Ba Ngàn Dặm Lưu Đày

Chương 25: Cố nhân




Phải đánh một trận đã
Tác giả: Mộ Quân Niên
(Edit: Andy/Cấm reup)
-
"Con, con nói cái gì!?"
Lưu Trạm bị Lưu Học Uyên đuổi chạy khắp nhà, ông cầm trong tay một cái chổi, động tác sấm rền gió cuốn, đánh cho Lưu Trạm phải kêu gào.
"Cha! Đây là binh pháp, cướp lương thảo của địch để mở rộng doanh trại, đây là binh pháp ghi trong binh thư mà!"
Lưu Học Uyên chẳng rảnh quan tâm trong binh thư có binh pháp đó hay không, cứ phải đánh trước đã, "Con còn lý sự!? Tự tiện dẫn quân sang đất Yến, việc này nếu bị truyền ra ngoài thì chính là tội chém đầu đó có biết không hả!?"
Lưu Trạm biết chứ, nhưng trước tiên cứ phải làm cha mình nguôi giận cái đã, bị đánh vài cái chẳng tính là gì, chờ ông đánh mệt rồi tự khắc sẽ hết giận, bởi vậy hắn cũng chỉ giả vờ chạy trốn mà thôi, nếu thật sự muốn chạy thì có mười Lưu Học Uyên cũng không đuổi kịp.
"Nhưng mà nếu con không làm như vậy thì lấy lương thảo đâu mà nuôi quân? Thủ hạ của con có hơn trăm người, ăn mặc ở cái nào cũng cần chi tiêu, chưa kể vũ khí quân nhu cũng không đủ dùng."
Lưu Học Uyên đuổi đến mệt, chống nạnh thở hồng hộc.
Lưu Trạm nhân cơ hội nói tiếp: "Những quý tộc đó cất giữ lương thảo quân Yến cướp được khi tấn công bình nguyên Thương Hà, làm hại rất nhiều bá tánh phải lưu vong khắp nơi, con giả làm sơn tặc cướp lại cũng là có lợi cho đại cục mà."
"Nhưng dù sao việc này cũng quá nguy hiểm! Cha không cho phép con xuất binh nữa!" Lưu Học Uyên muốn đánh thêm mấy cái nhưng cánh tay quá mỏi, không nâng lên nổi nữa.
Lưu Trạm lại hợp tình hợp lý nói: "Con không chỉ muốn nuôi một trăm người, con còn muốn nuôi mấy nghìn người, những người này đều là thân binh của con, con không thể bạc đãi bọn họ. Lương bổng của triều đình từ quận thành đến huyện nha bị cắt xén tầng tầng, tới tay binh lính chỉ còn lại ba phần, chính binh lính dùng còn không đủ no thì làm việc cho con thế nào được nữa?"
Lưu Học Uyên mắng to: "Con buôn bán cũng có thể kiếm được tiền, trong thiên hạ này có hàng trăm cách kiếm tiền, con lại xông đi đánh giặc!? Con! Con không muốn sống nữa đúng không!?"
"Con không chờ được, con phải mở rộng đội quân của mình!"
Lưu Học Uyên tức đến ngã ngửa.
"Quỳ xuống cho cha!!"
Lưu Trạm nghe lời quỳ xuống.
"Nhà họ Lưu chúng ta tứ thế tam công, tại sao lại sinh ra một đứa nghịch tử như mày? Mới tí tuổi đầu đã chạy đi làm cướp!"
Động tĩnh của hai cha con lớn như thế, đương nhiên đã kinh động đến cả nhà, tất cả đều tụ tập hết ở dọc hành lang. Triệu thị vừa sốt ruột vừa đau lòng, lão phu nhân cũng vài lần muốn nói lại thôi, chuyện cha dạy con là lẽ tất yếu, người khác không có quyền nhúng tay vào.
Lưu Học Uyên ném cái chổi đi, cầm tới một cây gậy to hơn, "Cha hỏi lại con một lần nữa, sau này không được xuất binh sang nước Yến, con có đồng ý không?"
"Con cần phải làm vậy." Lưu Trạm mặt không đổi sắc đáp.
"Được lắm, con lớn rồi, cánh cứng rồi, ta không quản được con nữa, nhưng nhà họ Lưu chúng ta không thể dung túng một đứa nghịch tử như con! Hôm nay, bốn mươi chín gậy này là gia pháp mà liệt tổ liệt tông quy định, nếu con chịu nổi thì ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, nếu không chịu nổi thì bỏ cái chức quan binh này đi, về nhà cho cha!" Lưu Học Uyên nói là làm, bốn mươi chín gậy này ông sẽ xuống tay không lưu tình.
Lưu Trạm quỳ thẳng người lên, "Cha đánh đi."
Âm thanh gậy gỗ đập vào da thịt đủ khiến lòng người run rẩy, mấy đứa trẻ con bị dọa sợ, vội vã chạy về phòng trốn, Tông Nhi ba tuổi òa khóc, Triệu thị lau nước mắt cho nó rồi ôm con trai nhỏ rời đi, lão phu nhân muốn bước lên khuyên ngăn nhưng lại bị Lưu Học Dật và Lưu Học Lễ lắc đầu cản lại, hai người cũng dìu mẹ mình về phòng.
Sắc mặt Tống Phượng Lâm trắng bệch, chứng kiến từ đầu đến cuối, tổng cộng bốn mươi chín gậy không thiếu không thừa, đánh xong tay Lưu Học Uyên cũng tê rần, Lưu Trạm vẫn không hé răng nói nửa câu cầu xin tha.
Lưu Học Uyên tức giận vứt gậy quay người rời đi, Tống Nghi Quân vội vã đi theo, nhất thời trong sân chỉ còn lại ba người.
Tống Phượng Lâm đỡ lấy Lưu Trạm: "Huynh có ổn không?"
Hai mắt Lưu Trạm đỏ ngầu, lúc này hắn mới dám để lộ ra một ít biểu cảm đau đớn.
"Tiểu Liên, mau đi mời Trương đại phu tới!" Tống Phượng Lâm sốt ruột nói.
Lý Tiểu Liên cũng đang bị dọa ngốc, mấy giây sau mới phản ứng lại, lập tức lao ra khỏi nhà đi tìm đại phu.
Cả người Lưu Trạm đau ê ẩm, mơ mơ màng màng nằm sấp trên giường không thể động đậy, trên lưng là từng mảng tím xanh, chẳng còn chỗ nào lành lặn, nhìn rất đáng sợ. Trương đại phu cũng giật mình, may mắn sau khi bắt mạch xác định không bị tổn thương bên trong, chỉ là vết thương ngoài da mà thôi, dù sao Lưu Học Uyên cũng không đủ sức xuống tay quá tàn nhẫn, nhưng chỗ vết thương này cũng đủ làm Lưu Trạm đau mất mấy ngày.
Đêm đó, qua giờ Tý mà thư phòng của Lưu Học Uyên vẫn thắp nến, Triệu thị vừa mới đun thuốc cho Lưu Trạm, thấy thư phòng còn sáng nên đi qua đó.
Lưu Học Uyên ủ rũ ngồi sau bàn, trông như đã già đi mười tuổi.
"Phu nhân, bà có trách tôi không?"
Triệu thị lắc đầu, đau lòng rơi nước mắt.
Lưu Học Uyên thở dài: "Hành binh đánh giặc há phải trò đùa, chỉ cần vô ý một chút thôi là đến xương cốt cũng không tìm được. Nó là đứa trẻ thông minh nhưng tôi không biết rốt cuộc là nó quá thông minh hay không biết trời cao đất dày, nếu không răn đe một trận thì nó sẽ không ý thức được tầm quan trọng của việc này, nó sẽ không biết quý trọng sinh mạng!"
Triệu thị nghẹn ngào nói: "Tôi biết ông đang lo cho nó."
Trong lòng Lưu Học Uyên vô cùng phức tạp, xót xa nhưng bất lực.
Hai vợ chồng trò chuyện hồi lâu, cuối cùng Lưu Học Uyên vẫn đứng dậy đi xem tình hình của con trai.
Lưu Trạm gần như hôn mê suốt một đêm, lúc tỉnh lại đã là trưa hôm sau. Hắn vừa mở mắt ra thì thấy Tống Phượng Lâm đang ngồi cạnh mình đọc sách, y đang mặc bộ đồ màu xanh mà hắn thích nhất.
"Huynh tỉnh rồi à?" Tuy Tống Phượng Lâm đang đọc sách nhưng vẫn chú ý động tĩnh của Lưu Trạm, thấy Lưu Trạm mở mắt ra lập tức vươn tay sờ trán hắn kiểm tra nhiệt độ.
"Ta khát nước..."
Tống Phượng Lâm vội vàng rót một cốc nước đút cho Lưu Trạm, Lưu Trạm uống nước xong cảm thấy tỉnh táo hơn, tiếp tục kêu đói, Triệu thị nấu sẵn một nồi cháo, đang ủ ấm chờ Lưu Trạm dậy rồi ăn.
"Huynh không nên nói những lời đó ngay lúc Lưu thúc thúc đang nổi nóng, để rồi bị đánh thành ra thế này." Tống Phượng Lâm vừa đút cháo vừa trách.
"Mục đích của ta chính là muốn ông ấy chết tâm vậy đấy, muốn đánh muốn phạt thì làm sớm luôn đi, chuyện ta muốn làm không ai có thể ngăn cản được." Lưu Trạm ngừng một lúc, ý vị thâm trường nói tiếp: "Ông ấy sẽ còn phải đánh ta một trận nữa, nói không chừng còn đánh ác hơn lần này."
"Huynh còn muốn làm gì nữa?" Tống Phượng Lâm bị dọa sợ, người này rảnh quá thiếu đòn à?
Lưu Trạm chỉ mỉm cười nhìn y, Tống Phượng Lâm bị hắn nhìn đến ngơ ngác, không hiểu ra sao.
Tống Phượng Lâm tức giận: "Ta thấy huynh hẳn là không sao rồi, ta về phòng đây, huynh ngủ tiếp một giấc nữa đi."
"Đừng mà, ta đau lắm, chỗ nào cũng đau!" Lưu Trạm vội giữ tay Tống Phượng Lâm, "Đệ ở phòng ta đọc sách viết chữ cũng thế cả thôi mà, bảo Tiểu Liên giúp đệ mang đồ qua đây ngồi cùng ta đi, đệ không ở đây người ta đau lắm."
Lưu Trạm là tên mặt dày, lời nói ra không bao giờ biết xấu hổ là gì, Tống Phượng Lâm sợ bị người khác nghe thấy nên đành phải đồng ý ở lại trong phòng với hắn.
Trẻ tuổi nên tốc độ bình phục cũng nhanh, nghỉ ngơi thêm một ngày nữa là Lưu Trạm đã có thể xuống đất đi qua đi lại rồi, qua thêm hai ngày nữa là ổn thỏa. Cơ thể không còn gì đáng ngại nên hắn không muốn ở nhà nữa, bây giờ trong tay hắn có tiền vốn, cũng nên mua cho gia đình một ít ruộng đất. Để tránh những người xung quanh bàn tán, Lưu Trạm tính toán mua khoảng bảy tám mẫu ruộng trước, mua thêm một con trâu và một con lừa, trâu cày ruộng, lừa kéo xe.
Lưu Trạm cầm theo bạc dẫn Lý Tiểu Liên xuống núi mua trâu và lừa. Bọn họ không biết chọn trâu, cảm thấy con nào khỏe khoắn chắc thịt, hai mắt có thần là mua luôn, thêm một con lừa, tiêu mất tổng cộng ba mươi hai lượng bạc.
Hai người dắt trâu và lừa đi từ từ lên núi.
Lưu Trạm để ý có một chiếc xe ngựa đi đằng sau bọn họ, giữ khoảng cách không xa không gần, hắn cảm thấy có gì đó sai sai, chẳng lẽ gặp cướp rồi? Chỗ này là đường đèo lên núi, bên trái là vách núi, bên phải là rừng rậm, bốn phía trống vắng, nếu bị mai phục thì tiêu đời. Lưu Trạm không muốn lâm vào thế bị động, nếu người tới không có ý tốt chi bằng đánh đòn phủ đầu trước.
"Tiểu Liên, cái xe ngựa kia có vấn đề, ta qua đó hỏi thăm thử, đệ tự cân nhắc mà hành động theo nhé." Dứt lời, Lưu Trạm nhảy xuống xe.
Ngồi sau phu xe là một chàng trai trẻ khoảng chừng hơn hai mươi tuổi, trong xe hình như vẫn còn một người nữa, thỉnh thoảng lại lén lút nhìn ra ngoài.
"Các người là ai?" Lưu Trạm khoanh tay hiên ngang đứng chắn giữa đường.
Xe ngựa bị bất ngờ, vội vã dừng lại. Lưu Trạm loáng thoáng nhìn thấy một người già tóc trắng nửa đầu, nhìn là biết không phải cướp rồi, trong lòng càng cảm thấy khó hiểu.
"Các người cứ đi theo bọn ta làm gì?" Lưu Trạm lớn tiếng hỏi tiếp.
Người trẻ tuổi kia đỡ người già bước xuống, từ lúc xuống xe ông lão vẫn cứ luôn nhìn chằm chằm Lưu Trạm, miệng lẩm bẩm: "Giống quá, giống quá, cha thấy kia đúng là Trạm Nhi rồi."
"Cha, để con qua đó hỏi thăm, cha đừng vội." Người trẻ tuổi chưa nói xong thì ông lão đã chạy về phía Lưu Trạm.
"Trạm Nhi, con là Trạm Nhi phải không!? Con không nhận ra ta sao? Ta là quản gia Lưu Trung đây! Năm năm, suốt năm năm! Cuối cùng ta cũng tìm được rồi!" Ông lão nắm lấy tay Lưu Trạm, khóc lóc thê thảm.
Lưu Trạm giật mình, hắn hoàn toàn chẳng quen biết ai ở nhà họ Lưu lúc trước cả nhưng nhìn trạng thái khóc lóc thảm thiết của ông lão này, e rằng không phải giả, nhưng lúc này chưa thể nói rõ ràng được, chỉ có thể dẫn người về nhà trước rồi nói tiếp.
Người mới đến đúng là quản gia từng làm việc ở Lưu phủ, cả nhà Lưu Trung từ thời tổ tiên đã làm gia nô ở Lưu phủ, mỗi thế hệ đều làm chức quản sự ở Lưu phủ, sinh ra và lớn lên ở Lưu phủ, vui buồn cùng Lưu phủ.
Hôm nay nhà họ Lưu đóng cửa từ chối tiếp khách, Lưu Trạm bảo Lý Tiểu Liên canh ngoài cổng, không cho phép người ngoài tới gần.
Tất cả thành viên của nhà họ Lưu cũng tụ tập trong phòng của lão phu nhân.
Lưu Trung vừa lau nước mắt vừa kể lại những gì mình trải qua trong suốt năm năm qua: "Sau khi xảy ra chuyện, tiểu nhân nghe theo lời lão gia mang gia quyến chạy khỏi kinh thành, một khắc cũng không dám dừng lại, lo lắng thánh thượng giận chó đánh mèo, chúng tiểu nhân trốn về phương nam, đêm nào cũng trằn trọc, qua hai năm sau mới nghe nói lão gia đã tự sát trong ngục, vụ án của Lưu phủ khép lại, một nhà chúng tiểu nhân lại vội vã quay trở lại kinh thành dò la tin tức."
"Sau khi hồi kinh, tiểu nhân tìm được nhị lão gia, nhị lão gia tra được nơi bị lưu đày thuộc một trong sáu huyện núi Tề Vân ở Bắc Cương, công văn của Hình bộ chỉ ghi phán quyết của bản án là ở Bắc Cương, còn phạm nhân bị sắp xếp cụ thể thế nào thì phải đến Sầm Châu tìm tiếp. Lúc đó gia tộc đang bị để ý nên ai cũng cảm thấy bất an, nhị lão gia không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho tiểu nhân một ít bạc, bảo tiểu nhân tới Sầm Châu hỏi thăm."
Núi Tề Vân rộng bát ngát, Sầm Châu có tổng cộng sáu huyện, bên dưới phải đến hàng trăm hương trấn, thôn làng nhiều không kể xiết. Người nhà họ Lưu bị thánh chỉ định tội, Lưu Trung không dám gióng trống khua chiêng tìm kiếm, chỉ có thể tìm từng huyện từng huyện một, gần như đi khắp núi Tề Vân.
"Lão phu nhân, Lưu Trung đến chậm." Lưu Trung quỳ trước mặt lão phu nhân, cúi đầu rơi lệ tự trách.
Lão phu nhân cũng cầm khăn tay lau nước mắt: "Ta biết ngươi là người tốt, lão gia khi còn trên đời rất quý ngươi, nói ngươi trung hậu cần cù, làm việc có trách nhiệm, bây giờ nhà họ Lưu gặp nạn, ngươi vẫn trung thành không rời không bỏ, ta thay nhà họ Lưu cảm tạ ngươi."
"Lời của lão phu nhân khiến tiểu nhân phải xấu hổ, dù tiểu nhân có khổ đến đâu cũng không so sánh được với những gì mà các vị chủ tử phải chịu." Nói xong, Lưu Trung lại thấp giọng nức nở.
Trong phòng nhất thời không còn tiếng nói chuyện, chỉ có tiếng khóc nhỏ.
Hai mắt Lưu Học Uyên đỏ hoe, ông nhớ đến sự áy náy và tuyệt vọng của phụ thân mình lúc bị nhốt trong ngục, từ lâu phụ thân đã đoán được sẽ gặp phải kiếp nạn này, chỉ không ngờ Tuyên Đế ẩn nhẫn nhiều năm, cuối cùng lại muốn đẩy cả nhà bọn họ vào chỗ chết.
Lưu Trung rút từ vạt áo ra một ít ngân phiếu còn dư lại, "Nhị lão gia cho tiểu nhân một vạn lượng ngân phiếu để dùng trên đường, tiểu nhân tiêu mất tám ngàn lượng, còn thừa hai ngàn lượng."
Lưu Trung dâng ngân phiếu lên cho lão phu nhân, lão phu nhân thở dài một tiếng, phất tay ý bảo Lưu Học Uyên nhận lấy.
Lưu Học Uyên đưa lại cho Lưu Trung năm trăm lượng, "Lưu quản gia, đây là thứ mà ông xứng đáng được hưởng, nếu ngày nào đó nhà họ Lưu có thể Đông Sơn tái khởi thì sẽ thưởng nhiều hơn."
Cha con Lưu Trung đã xem qua một lượt nơi mà cả nhà họ Lưu đang sinh sống này, đủ biết cuộc sống rất khó khăn nên kiên trì không nhận.
Lưu Trạm nói: "Hai người nhận đi, tình hình nhà chúng ta bây giờ dù có tiền cũng không dám tiêu, dù ông có đưa tới mười vạn lượng cũng vô dụng."
Thân phận của nhà họ Lưu ở huyện Võ Nguyên rất khó xử, Phái huyện lệnh kiêng kỵ người của gia tộc họ Lưu ở kinh thành nên ít nhiều vẫn khoan dung với bọn họ, bởi vậy mà ba năm qua cuộc sống của bọn họ mới được trôi qua trong yên bình, mở thư viện kiếm cơm dưới sự ngầm cho phép của Phái huyện lệnh, nếu cầm tiền rồi khôi phục cuộc sống phú quý ngày xưa thì chắc chắn là không được.
Lưu Trung suy nghĩ một hồi, không từ chối nữa, lại nói: "Tiểu nhân tính toán dẫn con trai quay lại kinh thành đón cả gia quyến về đây tiếp tục hầu hạ các vị chủ tử."
Lưu Học Uyên vội nói: "Không thể, bây giờ ta đang là phạm nhân, sao mà có hạ nhân hầu hạ được?"
Lưu Trung bịn rịn quyến luyến, không muốn từ bỏ. Ông ta vất vả lắm mới tìm được cả nhà chủ nhân, mấy thế hệ nhà bọn họ đều là người hầu của gia tộc họ Lưu, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, nếu rời khỏi nhà họ Lưu thì cũng chẳng còn nơi nào để đi nữa.
Không chỉ có Lưu Trung lưu luyến, nhà họ Lưu cũng lưu luyến, vấn đề không phải là mất người hầu hạ mà là vất vả lắm mới gặp lại nhau, nhất thời ai cũng cảm thấy tiếc nuối.
Lưu Trạm cũng đồng ý với Lưu Học Uyên, nhà bọn họ bây giờ còn đang phải khiêm tốn kiếm ăn ở huyện Võ Nguyên, hắn bỗng cảm thấy cuộc sống này quá bức bối. Lưu Trạm suy tư một lúc, đưa ra chủ ý: "Hay là trước tiên nhà ông tạm thời sống ở huyện thành, chúng ta giả vờ như không quen biết nhau, lén lút giữ liên hệ?"
"Ý kiến này của Trạm Nhi rất hay!" Lưu Học Dật vỗ đùi đồng ý.
Cha con Lưu Trung cũng rất vui mừng, việc này cứ vậy mà tạm quyết định.
Lưu Học Uyên nói: "Ta vốn định giữ hai cha con ở lại dùng cơm nhưng trong thôn nhiều người nhiều miệng, hôm nay không thể giữ hai người ở lại qua đêm được, sau khi nhà ông ổn định cuộc sống ở huyện thành thì chúng ta sẽ liên lạc lại."
Lưu Trạm cảm thấy không nhất thiết phải cẩn thận như vậy nhưng mà nếu Lưu Học Uyên đã lo xa thì cũng tốt.
Đêm đó Lưu Học Uyên gọi Lưu Trạm tới thư phòng thảo luận chuyện ban chiều, không biết từ khi nào, Lưu Học Uyên có thói quen gọi con trai mình tới bàn bạc trước khi muốn làm chuyện gì đó.
Đúng lúc Lưu Trạm cũng muốn tìm Lưu Học Uyên, bởi vì hắn lại nảy ra một ý tưởng mới.
Lưu Học Uyên cảm thấy để nhà Lưu Trung ở lại huyện thành, qua một thời gian sớm muộn gì cũng sẽ bị Phái huyện lệnh phát hiện, dù sao huyện Võ Nguyên cũng chỉ to chừng đó mà thôi, sợ nhà Lưu Trung vừa tới sau lưng đã bị hỏi thăm lai lịch rồi. Lưu Trạm cũng nghĩ tới chuyện này, hắn đi tìm Lưu Học Uyên là để bàn chuyện này.
"Cha, nhà chúng ta hiện giờ kiếm ăn dưới mí mắt của Phái huyện lệnh, dù cho Lưu quản gia không xuất hiện thì chúng ta cũng vẫn phải tìm cách duy trì mối quan hệ tốt với Phái huyện lệnh. Lúc trước nhà chúng ta nghèo quá nên không có cách nào, bây giờ có bạc rồi, chỗ Phái huyện lệnh bên kia cũng phải khơi thông quan hệ mới được."
Lưu Học Uyên thường xuyên bị kinh ngạc với biểu hiện đối nhân xử thế đầy lão luyện của Lưu Trạm, các mối quan hệ trên quan trường lằng nhằng như bánh quẩy này thật sự khiến Lưu Học Uyên rối rắm, rối rắm thì rối rắm nhưng ông vẫn biết Lưu Trạm nói không sai.
Lưu Trạm nói tiếp: "Cái con đau đầu là không biết nên biếu lễ cho Phái huyện lệnh như thế nào, chuyện cướp lương thảo không thể bị lộ ra, nếu đưa nhiều quá sẽ khiến người khác nghi ngờ, Lưu quản gia tới vừa đúng lúc, bảo Lưu quản gia thay chúng ta ra mặt, để Phái huyện lệnh cho rằng chỗ bạc đó là tâm ý của nhà họ Lưu ở kinh thành.". Truyện Dị Giới
"Thân phận của Lưu quản gia sớm muốn gì cũng lộ tẩy, chi bằng chủ động để Lưu quản gia tiếp xúc với Phái huyện lệnh, đầu tiên là để Phái huyện lệnh biết người của nhà họ Lưu ở kinh thành vẫn còn, thứ hai là để Phái huyện lệnh biết chúng ta muốn duy trì quan hệ tốt."
"Đưa bao nhiêu thì thích hợp?" Lưu Học Uyên hỏi.
"Đầu tiên cứ đưa hai ngàn lượng trước, từ nay về sau mỗi dịp lễ tết lại đưa tiếp, Tết Âm đưa năm trăm lượng, Tết Đoan Ngọ, Trung Thu đưa ba trăm lượng."
"Ít vậy thôi à?" Lưu Học Uyên buột miệng thốt ra, mấy trăm lượng bạc ở trong mắt quan lại kinh thành chỉ tương đương với chút tiền tiêu vặt, Lưu quản gia đi tìm bọn họ mà còn tiêu hết tận tám ngàn lượng, trong mắt Lưu Học Uyên chỗ tiền đó cũng không gọi là nhiều.
Lưu Trạm cười nói: "Cha, con nghe nói người khác hiếu kính cũng chỉ đưa khoảng mấy chục lượng bạc thôi."
Thỉnh thoảng nhóm thiếu niên vẫn xuống núi tới Lâm Ký thỏa thích ăn một bữa, Trương Tiểu Mãn còn là một tay thu thập đủ loại tin tức khắp nơi, biết hết mọi thứ từ lớn đến nhỏ, chuyện hiếu kính này chưởng quầy của Lâm Ký cũng từng nhắc đến, bọn họ mở một cửa hàng nhỏ, ngày lễ ngày tết nộp cho bên trên khoảng bốn, năm lượng bạc, buôn bán to hơn thì khoảng mấy chục lượng, đều là những con số cố định, không ai làm khác đi.
Ở nơi thâm sơn cùng cốc này, Phái huyện lệnh cũng không kiếm chác được nhiều lắm, mỗi năm ngoại trừ thuế sau vụ thu hoạch ra thì còn có bạc hiếu kính, một năm kiếm được hai ba nghìn lượng đã là rất tốt rồi. Phái huyện lệnh cũng phải hiếu kính quan trên nữa, càng muốn lên chức cao thì càng tốn tiền, cơ bản Phái huyện lệnh cũng không có hy vọng với chuyện lên chức này, chủ yếu là do một chữ: nghèo.
Lưu Trạm nói: "Bây giờ có Lưu quản gia ở đây, bạc mà con kiếm được có thể đưa cho Lưu quản gia, để ông ấy thay mặt mua thêm tài sản riêng. Mua một ít ruộng và cửa hàng, ruộng có thể thuê nông dân, cửa hàng cũng có thể cho thuê, tiền sinh tiền, sau này mỗi ngày trôi qua sẽ càng dễ thở hơn."
Đươngnhiên Lưu Học Uyên rất đồng tình với kế hoạch này.
[Hết chương 25]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.