[Bách Hợp | Trung Thiên] Xa Phụ

Chương 20: Lời cuối sách - Xa phụ




Có người hỏi tôi về độ dài của cuốn sách... Truyện này theo dự định không có ngắn như vậy. Từ lúc thay đổi ngôi nhân xưng chính là vì muốn truyện này ngắn lại. Kỳ thật mọi người đều nhìn ra ta, tác giả là một quỷ lười...
Để lộ một chút nguyên bản kế hoạch. Truyện vốn định kể trên góc nhìn của Tiểu Thuyền để viết, viết đến lúc tiểu Song hai mươi tám tuổi thì ở cùng một chỗ. Nghĩ sẽ viết các nàng ghen, biết thêm càng nhiều người. Thậm chí tính toán viết tiểu Thuyễn đã biết được tâm ý của tiểu Song, trong lòng nhất thời mâu thuẫn, nhưng lại vì thời gian xuyên qua chênh lệch mà hai người bỏ lỡ nhau ba năm. Tiểu Song thương tâm rất nhiều nhưng vẫn không ngừng kiên trì chờ đợi! Đương nhiên, ta tính toán để cho nàng nhân nuôi con của một đồng đội đã quá cố. Có người làm bạn sẽ không khó khăn như vậy... Thật cẩu huyết.
Tính ra Tiểu song gặp được tiểu Thuyền ——— Tiểu Song thật là không may a! Nàng ở trong thời điểm tối tăm nhất gặp được Quan Thuyền rực rỡ như vậy, tâm lý khó tránh khỏi nảy sinh ra cảm giác đặc biệt. Mang nàng lại mỗi năm đến gặp mình một lần, thúc đẩy nàng vì người kia mà cố gắng lớn lên, làm cho nàng bận rộn, thật cẩn thận chờ mong cùng vui mừng, đã sớm quên bên đường còn có những phong cảnh khác. Ở trong mỗi ngày chờ đợi, Quan Thuyền đối với nàng, chẫm rãi thẩm thấu tới tận thịt xương.
Kỳ thật Quan Thuyền đối với tiểu Song cũng rất tốt, tuy rằng ta không có biểu hiện ngoài ha.. Trong truyện rất ít viết "Tình ý" của nàng đối với tiểu Song. Kỳ thật nàng yêu mến tiểu Song cũng không kỳ quái. Bởi vì bết có người chờ mình, bởi vì biết có người chiếu cố mà chưa bao giờ sợ hãi những lần xuyên đến. Tiểu Song đối với nàng chiếu cố, dụng tâm. Nữ nhân là một sinh vật nhạy cảm, không có khả năng không phát hiện, không cảm động.
Chỉ cần người khác đối với mình tốt, nữ nhân kỳ thực sẽ dễ dàng động tâm, mặc kệ đối phương là nam hay nữ.
Cuối cùng vì tiểu Song ở lại, tác giả quả thật không biết có đem tiểu Song viết tốt như vậy hay không, nhưng ta cảm thấy nàng là người đáng giá để người ta phó thác chung thân. Hai người bọn họ một người kiên trì, không ngừng chờ đợi. Một người lại dụng tâm cảm thụ phần tình cảm này, trong đó chỉ cần một bên do dự đều không thành được. Bất quá tôi vẫn tin tưởng các nàng sẽ tốt đẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.