Lúc này, trong phòng cấp cứu, nhiều người đứng xếp hàng nhìn người đàn ông như đang xem một vở kịch.
Đúng thật là loại người gì cũng có!
Nếu anh là một ông chủ thì anh phải coi bệnh trước?
Đây là khoa cấp cứu!
Không phải nhà của anh!
Trần Thương cười khẩy và dắt người bệnh đi chữa trị.
Người bệnh cũng mỉm cười và nói:
- Tôi đến bệnh viện thật là nhìn được thế giới bên ngoài, người gì cũng có!
Trần Thương gật đầu, đúng thật là vậy.
Không ít người đến bệnh viện ỷ thế hiếp người, gặp được người linh hoạt tí thì bất động thanh sắc mà xử lý xong, và những người vơ tay vơ chân thì thích ỷ tiếng làm to.
Có tiền không thì không biết.
Nhưng xạo thì hay đó!
Trong một phút, tiền lương hàng tháng của chúng tôi...
Người càng giàu, càng sơ điệu.
Loại ỷ tiếng làm to này, bất kể có tiền không, nhưng nó thực sự rất xấu.
Sau khi giải quyết xong người bệnh, Trần Thương đi ra ngoài nhìn một cái, anh không ngờ rằng người đàn ông vẫn chỉ vào tiểu Lâm mà mắng.
Lần này, Trần Thương tức lên rồi!
- Cô đợi đó, có giỏi thì đừng rời khỏi bệnh viện!
- Chịu được cô thật, quy tắc? Quy tắc được đặt ra bởi con người!
...
Rõ ràng, người đàn ông từ quê trở thành giận.
Trần Thương thấy tiểu Lâm uất ức tới sắp khóc,
Đột nhiên ngất lời người đàn ông:
- Nếu anh nghi ngờ về các quy tắc và quy định của bệnh viện chúng tôi, anh có thể khiếu nại, anh có cần cho anh biết điện thoại khiếu nại không?
Khi người đàn ông nhìn thấy Trần Thương, anh ta ma mai nói:
- Hơ!
Trần Thương sững sờ, ĐM mình là QNM!
Đó thực sự có tí mất mặt.
- Cậu có xứng để nói chuyện với tôi không?
Người đàn ông cười khẩy:
- Các người đợi đấy, tôi đi tìm trưởng khoa của các người ngay lập tức.
Quay lại và chỉ vào tiểu Lâm:
- Một y tá nhỏ, một bác sĩ nhỏ và một nhân viên bảo vệ... Ha ha! Thực sự... nực cười!
Trần Thương cầm điện thoại của mình:
- Nếu anh còn gây ra tiếng động lớn ở đây một lăn nữa, tôi sẽ gọi cảnh sát!
Người đàn ông sững sờ:
- Gọi cảnh sát? Báo công an! Tôi coi có bắt tôi không, tôi là một đại hộ đóng thuế của thành phố An Dương!
Lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên:
- Ai muốn tìm tôi.
Đám đông nhìn xung quanh, và thấy Tân Hiếu Uyên bước vào, biểu cảm nghiêm túc, lúc nãy anh ta nghe thấy ở cửa rồi.
- Anh tìm tôi có chuyện gì?
Tân Hiếu Uyên đen cả mặt, một tí cũng không nể mà nhìn người đàn ông.
Châu Xuyên Văn đơ một lúc:
- Anh là ai?
Tân Hiếu Uyên:
- Tôi là trưởng khoa ở đây.
Châu Xuyên Văn nghe xong, sắc mặt anh ta chậm lại, đôi mắt trợn tròn và anh ta nhanh chóng nói:
- Khoa trưởng, hãy mượn một bước để nói chuyện.
Tần Hiếu Uyên rất lịch sự:
- Nói thẳng, chúng tôi chỉ là một nhóm người không thiết yếu, làm việc vô nghĩa? Không lãng phí thời gian của anh, nói mau, nói xong thì đi!
Lời của Tân Hữu Uyên ngay lập tức khiến những. người trong phòng cấp cứu nhịn không được mà kêu tốt!
Châu Xuyên Văn nghe những lời của Tân Hữu Uyên, và khuôn mặt anh ta thay đổi:
- Tôi... tôi đùa, tôi sốt ruột quá!
Tân Hữu Uyên nói:
- Anh căn phải xin lỗi nhân viên y tế của chúng tôi, nếu không, bệnh viện của chúng tôi sẽ không chào đón anh!
Sắc mặt của Châu Xuyên Văn thay đổi, không khách sáo mà nhìn Tân Hữu Uyên một cái, giơ ngón tay lên chỉ:
- Được rồi! Ha ha, các người đợi đó!
Sau khi nói xong, quay lại và rời đi!
Tần Hữu Uyên nói nhẹ nhàng:
- Anh quên lấy đồ kìa?
Người đàn ông đột nhiên dừng lại và quay đầu:
- ???
Tần Hữu Uyên cười khúc khích:
- Anh không căn mặt mũi, xin đừng ném nó xuống đất như rác vậy, nó khiến mọi người chê bai đó, mau nhặt lên, đừng làm ô nhiễm môi trường của bệnh viện
chúng tôi!