Ba Em Kêu Anh Về Nước Kết Hôn

Chương 40: Người này khiến trái tim cô vui vẻ




Mục tiêu từ sự nghiệp của Kỷ Đồng Quang là gì? Là tự thiết kế một ngôi nhà sau đó sống cùng người mà mình thích. Lương Trản đã không khỏi kinh ngạc khi nghe về mục tiêu này của anh.
Bởi vì từ trước tới giờ, cô luôn nghĩ rằng với khả năng của anh, thì ít nhất anh sẽ có tham vọng thiết kế một công trình mang tính bước ngoặt đặt ở thành phổ nổi tiếng nào đó, nhưng không ngờ tới mọi việc lại đơn giản như vậy.
Nhưng trong mắt Kỷ Đồng Quang, việc này lại không hề đơn giản chút nào. Bởi vì chỉ riêng việc làm thế nào để được ở bên người mình thích cũng đã khiến anh quay cuồng trong suốt mười lăm năm trời.
Lúc này Lương Trản lại hỏi rằng mục tiêu này của anh còn được tính hay không, làm sao anh có thể không vui mừng cơ chứ?
Điều quan trọng nhất là mặc dù cô không trực tiếp trả lời cho việc đó, nhưng câu “lương y như từ mẫu” lại chính xác là trong câu chuyện cười mà trước đây anh đã nói với cô khi đề cập đến mục tiêu của mình.
Trong khi Kỷ Đồng Quang đang đắm chìm trong niềm vui sướng của mình thì Lương Trản đã chạm vào dây an toàn một lần nữa và tháo nó ra.
“Hai phút nữa là em muộn giờ làm rồi.” Cô nói: “Em đi trước nhé.”
Trước khi mở cửa xe, cô lại quay lại nói thêm: “Nếu mục tiêu đó không được tính nữa thì cứ coi như em chưa nói gì.”
Kỷ Đồng Quang ngay lập tức phản ứng lại: “Đương nhiên là còn tính rồi!”
Quen biết đã nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên Lương Trản nghe thấy anh nói với giọng điệu đầy phấn khích như vậy.
Sự công nhận này khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, cô bước ra khỏi xe, đi vào tòa nhà công ty, nhưng sau khi vào đến bên trong lại dừng lại vẫy tay tạm biệt anh.
Và Kỷ Đồng Quang cũng đang mỉm cười, anh biết cô không nhìn thấy nhưng vẫn giơ tay vẫy về phía cô.
Sau đó, anh quay đầu xe rồi rời đi, đến văn phòng liền lập tức tìm chiếc điện thoại còn chưa mở máy lên lần nào.
Các đồng nghiệp trong nhóm hôm qua tụ tập tới khuya, lúc này chỉ có vài người đã tới công ty, có một đồng nghiệp nhỏ hơn anh hai tuổi, thường ngày luôn gọi anh là anh Kỷ.
Lúc này, đối phương thấy anh đang cầm theo chiếc hộp điện thoại đi ra ngoài, còn tưởng anh lại nhận được nhiệm vụ khủng khiếp nào đó, nên vội vàng chạy tới nghe ngóng.
“Anh Kỷ, anh đi đâu thế? Hôm nay phải ra công trường sao?”. Truyện Teen Hay
“Không cần.” Kỷ Đồng Quang trả lời, ngữ khí mang theo ý cười: “Tôi ra ngoài đưa đồ cho bạn gái.”
“Ồ không cần tới công trường là tốt… Chờ đã, bán gái? Anh có bạn gái rồi á? Từ khi nào thế? Chẳng phải tối qua anh còn nói mình là cẩu độc thân hay sao?”
Kỷ Đồng Quang nhớ lại, quả đúng là anh có nói vậy.
Tối qua trong bữa tiệc ăn mừng, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với nhau, trong đó có một đồng nghiệm bị vợ liên tục gọi tới giục về nhà, sau một hồi nịnh nọt vợ mình, anh ta còn quay lại giả bộ tức giận quát mắng trước mặt mọi người, cuối cùng đã bị cả đám chế giễu.
Thậm chí Kỷ Đồng Quang còn nói đùa với người đồng nghiệp đó rằng đừng bao giờ chọc tới những chú cún độc thân như bọn họ.
Thế nhưng, vừa dứt lời chẳng được bao lâu thì anh lại bị Thẩm Tử Ngôn gọi cấp tốc tới đồn cảnh sát.
Nghĩ đến đây, Kỷ Đồng Quang không khỏi bật cười.
“Mới có mười phút trước.” Anh nói.
Cậu đồng nghiệp ngay lập tức tỏ ra đau lòng, nói cái gì mà đúng là trai đẹp muốn thoát ế một cái là có thể thoát được ngay.
Kỷ Đồng Quang vội tới đưa điện thoại cho Lương Trản nên đi xuống lầu mà không nghe thấy câu nói đó của cậu ấy.
Lúc này, là thời điểm đông người ra vào nhất của khu trung tâm, vì vậy anh phải đứng đợi năm phút đồng hồ mới tới lượt thang máy.
Sau khi xuống sảnh, rồi băng qua ngã tư đường tới tòa nhà đối diện, lúc đó tầng một phòng khám của Lương Trản đã có vài bệnh nhân đang đợi khám.
Hầu hết những bệnh nhân thường xuyên đến phòng khám đều đã xem qua video phát sóng trực tiếp của Lương Trản và đa phần đều có ấn tượng với khuôn mặt của anh. Vì vậy, nhất thời mọi người đều quay lại nhìn về phía anh.
Bệnh nhân thì đã đành, nhưng ngay cả mấy nhân viên ở quầy lễ tân đã quen mặt anh cũng vậy.
Kỷ Đồng Quang đi tới dưới vô số cặp mắt nhìn mình chằm chằm đánh giá, thoải mái nói với mọi người rằng mình đến để đưa đồ cho Lương Trản và bọn họ đều đồng ý.
Anh biết rằng theo quy trình làm việc thì nhân viên lễ tân phải được sự đồng ý của bác sĩ trước khi cho phép khách hàng lên lầu tìm người.
Quả nhiên, bởi vì hôm nay anh không có tên trong danh sách đặt hẹn, nên cho dù nhân viên lễ tân có biết anh là bạn của Lương Trản đi chăng nữa cũng vẫn phải gọi qua số máy nội bộ để hỏi cô một tiếng.
Cuộc gọi kết thúc chỉ với hai ba câu ngắn ngủi, bởi vì Lương Trản rất thoải mái nói với bọn họ rằng có thể để anh lên trên.
“Mời anh ạ.” Một trong số họ bước ra khỏi quầy và dẫn anh đến lối lên cầu thang.
“Cảm ơn.” kỷ Đồng Quang nói câu cảm ơn rồi sải bước lên lầu.
Trước khi vào phòng, anh nghe thấy giọng nói của Lương Trản, có lẽ cô đang dặn dò công việc với ai đó.
Anh gõ cửa một tiếng, rồi ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện đó là người trợ lý mà anh đã gặp hai lần của cô. Nếu nhớ không nhầm thì đối phương tên là Diệp Lan.
Hiển nhiên là Diệp Lan cũng có ấn tượng với anh, cậu ấy nhìn anh chằm chằm khi thấy anh đi tới.
Nhưng Diệp Lan không trực tiếp nói chuyện với Kỷ Đồng Quang. Cậu ấy hỏi Lương Trản: “Chị có hẹn bệnh nhân ngoài lịch hẹn sao ạ?”
Lương Trản: “Anh ấy không phải đến để tái khám mà là đến đưa đồ cho tôi.”
Sau đó cô đứng dậy, tự mình rót cho Kỷ Đồng Quang một cốc nước.
Kỷ Đông Quang đi tới, đưa chiếc điện thoại mới trong tay cho cô, nói rằng bên trong đã có lắp sim, chắc là có thể dùng tạm trong hai ngày tới.
Lương Trản không có điện thoại, quả thực có quá nhiều bất tiện, lúc này anh lại đem nó đến, nên cô cũng không cần phải khách sáo.
“Được.” Cô nói: “Vậy em mượn anh dùng tạm mấy ngày vậy.”
Nghe thấy cuộc nói chuyện giữa họ, Diệp Lan không kìm được, cậu dừng công việc lại, hỏi một câu rằng có phải bác sĩ Lương bị mất điện thoại hay không?
Lương Trản: “Bị cướp.”
Diệp Lan: “…Bị cướp?” Cậu vô cùng căng thẳng: “Đã xảy ra chuyện gì thế?”
Lương Trản ngẫm nghĩ, tối qua còn có cả một nữ y tá thực tập bị cướp, cứ cho là hiện tại cô giấu không nói, nhưng có lẽ đến giờ nghỉ ngày hôm nay thì đại đa số mọi người sẽ đều biết hết.
Vì vậy cô cũng không giấu Diệp Lan mà kể lại những gì xảy ra trong hầm để xe tối qua.
Diệp Lan vừa nghe đã mở to mắt, vội vàng hỏi: “Chị không bị thương ở đâu chứ?”
Lương Trản lắc đầu: “Không, tôi chạy nhanh lắm, cũng đã báo cảnh sát rồi.”
Diệp Lan thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt rồi.”
“Thế nhưng những vụ án kiểu này… Xe thì còn có thể, chứ điện thoại và túi xách thì e là khó mà lấy lại được.” Dường như cậu ấy rất có kinh nghiệm trong việc này: “Tốt hơn là để em nhờ ba em nói với bên cảnh sát một tiếng bảo họ để tâm tới việc này một chút.”
Lương Trản: “…”
Nếu là ba Diệp Lan lên tiếng, thì quả thực là lời nói của ông ấy sẽ có chút trọng lượng. Chỉ có điều nếu như vậy thì cô sẽ lại nợ cậu trợ lý của mình một ân huệ lớn.
Lương Trản cân nhắc một hồi, cuối cùng cảm thấy không thực sự cần thiết.
“Thôi không cần đâu.” Cô nói: “Trong túi xách của tôi không có thứ gì quan trọng, chỉ có vài trăm tệ tiền mặt, chứng minh thư và thẻ bảo hiểm y tế, nên không cần phiền phức như vậy.”
“Vậy còn điện thoại thì sao?” Diệp Lan nói.
“Cái cũ không đi thì sao cái mới tới được.” Cô giả bộ như bản thân mình không hề thương tiếc chút nào.
Đã như vậy, Diệp Lan cũng không thể nói thêm gì nữa, cũng đúng lúc cậu ấy đã sắp xếp xong tài liệu của bệnh nhân, nên đành ra ngoài trước.
Sau khi cậu ấy đi ra, Kỷ Đồng Quang cầm cốc nước trên bàn lên nhấp một ngụm, rồi lên tiếng: “Trợ lý của em cũng khá nhiệt tình nhỉ?”
Lương Trản: “Đúng vậy, cậu ấy thực sự rất tốt bụng.”
Kỷ Đồng Quang: “…” Thôi bỏ đi, nếu cô đã hoàn toàn không nhận ra điều gì, thì tại sao anh phải giúp Diệp Lan nói với cô cơ chứ.
“Nếu như không tìm lại được điện thoại, thì em cứ dùng cái này đi, không cần trả lại cho anh đâu.” Anh nói: “Dù sao thì nếu em trả lại, anh cũng chỉ vứt nó ở trong ngăn kéo bàn thôi.”
“Á…Vậy thì để em trả tiền cho anh, chiếc điện thoại này cũng đến vài nghìn tệ mà.” Lương Trản thành thật nói.
Kỷ Đồng Quang dở khóc dở cười, nhưng lại cảm thấy đây mới đúng là cô. Thế nhưng trả tiền cho anh thì thôi quên đi.
Anh suy nghĩ một hồi rồi nói: “Chẳng phải em nói thường xuyên ăn đồ ở ngoài không tốt cho sức khỏe sao? Khi nào có thời gian em làm cho anh vài bữa cơm là được rồi.”
Thái độ này rõ ràng là không có ý định nhận tiền của cô.
Lương Trản không còn cách nào khác, đành phải đồng ý trước: “Được.”
Anh không muốn nán lại quá lâu trong giờ làm việc, cuối cùng dùng điện thoại của cô gọi tới máy mình, lưu lại số tạm thời đó, rồi xuống lầu rời đi.
Anh nói nếu bên phía cảnh sát liên lạc lại anh sẽ lập tức thông báo cho cô. Không biết có phải nhờ vào câu nói này hay không mà chiều hôm đó bên đồn cảnh sát thực sự đã gọi tới.
Sau khi tên cướp lái xe của cô bỏ chạy, anh ta đã dừng lại ở ngoại ô thành phố, sau đó lại cướp xe điện của một người qua đường rồi tẩu thoát. Đoạn đường đó tương đối ít người qua lại, vì vậy cảnh sát không thể tìm ra anh ta đã trốn đi đâu.
May mắn thay chiếc xe không có vấn đề gì lớn, bên cảnh sát đã kéo nó về thành phố, sau khi xác nhận lại với chủ nhân còn giúp cô kéo nó đến gara sửa chữa.
Lương Trản lúc này đã có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm, quả thực là phải cảm tạ trời phật vì tên đó không đâm hỏng xe cô.
“Còn về chiếc điện thoại và túi xách, cảnh sát nói anh ta không để lại trong xe.” Kỷ Đồng Quang truyền đạt lại cho cô không thiếu chi tiết nào: “Có lẽ là anh ta cầm theo người rồi.”
“Cũng trong dự đoán.” Cô đã hài lòng lắm rồi: “Lát nữa em sẽ xin nghỉ rồi đến đồn công an một chuyến.”
“Anh đi cùng em.” Anh nói.
“Không cần đâu, anh cứ làm việc đi.” Cô từ chối: “Em cũng chỉ qua đó xác nhận lại, rồi đến gara đánh chìa khóa mới, lúc về có thể lái xe về rồi, không cần phiền anh đâu.”
Kỷ Đồng Quang trầm mặc hồi lâu: “Đối với anh, tất cả những việc liên quan tới em đều không phiền.”
Lương Trản: “…”
Anh lại tiếp tục: “Hơn nữa…”
“Hơn nữa?”
“Hơn nữa, chẳng lẽ em không nhận ra rằng anh chỉ đang kiếm cớ để một ngày có thể gặp em nhiều hơn hay sao?”
Vốn dĩ Lương Trản đang xoay xoay chiếc bút trên tay, khi nghe thấy câu này, cô bất ngờ tới mức đánh rơi luôn cây bút.
Cái người này làm sao thế, cô nghĩ, có phải chuyên ngành của anh là học mấy câu đường mật này không?
Nhưng điều khủng khiếp hơn đó là, cô còn biết rõ, nếu đổi thành người khác nói với mình những câu như vậy, cô sẽ cảm thấy mình đang bị quấy rối và lập tức dập máy sau đó cho đối phương vào danh sách đen mà chẳng cần do dự.
“Vậy, vậy cũng được.” Cô nói: “Em sẽ đi nói với lãnh đạo một tiếng, rồi tới sảnh dưới công ty anh đợi anh được không?”
“Được!!!” Anh lập tức đáp lại.
Biết việc tối qua cô gặp cướp ở hầm để xe, hiện tại phải tới đồn cảnh sát xác nhận, nên cấp trên duyệt đơn xin nghỉ một cách rất thoải mái, còn hỏi có cần tìm đồng nghiệp nào đó đi cùng hay không.
Lương Trản: “Không cần ạ, có người đi cùng tôi rồi, tôi sẽ quay lại công ty sau khi làm xong chìa khóa mới.”
Chẳng hiểu vì sao, sau khi nghe cô nói xong câu này, những lãnh đạo khác trước giờ chưa từng nói chuyện riêng trong giờ làm việc lại nói đùa một câu.
Lãnh đạo: “Gặp phải chuyện xui xẻo như vậy mà mặt mày vẫn hớn hở, với sức chịu đựng này, quả không hổ là bác sĩ, phải không tiểu Lương?”
Lương Trản: “…”
Thật ra nó không liên quan gì tới công việc, cô nghĩ, chủ yếu là do tình yêu, không phải, mà là do Kỷ Đồng Quang khiến tâm trạng cô vô cùng vui vẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.