Ba Ngàn Dặm Lưu Đày

Chương 92: Nóng bức




Coi như là vợ chồng già
Tác giả: Mộ Quân Niên
(Edit: Andy/Cấm reup)
-
Thánh chỉ của Văn Đế đến Bắc Cương vào lúc quân Tề Vân đang xuất ba vạn binh tấn công huyện Bảo Bình.
Khâm sai và quan binh hộ tống thánh chỉ đặt chân đến Bắc Cương thì nhận được tin tiền tuyến đang đánh giặc, đoàn người thấp thỏm băng qua bến đò Lộc Minh và khá bất ngờ với cảnh tượng mình chứng kiến.
Khâm sai kia là cấp dưới mà Phương Thọ Đình cố ý xếp vào, thay Phương Thọ Đình tới xem tình hình thật sự ở Bắc Cương.
Lưu dân mặc quần áo cũ nát tụ tập ở bến đò Lộc Minh, thuyền lớn miễn phí qua lại liên tục, sang bờ bên kia lập tức có sai dịch dẫn đi đăng ký ổn định chỗ ở, lại có lều phát cháo miễn phí, mỗi lưu dân được lĩnh một bát cháo và một cái bánh ngũ cốc.
Lưu dân ăn no xong thì tự đi tới thôn mới mà mình được xếp, cũng có thể lựa chọn tòng quân và được phát hai lượng bạc trợ cấp ngay tại chỗ luôn.
Đoàn người rời khỏi bến đò, lại bị những cánh đồng mênh mông khắp bình đỉnh Phù Dung làm cho chấn động.
Ruộng lúa bát ngát, thôn xóm chỉnh tề ở hai bên đường, mỗi hộ gia đình đều có một diện tích sân và nhà giống nhau, nhà cửa tuy đơn sơ nhưng gọn gàng ngăn nắp, quần áo bá tánh mặc tuy thô ráp nhưng sạch sẽ.
Có một ông lão đang ngồi bên bờ ruộng hút thuốc lá sợi, khâm sai sai người đi hỏi thăm mới biết tất cả ruộng mới quả thực đều được miễn thuế hai năm đầu tiên, ngữ điệu của ông lão kia nghe cứ như đang coi tướng quân Tề Vân thành thần linh mà cúng bái.
Lưu Trạm đang chỉ huy ở đại doanh trung quân thuộc thung lũng Dương Bắc, đoàn khâm sai xuống khỏi bình đỉnh Phù Dung, trước mắt vẫn là ruộng lúa trải dài vô tận.
Trên đường đi ngang qua huyện Hòa Thương, gần một năm trôi qua, huyện Hòa Thương đã thay đổi rõ rệt, tường thành gia cố cao hơn, bá tánh và thương lữ ra vào nườm nượp, khó có thể tưởng tượng được tầm một năm trước nơi này chỉ là một ngọn đồi hoang tàn xơ xác.
Qua huyện Hòa Thương đi tiếp về phía Bắc chính là vùng thung lũng Dương Bắc, quân Tề Vân xây dựng đại doanh trung quân ở điểm cao nhất của khu vực này.
Lúc này công trình vẫn chưa hoàn thành, Lưu Trạm không muốn chờ đợi nên hạ lệnh cho đại quân đóng ở đây luôn, bởi vậy trong quân doanh ngoại trừ phòng ốc ra cũng có rất nhiều lều trại lớn.
"Bẩm báo tướng quân! Bên ngoài có khâm sai cầu kiến!"
Lưu Trạm mặc bộ quan phục thêu hình sư tử màu đỏ ngồi ở vị trí chủ tọa trong trung trướng, hắn không thích đội mũ cho lắm, mũ quan chỉ đội duy nhất một lần rồi cất dưới đáy hòm.
Khâm sai bước vào, nhìn thấy tướng quân Tề Vân bị cột băng trước ngực, tóc búi hết lên, khí phách hiên ngang bức người.
Khâm sai không ngờ tướng quân Tề lại trẻ tuổi như vậy, nhất thời sững sờ.
Ngồi ở phía bên phải của Lưu Trạm là Tống Phượng Lâm, y dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn, lúc này Lưu Trạm mới miễn cưỡng đứng lên.
"Tiền tuyến đang đánh giặc, mạt tướng không thể nghênh đón từ xa, xin khâm sai thứ tội."
Khâm sai vội nói không dám.
Trước khi xuất phát khâm sai còn nghĩ tới Bắc Cương nhất định phải thay bệ hạ răn dạy vài điều, nhất định phải làm cho tướng quân Tề Vân cảm thấy hối lỗi vì đã kháng chỉ, đến khi nhìn thấy người thật, mấy lời trách cứ chuẩn bị sẵn bị kẹt hết trong bụng.
Lưu Trạm chỉ đứng từ xa nhìn thôi, chưa có hành động gì khác, uy áp vô hình khiến khâm sai không dám ngẩng mặt lên nhìn thẳng, trong lòng còn có cảm giác chỉ cần làm người này mất hứng là mình sẽ mất mạng.
Nhưng mà khâm sai nghĩ cũng gần chính xác, Lưu Trạm đang bực mình vì đối phương đến rất không đúng lúc.
Lần này tấn công huyện Bảo Bình, Lưu Trạm bị thương nên không thể ra tiền tuyến, hắn lệnh cho Tào Tráng dẫn ba vạn binh đi công thành.
Quân Tề Vân bao vây huyện Bảo Bình từ năm ngày trước, hôm nay mới chính thức công thành, không ngờ khâm sai lại tới, Lưu Trạm chỉ có thể phân tâm tiếp đãi.
Áp suất trong trung trướng cực thấp, Lưu Trạm lười khách sáo dài dòng, trong mắt toàn là cảm xúc thiếu kiên nhẫn.
Hai chân khâm sai nhũn ra, lại chậm chạp không phát hiện mình đang không được hoan nghênh, vội bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ.
Lưu Trạm và Tống Phượng Lâm quỳ xuống tiếp thánh chỉ.
Nội dung của thánh chỉ sử dụng những từ ngữ hoa lệ trau chuốt khen ngợi Lưu Trạm nhưng không hề đề cập một chữ nào đến phần thưởng, hai người thầm liếc nhìn nhau, trong lòng lập tức hiểu.
Tuyên thánh chỉ xong, Lưu Trạm đưa một tay ra nhận lấy, dửng dưng như đang cầm một nắm giấy vệ sinh.
Khuôn mặt của khâm sai ngập tràn xấu hổ.
Lưu Trạm không muốn tiếp tục giả vờ giả vịt nữa, Tống Phượng Lâm cảm thấy không cần thiết phải làm khâm sai khó xử nên chủ động đứng ra hòa giải.
"Chiến sự ở tiền tuyến đang căng thẳng, quân doanh đơn sơ, không thể bày bàn thờ nghênh đón, xin khâm sai đại nhân đừng trách."
Khâm sai vội đáp không sao, thông minh tự hạ cho mình một bậc thang, "Hạ quan còn phải tới quân doanh của quân bắc tuyên chỉ, bệ hạ muốn điều binh đi chi viện Hán Trung, quân tình khẩn cấp, hạ quan cũng phải tranh thủ thời gian."
Văn Đế muốn chia quân bắc ra? Lưu Trạm tỏ vẻ hứng thú.
Tống Phượng Lâm hỏi thay Lưu Trạm: "Xin hỏi khâm sai đại nhân, bệ hạ muốn điều vị tướng quân nào đi?"
Khâm sai nghĩ thầm đây cũng không phải chuyện bí mật gì, nói cũng chẳng sao, "Bệ hạ lệnh cho Trương tướng quân suất lĩnh năm vạn binh mã quay về Hán Trung gia nhập vào khánh quân."
Suýt chút nữa Lưu Trạm bật cười thành tiếng, đúng là đang buồn ngủ thì có người đưa gối đầu đến.
Thời gian qua tuy khó khăn chồng chất nhưng Lưu Trạm không hề động tới núi bảo vật, nguyên nhân là do trong quân bắc có Trương Thái Ninh, động vào núi bảo vật Chu Thiền tất sẽ lồng lộn trở mặt, quân hai bên chắc chắn phải đối đầu với nhau.
Trương Thái Ninh thật sự có vài phần bản lĩnh hành quân đánh giặc, Lưu Trạm không dám mạo hiểm, nếu Trương Thái Ninh đi rồi thì Lưu Trạm không còn gì phải dè chừng nữa.
Tống Phượng Lâm đích thân tiễn khâm sai ra khỏi quân doanh, khi y quay trở lại trung trướng, Lưu Trạm đang mừng rỡ cười toe toét, hắn dùng một tay kéo y lại gần, bế y lên hôn bừa bãi.
"Đừng quậy... Vết thương của huynh... ưm..."
Lưu Trạm mặc kệ, trong lòng hắn đang vui, mà vui thì thích làm xằng làm bậy, Tống Phượng Lâm tốn sức chín trâu hai hổ mới thoát khỏi gọng kìm của Lưu Trạm, cổ áo nho sam bị cởi ra, trên ngực chi chít dấu vết màu đỏ.
Tống Phượng Lâm tức giận trừng hắn, vội vàng sửa sang lại quần áo của mình.
"Phu nhân, Bắc Cương này là của chúng ta rồi." Lưu Trạm vui mừng khôn xiết.
"Huynh đừng vội xúc động, việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn." Tống Phượng Lâm biết Lưu Trạm muốn làm gì.
Lưu Trạm ôm lấy thắt lưng của y, "Ta biết mà."
Thánh chỉ chia quân đối với Lưu Trạm mà nói là một tin tức tốt, đối với Trương Thái Ninh cũng là một tin tức tốt, ông ta muốn chạy khỏi đây từ lâu lắm rồi nhưng lại không có nhân mạch để thực hiện mục tiêu của mình.
Từ khi Từ Mục Viễn rời quân bắc, Chu Tùy lên làm thượng tướng quân của quân bắc, nhánh quân bắc này nghiễm nhiên trở thành tư quân của gia tộc họ Chu.
Trương Thái Ninh chỉ là người ngoài, lấy đâu ra quyền lên tiếng, hết thảy đều do Chu Tùy định đoạt, hiện giờ thánh chỉ lệnh cho Trương Thái Ninh quay về chốn cũ gia nhập vào khánh quân, ông ta chỉ cảm thấy cuối cùng mây mù cũng tan đi, lộ ra mặt trời.
Cả Chu Tùy và Chu Thiền đều không ý thức được Trương Thái Ninh đi rồi thì cục diện ở Bắc Cương sẽ bị ảnh hưởng như thế nào, trong mắt chủ tớ bọn họ, Trương Thái Ninh chỉ là một tướng lĩnh xuất thân thấp kém không quan trọng mà thôi.
Cùng lúc đó, cuộc chiến ở huyện Bảo Bình tiến vào giai đoạn kịch liệt nhất.
Tào Tráng vẫn áp dụng cách cũ, dùng máy bắn đá ném bao bùn đến chân tường làm lớp lót, sau khi hai đống bùn đủ cao thì phát động tổng tiến công.
Ban đêm cùng ngày, huyện Bảo Bình bị đánh hạ, tướng lĩnh quân Yến bỏ trốn.
Đến giờ khắc này coi như Lưu Trạm đã chiếm lại được ba huyện thành xung quanh thung lũng Dương Bắc, lần lượt là huyện Hòa Thương, huyện Lư Phong và huyện Bảo Bình, thu một nửa bình nguyên Thương Hà vào trong túi.
Bảy ngày sau, Trương Thái Ninh suất lĩnh năm vạn binh mã xuất phát, đi qua bến đò Lộc Minh, đi qua Đại Châu, sau đó tiến vào Hán Trung.
Ngày mà Trương Thái Ninh từ biệt Bắc Cương, Lưu Trạm cho bày tiệc ở bến đò Lộc Minh chờ sẵn.
"Tướng quân Tề Vân." Trương Thái Ninh hơi bất ngờ.
Lưu Trạm đứng khoanh tay, bộ quan phục màu đỏ tung bay trong gió.
"Trương tướng quân, không biết ta có vinh hạnh uống với ông một chén không?"
Trương Thái Ninh lập tức xuống ngựa, "Thịnh tình của tướng quân Tề Vân, lão phu không dám khước từ."
Lưu Trạm mỉm cười, đưa tay ra làm tư thế xin mời.
Ở bãi đất trống gần bến đò đã dựng sẵn lều trại, bên trong bày một bàn rượu và đồ nhắm phong phú.
Lưu Trạm rót cho Trương Thái Ninh một ly rượu, cũng tự rót cho mình một ly, "Chúc mừng Trương tướng quân thoát khỏi ngục giam, ta xin kính trước."
Trương Thái Ninh cười ha ha, tâm trạng của ông ta đang rất tốt, cũng uống cạn ly rượu.
"Năm đó trên bình đỉnh Phù Dung ăn với tướng quân một lần, món thịt lợn rừng phơi khô rất ngon, đến nay lão phu vẫn còn nhớ rõ."
Lưu Trạm cũng cười ha ha, xé cho Trương Thái Ninh một miếng sườn, nói: "Đây là món thịt lợn rừng nướng ướp đậm, Trương tướng quân nếm thử xem."
Hai người vừa nói vừa cười, bầu không khí hòa hợp, hoàn toàn khác với dáng vẻ từng nghi ngỡ lẫn nhau lúc trước.
Lưu Trạm cầm khăn lên lau tay, "Ta có một cửa hàng ở chợ chung Hán Trung, đến lúc Tây Hạ diệt quốc mới rút về, bởi vậy nên cũng có chút ít hiểu biết về Tây Nhung."
Trương Thái Ninh bị mắc kẹt ở quân bắc mấy năm, gần như không biết gì về tình hình bên ngoài, thấy Lưu Trạm chủ động đề cập tới, dĩ nhiên cũng ông ta tập trung lắng nghe.
"Người ta đồn rằng Tây Nhung Vương là con trai của một nô lệ, nhờ anh dũng thiện chiến nên được thủ lĩnh bộ lạc thưởng thức, sau nhiều lần lập công lớn thay thủ lĩnh mở rộng địa bàn, được tấn chức làm tướng lĩnh, năm năm trước gã giết thủ lĩnh của bộ lạc, tự xưng thành thủ lĩnh mới."
Lưu Trạm uống một hớp rượu, sắc mặt nghiêm túc.
"Chỉ trong ba năm ngắn ngủi, Tây Nhung Vương thần phục được tất cả các bộ tộc ở Tây Vực, những bộ lạc chống cự bị tàn sát tận gốc, sau khi thống nhất Tây Vực, gã xuôi Nam tấn công Tây Hạ, vẫn dùng cách thức bạo ngược đó, đi qua thành nào cũng phóng hỏa thiêu trụi, giết hết bá tánh bất kể trai gái già trẻ."
Nghe đến đấy, sắc mặt Trương Thái Ninh lạnh băng.
"Dân cư Tây Nhung đông đảo, nữ chăn nuôi nam đánh giặc. Đàn ông con trai chỉ cần cầm được đao là có thể đánh nhau, ai cũng tòng quân, nếu huy động binh lực cả nước có thể đạt tới mốc một trăm vạn."
Lưu Trạm nghiêm túc nói: "Mà lãnh thổ của Đại Sở thì rộng lớn, phía Bắc có tặc Yến, phía Nam có giặc Oa, phía Tây có Trần Lưu, triều đình được một đằng mất một nẻo, gia tộc họ Chu lại ngoan cố từ chối trợ giúp, để bảo vệ được Hán Trung và chiến đấu trường kỳ với Tây Nhung, e là Trương tướng quân phải hao phí rất nhiều công sức."
"Đa tạ tướng quân Tề Vân đã nói những điều này." Trương Thái Ninh ôm quyền, chân thành cảm ơn.
Lời của Lưu Trạm chứa ẩn ý, đúng là đang ám chỉ với Trương Thái Ninh nếu muốn ổn định Hán Trung thì phải giống quân Tề Vân, chỉ có thể dựa vào chính sức mình, đừng hi vọng trông cậy vào triều đình cấp lương thảo và quân nhu khi có họ Chu đang nắm quyền.
Những lời cần nói đã nói xong, Lưu Trạm đứng lên chắp tay, "Thời gian không còn sớm nữa, không dám làm chậm trễ Trương tướng quân, tại đây ta chúc tướng quân thuận buồm xuôi gió, tiền đồ như gấm."
Khuôn mặt thô ráp của Trương Thái Ninh hơi xúc động, ông ta cũng ôm quyền đáp lễ, "Tướng quân Tề Vân yêu dân như con, là phúc của bá tánh Bắc Cương."
Nói xong Trương Thái Ninh bước ra khỏi lều, lên thuyền cùng vài tướng lĩnh tâm phúc.
Có Trương Thái Ninh gia nhập, hẳn là Hán Trung sẽ chống lại được Tây Nhung, Lưu Trạm nhìn theo một lúc rồi xoay người rời đi.
Sau khi lấy lại huyện Bảo Bình, Lưu Trạm không còn kế hoạch xuất binh nào nữa, hiện giờ ở huyện Lư Phong và huyện Bảo Bình đang có rất nhiều việc cần làm, Lưu Trạm và Tống Phượng Lâm dành phần thời gian còn lại trong năm nay tập trung vào kinh doanh.
Ở quận nha Tấn Dương, Tống Phượng Lâm phê công văn trong thư phòng, có hai thư ký thay y chắt lọc và tóm tắt các biện pháp ứng phó theo quy định đề ra từ trước, Tống Phượng Lâm chỉ cần xem qua rồi đóng dấu là được.
Dạo gần đây không có sự kiện gì lớn nên công văn gấp ít hơn rất nhiều, tất cả đều đã đi vào quỹ đạo nên Tống Phượng Lâm cũng không còn vất vả như ngày xưa.
"Tống tiên sinh cho gọi ta?" Triệu Lương Thần cung kính hỏi.
Tống Phượng Lâm khép công văn lại, ngẩng đầu lên, "Ta sẽ tiến cử ngươi với tướng quân, cho ngươi đảm nhiệm chức huyện lệnh của huyện Bảo Bình."
Triệu Lương Thần sửng sốt, sau đó vừa mừng vừa sợ, áp xuống cảm xúc kích động trong lòng, quỳ xuống dập đầu, "Đa tạ Tống tinh sinh đề bạt!"
"Tạm thời đừng vội cảm tạ ta." Tống Phượng Lâm nói tiếp, "Huyện Bảo Bình là huyện thành gần với Phạm Dương Quan mà quân Yến đang chiếm đóng nhất, tương đương với một cửa ngõ của quân Tề Vân chúng ta, muốn làm tốt chức huyện lệnh huyện Bảo Bình, mỗi siêng năng và nhân ái thôi vẫn chưa đủ, ngươi cần phải có cả can đảm và dũng khí đối mặt chiến sự có thể xảy đến bất cứ lúc nào."
Triệu Lương Thần dập đầu thật mạnh, "Hạ quan có can đảm có dũng khí! Nếu người Yến tới xâm phạm xin thề sẽ tồn vong cùng huyện Bảo Bình!"
"Đây là công văn nhậm chức của ngươi, ngày mai xuất phát đi." Tống Phượng Lâm đưa một cuộn giấy qua.
Triệu Lương Thần dùng tay áo lau nước mắt, cung kính nhận lấy công văn, trong lòng thầm nghĩ mình thăng quan rồi, từ giờ mình sẽ là huyện lệnh. Triệu Lương Thần cứ như bị lạc vào trong mơ, lúc ra khỏi thư phòng suýt chút nữa hụt chân ở bậc thang.
"Triệu đại nhân, nhìn đường cẩn thận." Trương Tiểu Mãn đỡ lấy Triệu Lương Thần, sau đó vội vàng đi vào thư phòng, chưa thấy người đã thấy tiếng, "Tống tiên sinh! Sáng nay xảy ra một chuyện, quân doanh quân bắc tới địa giới của chúng ta trưng binh."
Tống Phượng Lâm nhíu mày, "Đuổi đi chưa?"
Trương Tiểu Mãn cười nói: "Đâu chỉ đuổi, tướng quân hạ lệnh chém đứt tay chân của bọn họ, ném ra khỏi địa giới."
Trương Thái Ninh rời đi, ở Cấp Dương Quan chỉ còn chưa đến năm vạn binh, mà năm vạn người này lại ăn khống lương thực của hai mươi vạn binh mã, quả thực có hơi khoa trương, Chu Thiền liền lệnh cho Chu Tùy tìm đến lưu dân ở Bắc Cương trưng binh.
Nói dễ làm khó, trong phạm vi hai mươi dặm xung quanh Cấp Dương Quan toàn là đất đai hoang dã, muốn trưng binh chỉ có thể đi về phía Nam, Chu Tùy hơi sợ Lưu Trạm nhưng gã bắt buộc phải trưng binh, giờ đây trong tay chỉ còn chưa đến năm vạn người, chính Chu Tùy cũng hoảng loạn.
Kết quả thuộc hạ của Chu Tùy vừa đặt chân vào địa giới huyện Hòa Thương, kỵ binh của quân Tề Vân lập tức xuất hiện ở sau lưng, quân bắc nào phải đối thủ của quân Tề Vân, mới giao thủ được hai, ba chiêu đã vội vàng chạy về Cấp Dương Quan.
Từ khi đó quân bắc tới trưng binh lần nào liền bị đuổi đánh lần đó, Chu Tùy vừa tức vừa gấp nhưng bất lực.
Chuyện này còn trở thành trò cười truyền khắp thành Tấn Dương.
Năm nay thiên hạ đại hạn, khí hậu ở Bắc Cương ít nhiều cũng có khác thường, đầu thu rồi mà thời tiết vẫn nóng bức như cũ.
Buổi tối ở phủ tướng quân, Lưu Trạm cởi trần ngồi dựa vào đầu giường, cầm cái quạt quạt lia lịa.
Tống Phượng Lâm lấy một quyển sách định đọc trước khi đi ngủ vào phòng, thấy Lưu Trạm đang sống không còn gì luyến tiếc ngồi quay mặt ra cửa sổ, dùng hết sức quạt nhưng càng quạt càng nóng.
"Đâu có nóng đến mức đó, huynh cẩn thận bị cảm lạnh." Tống Phượng Lâm cởi giày leo lên giường đất.
"Phu quân của đệ đang nóng sắp điên rồi đây này, cảm lạnh kiểu gì được hả?"
Lưu Trạm sợ nhất là nóng, mỗi năm đến giữa hè đều không muốn mặc nhiều quần áo, khác với Tống Phượng Lâm vẫn mặc đầy đủ từ cổ đến chân, Lưu Trạm thật sự cảm thấy không thể hiểu nổi.
"Trong lòng yên tĩnh tự nhiên sẽ mát, càng bực bội càng khó chịu." Tống Phượng Lâm rút cây quạt trong tay Lưu Trạm, ngồi bên cạnh quạt cho hắn.
Lưu Trạm lẩm bẩm gì đó, tay trái của hắn vẫn đang phải cột dây cố định trước ngực, lần này xương cốt bị thương hơi nặng, miệng vết thương khép lại gần hết rồi nhưng khi cử động vai vẫn đau đớn.
Vài ngày trước có một đại phu chuyên nắn xương đến xem qua, bảo là bị lệch vị trí, sau khi nắn lại phải treo cánh tay thêm ít nhất một tháng nữa.
Tống Phượng Lâm nói: "Mọi năm đến thời điểm này thời tiết Bắc Cương mát mẻ rồi, năm nay hạn hán nghiêm trọng, sang năm không biết bá tánh còn gian khổ đến mức nào."
Có lẽ do Tống Phượng Lâm quạt đều đều theo tiết tấu nên Lưu Trạm cảm thấy dễ chịu hơn một chút, hễ rảnh rỗi là lại thèm thuốc lá, hắn bốc một ít thuốc lá sợi nhét vào đầu tẩu, hít sâu một hơi.
"Năm nay Trung Nguyên đại hạn, sang năm ở phương Nam khả năng cao sẽ xảy ra lũ lụt." Lưu Trạm vừa hút vừa nói.
Tống Phượng Lâm hơi ngạc nhiên.
Lưu Trạm cười, "Kinh nghiệm của đời trước, đại khái là vậy."
Mảnh vườn ngoài cửa sổ mờ ảo dưới ánh trăng, tiếng côn trùng kêu liên hồi, thỉnh thoảng có cơn gió thổi vào phòng nhưng mang theo đầy hơi nóng, Lưu Trạm dựa vào cửa sổ nhìn lên bầu trời đầy sao.
"Ta muốn xuống tay trong năm nay."
Không cần nhiều lời Tống Phượng Lâm cũng biết Lưu Trạm đang ám chỉ chuyện gì.
Tống Phượng Lâm vừa quạt vừa nói: "Nếu xuống tay, Chu Thiền nhất định sẽ phát điên, chưa chết chưa ngừng, tuy quân bắc chỉ có năm vạn người nhưng dù sao cũng là một biến số."
Lưu Trạm gõ đi ít tàn thuốc.
"Tạm thời không cần chiếm núi bảo vật mà chỉ cần cướp bạc giữa đường." Lưu Trạm nhét thêm một ít thuốc lá sợi, đưa đầu tẩu ra chỗ ngọn nến.
"Thuế của ruộng mới đến vụ thu sang năm mới có, ta không chờ được, sang năm binh lực của chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua mốc mười vạn, chỉ dựa vào thuế của sáu huyện Sầm Châu và Tấn Dương thôi thì không thể cung cấp đủ, ta cũng không thể lúc nào cũng yêu cầu đệ nghĩ cách ở phía cửa hàng."
Lưu Trạm là người hiểu hơn ai hết Tống Phượng Lâm vất vả cỡ nào.
"Trước tiên lấy bạc để lo đủ quân lương sang năm đã, ta chỉ cướp thôi chứ không động vào núi bảo vật, đến thời cơ thích hợp ta xử lý Chu Tùy sau."
"Còn quân bắc huynh định làm thế nào?" Tống Phượng Lâm hỏi.
"Trẻ khỏe giữ lại, không dùng được thì cho bạc đuổi đi." Vấn đề này Lưu Trạm cân nhắc xong xuôi từ lâu, nếu không có ai dùng được thì đuổi hết cũng chẳng sao.
Tống Phượng Lâm gật đầu, "Chỉ cần kiên trì đến vụ thu sang năm là khố phòng của chúng ta sẽ dư dả."
Lưu Trạm mỉm cười, "Mấy năm nay vất vả cho đệ rồi."
"Đừng nói chuyện này nữa." Lưu Trạm đặt tẩu thuốc sang một bên, kéo Tống Phượng Lâm vào lòng mình. Mỗi làn gió mà y quạt đều khiến cõi lòng hắn ngứa ngáy, mà ngứa thì phải gãi.
Lưu Trạm cắn vành tai y, bắt đầu giở trò lưu manh.
Dưới ánh nến lay động, khuôn mặt tuấn tú của Tống tiên sinh đỏ bừng.
Hai người ở bên nhau ngần ấy năm, cũng coi như là vợ chồng già cả rồi, nhưng chuyện trên giường Tống Phượng Lâm vẫn không thể thích nghi nổi.
Lễ giáo của thời đại này khắc sâu vào linh hồn của y, cho dù qua thêm nhiều năm nữa e là vẫn nguyên vẹn như cũ, nhưng chính vì điều đó mà Lưu Trạm mới ham muốn, ở trên giường luôn dùng mọi cách khiến y quẫn bách.
"Đóng cửa sổ lại đã..."
"Không cần, đóng lại nóng."
"Không được, ở trong sân có thị vệ."
Lưu Trạm gỡ nút cổ áo của Tống Phượng Lâm, "Thị vệ ở tận ngoài tường mà."
Tống Phượng Lâm xấu hổ đến mức không biết phải đặt tay chân vào chỗ nào.
"Qua đây." Lưu Trạm nhẹ nhàng dụ dỗ, "Nếu đệ ngại thì không cần cởi áo trên cũng được."
Cửa sổ mở, ánh nến mờ nhạt, phản chiếu hai bóng dáng chồng lên nhau.
Tuy khuôn mặt của Lưu Trạm vẫn bình tĩnh, thản nhiên nói mấy câu trêu đùa, thực ra hắn đang nhịn sắp nổ rồi.
Hắn yêu Tống Phượng Lâm, ngưỡng mộ tư thái nho sinh cao quý của y, Tống Phượng Lâm chẳng cần làm gì cả, khí chất kiêu ngạo đó hiệu quả hơn bất cứ thứ gì, làm cho Lưu Trạm bị lửa nóng thiêu đốt, hận chỉ muốn gặm nhấm y sạch sẽ.
Nhưng mà trong đầu nghĩ hung ác vậy thôi, động tác trên tay vẫn hết mực dịu dàng.
[Hết chương 92]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.