Ba Người Tính Phúc Sinh Hoạt

Chương 16: Nan xá khó phân (H)




“Địch Nhã, nội y ( >///<) em để ở trong ô vuông bên trái vali, còn có….
Đúng rồi, dự báo thời tiết nói nhiệt độ bên kia sẽ thấp hơn mấy độ, phải giúp anh chuẩn bị mấy bộ quần áo ấm mới được….”
Tần Vũ vừa lẩm bẩm vừa giúp Địch Nhã chuẩn bị hành lý, đi đến tủ quần áo định lấy thêm mấy bộ quần áo ấm nữa. “Lão bà, em thật là hiền lành!”
Địch Nhã từ phía sau ôm lấy eo Tần Vũ, kéo y vào trong lòng. “Hiền lành cái rắm! Đừng loạn hình dung khiến em cảm thấy mình cũng giống như bà chủ gia đình vậy! Buông tay ra, không cần ôm, em còn đang chuẩn bị hành lý cho anh đây!”
Tần Vũ bĩu môi, vỗ vỗ bàn tay của Địch Nhã đang đặt bên hông mình. Địch Nhã buông tay ra đứng ở một bên, khóe miệng không nhịn được giương lên một độ cung nhìn Tần Vũ bận rộn qua lại chuẩn bị đồ. “Ân….
còn có….
còn có cái gì cần mang theo ta?”
Tần Vũ đem những thứ giống nhau đặt cùng 1 chỗ, lại lần nữa kiểm tra hành lý từ trong ra ngoài, mặt nhăn mi nhíu lại nghĩ xem còn quên cái gì cần mang theo không. “Tiểu Vũ, anh mang em đi cùng được không?”
Địch Nhã đi đến bên giường ngồi xuống, kéo Tần Vũ ngồi xuống bên cạnh. “Vóc dáng của em quá lớn, vali chứa không nổi. Bóp vai cho em một chút đi, chuẩn bị hành lý mệt mỏi quá ”
Tần Vũ liếc mắt xem thường, sau đó xoay người liền ngã xuống giường. “Tiểu Vũ, xin nghỉ đi cùng anh đi”
Địch Nhã nghiêng người, một tay chống đỡ thân thể, một tay lại giúp Tần Vũ xoa bóp bả vai. “Ân…..
không được. Anh cũng biết công tác của em đã chậm trễ rất nhiều việc rồi. Hơn nữa nếu em thật sự đi cùng anh Kim Y sẽ vì ăn giấm chua ( ghen) mà chết a~ ”
Địch Nhã mát xa khiến Tần Vũ thoải mái nhẹ nói. “Lần này anh đi nửa tháng mới về. Em mỗi ngày ở cùng Kim Y lại không sợ anh cũng ăn giấm chua mà chết sao!?!!”
Bàn tay của Địch Nhã dọc theo đường cong trên lưng Tần Vũ nhu nhu niết niết. “Vừa đúng lúc, vì ghen mà chết một người tính là một, mà ngủm lun cả hai thì vừa thành 1 đôi. Sau này em liền thoải mái”
mặt Tần Vũ chôn ở trên giường, phát ra tiếng cười. “Tần Vũ!”
Địch Nhã gầm nhẹ một tiếng, tay chụp lấy phần eo của y. “Cáp…ha ha ….
cáp…”
vì tránh né tay của Địch Nhã, Tần Vũ ở trên giường lăn qua lộn lại, cười không ngừng. Hai má của y bởi vì cười không ngừng mà nổi lên một mạt ửng hồng thản nhiên, mấy nút áo ngủ bởi vì động tác quá lớn cũng dần bị cởi ra, lộ ra từng mảng da thịt trắng nõn. Đồng tử của Địch Nhã dần dần thâm trầm xuống, đè lại cơ thể lộn xộn của Tần Vũ, cả người cũng đè ép xuống. “Tiểu Vũ….”
bởi vì Tần Vũ cười có chút suyễn nên Địch Nhã cũng không có hôn sâu, đôi môi chỉ nhẹ nhàng cọ sát khiến cho hô hấp ấm áp của hai người giao triền cùng một chỗ. Trong lúc đó bàn tay cũng đã vươn tới cúc áo ngủ của Tần Vũ, từng cái từng cái cởi ra, ngón tay tìm được hai khỏa anh đào trước ngực y, dùng đầu ngón trỏ nhu nhu. “A…Địch Nhã….”
Tần Vũ nằm dưới Địch Nhã run nhè nhẹ, sung sướng rên rỉ một tiếng, ưỡn ngực lên càng hướng về phía ngón tay Địch Nhã. “Tiểu Vũ, nửa tháng không thấy được em, em bảo anh phải làm sao bây giờ!?”
Địch Nhã niết nhũ tiêm hồng hồng đã muốn cứng rắn của Tần Vũ, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đã nổi lên một tầng hơi nước của y. “Địch Nhã….
hôn, hôn em….”
bất mãn vì đôi môi ấp áp của Địch Nhã đột nhiên rời đi, Tần Vũ kéo đầu hắn xuống, chủ động hôn môi. Địch Nhã than nhẹ một tiếng, há miệng để đầu lưỡi của Tần Vũ vói vào, hàm trụ đầu lưỡi mềm mại kia mút vào. “Ân …”
Tần Vũ phát ra một tiếng than thỏa mãn, nửa khép mắt sờ soạng áo ngủ của Địch Nhã, bắt đầu cởi cúc áo. Cởi xong liền kéo áo Địch Nhã hướng hai bên khiến cho mảng ngực trần trụi của mình dán lên người đối phương, y ôm lấy eo của hắn thân thể cọ cọ. Địch Nhã ôm lấy Tần Vũ xoay người để y nằm trên người mình. Hôn môi Tần Vũ, đem áo của y cởi ra. Bàn tay của Địch Nhã ở trên lưng của Tần Vũ nửa mát xa nửa vuốt ve, cảm giác da thịt ấm áp bóng loáng. Địch Nhã yêu thích không muốn buông tay dần dần sờ soạng xuống dưới đụng tới quần ngủ liền luồn tay vào. Một bên nắm lấy cánh mông mềm mại nhéo nhéo, một bên lại vươn một ngón tay hướng tới chỗ hậu huyệt, cả ngón tay ở nơi đó ma sát, mỗi lần lại cọ qua huyệt khẩu hơi hơi co rút. “….
Địch Nhã…..
Địch Nhã ….”
Tần Vũ khinh suyễn rời khỏi nụ hôn của Địch Nhã, vùi đầu vào cổ của hắn nhẹ giọng rên rỉ, không tự chủ được co rút cánh mông kẹp chặt ngón tay đang ma xát nơi huyệt khẩu. “Tiểu Vũ, thả lỏng”
Địch Nhã nghiêng đầu hôn vành tai Tần Vũ, đầu lưỡi vươn vào trong lỗ tai khẽ liếm. Cảm giác cái mông buộc chặt thả lỏng ra một chút, mới thật cẩn thận vươn ngón tay thâm nhập vào. Lynz: dạo này bận rộn quá nên đành để mọi người nghẹn chết thay vì mất máu chết vậy 3=))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.