App Diễn Viên Phim Kinh Dị

Chương 14: Oán linh váy đỏ (13)




“Bây giờ, đến lượt tôi.”
Nghiêm Kính ngỡ rằng tai mình có vấn đề rồi: “Anh Tạ à, anh vừa mới gọi ai vậy…?”
Giang Nhụy và Trịnh Minh nhìn nhau, Tạ Trì vừa gọi quỷ con ư? Điên rồi à?
【Trời má chuyện này là sao? Ai giải thích giúp em với】
【Máu của quỷ con có tính ăn mòn mà, anh ta muốn để quỷ con nhỏ giọt máu xuống ăn mòn nền thang máy.】
【Quỷ con: Bộ tui không có thể diện chắc??】
【Dù sao làm vậy cũng là để cứu mẹ của nó mà, nó không muốn đồng ý cũng phải đồng ý thôi.】
【Hahaha, sau vụ kẹp cổ vào tủ, quỷ con lại phải kinh hãi】
【Đúng là một người độc ác.】
Tạ Tinh Lan kiên nhẫn chờ đợi, dường như chắc chắn rằng quỷ con sẽ hiện thân.
Quả nhiên mười mấy giây sau, bình hoa lớn ở cửa tầng một đột nhiên lung lay, hai bàn tay trắng bệch duỗi ra khỏi miệng bình hoa.
Giang Nhụy bị dọa hét chói tai, Trịnh Minh lập tức tránh ra xa, mặt cắt không còn giọt máu, bọn họ không thể ngờ quỷ con vẫn luôn trốn trong bình hoa nghe trộm họ nói chuyện.
Quỷ con trèo ra khỏi bình hoa, nhảy xuống dưới, lề mề đi tới trước mặt Tạ Tinh Lan, nếu nó có đầu, nhất định trên mặt tỏ vẻ vừa căm hận vừa không thể làm gì.
Tạ Tinh Lan bình tĩnh vẫy tay về phía nó: “Làm nhanh lên.”
Giọng điệu vừa nhẹ nhàng lại mang theo chút cao ngạo mà ra lệnh.
Oán khí trên người quỷ con tăng mạnh, móng tay dài duỗi ra lại co lại, sau mấy lần, cuối cùng cũng cam chịu bay vào thang máy, liều mạng bóp máu trên cổ mình ra.
Ba người còn lại ngạc nhiên đến độ ngây ra, trông cảnh tượng buồn cười này, muốn cười nhưng lại không dám.
Tạ Tinh Lan mím chặt môi, đi tới đốc thúc.
Máu mang theo kịch độc rơi xuống nền thang máy, cảnh tượng khiến người ta kinh hãi, da gà da vịt nổi rần rần.
Sau vài phút ngắn ngủi, nền thang máy xuất hiện một cái lỗ đen có thể cho người ta chui xuống, chiếc lỗ không ngừng nới rộng ra.
Mùi hôi thối nồng nặc từ trong lỗ bay ra, trong hỗn hợp mang theo mùi máu độc của quỷ con, ba người Nghiêm Kính suýt chút nữa bị hun ngất xỉu, Tạ Tinh Lan đã liệu được từ trước, đeo khẩu trang trước đó Tạ Trì mua, ngược lại rất bình thản.
Quỷ con không bóp cổ mình nữa, ngồi xổm xuống trước cái lỗ đen kia, nó trầm mặc mấy giây, đột nhiên nằm xuống, duỗi cổ xuống cái lỗ mà dò xét.
Nó không có đầu, không nhìn thấy mẹ của mình, nhưng dường như cảm ứng được điều gì đó.
Tạ Tinh Lan lập tức bịt tai lại.
Trịnh Minh mờ mịt nhìn hành động của Tạ Tinh Lan: “Anh Tạ, anh làm gì…”
Tạ Tinh Lan đưa một tay xuống, ngón trỏ thon dài che trước bờ môi, ra hiệu cho cậu ta yên tĩnh, làm xong động tác này lập tức che tai lại.
Trịnh Minh vẫn còn chưa hiểu rõ ý lắm.
Một giây sau, cả tòa nhà chìm trong tiếng khóc thê lương chói tai của quỷ con, bình hoa vỡ tan, sách trên giá rơi xuống.
Nhóm ba người Nghiêm Kính co quắp lại, hô hấp khó khăn, lập tức bịt tai lại, ngăn cản đợt công kích bằng âm thanh này.
Trịnh Minh suýt chút nữa sùi bọt mép, cảm thấy khổ vô cùng, đáng lý anh ta không nên nhiều lời như vậy, Tạ Trì làm gì mình làm theo là được rồi.
【Quỷ con cũng đáng thương thật đấy, bị tách khỏi mẹ mười tám năm】
【Người đáng hận tất có chỗ đáng thương.】
Đợi quỷ con ngừng khóc thét, Tạ Tinh Lan gọi Trịnh Minh và Giang Nhụy tới, lời ít ý nhiều giải thích yêu cầu của kịch bản, bảo rằng: “Muốn ra ngoài thì tới giúp đỡ đi.”
Bao gồm cả Nghiêm Kính, cả ba người không nói lời nào cùng nhau tiến lên, Giang Nhụy phụ trách dọn chỗ máu độc ven mép thang máy, Trịnh Minh đang muốn bỏ dây thừng đã được chuẩn bị từ trước xuống giếng, Tạ Tinh Lan chau mày ngăn cản lại.
Hắn lấy một chiếc bút dạ trên bàn, nửa ngồi xuống, vạch các nấc trên sợi dây.
Tạ Tinh Lan bảo: “Lát nữa nói với tôi xem bao nhiêu dây thì đụng xuống đáy.”
Trịnh Minh gật gù liên tục, anh ta vừa nghĩ tới chuyện Tạ Trì tìm được thi thể của nữ quỷ là bọn họ có thể rời khỏi phim kinh dị thì vô cùng mừng rỡ: “Anh Tạ à anh suy nghĩ chu đáo quá!”
Tạ Tinh Lan ngoảnh mặt làm ngơ, đi thắt một đầu dây thừng khác lên thanh sắt ngang trên tường tầng một.
Chân Tạ Tinh Lan đạp lên thanh sắt ngang, dùng sức kéo về phía sau, sau khi xác nhận nó đủ chắc chắn rồi, hắn dập điếu thuốc, tiện tay ném vào thùng rác, quay trở về miệng giếng thang máy.
Đây là tầng một, từ đây xuống đáy giếng thang máy cũng chỉ áng chừng tám, chín mét, nhưng sâu hơn các cao ốc bình thường rất nhiều, khiến người ta cảm thấy hết sức sợ hãi.
―― Dường như ngay từ lúc bà chủ thuê người xây dựng tòa nhà, đã muốn vứt xác nữ quỷ ở đây.
Tạ Tinh Lan chuẩn bị dụng cụ xong, ngậm đèn pin leo xuống, ba người Nghiêm Kính lo lắng, trái tim như nhảy vọt lên cuống họng, bọn họ dịch chuyển tất cả các nguồn sáng, chiếu xuống giếng thang máy, hy vọng có thể giúp Tạ Trì.
Tạ Tinh Lan chú ý tới các nấc được đánh dấu trên dây thừng, sau khi xác định còn chưa đến hai mét thì buông lỏng tay ra, thả người nhảy xuống, vững vàng tiếp xuống dưới đáy giếng thang máy.
【Ôi ghê vãi, có thi thể nữ quỷ】
【Lầu trên ngốc à, mười tám năm rồi, dù có thi thể thì cũng chỉ là đống xương nát.】
【Móa ơi anh ta đá phải đầu lâu!】
【Anh ta bạo gan thật, vậy mà không sợ, tôi có chứng sợ bóng tối và sợ giam cầm.】
Tạ Tinh Lan ngồi xuống, lấy chiếc găng tay trắng trong túi ra, từ tốn đeo vào, sau đó lại lấy chiếc túi nhựa trong suốt đã được chuẩn bị kỹ càng trong túi, dùng một chiếc kẹp lớn để kẹp từng đoạn xương trắng dưới đất lên, thả vào trong túi nhựa, toàn bộ quá trình mặt không hề biến sắc.
Lúc làm chuyện này Tạ Tinh Lan đột nhiên nghĩ tới Tạ Trì, khẽ cười một tiếng.
Loại việc này chỉ có thể để hắn làm, nếu đến tay Tiểu Trì vừa mắc bệnh sạch sẽ vừa bị chứng ám ảnh cưỡng chế, lúc ấy anh sẽ vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng khi xong việc nhất định sẽ trốn vào phòng vệ sinh rửa tay cả trăm lần.
Tạ Tinh Lan tỉ mỉ lục soát từng góc trong giếng thang máy, sau khi xác định không còn xương người bỏ sót, hắn chiếu đèn pin, lắc lắc lên bên trên.
Giang Nhụy nhận được tín hiệu, cùng Nghiêm Kính thả dây xuống, trên sợi dây thừng lần này có buộc một cái móc.
Tạ Tinh Lan đi tới, móc hai đầu chiếc túi lên móc, hai tay linh động buộc miệng túi lại.
【Chà, thông minh ghê, trước đó tôi còn thắc mắc anh ta định mang túi xương to như vậy lên kiểu gì, tôi ngu thật】
【Anh ta tỉnh táo đến đáng sợ.】
【Nút thắt này thuộc kiểu không mở được ấy, cái này mà anh ta cũng biết được, tôi còn không nhìn thấy rõ anh ta buộc kiểu gì.】
Tạ Tinh Lan lại quơ đèn pin, biểu thị hắn đã xong việc, Giang Nhụy và Nghiêm Kính lập tức kéo túi xương lên.
Quá trình túi xương từ từ được kéo lên, Nghiêm Kính ý thức được sắp tới lúc rời khỏi bộ phim kinh dị, cậu hô lớn xuống giếng thang máy: “Anh Tạ à! Anh đi ra nhớ liên hệ với em qua app nhé! Nhất định anh sẽ thực hiện được nhiệm vụ tuyến phụ!”
Trước đó họ đã kết bạn qua app.
Tạ Tinh Lan: “Biết rồi.”
Khoảnh khắc túi xương được kéo lên, app của tất cả mọi người phát ra âm thanh nhắc nhở ――
【Thi cốt của oán linh váy đỏ lộ ra dưới ánh mặt trời, nhiệm vụ tuyến chính hoàn toàn chấm dứt.】
【Bộ phim còn nhiệm vụ tuyến phụ, đánh giá tổng hợp của các diễn viên sẽ được tiến hành sau khi tuyến phụ kết thúc, mong mọi người kiên nhẫn chờ đợi】
【Quyết định, diễn viên Nghiêm Kính, Giang Nhụy, Trịnh Minh chưa mở tuyến phụ, lập tức rời khỏi bộ phim.】
【Diễn viên chưa mở tuyến phụ có thể quan sát tiến triển tiếp theo của bộ phim qua ứng dụng.】
Ở đại sảnh tầng một, ba người Nghiêm Kính hoàn toàn biến mất.
Lúc này bên ngoài phim kinh dị, màn hình trong rạp chiếu quay cận cảnh vào Tạ Trì ở dưới giếng thang máy.
Trong giếng thang máy đen như mực, anh chàng người mới hơi ngước đầu lên, chiếu chiếc đèn pin lên trên, trong màn đêm yên tĩnh chết chóc, đôi mắt thâm thúy sáng như sao, trong đôi mắt phản chiếu miệng giếng thang máy vuông vức, miệng giếng sáng chiếu tượng trưng cho hy vọng xa ngoài tầm với.
Một quỷ nam toàn thân hiện ra ánh sáng trong suốt đứng dậy: “Vợ à, đi thôi, mới đầu cứ tưởng phim rác, nhưng mà xem mãn nhãn thật, cậu người mới kia cũng cừ thật đấy, đoạn cuối làm ra hình ra dáng, cứ nhất định phải làm ra cảm giác chưa xong vẫn còn tiếp, như có phần tiếp theo vậy.”
Nữ quỷ toàn thân hiện ra ánh sáng màu lam trong suốt ngồi bên cạnh giữ chặt lấy anh ta: “Vẫn còn nhiệm vụ tuyến phụ mà, cậu ta nói muốn ở lại.”
Nam quỷ có vẻ mất kiên nhẫn: “Kiểu gì cậu ta cũng đổi ý thôi, dù sao cũng chỉ còn có mình cậu ta, còn ở dưới giếng thang máy nữa, cậu ta định tiến hành kiểu gì, đi thôi.”
Nữ quỷ đành phải đứng dậy, cả người chảy nước, xem suốt ba ngày ròng rã, dưới lòng bàn chân đã là một vũng nước từ lâu, thành một hỗn hợp như nước bùn.
Xung quanh ầm ĩ tiếng hét hò, còn có tiếng quỷ kêu ầm ĩ: “Tôi muốn xem tuyến phụ! Cậu ấy dám thực hiện tuyến phụ, tôi dám theo dõi mãi mãi.”
“Đừng mà… Chỉ là một người mới, tiền đồ vô lượng, không cần phải mạo hiểm như vậy, thôi bỏ đi mà làm người.”
Rạp chiếu phim rất lớn, chứa hai, ba trăm khán giả hoàn toàn không thành vấn đề, phóng mắt nhìn ra xa, gần một nửa là quỷ trắng, ba mươi bốn mươi phần trăm là quỷ đen, còn lại có đủ màu sắc, có kẻ xanh như nước, có kẻ đỏ như lửa.
Bầy quỷ đang muốn giải tán, hình ảnh trên màn hình vốn đang dừng lại tiếp tục bắt đầu.
Bầy quỷ ngẩn người ra, mấy giây sau họ vui vẻ ra mặt, nhao nhao về vị trí của mình.
“Cậu ta mở nhiệm vụ tuyến phụ!”
“Trời má dữ ghê, tui thích ảnh rồi đó! Nếu ảnh có thể sống sót tui sẽ đu ảnh đến cùng!!”
“100 minh tệ mà hời ghê, kịch bản hoàn chỉnh như vậy còn được xem tuyến phụ.”
“Tui cảm thấy miệng giếng này là ám chỉ gì đó!”
..
Sau khi Tạ Tinh Lan xác nhận tiến hành nhiệm vụ tuyến phụ, hắn cất điện thoại vào trong túi, nắm chặt dây thừng, giẫm lên vách giếng để leo lên.
Bóng tối đen kịt không gây ra bất cứ áp lực nào trong lòng hắn, trên gương mặt không có vẻ gì là lo lắng chật vật, thể như hắn thuộc về đêm tối, lạnh lùng và hết sức thần bí.
“Cộp cộp cộp!” Tiếng giày cao gót nện xuống mặt đất từ xa vọng lại, như nện từng bước vào lòng khán giả.
【Bà chủ nhện tinh đến rồi!!】
【Cậu ta vẫn còn ở dưới giếng chưa đi lên!】
【Hình như lúc nãy anh ấy vội đi nên không thấy bà chủ giết chồng, rơi vào thế yếu rồi!】
【Sắp được xem soái ca đại chiến yêu tinh nhền nhện rồi à】
【Xem cái đầu thím, thím quên quy định “Diễn viên không thể tấn công bà chủ đang mang thai con nhỏ” rồi à?】
【Vãi, thế chơi kiểu gì?】
Trong màn ảnh, gương mặt bà chủ hết sức kinh hoàng, bước chân vừa vội vàng vừa hỗn loạn.
Cổ trùng nói với bà, ả nữ quỷ trong thang máy đã thoát khỏi ràng buộc, không còn để bà lợi dụng điều động nữa!
“Không! Không thể nào!!” Bà chủ điên cuồng gào thét, liều mạng túm chặt tóc mình, thiếu điều giật rách da đầu xuống.
Bà vừa đi vào tầng một liền trông thấy sợi dây thừng buộc vào thanh sắt nằm ngang, lập tức hiểu ra.
“Đều tại cái đám cộng tác viên kia phá hỏng chuyện tốt của ta!!” Bà chủ gầm thét, cả người toát lên vẻ bệnh trạng dị thường.
Bà khom lưng theo một độ cong kỳ dị, dần dần dùng tứ chi để bò dưới mặt đất.
Tạ Tinh Lan nghe thấy tiếng bà chủ gào thét, hắn đạp lên vách giếng, động tác không hề vội vàng, duy trì sự tỉnh táo, ngũ giác nhạy bén chưa từng có.
Tiếng bước chân trước nhẹ sau nặng từ từ tới gần, ánh mắt Tạ Tinh Lan ngưng lại.
Bà chủ.. còn là người không? Người đi đường sẽ không phát ra âm thanh như vậy.
Tạ Tinh Lan ngẩng đầu lên, miệng giếng còn cách vị trí hiện tại của hắn chừng hai mét.
Mối nguy lặng lẽ ập tới, trong hoàn cảnh tĩnh mịch, Tạ Trì chủ động tỉnh dậy, giọng nói trầm thấp dịu dàng, có chút yếu ớt nói: “Anh à, anh không chỉ chiến đấu một mình, anh còn có em nữa.”
Tạ Tinh Lan mỉm cười, Tạ Trì vĩnh viễn tồn tại cùng hắn.
Bà chủ dùng tốc độ bất thường để di chuyển tới vị trí miệng giếng thang máy, vừa khéo trông thấy Tạ Tinh Lan.
“Hóa ra còn chưa bỏ đi, ha ha, nếu mày đã có lòng tốt thả nó ra, thì mày thay nó ở lại đây vĩnh viễn đi.”
Vẻ mặt bà ta méo mó dữ dợn, trên gương mặt hiện ra những cụm lông màu đen đầy khả nghi.
Trên miệng giếng vuông vức, Tạ Tinh Lan nhìn bàn tay bà chủ nháy mắt biến thành.. chân nhện đen nhánh sắc bén.
Sợi dây thừng to bản bị chân nhện dễ dàng cắt đứt, nhưng Tạ Tinh Lan không dễ dàng rơi xuống giếng mà ngã chết như bà chủ nghĩ.
Tạ Tinh Lan cười nhạo, mũi chân đạp tường, mượn phản lực, hai tay thuận lợi với lấy mép giếng, nhẹ nhàng nghiêng người, cả người nhảy bật ra khỏi thang máy.
Toàn bộ động tác như ma quỷ, nhẹ nhàng liền mạch lại đầy phóng khoáng đẹp đẽ.
【Trời má, có phải người bình thường không thế? Cậu ta không cần dây thừng cũng có thể dễ dàng đi lên được! Trước đó chỉ diễn cho mấy diễn viên kia xem thôi!】
【Ôi trời ơi lo quá đi à!】
Bà chủ không thể ngờ vậy mà hắn có thể dễ dàng leo lên được, sau mấy giây sửng sốt, cả người bổ nhào về phía Tạ Tinh Lan.
Tạ Tinh Lan nhanh chóng lách mình, tránh đòn tấn công của bà.
Vẻ mặt bà chủ đầy thù hằn, lập tức lao người tới, Tạ Tinh Lan nhảy lên bàn, bình tĩnh tránh né, lần nào cũng có thể tránh né những đòn tấn công hung hăng thoạt nhìn không chút kẽ hở của bà chủ, không tổn hại lấy một cọng lông tóc nào.
Bà chủ bị chọc giận hoàn toàn, lao tới như kẻ điên, chân nhện cứng rắn phá hủy tất cả đồ vật ngăn cản bà, mắt thấy chân nhện sắp ghim vào người Tạ Tinh Lan, Tạ Tinh Lan lật mình qua bàn, chân nhện của bàn chủ cắm sâu vào trong bàn, thế tấn công bị trì hoãn.
Trong chớp mắt, Tạ Tinh Lan cầm lấy một con dao găm, đây là đồ trước đó Tạ Trì mua để phòng thân.
Chẳng mấy chốc tầng một trở nên hỗn độn, mái tóc Tạ Tinh Lan rối bời, quần áo nhăn nhúm lộn xộn, hơi thở hổn hển, cách một chiếc bàn nhìn chòng chọc sinh vật giống người kia.
【Trời má, chỉ thủ không công thì chơi kiểu gì, chơi vầy ai chơi lại?】
【Công cái quái gì, tấn công là trừ 100 điểm, khác gì xác định thất bại chứ!】
【Tui quên mất không thể tấn công bà chủ!!】
Sau một hồi, bà chủ rút chân nhện ra, lại một lần nữa đánh tới.
Không thể tấn công, bàn tay Tạ Tinh Lan cầm con dao mỗi lúc một chặt, hắn nhìn lên trên, phi nhanh lên tầng hai, bà chủ theo sát phía sau.
Chân nhện tới gần, một tay Tạ Tinh Lan nắm chặt lấy lan can tầng hai, nhấc chân nghiêng người lộn ra ngoài, từ tầng hai thả mình nhảy xuống, sau mấy giây giảm xóc thì đứng dậy.
Trong lúc truy đuổi, hình dạng bà chủ dần hiện ra.
Bà ta đã thoát hoàn toàn khỏi trói buộc của trọng lực, thoát ra khỏi phạm trù con người, cơ thể giống như loài dơi hay thạch sùng, bám chặt lên vách tường, trở thành một con nhện cái.
Hiển nhiên không phải bà ta không hề tiêu hao chút sức lực nào.
Tứ chi của bà chủ bám lên rào chắn tầng hai, tiếng thở nặng nề, theo từng tiếng thở dốc, cái bụng tròn vo kỳ dị nhấp nhô, như quai hàm loài ếch lúc kêu ộp ộp mà phập phồng lên xuống.
Bà nghỉ ngơi xong, bật lên kinh người, lại một lần nữa lao về phía Tạ Tinh Lan ở tầng một.
Tạ Tinh Lan vô thức muốn dùng con dao găm đâm bà ta, nhưng đột nhiên nhớ tới quy tắc, khẽ chửi thề một tiếng, thu lưỡi dao lại, lại trở mình vất vả tránh né.
Khoảng cách quá gần, cuối cùng chân nhện của bà chủ vẫn đụng vào hắn, lực tấn công rất mạnh, Tạ Tinh Lan bị đánh đụng vào mặt tường sau lưng, tứ chi duỗi ra, khóe miệng rịn máu, các vị trí trên cơ thể đều bị trọng thương khác nhau.
【Tui không muốn như vậy đâu! Nếu anh ấy có thể tấn công thì chưa chắc đã thua!】
【Đau lòng quá huhuhu】
【Không tiêu đời luôn tại đây chứ?】
Dường như bà chủ muốn đùa giỡn con mồi của mình, đánh sập phòng tuyến tâm lý của hắn, lấy tư thế kẻ chiến thắng mà từ từ tới gần.
Tạ Trì yên lặng hồi lâu đột nhiên lên tiếng: “Anh à, quy tắc là không thể tấn công bà chủ “mang thai đứa con”, nhưng nếu thứ bà ta mang.. không phải con thì sao?”
“Ví dụ như ――” Tạ Trì dừng lại một chút, “Thứ bà ta mang.. là anh đầu cổ thực sự.”
【Trời má quỷ kế tự thuật!! 】
【Nếu không mang thai đứa con, thì không còn quy tắc không thể tấn công bà chủ nữa!!】
【Ôi vãi chơi chữ!!】
【Ủa sao ảnh lẩm bẩm một mình thế nhỉ?】
Một tay Tạ Tinh Lan chống xuống đất, ngón cái lau đi vệt máu đỏ tươi ở khóe miệng, khẽ cười nhạo một tiếng, ngước mắt lên nhìn sinh vật hình người nhện đen bóng kinh khủng kia, ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm: “Bây giờ, đến lượt tôi.”
(Quỷ kế tự thuật: Một thủ pháp sáng tác trong tiểu thuyết suy luận. Thông qua vận dụng nghĩa khác của ngôn ngữ, hoặc là ngầm thay đổi cấu trúc lời văn để lừa độc giả. Ở đây chỉ việc app lừa người chơi hướng đến suy nghĩ rằng bà chủ đang mang thai)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.