Date: 17/01/2017
...o0o...o0o...o0o...
Thuận lợi vượt qua đám thủ vệ, đến cạnh khe suối, thực sự là có căn nhà đá nhỏ nằm biệt lập. Chỉ là lời tên kia nói, ta cũng không hẳn tin tưởng toàn bộ, chỉ có thể trấn định lại tâm tư không yên, khống chế hô hấp, vượt qua bức tường bước vào trong sân nhìn xung quanh.
"Bên ngoài là người phương nào?" Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến.
Giọng nói quá mức quen thuộc. Hô hấp ta đông cứng, trong lòng lại trống rỗng. Cửa phòng mở ra. Ánh sáng duy nhất trong tẩm thất chỉ có vài ngọn nến, thân ảnh trắng tựa tuyết lại lộ nét đơn bạc lẳng lặng đứng yên, đồng tử đen láy chỉ có đạm mạc, lướt đến ta.
Một năm không thấy, Long Nhi đã cao lên không ít. Thân thể của nàng vốn đã mảnh mai, hôm nay dưới ánh nến, sắc mặt tái nhợt không còn có tia huyết sắc nào. Tóc đen tùy tiện buộc buông dài sau lưng, toàn thân bạch y như hoa tuyết, dường như có thể theo làn gió cuốn đi bất kỳ lúc nào.
Lòng ta tràn đầy yêu thương lẫn xót xa, yết hầu như là bị nghẹn lại, nhất thời không biết nói gì cho thỏa đáng.
"... Sư tỷ?" Long Nhi thảng thốt, trong ánh mắt là tràn đầy kinh hỉ, không thể tin được. Nàng bước lên vài bước, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào sườn mặt ta, đáy mắt mới có thêm vài phần vui mừng khôn xiết: "Sư tỷ!"
Ta không kiềm chế được ôm chầm lấy thân thể gầy yếu của đối phương. Hiện tại nàng đã cao gần bằng ta, cánh tay vòng lấy cổ ta, biểu lộ nên tâm trạng cực kỳ nhớ nhung lẫn hạnh phúc.
Ta lấy lại bình tĩnh, nhẹ giọng nói: "Trước nên vào phòng."
Nàng gật đầu, đóng lại cửa phòng, ngón tay thon dài gắt gao nắm chặt lấy tay ta, đường nhìn hướng về phía ta chưa từng dời đi khắc nào.
Lòng ta yên ổn lại rất nhiều, dẫn dắt nàng ngồi xuống bên cạnh bàn trà, nhẹ giọng nói: "Ngươi yên tâm, lần này sư tỷ đến đây, chắc chắn sẽ nghĩ ra cách cứu ngươi rời khỏi đây. Lát nữa ngươi nghe lời ta, tìm chỗ bí mật để ẩn thân, chớ để người khác nhìn thấy. Đến hừng đông thì trong cốc này sẽ có biến cố, hiện tại ngươi không thể thi triển võ công, đến lúc đó hành sự cẩn thận, suy xét tình hình..."
Long Nhi kinh ngạc chăm chú nhìn ta, đồng tử đen láy dần dần hiện lên tầng hơi nước, tựa như hoan hỉ lại dường như bi thương. Ta có chút trì trệ không kịp phản ứng, mới phát giác tay nàng đặt bên cạnh đã gắt gao nắm thành quyền, dịch thể thành dòng từ đầu ngón tay tích tụ từng giọt rơi xuống, dưới ngọn nến hiện lên sắc đỏ chói mắt.
Lòng ta kinh hãi, Long Nhi thế nhưng chỉ lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Sư tỷ, Long Nhi không sao, chỉ là ngực quá vui vẻ..."
Tình hoa! Tình cảm Long Nhi đối với ta, không phải là ảo giác ỷ lại mà ta mặc định, đúng là thực sự hữu tình...
Ý niệm này chỉ là chợt lóe lên trong đầu. Ta cẩn thận cầm lấy tay nàng, trầm giọng nói: "Thanh tâm! Tâm pháp Cổ Mộ chú ý nhất chính là bài trừ tạp niệm, ngươi đã quên?"
Nàng lắc đầu, bình tĩnh chăm chú nhìn vào mắt ta, giữa mi mày nhíu chặt không thể nào buông lỏng chứng minh thống khổ từ độc dược không hề giảm bớt: "Long Nhi đều đã hơn một năm... không nhìn thấy sư tỷ... Long Nhi luyến tiếc không muốn thôi nghĩ đến ngươi..."
Lòng ta đau nhức. Lý Mạc Sầu bất quá chỉ là một người lạnh bạc, lại làm sao có thể xứng đáng được ngươi ái mộ mong đợi đến vậy? Thấy sắc mặt nàng càng thêm trắng bệch, vẫn khăng khăng nhìn thẳng ta không hề dời đi cũng không muốn chớp mắt, ta khẽ mím môi, trong lòng cuối cùng hạ quyết tâm, dùng tay nâng cằm nàng lên, chậm rãi hôn xuống.
Hô hấp Long Nhi cũng nhất thời rối loạn. Môi nàng thực lạnh, ta cảm nhận được vị máu nhàn nhạt.
Bất quá chỉ là tiếp xúc như chuồn chuồn lướt nước, lập tức tách ra. Ta giang tay, gắng sức ôm trọn nàng vào lòng, nhẹ giọng nói: "Sư tỷ đáp ứng ngươi, sau này không bao giờ... ly khai ngươi nữa, được không?"
Thân thể của nàng hơi run rẩy, đem đầu chôn vào hõm vai ta, hai tay cố sức ôm chặt lấy tấm lưng ta, gật đầu liên hồi.
Lòng ta mềm mại, khóe môi hơi câu dẫn nên tiếu ý, ôn nhu nói: "Chúng ta còn có thời gian cả đời để ở bên cạnh nhau. Hôm nay là thời điểm trọng yếu, ta phải cứu ngươi ra ngoài. Ngươi hãy thu liễm tâm tình, đến khi lấy được giải dược, chúng ta trở về Cổ Mộ, không bao giờ... rời đi nữa, thế nào?"
Nàng lại gật đầu, hô hấp gấp gáp mà đau đớn. Ta đỡ lấy thân thể vô lực của nàng, qua thời gian tàn hết nén nhang, hô hấp Long Nhi mới chậm rãi bình phục lại, vẻ đau đớn dần dần bị xua tan.
Ta đỡ nàng đứng dậy. Long Nhi nhẹ nhàng tránh khỏi tay ta, nhẹ giọng nói: "Sư tỷ, Long Nhi tự đi được."
Lòng ta vẫn chưa ổn định được, có chút lo lắng xem xét thần sắc của nàng. Long Nhi nhàn nhạt cười nhẹ: "Sư tỷ, Long Nhi chờ ngươi."
Ta gật đầu, sợ nàng phân tâm, không dám nói thêm lời nào. Hiện tại công phu của Long Nhi chỉ có thể tự bảo vệ bản thân, đầu tiên ta lấy giải dược nhuyễn cân tán mà ta đã phối chế sẵn trước đưa cho nàng, chỉ căn dặn nàng đợi hơn nửa canh giờ, lại lặng lẽ đi đến chỗ hang đá sau núi nơi chúng ta đã ước định mà ẩn thân.
Long Nhi nhu thuận gật đầu, lại nhẹ giọng nói: "Sư tỷ, vạn sự cẩn thận."
Ta mỉm cười với nàng, xoay người đi vào trong bóng đêm.
Xác nhận được an nguy của Long Nhi, lo lắng trong lòng ta liền vơi ít đi phần nào. Che giấu hành tung mà đi thẳng, đụng phải đệ tử tuần tra ban đêm đều bị ta dụng độc một châm phong hầu. Địa hình Tuyệt Tình cốc hiểm yếu, nhưng thật ra thuận tiện cho ta kéo thi thể vào hốc núi. Vừa đi vừa xuống tay, đã hơn mười người mất mạng.
Gió đêm trong cốc cũng không nhỏ. Thời điểm đã đến, ta ăn vào giải dược, rải bột nhuyễn cân tán từ hướng đầu gió. Bột phấn bị gió thổi phát tán đi, vô thanh vô tức len lỏi vào trong hơn mười tòa nhà đá.
Đợi khoảng nửa canh giờ, xem xét vài tên cốc chúng, xác nhận dược hiệu đã hoàn toàn phát huy, ta liền tiến nhập vào trong nơi ở của Công Tôn Chỉ.
Tuyệt Tình cốc thoạt nhìn bình yên như thường lệ, đã sớm bị tranh đấu như mạch sóng ngầm mà tàn dư là mùi máu tươi phảng phất khắp không gian, Công Tôn Chỉ lại ngủ thực an ổn. Ta thu liễm khí tức, gia tăng liều lượng nhuyễn cân tán, từ ngoài cửa sổ bay vào.
Đợi hơi thở hắn càng thêm đều đặn chứng tỏ đã ngủ trầm rồi, thân hình ta khẽ động, cẩn thận dùng tay điểm huyệt đạo của hắn, nhuyễn kiếm cũng thẳng tắp kề đến cổ hắn.
Công Tôn Chỉ hoảng sợ mà tỉnh, đang muốn đứng dậy, lại phát hiện thân thể vô dụng, vô pháp thi triển chút công lực nào. Nhuyễn kiếm trong tay hằn lên cổ hắn tạo thành vết máu không sâu cũng không nông, thản nhiên nói: "Không muốn chết, thì ngoan ngoãn nghe lời."
Ánh mắt hắn nhìn về phía ta, trong mắt tràn ngập thống hận cùng toan tính. Ta cười nhạt: "Hiện tại huyệt đạo ngươi bị điểm, cả thân công lực cũng vô pháp thi triển, mạch môn lại dưới tay ta, không cần tốn hao tâm tư nghĩ cách trốn thoát."
Sắc mặt hắn đổi mấy lần, cắn răng nói: "Ngươi muốn làm gì?"
Ta cầm trong tay nhuyễn kiếm dùng lực đè ép thêm vài phân: "Giải dược Tình hoa ở đâu?"
Hắn ngẩn người, trên mặt thêm vài phần sốt sắng: "Chỉ có ta biết chỗ cất giữ giải dược Tình hoa, nếu ngươi chịu thả ta, ta sẽ nói cho ngươi."
Ta lạnh lẽo đáp trả: "Ngươi xem ta là hài tử ba tuổi dễ lừa đến vậy hay sao? Bất quá, ngươi không nói cũng không phải là không có cách. Hiện tại ta là dao thớt ngươi là thịt cá, chỉ cần ta nghĩ muốn, chặt đứt gân tay ngươi, lại dùng nội lực phá đại huyệt Khí Hải của ngươi, ngươi tưởng tượng thử..." Ta mỉm cười, nói tiếp: "Lại nhân giờ ngọ ngày mai lúc thái dương lên đến cực điểm dùng đao... kéo xuống cả lớp da mặt ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo của ngươi thì sao đây?"
Cả người hắn run lên, tàn bạo nhìn ta. Ta vẫn ung dung nhìn hắn, khóe môi cong lên tạo thành tiếu ý băng lãnh: "Đừng nghĩ đến đấy là kết thúc. Ngươi chết tự nhiên xong hết mọi chuyện, còn lưu lại Tuyệt Tình cốc có phong cảnh không tệ của ngươi, cũng sẽ đổi chủ chủ... Ngươi nói, ta giao Tuyệt Tình cốc cho Cái Bang tận dụng làm đại bản doanh, ngươi nghĩ thế nào?"
Công Tôn Chỉ kiểm tức đến đỏ bừng trướng cả mặt, thở phì phò từng ngụm, hồi lâu sau, mới gian nan mà nói: "Ta đưa ngươi giải dược là được..."
Ta mỉm cười, nhuyễn kiếm trong tay vẫn như cũ đặt ngay cổ hắn, chưa từng thả lỏng. Tên cáo già này, tuy đã nói đưa dược, nhưng không thể tin ngay được.
Công Tôn Chỉ nhắm mặt lại, cười khổ nói: "Từ bên hông chiếc giường trong phòng này theo phía tây nhìn thấy ngăn tủ thứ ba, mở ra liền thấy." Trong thanh âm tràn đầy thất bại cùng không cam lòng, nhỏ đến nỗi nếu không nghe kỹ cũng khó phát hiện.
Đột nhiên cửa phòng bị người mở. Có thân ảnh xông lên, đao phong không có mấy phần lực đạo đáng kể quét đến người ta. Cước bộ người này phù phiếm vô lực, ta hơi nghiêng người liền tránh được, trở tay bắt lấy cánh tay cầm đao của đối phương, khẽ dùng lực, đao liền bị thả ra rơi xuống mặt đất.
Thiếu nữ ngã ngồi lên nền nhà, hai mắt đỏ bừng, cầu xin nói: "Van cầu ngươi, đừng giết cha ta..."
Công Tôn Lục Ngạc? Ta nhìn dung nhan thanh nhã tràn đầy vẻ non nớt của nàng mà mỉm cười. Nữ hài này, nếu so với lão cha nàng chắc chắn đáng tin hơn. Ta thản nhiên nói: "Ngươi đưa giải dược Tình hoa cho ta, ta liền lưu hắn một mạng, được không?"
Công Tôn Lục Ngạc vội vã gật đầu. Nàng gạt lệ, đi được hai bước đến trước ngăn tủ, kéo ra hộp đựng, lại mở hộp lấy ra bình sứ trắng. Nhìn theo phương hướng, thì đúng như theo lời Công Tôn Chỉ.
Thần sắc Công Tôn Lục Ngạc cũng không khiến ta nảy sinh nghi ngờ, nét mặt ngoại trừ là lo lắng cho Công Tôn Chỉ, cũng không có biểu tình gì khác. Lòng ta tin được vài phần, tiếp nhận giải dược, thản nhiên nói: "Ngươi chờ tại trong phòng này. Nếu giải dược này quả thực hữu dụng, ta liền đưa cha ngươi trở về."
Tay dùng lực nắm lấy cổ áo Công Tôn Chỉ, liền muốn ly khai.
Công Tôn Lục Ngạc chần chừ, muốn nói lại thôi. Ta nhìn lướt qua nàng: "Ta đã hứa thì sẽ giữ lời. Nếu giải dược này quả nhiên là thật, ta liền lưu lại tính mạng của hắn."
Nói xong, cũng không để ý tới phản ứng của Công Tôn Lục Ngạc nữa, vận khinh công phi thẳng lên núi.
Long Nhi đang đợi trong hang đá. Nghe tiếng động, nàng chạy lên vài bước đón ta: "Sư tỷ, có thụ thương hay không?"
Đồng tử đen láy tràn ngập quan tâm, ta mỉm cười, "Không sao. Ta đem Công Tôn Chỉ theo, đây là giải dược, ngươi nhanh dùng đi."
Long Nhi gật đầu, cũng không hỏi giải dược từ đâu tìm được liền đưa vào miệng, hứng lấy nước suối, trực tiếp nuốt xuống.
Sự tin tưởng của nàng khiến lòng ta ấm áp. Công Tôn Chỉ luôn im lặng lúc này thần sắc phức tạp nhìn Long Nhi, lại nhìn qua ta, ngoan lệ chợt lóe lên dưới đáy mắt.
Ta cũng không thèm để tâm đến. Qua thời gian nửa tuần trà, trên gương mặt Long Nhi lộ ra tiếu ý hài lòng, nắm lấy tay ta: "Sư tỷ, Long Nhi không đau nữa."
Tảng đá lớn trong lòng ta cuối cùng cũng được trút xuống, khẽ cong lên khóe môi: "Vậy là tốt rồi."
Công Tôn Chỉ lên tiếng: "Ta đã giải độc cho Long cô nương, ngươi cũng nên tuân thủ ước định, đem ta trở về đi."
Ta cười nhạt: "Đương nhiên. Ta lưu ngươi một mệnh cũng được." Vận nội lực xuôi theo hai đầu ngón tay, đánh thẳng xuống huyệt Khí Hải của hắn, Công Tôn chỉ kêu thảm thiết, cả thân nội lực lập tức tiêu tán cạn sạch.
Không để ý đến hắn còn đang văng tục nguyền rủa, ta nắm lấy cổ áo hắn, tay kia thì nắm lấy tay Long Nhi: "Khinh công có thể sử dụng?"
Nàng gật đầu, khóe môi hơi cong, tươi cười triển lộ: "Ta theo sư tỷ." Từ đầu đến cuối, ánh mắt Long Nhi không hề lướt qua Công Tôn Chỉ.
Ta cười nhẹ, lôi Công Tôn Chỉ thẳng tiến vào trong cốc. Lúc đi ngang qua vườn Tình hoa, cước bộ ta tạm hoãn lại, tâm trạng có vài phần cảm khái: "Loài hoa này hại người rất nặng, chẳng bằng thiêu đốt sạch sẽ."
Long Nhi gật đầu tán thành: "Trên người ta có hỏa chiết tử."
...
Nhìn từng bụi Tình hoa bị ngọn lửa thôn phệ, Công Tôn Chỉ thở hổn hển dường như có thể ngưng hô hấp bất kỳ lúc nào, nhưng cũng rất thức thời mà ngậm miệng.
Xử lý xong Tình hoa, ta và Long Nhi quẳng Công Tôn Chỉ đến trước mặt Công Tôn Lục Ngạc. Nàng phức tạp mà nhìn ta, cuối cùng cúi người nói: "Cô nương nguyên lai là vì Long cô nương mà đến. Cha buộc Long cô nương đến đây, là hắn sai trước. Lục Ngạc đa tạ ân tình cô nương không giết."
Công Tôn Lục Ngạc thực sự không hề có chút tương đồng nào như tên lão cha mặt người dạ thú của nàng.
Ta cũng hòa hoãn ngữ khí, thản nhiên nói: "Tuyệt Tình cốc làm không ít chuyện ác, ta vốn định thiêu trụi luôn nơi này. Nhưng nếu đã đáp ứng ngươi rồi, nhân thủ trong cốc cũng đã tổn hại hơn nửa, ta liền tha mạng cho hắn." Khẽ khựng lại, rồi tiếp tục nói: "Lúc nãy Công Tôn Chỉ bị ta phế bỏ võ công, nhất thời thất thố, nói ra chút bí sự năm xưa. Nương ngươi hơn mười năm trước bị cha ngươi đánh đến rơi xuống vách núi, đã qua nhiều năm như vậy, cũng không tìm thấy thi thể. Ngươi nếu là mong nhớ nương ngươi, không ngại đến cấm địa sau núi tìm thử xem."
Công Tôn Lục Ngạc mở to hai mắt, không thể tin được mà nhìn thoáng qua Công Tôn Chỉ đang cuộn mình dưới đất, lại nhìn qua thần sắc đạm mạc của ta, cắn răng, chạy vội theo phương hướng đến sau núi.
Chờ Cừu Thiên Xích tái xuất giang hồ, chiếu theo cá tính trừng mắt tất báo của nàng, tự nhiên sẽ không đơn giản buông tha cho Công Tôn Chỉ.
Ta mỉm cười, không hề nhìn tới thần sắc dại ra của ngụy quân tử, đưa tay nắm lấy bàn tay đã có phần nhuốm lạnh của Long Nhi, nhẹ nhàng nói: "Đi thôi."
Đến thời khắc này, Công Tôn Chỉ sống hay chết, cũng chẳng còn liên quan đến ta.