Một thao tác này lập tức khiến cho mắt mọi người sáng lên!
Tiêu Hà nhịn không được vỗ tay bảo hay!
Góc độ rất khớp, vừa vặn có thể kéo thẳng nơi chật hẹp, cũng sẽ không ảnh hưởng đến sinh lý, như vậy không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất!
Lựa chọn như vậy, thật sự là thiên tài!
Bởi vì góc độ kéo duỗi như thế, sao có thể nghĩ ra được?
Bây giờ Tiêu Hà rất muốn hỏi Trần Thương, có phải cậu cầm thước đo độ và ê-ke trong lúc phẫu thuật hay không?
Bằng không trong ánh mắt của ngươi có cây thước sao?
Sao có thể tiến hành được kiểu phẫu thuật như này?
Mà hai mắt của Đào Mật cũng đồng thời tỏa sáng, thằng nhóc giỏi, thật lợi hại!
Trân Thương không có buông lỏng, bởi vì bước khâu lại màng nhầy chỉ là một bộ phận, kế tiếp còn phải khâu lại lớp cơ nội bộ và lớp màng bên ngoài, đều chắc chắn phải khống chế tốt góc độ này!
Toàn bộ một cuộc phẫu thuật, không thể xem là cuộc phẫu thuận vá lỗ rò đơn thuần, đã trở thành một cuộc phẫu thuật khâu lại thực quản tỉnh vi nhất.
Điều này khiến cho Tiêu Hà có rất nhiều kinh nghiệm về mảng phẫu thuật thực quản nhịn không được vỗ tay tán thưởng!
Mặc dù Tân Hiếu Uyên không rõ phẫu thuật lắm, nhưng nhìn thấy Trần Thương khâu vá tại vị trí đó tốt như vậy, cũng hơi kinh ngạc.
Tiếp theo Trần Thương công tác sẽ đơn giản hơn, không ngừng hoàn tất việc phẫu thuật.
Trân Thương không để cho người khác giúp mình quá nhiều nên khá bận rộn, vì... hệ thống nói, tham gia càng nhiều, ban thưởng càng phong phú!
Cuộc phẫu thuật này, khi tự mình vá thực quản cả bản vá đều không dùng, toàn dựa vào tay...
Đây sẽ tính là mức độ tham gia cực kỳ cao!
Nghĩ tới đây, bỗng nhiên Trần Thương mong đợi, có thể cho. cái gì hoàn mỹ hay không?
Kiểm tra băng gạc... chỉnh lý dụng cụ...
Phẫu thuật sắp làm xong!
Y tá trưởng Lý Anh nhìn Trần Thương, trong đôi mắt mang theo ý cười.
Nói thật, bà cực kỳ ưa thích Trần Thương, dù sao thằng nhóc này... rất tiết kiệm băng gạc!
Không sai.
Trần Thương phẫu thuật tiết kiệm nhất là vật
Ít chảy máu, thao tác không dư thừa, điều này làm tăng thêm độ chính xác phẫu thuật rất nhiều.
Vì phí phẫu thuật bao gồm bông cầm máu còn những thứ đắc tiền kế đều phải tính thêm phí, còn lại mấy cái băng gạc bình thường kia và phí tổn thất trên cơ bản không tính rõ được, cũng không có chính xác như vậy.
Mà mỗi một y tá trưởng với việc tiết kiệm liền có thể tiết kiệm!
Tuân theo nguyên tắc không lãng phí một kim một tuyến một khối băng gạc, tuyệt không bỏ sót một phân một li.
Vì lẽ đó, khi thấy bác sĩ phẫu thuật, băng gạc một miếng rồi một miếng, Lý Anh tức giận đến ngực đau!
Không quản lý việc nhà nên không biết củi gạo dầu muối đắt như thế nào, đây đều là tiền, cho dù nói là tiết kiệm tiền cho người bệnh cũng là tiết kiệm tiền cho bệnh viện, đều là tiết kiệm tài nguyên cho quốc gia không phải à?
Đặc biệt là một ít người, ví dụ như Trương Hữu Phúc!
Lúc tên này phẫu thuật, phí nhất là băng gạc, điều này làm cho Lý Anh tức giận đến nghiến răng.
Đáng tiếc... Ai bảo tên Trương Hữu Phúc này miệng lưỡi, hơn nữa có nhan sắc biết làm việc, mỗi lần đều dỗ Lý Anh đến vui vẻ, ngẫu nhiên sẽ đem đồ ăn vặt hoa quả gì đó người khác tặng chia sẻ cho những tiểu hộ sĩ phòng phẫu thuật, điều này mới khiến Lý Anh mắt nhắm mắt mở bỏ qua.
Nếu như Lý Bảo Sơn cũng phí băng gạc, tuyệt đối sẽ trợn trắng mắt, dựa theo tính cách Lý than đen...
Mà bây giờ trong mắt Lý Anh lại ngọt ngào nhìn Trần Thương, vì mỗi lần là Trần Thương đều tiết kiệm băng gạc nhất!
Vì khi tiểu Trần phẫu thuật, vô cùng chuẩn xác, nắm chắc chảy máu chút gì đó rất tốt, đây chính là chuyện tốt.
Hơn nữa, sau khi phẫu thuật kết thúc, trên cơ bản lúc anh kiểm tra băng gạc, mỗi lần đều rất rõ ràng, căn bản sẽ không quên hoặc làm rơi.
Dù sao... băng gạc nhiều, đếm cũng không đếm xuể.
Phải biết răng đếm băng gạc rất mệt mỏi!
Đặc biệt những cuộc phẫu thuật lớn, mấy chục đến cả trăm băng gạc, đếm xong mấy lần mới có thể đếm chính xác...
Đếm băng gạc là kiến thức cơ bản của y tá... Trong mỗi phòng dụng cụ phẫu thuật y tá am hiểu nhất không phải chỉnh lý dụng cụ, mà là đếm băng gạc.
Không biết rõ thứ này, sẽ không để cho ngươi khác khâu lại.
Hơn nữa bình thường khoảng hai ba người cùng một chỗ đếm, sau đó thẩm tra đối chiếu nhiều lần, mới có thể kết thúc công việc.
Vì lẽ đó bây giờ có thể đem đồ vật rơi vào trong bụng, sẽ không phụ trách, kể cả dùng điểm tâm cũng sẽ không thể như này.
Hoàng Vĩnh Nghĩa bị y tá đẩy đến ngoại khoa tim, khôi phục bước cuối ở nơi đó tương đối dễ dàng.
Trương Văn Phú cũng đi theo tới.
Trần Thương và vài chủ nhiệm bên cạnh nói chuyện phiếm, thảo luận cuộc phẫu thuật hôm nay, mà Tân Hiếu Uyên thì nghe Tiêu Hà và Đào Mật khen ngợi Trần Thương, trong lòng có một cảm giác rất khác.
Không biết bắt đầu khi nào, Tần Hiếu Uyên không thích người khác nịnh nọt mình, ngược lại khi nghe thấy mọi người khen Trần Thương trong lòng cực kỳ thoải mái!
...
...
Mà lúc này, hai người Ký Như Vân và Hoàng Vĩ Nghiêm ở bên ngoài lo lắng thấp thỏm cùng đợi phẫu thuật.
Nhưng Tần Duyệt, không có lo lắng, ngược lại còn an ủi hai người.
Đều khen Trần Thương như thế nào, trong lúc nguy nan cấp cứu trẻ nhỏ như thế nào, lấy lại mạng sống cho một ông lão tám mươi tuổi như thế nào...
Có thể khen đều khen, đoán chừng cho cô thời gian liền có thể viết ra một bộ tiểu thuyết hơn ba trăm ngàn chữ!
Ký Như Vân nhìn Hoàng Vĩ Nghiêm hơi khẩn trương, an ủi:
- Vĩ Nghiêm, đừng lo lắng, chú Hoàng sẽ không có chuyện gì.
Hoàng Vĩ Nghiêm thở dài:
- A... Đều do em ngày thường quá bận rộn công việc, không quan tâm chăm sóc ông ấy, chờ vụ án này kết thúc, em sẽ ở bên ông ấy thật tốt, cùng ông ấy ra ngoài đi dạo.
- Sau khi mẹ của em mất, thân thể cha em ngày càng sa sút, em cũng bận bịu, luôn luôn không để ý chiếu cố ông ấy, nhắc tới vẫn do em không tốt!
Hoàng Vĩnh Nghĩa chỉ có một đứa con, vợ ông mất sớm, vì vậy vẫn luôn xem Ký Như Vân là một con gái, nhưng thật ra trước đây từng nghĩ tác hợp cho Ký Như Vân và Hoàng Vĩnh Nghĩa.
Nhưng khi đó Ký Như Vân và Tần Hiếu Uyên đã đính hôn, mà Hoàng Vĩnh Nghiêm cũng có đối tượng.
Nên Hoàng Vĩnh Nghĩa cũng không thể làm người ác.
Về sau hai nhà đều qua lại rất tốt, ngày lễ ngày tết Ký Như Vân vẫn luôn đến thăm.
Đang lúc hai người nói chuyện trời dưới đất.
Lúc này, cửa phòng phẫu thuật mở, đám người Ký Như Vân vội vàng đứng dậy.
- Bác sĩ! Thế nào rồi?
Hoàng Vĩ Nghiêm dẫn đầu hỏi.
Đào Mật nhìn Hoàng Vĩ Nghiêm, an ủi nhẹ gật đầu, nói:
- Đã không có chuyện gì, phẫu thuật cực kỳ thành công, mọi người yên tâm đi.
Nghe thấy Đào Mật nói như vậy, sự thấp thỏm lo lắng trong lòng của mọi người cuối cùng cũng thả lỏng.
Hoàng Vĩ Nghiêm cảm kích cầm tay Đào Mật:
- Cảm ơn ông, bác sĩ, thật sự là vô cùng biết ơn!
Đào Mật cười nói:
- Thật ra phải cảm ơn bác sĩ Trần thật tốt, từ đầu tới đuôi đều là Trần bác sĩ mổ chính, cũng nhờ có cậu ấy, phẫu thuật mới có thể thành công như vậy!
Thần sắc Hoàng Vĩ Nghiêm có hơi kích động, nhìn Trần Thương, nắm chặt hai tay:
- Bác sĩ Trần, lời thừa thãi thì không cần nói, sau này cần tôi giúp gì, cậu cứ mở miệng!