Bạch Mã Hoàng Tử Của Mình Em

Chương 44: Phòng của anh cũng là phòng của em




Khánh xem lại mấy dự án trọng điểm của công ty thì Ái bước vào vẻ mặt không vui
" Nhà nhiều phòng như vậy tại sao anh lại để mọi người chuyển đồ của em qua đây "
Khánh đến bên ôm lấy cô từ phía sau thì thầm
" Vì anh muốn ở bên chăm sóc em "
Ái phụng phịu
" Rõ ràng đây là phòng của anh mà, anh định lừa trẻ con sao...? "
Khánh cười tươi
" Phòng của anh cũng là phòng của em mà, không lẽ em muốn bé Dâu thấy ba mẹ nó ngủ riêng thì cục bông nhỏ sẽ nghĩ sao đây "
" Anh chỉ giỏi lẻo miệng thôi ah " Ái cau mày
Ái không thèm nói chuyện với anh nữa mà đi thẳng lên giường đọc cuốn tiểu thuyết mà cô yêu thích. Khánh tiếp tục ngồi xem nốt mấy tài liệu giang giở để ngày mai còn đi ký hợp đồng với đối tác.
Thi thoảng anh lại ngước mắt lên ngắm nhìn Ái. Do đang ở trong phòng nên Ái mặc đồ khá thoải mái, một chiếc váy lụa hai dây dài tới đầu gối. Khánh nhìn Ái lúc này mà trong lòng rạo rực không thôi.
" Trời ạ mới nhìn Ái ăn mặc thoải mái thế này mà cơ thể đã thấy phản ứng rồi, thật là... " Khánh lẩm bẩm
Anh nhẹ nhàng đi lại bên giường mà ngồi bên cạnh cô. Thấy Khánh cô quay sang quát
" Anh tối nay ngủ sô pha đi "
Khánh trưng bộ mặt thảm hại
" Em nỡ để anh ngủ sô pha sao...? "
Ái vẫn chăm chú đọc sách mà không thèm đếm xỉa đến lời Khánh nói.
Anh mạnh bạo giật phăng quyển sách của cô bỏ qua một bên, một tay chống vào thành giường nhìn Ái chăm chú
" Em nỡ để chồng em ngủ sô pha sao...? "
Ái vênh mặt đáp
" Ngủ sô pha thì sao, anh bất mãn thì định làm gì em nào "
Khánh nhìn cô cười gian tà
" Làm gì em sẽ biết ngay thôi mà "
Ngửi thấy có mùi nguy hiểm cận kề Ái vội ôm lấy người mình phòng bị
" Anh...anh...định...làm...gì " giọng cô ngắt quãng
Khánh thì thầm bên tai Ái
" Khi nãy em mạnh miệng lắm cơ mà, sao giờ lại như chú thỏ nhỏ vậy "
Ái đỏ mặt: " anh... "
Không để cô nói hết câu anh đã phủ lên làn môi mỏng của cô nụ hôn đắm đuối. Ban đầu cô còn phản ứng lại và đẩy anh ra nhưng bàn tay nhỏ có là gì với anh chứ. Anh càn quét trong khong miệng cô, chiếc lưỡi linh hoạt tìm lấy lưỡi cô mà quấn lấy. Cô dần chấp nhận nụ hôn ấy và đáp trả nồng nhiệt, chỉ đến khi cảm thấy cô thiếu dưỡng khí anh mới luyến tiếc mà rời ra.
Anh nhẹ nhàng kéo dây váy xuống để lộ làn da trắng như tuyết, xương quai xanh cũng dần xuất hiện.
Do mặc váy ở nhà cô không mặc áo ngực nên khi anh kéo dây váy xuống đã lộ ra đôi gò bồng đào của cô. Làn da trắng lại thêm đôi gò bồng đào vừa to lại tròn thật là vừa tay.
Anh di chuyển nhẹ nhàng từ môi xuống cổ. Anh cúi xuống thoải mái xoa nắn và ngậm lấy đôi gò bồng đào như em bé khát sữa mẹ vậy.
Cơ thể Ái không tự chủ mà phát ra những tiếng rên ái muội, càng làm anh thêm phấn khích hơn. Xoa nắn đôi gò bồng đào đủ mọi hình dạng anh lại di chuyển dần xuống phía dưới.
Ái thấy anh chuyển bị đặt miệng hôn lên nơi ẩm ướt đó thì lấy tay che lại, giọng nói ái muội ngắt quãng
"Đừng...anh...nơi...đó...không...sạch..sẽ... "
Khánh lờ đi câu nói của cô mà di chuyển xuống khám phá khu rừng huyền bí này. Anh đưa lưỡi khám phá từng ngõ ngách nhỏ.
Ái cong người rên rỉ. Bàn tay nhỏ bấu lấy lưng anh mà làm điểm tựa. Khi thấy cô đã đạt đỉnh anh mới buông tha không chêu đùa cô nữa.
Khánh đưa cự long của mình đặt vào nơi ẩm ướt của cô mà chêu đùa bên ngoài. Ái vặn vẹo người mà phát ra những âm thanh rên rỉ. Khánh cười gian xảo
" Em muốn gì nói anh nghe "
Giọng Ái ngắt quãng " em muốn "
Khánh vẫn thản nhiên đung đưa cụ long chêu đùa bên ngoài
" Em muốn gì nói rõ anh nghe đi "
Ái ngại ngùng " em muốn anh cho vào "
Bấy giờ anh mới đưa cự long tiến vào nơi cấm địa. Những tiếng phạch phạch phát ra ngày một lớn làm cả căn phòng tràn đầy mùi hoan ái.
Đêm đó hai người đã thử qua rất nhiều tư thế. Ái thoải mái nhận lấy khoái cảm mà anh mang lại, đến khi thấy Ái đã thấm mệt anh mới phóng tất cả tinh hoa vào bên trong cơ thể cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.