Bạch Mã Hoàng Tử Của Mình Em

Chương 46: Điều bất ngờ




Trên chiếc xe Mercedes màu đen phiên bản giới hạn, một thân hình cao lớn đang thoải mái cười đùa với cục bông nhỏ.
" Ba Khánh ơi, hôm nay ba dẫn con đi đâu vậy? " bé Dâu nhìn anh với ánh mắt ngây thơ
" Hôm nay hai ba con mình sẽ lên công ty ba Khánh chơi " anh bình thản đáp
" Vâng " bé Dâu cười thật tươi
Anh nuông chiều sờ vào cái má bánh bao đáng yêu
Hai ba con đang nói chuyện vui vẻ, mặt bé Dâu chợt ỉu xìu lại
" Ba ơi hai ba con mình đi lên công ty ba chơi, mẹ ở nhà một mình sẽ buồn đó "
Khánh nhìn cô công chúa nhỏ dịu dàng
" Ba nói với mẹ Ái rồi, một lát song việc ba con mình sẽ về với mẹ luôn được không "
Cô bé nhoẻn miệng cười lộ ra hai má lúm đồng tiền đáng yêu
Bác tài xế nhìn hai ba con vui vẻ cũng cảm thấy vui lây, bác thầm nghĩ
" Hôm nay nhờ có thiên thần nhỏ đáng yêu này cả công ty cũng sẽ làm việc dễ thở hơn đây "
Rất nhanh chiếc xe đã dừng trước cửa tòa cao ốc hoành tráng bậc nhất hà thành. Bác tài xế nhanh chóng mở cửa cho vị tổng tài.
Ngày hôm nay anh mặc bộ vét màu xanh trẻ trung nhưng vẫn toát lên sự lịch lãm và uy quyền của mình. Khuôn mặt nam thần vạn người mê, cộng thêm body sáu múi làm bao ánh nhìn ngưỡng mộ.
Anh nhẹ nhàng cúi xuống ôm lấy thiên thần nhỏ bước đi. Nhân viên trong công ty ai nấy ngạc nhiên không kém dõi theo từng bước đi của anh.
Hôm nay bên cạnh vị tổng tài lạnh lùng của họ xuất hiện một thiên thần nhỏ đáng yêu, lại được anh bế trên tay nữa chứ. Không biết em bé may mắn này là ai mà có thể để vị tổng tài lạnh lùng này nhìn cưng chiều như thế.
Hoàng từ xa thấy anh đến nhanh chóng chạy lại tươi cười
" Hôm nay gió đổi hướng hay sao mà ông bạn tôi lại đưa cô bé đáng yêu nhà ai đến đây chơi vậy…? "
Khánh lườm Hoàng một cái làm anh thoáng giật mình
" Mình nói gì sai hay sao mà ông bạn khó tính này lại lườm mình rồi, thật không hiểu nổi mà "
Hoàng nhanh chóng theo sau chân Khánh đi vào thang máy
" Hôm nay cậu rời hết lịch gặp đối tác cho tôi " Khánh lạnh lùng nói
" Tôi biết rồi, tôi sẽ sắp xếp ngay. Hôm nay còn một cuộc họp cổ đông quan trọng nữa có cần rời lịch không vậy tổng giám đốc? " Hoàng nhìn vào lịch trình làm việc
" Không cần cứ để cuộc họp đó diễn ra, nhưng chuyển lịch họp sáng cho tôi. Chiều nay tôi sẽ về về sớm " Khánh thản nhiên nói
Hoàng phía sau lẩm bẩm
" Cậu không đến công ty cũng có ai dám thắc mắc đâu cơ chứ, nay lại báo cáo về sớm cơ. Đúng là mặt trời mọc đằng tây mà "
Bấy giờ bé Dâu mới nhìn Hoàng mà nhoẻn miệng cười tươi. Ôi thiên thần nhỏ này từ đâu xuống mà làm trái tim anh tan chảy luôn rồi.
Khánh nhìn bé Dâu cưng chiều
" Chiều nay hai ba con mình sẽ về sớm chuẩn bị cho mẹ một bất ngờ nhé "
Bé Dâu thơm chụt vào má anh tỏ vẻ đồng ý
Hoàng ở đằng sau mà miệng chữ O mồm chữ A luôn rồi. Anh có đang nghe nhầm không vậy? Người bạn đại học khó tính của anh ngoài mối tính đó ra thì đâu thấy bóng hồng nào xuất hiện bên cạnh, giờ đây đang xưng hô với thiên thần đáng yêu này là ba ư.
Hoàng lại ngước lên nhìn bé Dâu thật kỹ. Đứa bé này cũng tầm 2- 3 tuổi gì đó, nhìn kỹ cũng thấy có nét giống Khánh nữa, không lẽ là… Hoàng lấy tay che miệng mình.
* Đôi lời của tác giả
Đã lâu rồi Rose không tâm sự cùng các độc giả rồi nhỉ.
Các bạn độc giả thân mến!
Rose cũng đã viết câu chuyện này được một thời gian rồi nên Rose cũng rất mong các bạn sẽ tương tác với Rose nhiệt tình hoan nữa để Rose cải thiện tác phẩm của mình.
Các bạn nhớ cho Rose lượt like và theo dõi động viên Rose nhé.
Rose cám ơn các bạn rất nhiều!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.