Tay Trần Thương thao tác liên tục, cầm dao phẫu thuật, thận trọng tránh dây thần kinh cơ, lại mở màng tim.
Quay người nói với Đào Mật:
- Heparin!
Trương Văn Phú vội vàng gật đầu.
Trần Thương tiếp tục nói:
- Xác nhận nửa tim bên trái ổn!
...
Từng bước một thao tác cẩn thận, hình như Trần Thương vẫn luôn có thể ổn định lại cục diện.
Sau khi chuẩn bị xong toàn bộ,
Trần Thương mới rạch dọc một đường tại thực quản và động mạch chủ ngực tới màng phổi, tách ra khe hở giữa thực quản và động mạch chủ!
Quá trình này, chắc chắn phải cực kỳ cẩn thận!
Bởi vì lúc này động mạch chủ, như pha lê, đụng một cái liền nát!
Cũng may nửa tim bên trái đã xác nhận ổn định, áp lực không lớn.
Lúc này, mọi người nhìn thấy hai cái lỗ rò!
Một cái trên vách thực quản, một cái trên vách chủ động mạch!
Tỉ mỉ kết hợp vá bản vá mạch máu nhân tạo với bản vá động mạch chủ lại với nhau, đây là một kỹ xảo.
Đào Mật nhìn Trần Thương lựa chọn chính là chỉ số 4 acrylic, nhịn không được thở dài.
Thật sự là kẻ tài gan cũng lớn, khi dùng chỉ nhỏ khâu lại hoàn toàn có thể tăng thêm tính chặt chẽ đối với mạch máu. được khâu lại, khiến cho động mạch chủ thành mạch máu càng thêm kiên cố, nhưng lại yêu cầu tốc độ cao hơn với khi khâu lại.
Nhưng, ngay khi Trần Thương chuẩn bị khâu lại, bỗng nhiên suy nghĩ khẽ động, tiếp theo... hơi nhíu mày!
Anh phát hiện, khâu lại thành mạch máu, tốc độ và sự chặt chẽ cũng không phải là lựa chọn duy nhất.
Trong lúc khâu lại, làm sao cho mạch máu nội mô và lớp màng bên ngoài càng thêm thích hợp, tiếp đó tăng thêm hiệu quả cho chức năng của thành mạch máu vân vân đều rất quan trọng!
Còn có sức dãn với thành mạch máu, mạch máu nội mô bị tổn thương, khôi phục lại chức năng của toàn bộ thành mạch máu vân vân đều có rất nhiều yêu cầu!
Trần Thương không khỏi rơi vào trạng thái suy nghĩ sâu xa!
Khâu động mạch chủ, cuối cùng nên lựa chọn như thế nào, mới có thể thực hiện tốt nhất đây!
Lúc chữa trị động mạch chủ tại trái tim chữa trị khi, đến cùng phải chú ý đến vấn đề nào...
Nghĩ tới đây, Trần Thương không khỏi thở dài.
Quá khó khăn.
Nhưng, đây chắc chắn không phải là một chuyện dễ dàng, công tác vá và khâu lại mạch máu, vẫn luôn đang nghiên cứu nhiều năm như vậy, như khâu lại gân bắp thịt.
Đây tự nhiên không phải là chuyện một sớm một chiều.
Từ từ sẽ nghiên cứu đến!
Nghĩ tới đây, Trần Thương nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục bắt đầu công việc trong tay.
Mà Đào Mật và Trương Văn Phú bên cạnh trông thấy dáng vẻ này của Trần Thương, nhịn không được sững sờ, âm thanh thở dài này... hơi để người ta cảm khái nha!
Cái thở dài này mang theo một chút hương vị ưu thương, kết hợp với kỹ thuật của mình liền cảm khái và không biết nói gì...
Đây rõ ràng là không hài lòng với kỹ thuật của mình!
Ánh mắt thất vọng mang theo từng tia từng tiếc hận và không cam lòng, thở dài hơi nhíu mày viết đầy lên trên trán.
Điều này làm cho hai người “Chủ tớ” ngoại khoa Tim mí mắt nhấp nháy.
Còn không hài lòng?
Đây là yêu cầu rất cao đối với bản thân!
Trương Văn Phú nhìn cậu thanh niên này, không khỏi hơi xúc động, còn hơi xấu hổ, bỗng nhiên ở giữa nghĩ lại, những năm này bản thân có phải quá lười biếng rồi hay không?
Vì sao người ta ưu tú như thế?
Không phải là không hài lòng đối với mình không?
Học nữa học mãi!
Mà không hài lòng với kiến thức của mình, trình độ nửa bình lắc lư... hình như hơi vừa đủ kiếm sống.
Trương Văn Phú càng nghĩ, ông càng hơi xấu hổ.
Sau buổi tối hôm nay trở về, vợ mình lại gọi mình, cũng phải nhịn lại, tự giam mình trong phòng sách, đọc sách qua một canh giờ tính tiếp!
Còn Đào Mật lại hơi vui mừng.
Nói trắng ra, đến tuổi này của ông, bởi vì nguyên nhân thể lực, rất nhiều kỹ thuật dù có lòng cũng không đủ lực, cho dù Trân Thương có phần kiến thức này, cũng không thực hiện được thao tác như Trần Thương vậy.
Bởi vì ngoại khoa, cuối cùng tóm lại, nói trắng ra vẫn là dựa. vào thiên phú và thể lực.
Thiên phú này có thể bao quát kỹ năng trong đó có kỹ năng và thiên phút!
Những thứ này cố gắng cũng không bù được.
Cũng như động tác khâu chặt lại nhanh chóng, tuyệt không chỉ là cố gắng có thể thực hiện, còn bao gồm rất nhiều thứ khác.
Một cuộc phẫu thuật, ba người đều thở dài!
Trong lòng Tân Hiếu Uyên sợ hãi.
Khâu tốt vậy, còn than thở cái gì?
...
Sau khi Trần Thương vá động mạch chủ xong, tiếp đó bắt đầu xử lý thực quản.
Nhưng, rốt cuộc có cần bản vá Baader hay không?
Lỗ rò thực quản không lớn cũng không nhỏ, vừa có thể dùng, cũng có thể không cần dùng.
Điều này khiến cho bác sĩ chủ trị cân nhắc!
Tiêu Hà ở cạnh phát hiện Trần Thương do dự.
Nếu như vị trí khâu quá lớn, tấm đệm thức khâu lại có thể thành công, nhưng kết cấu của sẹo và quá trình khôi phục bên trong, không thể nghỉ ngờ sẽ ảnh hưởng đến chức năng của thực quản, dẫn tới thực quản chật hẹp.
Nhưng dùng bản vá, tác dụng phụ cũng sẽ có!
Cứ như vậy, Trần Thương rất rõ ràng rơi vào một cái trong hai lựa chọn khó khăn.
Lúc này, cân nhắc làm sao có thể tốt nhất vô cùng quan trọng.
Trần Thương suy nghĩ và phán đoán, không biết nên thao tác tiếp theo như thế nào.
Ánh mắt của anh bắt đầu tăng thêm mức độ quan sát cơ quan hoại tử xung quanh cho rõ ràng.
Trần Thương bắt đầu loại bỏ phần thực quản hoại tử hư thối!
Nhưng, lúc anh cẩn thận bóc ra cắt bỏ, vì...anh vẫn lựa chọn không dùng bản vá, chỉ là đơn thuần tiến hành khâu thực quản lại.
Tiêu Hà và Đào Mật liếc nhau, đều hơi hoài nghi.
Thế này cũng có thể?
Vì ngay trong lúc này, nếu như gượng ép khâu lại, còn không bằng dùng bản vá sẽ yên tâm một chút.
Trong mắt Trần Thương có thể rõ ràng trông thấy và phân loại ra cơ quan hoại tử, Trần Thương dùng hết khả năng để không cắt bỏ nhiều, mà có thể trực tiếp giữ lại sẽ giữ.
Rất nhanh, những phần đó toàn bộ bị cắt bỏ!
Lúc này, Trần Thương kéo dãn ra màng nhầy trong tận cùng thực quản rồi khâu lại.
Khi này, ngay vị trí lỗ rò kéo dãn chỗ chật hẹp thứ nhất và chỗ chật hẹp thứ hai của thực quản, Trân Thương xảo diệu kéo duỗi màng nhầy để còn có thể nối thực quản lại được!