Bỗng nhiên Cảnh Nghiên phát hiện Tỉnh Nhiên giống như thần tiên, lập tức sửng sốt một chút, quan tâm hỏi:
- Anh yêu... anh khỏe không?
Tỉnh Nhiên lắc đầu, trông thấy vợ mình tràn ngập hào hứng, tranh thủ thời gian lắc lắc đầu:
- Chắc do mệt mỏi, không có chuyện gì!
Hai người lại tiếp tục bắt đầu!
...
Mà lúc này, bỗng nhiên âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại vang lên trong đầu Trần Thương!
[ Đinh! Chúc mừng chủ nhân đã trở thành thành lên tổ chức cấp quốc gia, hoàn thành nhiệm vụ khiêu chiến! ]
[ Đinh! Chúc mừng chủ nhân đa nhận được kỹ năng của Tỉnh Nhiên: Thuật vá phổi (cấp đại sư!) ]
Bỗng nhiên Trần Thương lập tức đứng người lên, mặt lộ vẻ vui mừng!
Lão Tỉnh, có người anh em này không tệ!
Hôm nào mình phải mời cậu ấy ăn thận dê!
Trần Thương đắc ý nhìn thu hoạch của bản thân, thiện cảm với Tỉnh Nhiên lập tức tăng lên không ít.
Lão Tỉnh cậu thật không tệ!
Kỹ năng tốt, nhưng... sau này mình phải đốc xúc cậu ấy phát triển thật tốt... Dù sao cậu ấy cũng chính là kho kỹ năng của mình.
Chỉ là..
Vài nhà vui vẻ vài nhà phiền muộn.
Trần Thương vui vẻ, Tỉnh Nhiên lo lắng!
Chợt như một đêm gió đông đến.
Đêm dài đằng đẵng thật khó chịu!
Cảnh Nghiên nhìn Tỉnh Nhiên, hai tay nắm tay anh ấy, lúc này, thân là người vợ nên cho anh ấy lòng tin!
Nhưng... cả hai vốn là người trong ngành y tế, Cảnh Nghiên nhìn Tỉnh Nhiên, kiên định nói:
- Chồng yêu, bệnh này, chúng ta chắc chắn trị được!
Tỉnh Nhiên lập tức sững sở:
- Bệnh gì! Anh không có bệnh!
Cảnh Nghiên đau lòng thở dài, cô biết rõ, đàn ông đều sẽ không thừa nhận:
- Không sao, sẽ tốt!
Tỉnh Nhiên nghe đến đó, lập tức nhìn thân thể một lần, dở khóc dở cười, sửng sốt một hồi, vội vàng lắc đầu:
- Không biết sao, hôm qua vẫn còn rất tốt mà!
Cảnh Nghiên cũng kịp phản ứng, đúng, ngày thường vô cùng tốt, hôm nay sao lại thế?
Nghĩ tới đây,liên tưởng tới sự lãng mạn hôm nay, sẽ không lại làm cho thận thiu nhiệt tình nhỉ?
Cảnh Nghiên đứng dậy, nhìn chằm chằm Tỉnh Nhiên:
- Anh có phải làm việc trái với lương tâm hay không?
Tỉnh Nhiên sững sở:
- Nghĩ cái gì vậy? Anh làm sao có thời gian rảnh mà đi cái kia?
Cảnh Nghiên nghe xong lời này, không vui:
- Thế nào, có thời gian anh sẽ đi? Tốt Tỉnh Nhiên anh, ngày thường nhìn anh ra vẻ rất đàng hoàng...
Tỉnh Nhiên trợn tròn mắt, mẹ nó mình lại trêu ai ghẹo ai?
...
...
Hôm nay Trần Thương vui vẻ!
Thu hoạch vô cùng lớn!
Thu hoạch lớn!
Như được ăn tết.
Ngày thường có chỗ nào ban thưởng tốt như vậy.
Nhìn kỹ năng, vật phẩm, ào ào hướng vào trong túi.
Xem ra, bình thường mình phải làm nhiều việc tốt, làm nhiều việc thiện.
Sau đó Tần Duyệt vui vẻ chạy vào, phòng làm việc. không có người, trực tiếp ào tới, tiến vào trong ngực
Trần Thương!
- Anh thật tuyệt, chồng yêu!
Trần Thương sững sờ, thật tuyệt? Mình vẫn luôn là thật, chẳng lẽ còn có... thể giả?
Trần Thương lắc đầu, tò mò nhìn Tần Duyệt:
- Anh tuyệt chỗ nào?
Tân Duyệt mở mắt to nhìn chằm chằm Trần Thương, lúc này cô giống như em gái của Trần Thương, nháy mắt to, cười hì hì nói đến:
- Anh chỗ nào cũng đều tuyệt nhất!
Trần Thương nghe xong, nhớ đến chuyện kia, lời này nghe rất thoải mái!
Còn chưa kịp nói chuyện, đã bị Tân Duyệt kéo lên, hôn một cái rất mãnh liệt.