Bà Xã Đại Nhân

Chương 47:




Mẹ Đường rời nhà hai người bọn họ vào sáng ngày thứ ba, lúc đi còn dặn dò dăm ba câu, nhưng quan trọng hơn vẫn là đe dọa Đường Diệc Thành không bắt nạt cô.
"Mẹ, anh ấy không làm gì con đâu "
"Mẹ còn không hiểu tính nó sao?" nói rồi lại liếc nhìn người đàn ông cạnh cô.
"Anh ấy bắt nạt con, con liền gọi cho mẹ " Trình Tranh đưa tay lên thề, mẹ Đường thấy vậy liền cười bảo cô là tiểu nha đầu.
"Được được, vậy mẹ đi đây "
"Mẹ đi cẩn thận, cuối tuần bọn con đến thăm ba mẹ " Trình Tranh đóng cửa xe lại, chào tạm biệt Đường Nghiêm Vĩnh, dặn dò anh lái xe cẩn thận một chút, xe của hai người cũng bắt đầu rời đi.
Cô quay sang nhìn anh, từ hôm nói ra chân tướng, cô đã được Phương Kiệt trả lại chìa khóa rồi, bây giờ có thể xem như là người tự do, trong lòng cực kỳ phấn khích.
"Em đi làm đây "
"Anh đưa...."
Nói chưa hết câu đã bị cô chặn họng, cô đưa tay lên miệng anh, bảo anh đừng nói nữa, anh cũng ngậm miệng, chờ cô nói.
"Hôm nay mẹ đã về rồi, không cần diễn nữa, còn nữa, người đã bị anh đánh cho vỡ mộng rồi, không cần tìm lý do "
Trình Tranh leo lên xe lái đi, để mặt một người mặt nhăn mày nhó đứng trước nhà, cứ nghĩ qua một đêm liền có thể kéo ngắn lại khoảng cách nhưng không ngờ cô lại bướng bỉnh như vậy, nhất quyết không cho anh cơ hội chuộc lỗi. Đường Diệc Thành bực dọc, cũng nhanh chóng lái xe đến công ty.
Tầm buổi trưa, Lệ Viễn Cảnh hẹn gặp Trình Tranh, cô đồng ý, điểm hẹn là một quán cà phê gần công ty cô, dù sao cô cũng không muốn ngồi trên xe người lạ.
"Thì ra cô Trình đã có chồng" Lệ Viễn Cảnh cười nụ cười thê lương, mắt cũng không nhìn thẳng cô, chỉ chăm chăm nhìn vào ly cà phê trước mắt.
"Ừm " ngoài chữ này ra cô không nói được câu gì khác.
"Tôi thực sự không nghĩ đến "
"Là anh không hỏi tôi " đúng vậy, anh chưa bao giờ hỏi cô cả, cô cũng không muốn đề cập đến, Lệ Viễn Cảnh ngạc nhiên, sau lại nở nụ cười nhàn nhạt.
"Hai người đã kết hôn bao lâu rồi?" cũng không biết vì sao anh lại hỏi như vậy.
"3 năm rồi "
"Ồ..."
Tuyết lại rơi thêm một lúc nữa, Lệ Viễn Cảnh lại đưa cho cô một món.
"Có thể phiền cô trả cái này lại cho một người không?" Anh không biết tên cô gái đưa khăn cho anh hôm trước, chỉ có thể nhờ cô tìm, dù sao cũng cùng công ty với cô.
Trình Tranh thấy chiếc khăn choàng cổ quen thuộc mà tiểu Lý rất thích, liền lập tức nhận ra, nhưng cô lại không đáp.
"Nếu thực sự muốn trả, anh có thể đưa tận tay cô ấy "
"Nhưng tôi..."
"Anh Lệ, tôi phải đi rồi " Trình Tranh nhìn đồng hồ trên tay một cái rồi nói với anh.
Lệ Viễn Cảnh chỉ kịp gật đầu, cô đã đứng dậy rời đi.
Tiếng chuông ở cửa leng keng vài cái, nhân viên nói "Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại ".
Lệ Viễn Cảnh nắm chặt khăn quàng cổ trong tay, tâm trạng bây giờ cực kỳ rối bời. Thầm nghĩ lần sau có lẽ anh nên tìm hiểu kỹ bối cảnh mới có thể theo đuổi người ta được, chậm chạp thở dài...
Một ngày cuối tuần của hai tuần sau là sinh nhật của Đường Âu, cô nàng không muốn tổ chức buổi tiệc lớn nhưng ba mẹ cứ khăng khăng phải làm một bữa tiệc thật hoành tráng mừng sinh nhật con gái, Đường Âu biết không thể lay chuyển ý của họ nên chỉ có thể tuân thủ theo.
Buổi tiệc được đãi ở Hoàng Kim, tòa nhà trung tâm lớn của thành phố, với thiết kế theo kiểu phương Tây, màu chủ đạo là vàng, viền bạc, toát lên vẻ sang trọng và đẳng cấp, khó tòa nhà nào có thể sánh bằng.
Đường Âu tổ chức tiệc sân vườn, không gian rộng lớn thoáng mát, cô là một thiếu nữ mơ mộng nên màu sắc chủ yếu là màu hồng và màu trắng, xung quanh còn bày trí gấu bông, hoa cỏ và bóng bay.
Cô nàng mặc chiếc váy ngắn màu hồng nhạt, tô điểm thêm vài hạt trân châu lấp lánh, kèm theo là màn sa mỏng đính trên gấu váy, tạo vẻ mơ mộng, bồng bềnh, huyền ảo.
Như thấy được gì đó, cô nàng chạy đến kéo tay Trình Tranh đang đi tới làm cô giật cả mình, hôm nay Trình Tranh mặc chiếc váy màu xanh đen dài đến mắc cá chân, hở ra một tấm lưng trắng noãn được che mập mờ bởi một làn vải màu đen, tóc vấn cao, vài lọn lòa xòa càng thêm trưởng thành, quyến rũ, Đường Diệc Thành mặc âu phục màu đen đi bên cạnh cô, tóc vuốt cao để lộ ra khuôn mặt đẹp không góc chết, một tay nắm tay cô, một tay đút túi quần. Hai người xuất hiện liền thành tâm điểm của bữa tiệc, Đường Âu bỉu môi nói.
"Không biết là tiệc của em hay là tiệc của hai người "
"Anh không ngại xem đây là tiệc của bọn anh "
Đường Âu trừng mắt nhìn anh, Trình Tranh thì chỉ muốn đánh anh một cái.
Trời càng tối, trong sân càng đông đúc hơn, chẳng mấy chốc đã chật kín người. Trình Tranh hỏi Đường Âu.
"Khương Tuấn có đến không?"
Đường Âu thoáng buồn, ậm ừ mãi mới trả lời cô "Anh ấy sẽ không đến "
Trình Tranh vốn đang muốn hỏi vì sao, chưa kịp nói đã bị ai kia véo vào eo một cái, làm cô giật cả mình, thứ chất lỏng trong ly nước trên tay cô cũng sóng sánh theo, cô liếc mắt nhìn người vừa làm hành động này, anh đang tỏ vẻ vô tội không biết gì, nói với Đường Âu.
"Lúc nãy thấy mẹ em tìm em"
"Vậy em đi trước, lát nữa lại gặp hai người nhé"
Trình Tranh mỉm cười vẫy tay, đợi Đường Âu đi một đoạn xa, cô mới kéo lấy tay anh đang đặt trên eo cô xuống, gằng giọng hỏi.
"Em đang nói chuyện, anh bày trò gì vậy!?" dù sao xung quanh cũng đông người, cô vừa hỏi vừa mỉm cười, nhưng ánh mắt lại muốn róc thịt anh ra.
Đường Diệc Thành cúi thấp người xuống, nói nhỏ.
"Khương Tuấn và Đường Âu đang có chuyện, cậu ta nặng lời với Đường Âu "
"Như vậy là thế nào!" cô đảo mắt, không thấy bóng người cần tìm "Không được, em phải hỏi anh ấy " Trình Tranh nhấc váy bỏ đi, anh vội giữ tay lại.
"Anh làm gì vậy!?"
"Cược với anh không?"
"Cược chuyện gì?" cô cau mày nghi hoặc hỏi, nhận được nụ cười khó đoán của anh.
"Đường Âu và Khương Tuấn ở chung một chỗ"
"Không cần cược, em chắc chắn con bé sẽ không buông tay" cô nói giọng khẳng định. Kỳ thực anh cũng biết rõ Khương Tuấn trước sau gì cũng đến đòi lấy Đường Âu, điều này quá hiển nhiên, mấy ngày này tâm tình cậu ta không tốt, anh đều thấy, chắc chắn là hối hận khi đuổi Đường Âu đi. Sự thật là vậy, nhưng anh vẫn muốn cược, trong mắt cô ánh lên sự lém lĩnh, anh rất thích.
Vu Tình đứng ở góc khuất nhìn hai con người ở xa đang thì thầm to nhỏ, tuy không phải là nhân vật trung tâm nhưng vẫn là tâm điểm của mọi người.
Vài người đến mời rượu cô nhưng cô từ chối, đám bạn đang nói gì đó cô cũng không nghe thấy, ánh mắt chỉ dừng ở anh. Dù là trong ánh đèn mập mờ không rõ ràng, nhưng anh vẫn tiêu sái đứng ở đó, mọi người xung quanh cô liền bị lu mờ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.