh càng bế cô chặt hơn, bước chân nhanh nhẹn tiến về phòng ngủ, vừa đi anh vừa lẩm bẩm
" Đây là nhà anh, anh muốn làm gì ai dám ý kiến "
Khánh nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường king size êm ái. Ái lùi lại dựa vào thành giường làu bàu
" Anh đừng có mà làm càn nhé "
Khánh áp sát cô hơn thì thầm
" Không tự nguyện thì anh đành dùng biện pháp ép buộc thôi "
Ái đỏ mặt
" Anh…anh… "
Không để cô nói hết câu, anh đã phủ lên đôi môi đỏ mọng của cô nụ hôn nồng nhiệt. Nụ hôn dần mạnh bạo hơn làm không khí trong phòng càng trở lên ám muội hơn. Tiếng thở dốc ngày một lớn càng làm Khánh thêm phần hưng phấn.
Anh thì thầm
" Bé Dâu một mình buồn lắm, chúng ta phải mau chóng để Dâu có em thôi "
Ái bĩu môi
" Có mà anh muốn cột em ở nhà ấy, lại còn bày đặt cho Dâu có em "
Khánh nhìn cô đầy âu yếm mà hôn sâu hơn.
Lại một đêm hoan ái ngập tràn khắp căn phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.