Ảo Ảnh Chợt Lóe

Chương 206: Đôi ba chuyện của các cô (hai)




Vĩ Trang trái lại thì không có ngăn cản động tác này của cô, chỉ là hơi nhướng mày, thoáng mím môi. Tiểu Viên ôm cô ấy, rồi hôn một cái: "Chị nhớ kỹ đó nha!"
"Vậy ở trước mặt anh trai em, tôi cũng không thể cười?"
"Anh hai, chị dâu là ngoại lệ mà."
"Thế ở trước mặt trợ lý của em?"
"...... ơ......" Tiểu Viên đã đuối lí, chạm phải ánh mắt tựa cười lại như không cười của Vĩ Trang, cô bèn lập tức chơi xấu: "Dù sao thì chị biết làm thế nào."
"Hửm? Tôi không biết nha." Vĩ Trang khẽ cười vài tiếng. Thật sự là Tiểu Viên thích nụ cười của người ấy, càng thích người ấy cười mà trò chuyện với mình. Mắt cô cũng cong lên, bật cười, tình ý với người ấy đã đựng đầy trong mắt.
Ánh trăng Vĩ Trang sâu xuống một chút, nghiêng gần tới rồi hôn lên môi cô.
Giữa hai người, thì Tiểu Viên càng ưa hôn môi, cũng càng chủ động đến hôn người kia. Ở nhà, dẫu bận hay rảnh thì cũng chạy tới chụt vào môi người kia một cái, mà hành động gần gũi thông thường của Vĩ Trang thì thoáng ôm cô là nhiều, xoa xoa tóc cô, với lại tiện thể đón lấy cái hôn của cô. Mà khi người kia chủ động hôn môi, thì có nghĩa là người ấy sẽ không bỏ dở nửa chừng khi chưa đến bước cuối cùng.
Tựa như lúc này, người phụ nữ kia hôn môi cô, hơi thở hương thơm ấm áp bao trùm lấy cô, đối với thân thể của mình thì vốn dĩ cô rõ như trong lòng bàn tay, nếu lại tiếp tục như thế......
A không được!
Tiểu Viên hơi thở gấp, tránh né động tác của người phụ nữ kia: "Đợi đã, đêm nay để em......"
"Để em làm......"
"Sắp tới 0 giờ rồi, là sinh nhật của chị, nhường để em đi, chị cũng không cần quá 'vất vả' nữa......" Tiểu Viên đã chụp lên môi của người phụ nữ kia, khuynh tới trước rồi ôm lấy người kia, quấn quýt hôn môi với người kia.
Vĩ Trang nhìn lên đến phía trên đầu, sách vở dày đặc chi chít, dần dần trở nên mông lung.
"Nhưng mà......" Vĩ Trang thoáng chạm xuống phía đầu cô, chân dài của cô ấy đã gập lên, hơi nước đã tràn ra trong mắt: "Tôi đi công tác đến mấy hôm rồi...... cũng chưa......"
Người phụ nữ kia rốt cuộc không nhịn được, đã khẽ thở gấp vài tiếng lặng thầm, âm thanh này làm Tiểu Viên càng nhập tâm vào hơn.
"Ưm, mặc kệ......" Tiểu Viên lẩm bẩm, lưu luyến trong nơi ướt át của người kia......
Đuôi mắt của Vĩ Trang loang ra mấy nét đỏ ửng mỏng manh, hàng mi dài đã cụp xuống, cắn vào đôi môi mỏng mà run rẩy......
-
Hôm sau, các cô đã ngủ tới 9 giờ mới rời giường, dây dưa lề mề ăn bữa sáng xong, đến hơn 10 giờ rồi mới đi mở quà Giáng Sinh.
Tiểu Viên kéo lấy Vĩ Trang ngồi xuống sàn gỗ, hưng phấn: "Chị mở cái của em trước đi."
Tay Vĩ Trang chống ở trên thảm, biểu cảm mang theo vài phần uể oải, nhấc mí mắt lên, thoáng nhìn cô chằm chằm, rồi nhận lấy quà.
Là gói giấy nền trắng chấm bi cổ điển, cô ấy gỡ ruy-băng nơ bướm màu xanh lá mạ, trong quá trình lột ra hết giấy bọc đã ngó Tiểu Viên một cái.
Thấy cô nhìn theo động tác của cô ấy với vẻ nín thở lặng thinh, tràn đầy chờ mong, lông mi phảng phất như đều bất động cả. Đôi mắt Vĩ Trang thoáng vẻ tươi cười, cũng đã hiện lên mấy phần chờ mong.
Cảm giác này còn rất kỳ diệu.
Sau khi bóc giấy bọc ra rồi, là một lọ thủy tinh trong suốt, trong lọ chứa một ít...... kẹo màu cam san hô?
Ngay cả Vĩ Trang cũng chớp chớp mắt, hơi kinh ngạc mà hỏi: "Đây là kẹo?"
"Ừm ừm, đây là em tự mình làm đó!" Trong ánh mắt Tiểu Viên lóe lên nét rạng rỡ: "Em nhìn thấy cách làm ở Tiểu hồng thư (*), khi trước đã làm thử một lần, cũng không tệ, cái lọ này là em làm hồi sáng hôm qua."
(*) Tức 小红书 (xiaohongshu), là một nền tảng mạng xã hội của Trung Quốc, là nơi giới trẻ thường đăng tải và chia sẻ về kinh nghiệm, đánh giá về thời trang, phong cách sống, đồ công nghệ,... Có ý kiến cho rằng nền tảng này khá giống phiên bản tổng hợp của Pinterest, Amazon, TripAdvisor và Instagram (tổng hợp)
"Đồ do Hướng Tiểu Viên tự tay làm, cả thế giới chỉ có một cái như vậy, thế nào, hãnh diện chứ?"
Vĩ Trang xoay chuyển cái lọ, quan sát tỉ mỉ đến mất mấy giây, vẻ rất thích thú.
"Chị đừng có chỉ nhìn thôi, ăn thử xem." Tiểu Viên mở lọ ra thay người kia, cầm lấy cái kẹp nhỏ ở bên trong, gắp lên một viên, bón đến bên môi người kia.
Trong mắt Vĩ Trang ngầm chứa tươi cười, rồi cắn vào.
"Thế nào thế nào?" Tiểu Viên nhìn người kia chăm chú với đôi mắt bắn ra ánh sáng: "Em biết khẩu vị chị thích ăn ngọt, nhưng sẽ không ăn đồ quá ngọt, nên đã giảm bớt đường, làm cái phiên bản ít đường rồi."
"Ừ." Vĩ Trang lại ăn vào một viên: "Cũng không tệ, đây là làm từ vỏ bưởi?"
"Đúng vậy, bưởi mật ruột đỏ do em lựa, phần cùi của vỏ bưởi cũng là hồng hồng đó," Tiểu Viên nói đến phân nửa, thì Vĩ Trang đã đút cho cô một viên, rồi cô ăn vào đến: "...... mềm mềm, còn có mùi thơm dịu của vỏ bưởi."
"Ừ." Tiểu Viên nghe được Vĩ Trang đáp một tiếng, rồi lại ăn một viên, mím môi thoáng nở nụ cười.
"Làm ra đến rất phí công nhỉ?"
"Cũng không phải, chị không biết đâu, phải xào chầm chậm để ra được lớp áo đường, em xào hết một buổi sáng đấy, cánh tay đều mỏi nhừ hết!"
......
Nhắc tới cánh tay mỏi, trong phòng vi diệu mà yên tĩnh hết vài giây.
Hai người đều dừng một chút, tiếp theo thì đôi bên thoáng nhìn lẫn nhau một cái. Vĩ Trang khẽ mím môi, rồi dời tầm mắt đi trước, Tiểu Viên vốn dĩ có chút mắc cỡ, thấy người kia như vậy thì ngược lại da mặt dày lên, muốn đi ghẹo người kia.
"......" Cô chui vào trong lòng người kia, giọng khe khẽ mà hỏi người kia: "Tối hôm qua em biểu hiện được thế nào?"
Vẻ mặt Vĩ Trang thoáng dừng một chút vẻ vi diệu, lông mi khép xuống thấp, nhìn cô mà không nói.
Tiểu Viên đã ôm lấy cổ của người kia, cọ cọ: "Em có tiến bộ hay không nào? Tuy rằng...... tay vẫn còn hơi bị chịu ảnh hưởng......"
Dù rằng khi cô nói lời này thì gương mặt đều nóng rực lên hết, nhưng cô thật sự không cam lòng bỏ lỡ cơ hội lần này ghẹo Vĩ Trang, nhất định phải ghẹo đến mức người ấy thẹn thùng mới được. Chỉ là cô là không rõ, vì sao người phụ nữ này nhẹ nhàng một câu thì mình cũng có thể bị người ấy trêu ghẹo đến mặt đỏ tim đập, mà người ấy thì luôn có thể điềm tĩnh như vậy?
Tiểu Viên không phục lắm, lòng hiếu thắng bé nhỏ đã dâng lên, cô quyết định cố gắng hơn một chút, cắn vào lỗ tai của người phụ nữ kia: "Em rất thích dáng vẻ... xx của chị tối hôm qua."
Cô nhấn nhá hai chữ kia, gương mặt của bản thân đã cháy bừng rồi, đồng thời, cũng có thể phát hiện thân thể của Vĩ Trang thoáng cứng đờ, trong tầm nhìn thì trên mặt người kia dường như không nhìn ra được dấu hiệu gì, nhưng ánh mắt của người kia thì trốn tránh. Tiểu Viên đến khều lấy những sợi tóc của người kia lên, phát hiện vành tai trắng như tuyết của người phụ nữ kia đều đã đỏ. Trong lòng Tiểu Viên dâng lên một chút cảm giác khó mà nói thành lời, xấu hổ, nóng bỏng, ngọt ngào, dịu êm.
Hai người dựa gần lẫn nhau, rồi có vài giây im ắng.
Kế đó, Vĩ Trang mở lọ kẹo ra, rồi tiếp tục ăn đến mấy viên, chọn lấy một viên rồi đút cho Tiểu Viên. Cô lặng thinh, ngậm ở trong miệng, trong khi bốn mắt nhìn nhau, ngầm rõ tất cả mặc dù chẳng nói gì.
"Ăn khá ngon chứ?"
"Ừ."
"Chị thích chứ?"
"Ừ."
Tiểu Viên chỉ cảm thấy mình cũng cười đến mức gò má ê nhức rồi, cô âm thầm thoáng xoa mặt mình, nói: "Còn có một món quà á." Cô lấy ra một cái từ trong đống quà, hộp gói trong bao mừng lễ Giáng Sinh phối màu xanh lá - đỏ, rồi đưa cho Vĩ Trang.
Vĩ Trang "ồ" một tiếng nho nhỏ: "Còn nữa à?"
"Ừm."
Người phụ nữ kia thò tay qua tới thoáng xoa đầu cô, rồi mới mở bao gói ra.
Là một chiếc áo len.
Áo len cổ tròn, (hoa văn) vặn thừng, tổng thể là màu xám, bên trong có chút chút hỗn hợp màu trộn lẫn bên trong màu trắng, kiểu dáng rộng rãi.
Xúc cảm thật mềm mại, giống như đám mây êm dịu phủ trên cánh tay của người phụ nữ kia.
"Này......" Vĩ Trang chớp chớp mắt, không xác định lắm: "...... Đây là do tự tay em đan?"
Ánh mắt Tiểu Viên chợt sáng lên bởi vì người kia đoán trúng: "Đúng rồi, em đã tập luyện rất lâu đấy, còn tìm người có tay nghề dạy em nữa."
"Cái bản này cũng là người ta làm qua giúp em đấy, chị thử chút xem?"
Vĩ Trang đã đứng dậy trong ánh mắt chờ mong của Tiểu Viên, ngón tay thon dài mới chạm đến nút cài trên vạt áo thì Tiểu Viên "úi" một tiếng, cũng đứng lên: "Chị đợi chút, da chị tương đối mẫn cảm, còn phải mặc đồ phủ kín lót ở bên trong."
Nói rồi cô kéo tay Vĩ Trang qua, dắt người kia vào đến trong phòng ngủ. Vĩ Trang thì chỉ ngắm nhìn sườn mặt của cô, đi theo cô.
Tới phòng để quần áo rồi, người phụ nữ kia đã thay vào bộ đồ ở nhà, rồi mặc chiếc áo cotton lót trong màu trắng, lại tròng lên áo len Tiểu Viên đan tay cho mình. Thích hợp vô cùng, kiểu dáng rộng thùng thình làm nổi bật lên đường cong chiếc cổ mảnh mai và bờ vai vuông vắn tuyệt đẹp, màu sắc là cái người ấy thích, mà kiểu dáng thì đã tạo nên vài phần cảm giác biếng nhác đến từ nhàn nhã cho người ấy.
Thật sự quá đẹp rồi!
Tiểu Viên nhìn ngắm Vĩ Trang trong chiếc gương toàn thân, cười rộ lên, cười đến siêu cấp ngọt.
Vĩ Trang rũ mắt, sờ sờ áo len, ánh mắt hơi hơi lấp lánh: "Trước nay tôi chưa từng nhận được món quà kiểu này......"
"Chị thích chứ?"
"Ừ...... mua một cái cũng được rồi, không cần nhọc lòng đến mức......"
"Phải nhọc lòng chớ, chị thích thì em rất vui rồi," Tiểu Viên dựa đầu lên vai Vĩ Trang: "Chị biết đấy, hồi đại học khi tụi em diễn hài kịch tình huống (sitcom), các nữ sinh hễ yêu đương rồi, thì sẽ đan áo len, khăn quàng cổ, bao tay cho bạn trai á......" Đang nói dở, rồi cô trông thấy ánh mắt Vĩ Trang nhìn cô, thì cũng có chút ngượng ngùng để nói tiếp nữa.
Khóe mắt Vĩ Trang hơi cong, khóe môi cũng nở nụ cười: "Tôi rất thích."
Tiểu Viên cười rồi thở dài, nói trêu ghẹo: "Muốn tặng một phần quà mà sếp tổng lớn đều vừa lòng thật đúng là không dễ dàng mà! Cũng chỉ có áo len 'hiệu bạn gái' mới có thể khiến sếp tổng vừa ý được."
Cô nói xong, có một hai giây Vĩ Trang chẳng nói gì, cô bèn ngẩng đầu lên vẻ nghi hoặc, ánh mắt của Vĩ Trang không còn vẻ lạnh lùng vắng lặng, mà là sự dịu dàng ấm áp chưa từng có. Người kia khe khẽ lặp lại lời cô nói: "...... 'hiệu bạn gái' sao?"
Không phải 'hiệu bạn gái' thì còn có thể là...... hiệu gì?
Tiểu Viên chỉ cảm thấy trái tim mình đã bắt đầu đập tăng tốc thịch thịch thịch.
Nháy mắt này, trong không khí có tình cảm chân thành không cần phải nói để hiểu nào đó, đã tuôn về phía các cô cuồn cuộn mãnh liệt hơn nữa, tựa như hai chữ "bạn gái" đã không còn đủ dùng nữa.
"Tôi cũng có quà cho em." Người phụ nữ kia chợt cười nhẹ nhàng.
"A? Không phải nói là không cần rồi sao?" Tiểu Viên tuy nói vậy, nhưng trong mắt vẫn đã lập tức tràn ngập ý cười bất ngờ vui vẻ.
"Đợi chút." Vĩ Trang thoáng xoa tóc cô, rồi liền dắt theo cô đi ngang qua phòng để quần áo, chuyển vào phòng trang sức của cô ấy, rồi đi qua tủ kính trưng bày to.
Tiểu Viên hô lên một tiếng, may mà không phải chọn trang sức cổ của người kia cho cô.
Tiếp đó, người kia chỉ chỉ vào cái tủ bên cạnh, ý bảo Tiểu Viên kéo nó ra. Đợi khi Tiểu Viên nhìn thấy, thì cô có hơi ngơ ngẩn rồi.
Là một đôi nhẫn.
"Chị......"
Xem ra thì người kia đã chuẩn bị rất lâu rồi, ít nhất là trước khi người kia đi công tác là đã chuẩn bị xong sẵn đấy.
Tiểu Viên vừa thấy nhẫn thì đã rất thích. Một chiếc hơi nhỏ, một chiếc rộng hơn chút xíu, vòng nhẫn là hình dáng nhánh cây tinh tế, mặt nhẫn là cánh hoa cẩn kim cương, bày lên một viên ngọc trai.
Thật tinh xảo, dáng điệu thanh tú, phong cách độc đáo.
Không giống như thiết kế hiện thời, là Vĩ Trang cầm bản thiết kế trang sức mình sưu tầm, mời nhà thiết kế lên thiết kế, kim cương cùng ngọc trai đều là cái cô ấy tự mình chọn. Cho dù Tiểu Viên không hiểu những cái này lắm, nhưng cũng nhìn ra được không phải vật tầm thường.
Hóa ra, từ sớm thật sớm thì cô đã nằm trong kế hoạch rồi.
Vĩ Trang cầm lấy chiếc hơi nhỏ, dừng một chút, bất chợt thoáng nhìn Tiểu Viên một cái. Một cái nhìn này, tim của Tiểu Viên cũng muốn đập văng ra ngoài rồi.
Sau đó, người kia đã tròng lên ngón áp út của Tiểu Viên.
Tiểu Viên đưa ra trước ánh đèn, nhìn nhìn: "Thật đẹp."
Cô kéo tay của Vĩ Trang qua, chạm đến mặt trong đầu ngón tay mềm ấm của người ấy, nhẹ nhàng vân vê, lại cầm lấy, mang lên cho người ấy cái chiếc hơi rộng kia, là ngón áp út như nhau.
Dường như, đây chính là...... đã cầu hôn với nhau nhỉ?
Tiểu Viên cười rộ lên, ngẩng đầu đến hôn người kia. Vĩ Trang nâng giữ sườn mặt của cô, rồi cúi đầu hôn lên cô trước một bước. Hai người cùng nhau hôn quấn quýt, vô cùng khắng khít, cũng mặc kệ sự vụt trôi của thời gian, kế đấy cứ ôm, lại lên giường ngủ hết một hồi, mãi đến tối mới tỉnh dậy. Đến dùng bữa xong, tắm rửa, tiếp sau đó mới đi mở quà tặng còn lại.
Anh trai và chị dâu đã tặng nến thơm, bộ đồ ăn chủ đề Alice ở xứ sở thần tiên, còn có bánh quy do chị dâu tự tay làm.
Tiểu Viên đã xé bao gói ra, cắn hết một nửa chiếc bánh gừng hình người, rồi đút nửa còn lại cho Vĩ Trang một cách thật tự nhiên: "Ừm, ăn ngon!"
Máy chụp hình do Thái Quyển tặng.
IPad đời mới Nguyễn Thanh tặng cô.
Dương Kiều tặng túi mới ra của BV (Bottega Veneta).
Cái Lục Tĩnh Niên tặng là kem dưỡng da mặt, nước hoa của Guerlain.
Tiểu Viên vừa tháo vừa cười: "Họ cũng không biết tặng chị cái gì, cho nên cũng dứt khoát không tặng luôn, ha ha ha, cười chết được."
Vĩ Trang hơi nhướng mày, dáng vẻ cũng chẳng để ý mấy.
"Không sao, của em cũng chính là của chị mà!" Tiểu Viên cười hi hi, sáp gần đến hôn người kia một miếng, làm nũng với người ấy: "Chiếc cuối cùng rồi, cái hộp thật lớn, hình như là của Trâu Nhất Nhụy, chị lại gỡ đi mà, em mệt rồi."
Vĩ Trang nhận qua đến, bóc, mở toang hộp ra rồi, Tiểu Viên vừa nhìn vào bên trong, chớp chớp mắt: "Này...... là cái gì?"
Vĩ Trang túm lên...... bộ còng tay được bọc nhung kia, nghiền ngẫm. Tiểu Viên cầm lên được cái váy hình như có dây đeo kia, màu đen, bằng tơ lụa. Cô kéo lại xem, đằng trước không thấp, trễ vai, độ sâu đến xương quai xanh, nhưng cắt may đến thật hẹp. Mặt bên, tính cả mặt sau thì toàn bộ lưng đều sẽ lộ ra, hơn nữa rất thấp, rất ngắn.
"Váy ngủ này cũng...... với lại bịt mắt," Cô còn chưa phản ứng lại kịp: "Bên chỗ chị đó là cái......"
Từ từ, thiết kế của chiếc váy này, bịt mắt, còn có...... này rõ ràng là công cụ trợ hứng ('đồ chơi') á! Cuối cùng cô đã rõ, mặt lập tức liền đỏ rồi. Quà Trâu Nhất Nhụy tặng cô đây là cái gì vậy! Cô che lại thứ ở trên tay Vĩ Trang, rồi kéo cái nắp hộp qua muốn đậy lại liền. Lúc này, Vĩ Trang đã nắm lấy tay cô, ánh mắt của người kia đã khóa chặt vào cô.
Tiểu Viên hơi ngẩn ngơ: "Ơ?"
Giọng nói của người phụ nữ kia rất có sức hút, khóe môi vểnh một chút, ý cười ngưng đọng: "Em nói hôm nay là sinh nhật tôi?"
"Ừ, đúng rồi đúng rồi." Không hiểu sao Tiểu Viên đã nói lắp.
Giây tiếp theo, Vĩ Trang đã ôm chặt lấy cô, môi của người kia chống vào lỗ tai của cô, âm cuối có chút khàn và nhỏ, gần như đã len vào trong tim cô, làm thân thể của cô đều run rẩy hết lên: "...... mặc cho tôi nhìn xem."
......
Toi rồi.
Không ngờ rằng Vĩ Trang sẽ thích bộ dáng cô mặc vào như vậy, ba món đồ này rõ ràng đã làm tăng mức độ kích thích. Vĩ Trang tận hưởng cô từng chút một, âu yếm cô, xoa vuốt mân mê cô tới lui, nhấm nháp cô...... Tới cuối cùng rồi, đến sức lực xin tha cô cũng không còn nữa.
Hôm sau, khi tỉnh lại, còn nhận được tin nhắn của Trâu Nhất Nhụy: "Ấy ơi, cô đạt được mục đích hay chưa á, không cần cảm ơn tôi đâu."
Tiểu Viên đã oán hận mà gửi một chuỗi biểu tượng cảm xúc 'tan tành' (*) cho cô nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.