Bác Sĩ Nguy Hiểm

Chương 484: Thật sự lợi hại như vậy?




Cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ là gân bắp thịt ở ngón trỏ bị chặt đứt một nửa, mạch máu có chút tốn thương, nhưng vấn đề cũng không lớn, hiện tại chỉ là gân bắp thịt bị hao tổn có chút nghiêm trọng.
Trần Thương đánh giá một phen, nói: "Tính luôn cả tiền thuốc và chữa, giá cả cũng trên dưới 1000”
Người đàn ông nghe xong, lập tức bị dọa đến rụt rụt: "Má ơi, đắt quá vậy? Khâu lại vết rách mà hơn một ngàn, khâu không nổi, khâu không nổi, tôi không khâu, tôi đi tìm chỗ khám bệnh khác khâu một cái là xong."
"Bất quá cám ơn bác sĩ đã rửa sạch cho tôi, đúng rồi, có thể cho tôi xin hai cuộn băng gạc không?”
Trần Thương vẫn kiên nhẫn giải thích nói: "Kỳ thật, chênh lệch khâu gân bắp thịt vẫn còn rất lớn, chỗ khám bệnh tiện nghỉ là bởi vì dùng vật liệu không giống, kỹ thuật tôi cũng đánh giá tốt, nhưng chủ yếu giá cả cũng sẽ không giống"
“Chúng tôi đề nghị khâu gân bắp thịt là nên dùng vi kiều và proline, bởi vì thân thể đối với cái này có phản ứng tương đối nhỏ, mặt ngoài của chỉ khâu có một lớp sơn kháng khuẩn, có thể tại vết khâu lại đồng thời giúp cho gân bắp thịt càng thêm có lực hơn, hơn nữa có thể phòng ngừa dính liền. Không ảnh hưởng đến hoạt động sau hậu phẫu."
"Đây là vì suy nghĩ cho hậu phẫu của chính bản thân anh, bây giờ anh còn thấy giá cả quá đắt nữa không?"
Trần Thương ăn ngay nói thật, giá một sợi chỉ cao cấp một chút, mấy ngàn đều có.
Giá dụng cụ chữa bệnh ngay cả Trần Thương cũng không rõ.
Một cái thìa tai như dụng cụ ở khoa chỉnh hình, bán giá một vạn, cũng giống giá loại kìm đầu hổ thì lên tới mấy vạn, giá cao không hạ, mấu chốt là trong nước còn không cách nào sản xuất.
Trần Thương không hiểu những vật này, nhưng vẫn cảm thấy đây là một ngành nghề bạo lợi
Nhưng những thứ như bông căm máu, chỉ vi kiều các loại đều là vật phẩm tiêu hao thua kém rất lớn, sau khi khâu vào thân thể, sơn phủ phía ngoài có thể hữu hiệu đưa đến tác dụng không tầm thường.
Đầu bếp kia nghe Trần Thương giới thiệu xong chợt có chút ngẩn người: "Thật sự lợi hại như vậy?”
Trần Thương gật đầu: "Ừm, làm một ví dụ, anh là đầu bếp, cũng như một cái dao thái thịt, sự hơn thua tốt và tiện nghỉ thế nào chắc anh cũng sẽ biết chứ? Hơn nữa, loại chỉ này khi được khâu vào trong cơ thể ngươi, chỗ hơn kém nhau rất lớn, hơn nữa loại dây này phải mua theo cuộn, một sợi cũng phải mấy trăm đồng, tính bền dẻo, tính chịu đựng cũng có thời hạn, gân bắp thịt là tổ chức vận động mở rộng, vì lẽ đó khi khâu lại cũng phải để ý kỹ hơn rất nhiều.
Sau khi Trần Thương nói xong, nhìn đầu bếp, cười nói: "Đương nhiên, với tư cách là một bác sĩ, tôi chỉ có thể nói cho anh những chuyên này mà thôi, cụ thể anh muốn lựa chọn ra sao, vẫn phải xem chính bản thân anh”
Sau khi nam đầu bếp nghe xong, bắt đầu trăm mặc, suy nghĩ một phen rồi càu nhàu: "Tôi bán một tô mì mới có 10 đồng, ngày kiếm mấy trăm đồng, có ngày kiếm chỉ hai ba trăm, một sợi chỉ này của các anh vậy mà gấp hai ba ngày lương của tôi, thật sự là..."
Sau khi nói xong, đầu bếp rất rõ ràng do dự: "Bác sĩ, tôi không có học thức, anh cũng đừng gạt tôi.."
Trần Thương nhịn cười không được: "Tiền của anh cũng là giao cho bệnh viện, tôi chỉ làm việc kiếm tiền."
Người đàn ông nghe xong, nhịn không được thở dài: "Kỳ thật tôi cũng biết giá cả không rẻ, vừa rồi đi bệnh viện chỉnh hình Ngô Cục bên cạnh, khi vừa hỏi xem thử giá cả thế nào, nghe xong làm tôi sợ muốn chết, nói nguyên bộ có thể tới năm ba ngàn, còn nói cái bệnh này của tôi cực kỳ nguy hiểm, làm không hẳn hoi tay có thể sẽ bị phế đi."
Trần Thương cười không có đánh giá gì.
Người đàn ông do dự nửa ngày, cần răng đưa ra quyết định: "'Khâu đi”
Khâu gân bắp thịt dù sao cũng là một ca phẫu thuật, trừ phi những bệnh nhân cần khâu khẩn cấp, những người khác thường phải làm quy trình kiểm tra, một chút thủ tục cũng không thiếu được.
Đầu bếp mặc dù lo lắng bất an, nhưng cũng càng thêm lo lắng sau này ngón tay mà hỏng thì còn làm ăn được gì.
Dù sao cũng là dựa vào tay để kiếm cơm, nếu thật là bệnh căn không dứt, kiếm tiền coi như phiền toái!
Hơn nữa ngón trỏ vẫn là ngón tay có tính công rất mạnh, vạn nhất thật xảy ra vấn đề, coi như phiền toái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.