Editor + Beta: Nổ (Team Lạc Hoa Lâu)
Nóng, đây là suy nghĩ đầu tiên của Bạch Cách, giống như dòng điện kích thích cơ thể, từng lỗ chân lông trên cơ thể anh co lại rùng mình, mũi anh giần giật, mùi hoa hồng trong không khí càng lúc càng nồng.
Bạch Cách hơi hoảng hốt, mãi đến khi có tiếng động vang lên, thì anh mới tỉnh táo lại. Bạch Cách nhìn ngày tháng đang hiển thị trên quang não ở cổ tay, anh chợt nhớ ra hôm nay là kỳ động dục của mình, hoa hồng là mùi tin tức tố của anh.
Anh cau mày, mấy ngày nay anh mải điều tra chuyện của Lý An mà quên mất hôm nay là kỳ động dục của mình, mình bất cẩn quá đi.
Anh liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời yên tĩnh nhuốm một màu đen không nhìn thấy điểm cuối, anh thở phào nhẹ nhõm, bây giờ anh vẫn còn đang ở trên phi thuyền, thời gian anh mất đi ý thức hẳn là không lâu lắm, chẳng qua là lúc chấp hành nhiệm vụ trong kỳ động dục sẽ gặp một chút phiền phức.
"Lão đại, anh không sao chứ?", một giọng nói có vẻ lo lắng vang lên bên tai.
Bạch Cách day huyệt thái dương: "Không có chuyện gì đâu, tôi đến kỳ động dục nên có hơi khó chịu chút thôi."
"Anh làm em sợ muốn chết, vừa nãy em gào lâu vậy mà không nghe thấy động tĩnh gì của anh, em còn tưởng rằng anh bị bỏ thuốc mê ngất đi rồi chứ."
Ở đầu bên kia, dù Khương Thành biết anh không bị bỏ thuốc mê, nhưng cậu ta vẫn chú ý đến giọng của anh. Omega động dục và bị bỏ thuốc không khác nhau mấy, Bạch Cách vẫn còn bình tĩnh và thoải mái, chứ mà đổi thành một Omega bình thường thì chắc đã mất sức chiến đấu và xụi lơ từ lâu rồi. Cậu ta vừa bái phục vừa lo Bạch Cách sẽ xảy ra chuyện.
Bạch Cách nhìn xung quanh, căn phòng rộng ba mét, không lớn lắm, đồ đạc đơn giản, là một phòng đơn tiêu chuẩn rất bình thường. Anh đoán vì Lý An muốn che dấu hành tung của mình nên gã cố tình ở trong căn phòng đơn giản như vậy.
"Cứ theo kế hoạch ban đầu mà làm."
"Tuân lệnh, nhưng lão đại này, anh cẩn thận một chút nhé, đừng cậy mạnh, chuyện gì cũng không quan trọng bằng anh đâu."
Trái tim của Bạch Cách cảm thấy ấm áp: "Không sao đâu, tôi vẫn còn chịu được."
Lúc này, phòng tắm trong phòng ngủ mở ra, anh tắt mic và lần theo tiếng động thì thấy một người đàn ông trung niên bụng phệ chỉ quấn qua loa chiếc khăn tắm màu trắng rồi bước ra.
Nhìn thấy Bạch Cách ở trên giường, khuôn mặt béo mập của gã nở một nụ cười, đôi mắt híp lại thành đường thẳng, gã như đang đánh giá hàng hóa, ánh mắt dừng trên cơ thể trần trụi của Bạch Cách, dọc từ cẳng chân thẳng lên trên.
Người trên giường mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo mở rộng một nửa làm lộ xương quai xanh xinh đẹp, nhìn tiếp lên trên là một đôi môi gợi cảm, đôi má ửng hồng tựa như đóa hoa hồng mặc cho người khác đến hái.
Người đàn ông trung niên nhìn thấy Bạch Cách đang đi về phía mình, ý cười trong mắt càng đậm, nhất là khi gã nhìn thấy đôi mắt phiếm hồng xen lẫn sự sắc bén, hơi thở của người đàn ông bắt đầu dồn dập.
Đây là một đóa hoa hồng có gai.
Gã còn tưởng đây sẽ là một bé thỏ trắng không có móng vuốt sắc nhọn chứ.
"Cục cưng, sốt ruột rồi hả."
Bạch Cách cười khẩy, đôi mắt phiếm hồng trở nên rét lạnh, không ngờ anh tìm lâu như vậy, giờ Lý An lại tự dâng đến cửa, tốt lắm, tiết kiệm được thời gian tìm người.
Lý An thấy vậy thì càng trở nên hưng phấn, nhưng ngay tức khắc, biểu cảm phấn khích trên mặt gã lập tức biến mất. Gã thấy hai tay Bạch Cách đặt lên vai mình, anh hung hăng thúc vào bụng dưới của gã bằng đầu gối, thúc hai ba cái thì ném gã trên mặt đất.
Gã đau đớn kêu rên, sắc mặt trắng bệnh, gã không tin nổi: "Cái thứ đê tiện mày dám đánh tao!"
"Rác rưởi", Bạch Cách lạnh lùng liếc nhìn gã, anh bồi thêm cho hắn một đá rất chính xác và tàn nhẫn.
Anh là Thượng Úy của đế quốc Hắc Nặc, còn Lý An là một tên nghị sĩ của đế quốc, vì chuyện gã ăn hộ trái pháp luật bị phát hiện, nên gã không chỉ muốn trốn tránh tội trạng mà còn đánh cắp tài liệu mật của đế quốc.
Sau khi phát hiện gã đang ngồi trên một phi thuyền bay đến đế quốc khác, anh liền ngụy trang thành một minh tinh tuyến ba trà trộn vào. Không ngờ tên nghị sĩ trước mặt này lại nổi sắc tâm, gã bỏ thuốc anh, vừa khéo tạo cơ hội cho anh trà trộn đến đây tìm người.
"Rốt cuộc thì mày là ai?", Lý An phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Bạch Cách.
"Đợi chút nữa sẽ biết thôi", Bạch Cách không để ý đến gã nữa, anh tiện tay lấy dây thừng trói gã lại, đe dọa dụ gã nói ra chỗ giấu tài liệu. Sau khi Bạch Cách tìm thấy tài liệu, anh nhấn vào khuyên tai: "Đã lấy được tài liệu rồi, hành động đi."
"Tuân lệnh."
Vài phút sau, phi thuyền đến tinh cầu A đã bị khống chế, tất cả được đưa về hành tinh mẹ của đế quốc Hắc Nặc. Bạch Cách quay lại chiến hạm của mình, xé bỏ lớp ngụy trang, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp hơn cả trước đây.
Nhìn rõ khuôn mặt sau khi đã lột bỏ lớp ngụy trang, sắc mặt của Lý An hơi thay đổi: "Mày là Bạch Cách?"
Bạch Cách nhấc mí mắt liếc mắt nhìn gã, sau đó anh tiếp tục cúi đầu thay quang não. Lúc ngụy trang, anh lo lắng quang não sẽ bị lục soát nên anh chỉ dùng quang não bình thường.
Anh dừng động tác trong tay, liếc xéo gã, anh thản nhiên nói: "Xem ra tôi khá nổi tiếng nhỉ, cảm ơn ngài đã nhớ rõ tôi như vậy."
Nghe được câu khẳng định, sắc mặt Lý An tái mét.
Ba năm trước gã mơ ước muốn có Bạch Bách, nhưng anh là người của nhà họ Bạch, phía sau còn có nhà họ Kỳ nên gã không thể động tay động chân được. Gã vốn tưởng mình may mắn nên gặp được tiểu minh tinh có hao hao giống Bạch Cách, cho nên gã mới nảy sinh ý nghĩ kia. Nhưng gã nghĩ tới đó lại là do Bạch Cách đóng giả.
Truyện edit chỉ được đăng tải trên trang chính chủ Wordpress và Watt.pad của Lạc Hoa Lâu.
Người trước mặt tựa như đóa hoa hồng giữa đông mang theo hương thơm tao nhã, ngọt ngào, cao quý và rực rỡ. Vẻ mặt của Lý An có chút méo mó, vừa rồi gã nên thừa dịp người kia ngất xỉu mà trực tiếp làm luôn cho rồi.
"Bỏ ngay cái suy nghĩ dơ bẩn của ông đi, chỉ bằng cái thủ đoạn đáng khinh của ông mà còn muốn động vào tôi?", Bạch Cách chỉ cần nhìn lướt qua nét mặt của gã là biết ngay Lý An đang nghĩ gì, anh lắc lắc tài liệu đang cầm: "Trói người lại rồi trở về."
"Vâng", hai người mặc quân phục màu xanh lục trực tiếp đưa Lý An đi.
Tiếng ruồi nhặng vo ve cuối cùng cũng biến mất, Bạch Cách day huyệt thái dương, anh cởi cúc áo trên cùng rồi ngồi xuống, cảm giác mệt mỏi lập tức ập đến.
Chấp hành nhiệm vụ trong kỳ động dục quả thật rất mệt, nếu không phải anh đã quen với tình huống đột ngột không khống chế tin tức tố này thì có lẽ lúc nãy anh đã phải nằm úp sấp xuống rồi.
Cũng nhờ tên kia đã giúp anh ta điều chỉnh sự cân bằng tin tức tố của mình.
Bạch Cách mở quang não vẫn đang chớp sáng trong tay. Một khuôn mặt không tỳ vết xuất hiện trên màn hình, đôi mắt đen sâu, vùng lông mày nhíu chặt lại, bằng mắt thường cũng có thể nhìn ra trong đó ẩn chứa sự tức giận.
Bạch Cách vắt chéo chân, đáy mắt có ánh sáng xẹt qua: "Có chuyện gì?"
Kỳ Việt nhìn chòng chọc vào khuôn mặt người kia một hồi. Khuôn mặt lạnh lùng được bao phủ bởi một tầng ửng đỏ, đuôi mắt hơi rủ xuống, đôi mắt mơ màng. Hắn có chút tức giận: "Không phải hôm qua tôi đã dặn em là phải về sớm sao? Sao còn đi làm nhiệm vụ?"
"Rồi sao?", Bạch Cách ngả người về sau, hô hấp có hơi dồn dập, mặc dù anh và Kỳ Việt cách xa vạn dặm nhưng nghe được giọng nói của hắn, cơ thể đang run lên của anh cũng giảm đi rất nhiều.
Anh nghĩ đó có lẽ là ảnh hưởng tâm lý.
Giọng nói của Kỳ Việt trầm hơn, tựa như hắn đang cố gắng áp chế cái gì đó: "Đến kỳ động dục còn dám đi làm nhiệm vụ, em có bản lĩnh thật đấy."
"Liên quan gì đến anh?"
"Ông bảo tôi báo cho em biết tối nay phải tham gia tiệc rượu chúc mừng, bây giờ mọi người đều không biết em ở đâu, em nghĩ có liên quan đến tôi không?"
"Biết rồi, một lúc nữa sẽ về", Bạch Cách thẳng tay tắt luôn quang não, người trên màn hình cũng biến mất. Bạch Cách khẽ tặc lưỡi, anh ngửa đầu ra sau nhìn ánh sáng màu trắng lạnh lẽo, ánh mắt hơi mơ màng, trong đầu anh lại hiện lên khuôn mặt giận dữ khi nãy.
Kỳ Việt nhìn quang não đen thui, hắn nuốt ngược câu "em ở đâu" đang định nói, cuối cùng hắn khẽ thở dài.
Khương Thành ở bên cạnh cũng nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người, trong lòng có chút lo lắng, cậu ta bước tới nói: "Lão đại, anh không sao chứ?"
Cậu ta và Bạch Cách lớn lên cùng nhau, cậu ta biết Bạch Cách và Kỳ Việt đã kết hôn, song hôm nay cũng là kỳ động dục của Bạch Cách, Kỳ Việt là Alpha của anh, hắn không đến tìm Bạch Cách mà còn đang ở tiệc rượu chúc mừng, cậu ta nghĩ thế nào cũng cảm thấy quá cặn bã.
Nhưng mà từ bé hai người kia vẫn luôn qua lại như thế này, mặc dù hai nhà Bạch Kỳ mấy đời thân nhau, bọn họ cũng có hôn ước từ bé, nhưng lúc gặp nhau họ chưa từng cho đối phương một vẻ mặt vui vẻ.
Lúc còn bé hai người thường xuyên đánh nhau, lớn lên thì cạnh tranh với nhau về sức mạnh, năng lực, chức vị vô cùng khốc liệt. Cậu ta thật sự không thể hiểu nổi, rõ là ghét nhau đến vậy, tại sao còn phải theo ý cha mẹ kết hôn với nhau, cha mẹ hai nhà đâu phải không biết chuyện này.
"Không sao", Bạch Cách ngồi thẳng người lại, anh lướt xem tin tức trên quang não, anh nhìn thấy tin nhắn mà Kỳ Việt nói, Bạch Cách khẽ thở dài: "Chuyện còn lại do cậu phụ trách, tôi nghỉ ngơi một lúc."
Bạch Cách nói xong thì đứng dậy trở về phòng mình, rồi đi vào phòng tắm.
Bạch Cách mở vòi nước lạnh, nước lạnh dội từ đầu xuống chân, anh vịn vách tường rồi trượt xuống. Vẻ mặt bình tĩnh của anh đã biến mất, một cảm giác nóng bỏng lan từ dưới da lên toàn thân, tin tức tố mất kiểm soát đang hoành hành trong không gian hẹp.
Anh cuộn người trên sàn nhà, hô hấp không ổn định, làn da trần trụi của anh đã trở nên ửng đỏ, tựa như một đóa hoa hồng kiều diễm bị mưa rền gió dữ tàn phá.
Ý thức của Bạch Cách từng chút từng chút bị tước đoạt.
-Hết chương 1-
CHUYỆN QUAN TRỌNG PHẢI NHẮC 3000 LẦN: TRUYEN.WIKI1, TRUYEN.99, TRUYEN.FULL LÀ TRANG RE-UP. VUI LÒNG KHÔNG ĐỌC TRUYỆN Ở ĐÂY!!!!